Chương 45. Lại là lưu manh.
Di tích thượng cổ đa phần đều được xây rất lớn, ví như địa cung lần trước gặp ở Túc Dương, người thường phải ngưỡng cổ hết mức mới nhìn trọn được toàn cảnh, rất là vô nhân tính. Không thể bay, thần thức cũng không thăm dò được gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi tìm.
Sở Chiếu Lưu thất thần nhìn xung quanh: "Dục Hành nói Tước Tâm La đã phong ấn bí pháp rồi. Nhưng ta không cảm nhận được gