Chương 44. Thần cung.
Sau khi rời khỏi núi Nhạn Hồi, Cố Quân Y thấy thẹn với tông môn, cuối cùng chọn rời khỏi núi Phù Nguyệt. Thuận tiện hắn ghi thêm một trang nợ mười vạn linh thạch, mãi đến nay còn chưa trả xong.
Hắn dưỡng thương xong lại tìm đến Tây Châu, lúc ấy cuộc chiến giữa chính đạo và ma đạo đã đi đến hồi kết. Ma tu bị ép về Tây Châu, Tước Tâm La bế quan, Hoa Giản môn cũng lánh đời, không tìm thấy được nữa.
Cuối cùng, hắn vẫn không tìm thấy Lục Đinh Tuyết.
Cố Quân Y cũng không biết, mình muốn tìm Lục Đinh Tuyết để làm gì. Là vì nuốt không trôi cơn giận này, muốn tìm Lục Đinh Tuyết trả thù?
Vậy cũng được.
Đợi tìm được Lục Đinh Tuyết, mình sẽ giết hắn.
Hắn nghĩ như vậy, rồi tìm kiếm hơn bảy mươi năm.
Nhưng bây giờ từ Tước Tâm La hắn biết được, từ bảy mươi năm trước Lục Đinh Tuyết đã chết mất rồi.
Ba lần phản bội, thân cô vượt Linh Hà vào Yên Hà là vì điều gì. Tước Tâm La nói là vì hắn, vì hắn tự phế tu vi, vì hắn chịu một chưởng, đó lại là vì sao?
Lục Đinh Tuyết chưa bao giờ nói rõ với hắn.
Cho dù là nửa năm kia trên núi Nhạn Hồi, Lục Đinh Tuyết gỡ bỏ gánh nặng trên vai, nhưng hắn ta vẫn như cũ chìm trong sương mù lạnh lẽo, giống như sương mù quanh năm không tan trên Linh Hà. Cố Quân Y ngắm hoa cách một tầng sương, mãi không nhìn rõ được.
Chỉ có lần đầu gặp gỡ, thiếu môn chủ Ma môn như trích tiên dựa trên cành mơ thổi sáo, khoảnh khắc rực rỡ ấy mãi khắc sâu vào tim.
Chung quy là ma âm mê hoặc lòng người.
Cố Quân Y nặng nề thở hắt một hơi, bắt lấy kiếm Ỷ Hà ôm chặt vào lòng ngực.
Nếu không bị Tước Tâm La bắt vào cờ Luyện Hồn, vậy kể cả có phải tìm thêm trăm năm, hắn cũng phải tìm Lục Đinh Tuyết về, dù chỉ là một sợi tàn hồn phiêu bạc trong thiên địa, hắn cũng phải hỏi rõ ràng.
Sở Chiếu Lưu lo lắng cho Cố Quân Y, nhưng thấy hắn thật sự không muốn kể, y cũng không thể bẻ mồm hắn ra bắt hắn nói. Y thất thần ngồi xuống, túm tay áo Tạ Mính: "Tạ huynh, con trai ta sao rồi?"
Tạ Mính thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, quay lại nhìn y, ngồi xuống bế Chíp Chíp đang ngủ trong ngực áo ra. Nhóc con béo mập mấy tháng nay trưởng thành không ít, bây giờ lại teo nhỏ đi chỉ lớn bằng nửa bàn tay, hồn nhiên nằm ngủ đến quên mất trời trăng mây gió.
Sở Chiếu Lưu nhìn nó, đôi mắt cong lên, không chịu được cười một cái.
Thấy y mỉm cười Tạ Mính mới chậm rãi cất nhóc con về chỗ cũ, trầm ngâm một lúc: "Ta nhớ tới một chuyện."
"À há?"
"Tước Tâm La sống hơn năm ngàn tuổi, chỉ từng nhận ba đệ tử."
Sở Chiếu Lưu chậm rãi suy ngẫm về thông tin này, phát hiện có gì đó không đúng: "Hình như chưa nghe nói hai đệ tử kia của lão gây sóng gió gì."
"Đây cũng là chuyện ta muốn nói." Tạ Mính đè thấp âm thanh, vừa trầm vừa lạnh, "Đệ tử của Tước Tâm La không một ai chết già."
Hai vị "Thiếu môn chủ" trước đó, nếu có tồn tại thì không nên mờ nhạt vô danh như thế. Sở Chiếu Lưu cảm thấy như sét đánh trong đầu: "Ý ngươi là, Tước Tâm La nhận đồ đệ có thể là muốn..."
Thần sắc Tạ Mính vẫn như cũ, bình đạm lạnh nhạt, dù cho đoán được chân tướng ghê tởm cũng không làm hắn thay đổi sắc mặt, chậm rãi gật đầu: "Công pháp ma đạo quỷ quyệt, không phải không có khả năng."
Thọ mệnh của phần lớn tu sĩ chỉ dài hai ba ngàn năm, đến lúc đó dù không chết cũng sẽ dần suy tàn, song sức mạnh của Tước Tâm La vẫn luôn đứng vững ở đỉnh phong. Mà bảy mươi năm trước, vì thọ mệnh đi đến bước cuối lão buộc phải chọn bế quan.
Đoạt xá sống lại.
Trong đầu Sở Chiếu Lưu hiện lên bốn chữ này.
Tước Tâm La sống mấy ngàn năm tuổi, học được tà pháp như vậy không có gì là lạ. Cứ cách một hai ngàn năm tìm một người có bát tự phù hợp, tư chất tốt cũng không khó. Chỉ cần để người đó từ nhỏ tu tập công pháp phù hợp với mình, đợi thời cơ chín muồi cũng là lúc lão đạt được tân sinh.
Hai đệ tử vô danh trước đó hiển nhiên đã bị Tước Tâm La đoạt xá thành công. Mà Lục Đinh Tuyết, là người thứ ba mà lão chọn. Nhưng người thứ ba này lại dám nảy sinh tình cảm không rõ ràng với Cố Quân Y, có lẽ còn vì hắn làm ra chuyện gì đó khác thường...
Vậy nên sau khi Lục Đinh Tuyết chết làm kế hoạch của Tước Tâm La gãy gốc, lão đành phải mạo hiểm bế quan. Bằng không thì sao lão lại hận Cố Quân Y nghiến răng nghiến lợi như vậy?
Sở Chiếu Lưu bừng tỉnh.
Tuy chỉ là suy đoán nhưng y thấy suy đoán này đúng tám chín phần mười rồi. Người chị dâu chỉ nghe tên không thấy mặt này của y... Không thể không nói, đúng là xui xẻo vô cùng.
Có thể bị Tước Tâm La chọn trúng, tư chất của hắn ta sợ là không thua kém gì Chử Vấn, Cố Quân Y. Giả sử hắn ta không bị Tước Tâm La dẫn đi, cũng có thể có thành tựu sáng ngời, có lẽ sẽ có một bắt đầu và kết thúc càng tốt đẹp với Cố Quân Y.
Cố Quân Y nhắm hai mắt ôm kiếm, hô hấp đều đặn ổn định. Thính lực của hắn rất tốt, Sở Chiếu Lưu cứ tưởng hắn đang minh tưởng nghỉ ngơi nên không cố ý truyền âm nói chuyện với Tạ Mính. Đôi câu theo gió lọt vào tai hắn, cuốn lên một trận cuồng phong lặng lẽ.
Nhưng hắn không lộ ra biểu tình gì, nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, nơi đó truyền đến nhiệt độ ấm áp, hắn lẩm bẩm tự nói: "Ỷ Hà, ngươi đang an ủi ta sao?"
Kiếm linh Ỷ Hà cũng không phải rất mạnh, không thể hoá hình, chỉ là đôi khi biết truyền đạt vài phần cảm xúc. Hoặc là lo lắng, hoặc là an ủi, đã gắn bó cùng hắn phiêu bạt nhiều năm.
Chẳng hiểu sao tâm tình Cố Quân Y tốt lên đôi chút. Hắn ngồi dậy lau mặt, tùy ý vuốt lại mái tóc dài rối tung, lấy một chiếc khăn sạch sẽ tỉ mỉ lau khô thân kiếm rồi mới cất nó về vỏ, phất tay với Sở Chiếu Lưu ngồi trên vai người khổng lồ.
Sở Chiếu Lưu vốn đang ngước cằm nhìn nơi xa, giống như có đôi mắt sau lưng, y lập tức quay đầu lại.
Nhìn về Sở Chiếu Lưu, Cố Quân Y âm thầm quyết định. Mặc kệ là chuyện gì, điều quan trọng hàng đầu bây giờ là để tiểu sư đệ an toàn tuyệt đối rời khỏi bí cảnh này, quay về núi Phù Nguyệt.
Bọn họ sẽ không tha cho Tước Tâm La, lão cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Chỉ là dựa theo tính cách của Tước Tâm La, lúc nãy giao thủ xong, hẳn lão sẽ không tự cao tự đại đến mức cảm thấy có thể cùng lúc đối phó hắn và Tạ Mính.
Lão sẽ làm gì đây?
Sở Chiếu Lưu chắp tay sau lưng, dạo tới dạo lui trên tay người khổng lồ đi xuống.
Mỗi một bước của người khổng lồ đều lớn vô cùng, xóc nảy liên tục nhưng y cứ thế thong dong bước xuống, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như gió đến trước mặt Cố Quân Y, đánh giá sắc mặt hắn: "Bây giờ ta nên ôm anh một cái nhỉ?"
Cố Quân Y nhìn lên người nào đó vẫn ngồi trên vai người khổng lồ rũ mắt nhìn về phía này, nhướng mày: "Vậy thì không được, có người sẽ ăn giấm đấy."
Sở Chiếu Lưu vô cảm: "Quả nhiên anh còn nhớ thương sợi tơ hồng đó. Chờ ra ngoài ta dẫn anh đi nghe kể chuyện bá tánh thích nghe nhé."
Cố Quân Y cười ha ha: "Tiểu sư đệ còn rượu không?"
Sở Chiếu Lưu lấy ra một chiếc bình ngọc từ nhẫn chứa đồ đưa cho hắn.
Cố Quân Y cũng không nghi ngờ gì y, nhận lấy bèn rút nút lọ ra đổ thẳng vào trong miệng, nửa bình chảy vào cổ họng, hắn suýt nữa phun hết ra: "Phụt! Đây là cái gì vậy!"
"Thuốc trị nội thương," Sở Chiếu Lưu phẩy phẩy quạt, lạnh lùng nói: "Anh còn muốn uống rượu? Chờ Tước Tâm La chết anh muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Bây giờ thì phiền anh uống thuốc thay rượu vậy, chịu khó chút đi ha."
Cố Quân Y vẻ mặt đau khổ, dưới cái nhìn chăm chăm của Sở Chiếu Lưu nuốt xuống từng ngụm từng ngụm thuốc đắng kinh hồn, vết thương lòng càng thêm sâu sắc.
Sở Chiếu Lưu suy nghĩ chốc lát, biết hắn thật sự không muốn nhắc đến chuyện của Lục Đinh Tuyết, bèn thuận miệng đổi chủ đề: "Cô bé họ Trần kia vậy mà là Thánh nữ Ma môn, trời xui đất khiến lại làm bạn với truyền nhân Ngọc Thanh cung, đúng là duyên phận kì diệu mà. Cũng không biết các nàng đã đi đâu rồi."
Nào biết một câu vô tình lại đâm ngay hồng tâm. Cố Quân Y khựng lại, trong đầu nhớ tới câu nói đó của Lục Đinh Tuyết, "Ai bảo ngươi là nhân sĩ chính đạo, còn ta là tà ma ngoại đạo chứ.", nụ cười hắn nhạt đi: "Một người thuộc ma môn một người phe chính đạo, cái duyên phận này khó mà lâu dài được. Có lẽ đã trở mặt thành thù rồi cũng nên."
Sở Chiếu Lưu cũng không ngờ mình nói đại một câu cũng chạm phải chốt nổ. Nhưng lời đã nói ra rồi sao có thể mặc kệ bỏ qua được, y cân nhắc nói: "Vậy cũng không chắc đâu. Sư huynh, ta thấy chỉ cần là thật lòng, mặc kệ là chính là tà, ắt sẽ có được kết thúc viên mãn."
Cố Quân Y uống xong một ngụm thuốc cuối cùng, trong bụng mát lạnh, dốc ngược bình ngọc tỏ ý đã uống hết rồi tiện tay vứt sang một bên, lười biếng mà kéo dài thanh điệu: "Vậy cũng phải có chân tình đã."
Vô luận là Dục Hành hay Tước Tâm La, đều chỉ là lời nói từ một phía mà thôi. Người đầu tiên là muốn khơi dậy kí ức của hắn với Lục Đinh Tuyết, muốn tự cứu mình một mạng. Người sau chỉ là muốn phá hư tâm cảnh của hắn, gieo tâm ma vào lòng hắn.
Lục Đinh Tuyết là người kín đáo, hắn ta nghĩ gì trong đầu, trừ chính bản thân ra còn ai biết được chứ.
Nửa ngày sau, người khổng lồ mang theo ba người ra khỏi khu rừng mưa.
Càng đi xa, mọi thứ dần dần tiến vào tầm mắt họ, những toà kiến trúc u ám xuất hiện. Trải qua sự phủ bụi và phong hoá của thời gian, nó chỉ mơ hồ hiện lên một tia tráng lệ và hùng vĩ của ngày xưa.
Sở Chiếu Lưu chán muốn chết ngồi trên vai người khổng lồ cắn hạt dưa hết cả buổi. Ngước mặt lên nhìn kiến trúc tàn lụi quanh mình, ở giữa một dãy cung điện là một thần cung to lớn, tựa như sao trời bao quanh mặt trăng.
Dọc đường đi Cố Quân Y bận điều tức dưỡng thương. Thấy người khổng lồ dừng lại hắn mới đứng dậy nói chuyện với nó mấy câu, gật đầu rồi quay lại bảo: "À, nghe ý của hắn thì hắn và bạn mình là hộ vệ phụ trách bảo vệ một thần cung. Là ở đây."
Nếu nói vậy, trước đó có thể Tước Tâm La muốn bắt người khổng lồ dẫn đường, nhưng bị họ phá hỏng kế hoạch nên giờ vẫn còn chưa tìm tới.
Chờ Tước Tâm La tìm tới đây đánh nhau thì không kịp lo chuyện trong di tích được nữa. Cố Quân Y vén vạt áo, thản nhiên nhảy xuống khỏi người khổng lồ.
Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính cũng cùng nhau đáp xuống bên cạnh hắn, cẩn thận đi vào thần cung cũ nát.
Người khổng lồ đứng bên ngoài thần cung, yên lặng canh chừng chứ không theo vào trong.
Tiếng gió tịch liêu lướt vào, thần cung trống rỗng chỉ có tiếng bước chân của ba người bọn họ. Sở Chiếu Lưu nhìn trái nhìn phải, hai bên con đường đều là tường đá khổng lồ, phần lớn đều không hoàn chỉnh, chữ viết trên đó đã phai đi từ lâu.
Rất nhanh đã đến cửa vào, lúc này mới có một mặt tường còn nguyên vẹn vài dòng chữ ít ỏi.
Thấy Sở Chiếu Lưu có phần tò mò, Tạ Mính mở miệng nói: "Đây là tường Vấn tội."
Vạn năm trước, chủ nhân của thần cung tế tự sẽ khắc vài vụ án của thần tiên của Tiên giới lên tường Vấn tội, lấy đó cảnh tỉnh hậu nhân.
Cố Quân Y búng tay một phát phủi đi hết bụi bặm dính trên tường đá, nhìn kĩ chữ trên đó, suy tư một lát: "Bức tường này kể về một truyền thuyết dân gian, nói về một người tu tiên từ vạn năm trước. Người này có xuất thân bần hàn, tư chất không tốt lắm, cả đời nhấp nhô sóng gió. Nhưng vì hắn một lòng theo đuổi đại đạo, tu luyện cực kì chăm chỉ. Cuối cùng nhiều năm sau đã được phi thăng."
Sở Chiếu Lưu bực dọc: "Đây chẳng phải chuyện siêng năng cầu tiến rất cảm động sao? Sao lại khắc lên tường Vấn tội thế này?"
"Đây chỉ là mở đầu thôi," Cố Quân Y chỉ tay xuống dưới nói tiếp: "Người này tư chất bình thường, có thể phi thăng đã là kì tích lắm rồi. Tới được Tiên giới xong phát hiện tiên hữu xung quanh mình toàn là nhân vật thiên tư siêu quần, tài năng vang danh thiên hạ, mà hắn có chăm chỉ cỡ nào cũng không theo kịp người ta. Dần dần trong lòng không cân bằng, nảy sinh lòng ganh ghét, sa đoạ nhập ma, tạo thành tội lớn. Cuối cùng hắn ta bị phế hết tu vi, đuổi xuống khỏi Tiên giới. Cũng bởi vì thế toàn cảnh không hề nhắc đến tên họ người này, chỉ xưng hắn ta là "Đoạ tiên"."
Sở Chiếu Lưu: "...."
Cái câu chuyện này, còn biết cài cắm tình tiết lật ngược nữa. Nửa đầu thì nhiệt huyết dốc lòng, nửa sau thì không ổn cho lắm.
Y lắc cây quạt thân thương của mình, không tán đồng lắm: "Cái này nghe vào nếu không phải bẻ cong sự thật thì chính là vẽ vời không đâu. Một người tư chất bình thường mà còn phi thăng được tất nhiên tâm tính phải được trui rèn qua năm tháng khổ luyện, sao có thể vì chuyện như vậy mà đoạ ma chứ."
Cố Quân Y cười hi hi ha ha nói: "Tiểu sư đệ nhà ta là kì tài ngút trời, sao có thể hiểu được nỗi khổ của những người có tư chất kém cỏi như bọn ta chứ: "
"Sư huynh, mấy câu thế này anh đừng nên nói ra nhé," Sở Chiếu Lưu thành tâm thành ý nói: "Nếu không sẽ có nhiều người vác đao đánh anh lắm đấy."
Cố Quân Y mà dám tự xưng là người có tư chất kém cỏi, có để đường sống cho tu sĩ khác không hả.
Qua khỏi những bức tường Vấn tội này, tiến vào trong đại điện, Cố Quân Y vẫy vẫy tay: "Nhanh tay nhanh chân lên nào, tách ra lục soát thôi, không biết khi nào sẽ có người tới đây. Có khi chúng ta không tìm được gì mà người tới sau lại nghĩ chúng ta lén giấu đấy."
Sở Chiếu Lưu gật đầu tán thành, quen cửa quen nẻo đi đến bên cạnh Tạ Mính. Sau đó mặt y cứng lại, nhận ra có gì đó không ổn liền nhanh chân chạy bước nhỏ đến gần Cố Quân Y, kịp thời bổ sung: "Sư huynh, chúng ta cùng đi đi!"
Vừa mới dứt lời y đã bị Tạ Mính theo sau xách cổ bắt quay trở về, dứt khoát nói: "Ta và y cùng một đường, ngươi nhớ cẩn thận."
Cố Quân Y nhìn nếp nhăn trên trán Tạ Mính, lại nhìn sang Sở Chiếu Lưu bên này đang rối rắm ra mặt, hừ một tiếng cười lạnh. Trong lòng hắn cảm thán "Em trai lớn rồi không giữ được", ôm kiếm xoay người rời đi, lười biếng phất tay bảo: "Đi cùng hắn đi—— họ Tạ, chăm sóc kĩ tiểu sư đệ nhà ta nhé."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Quân Y: Rời đàn thôi, không muốn ở lại làm kì đà cản mũi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com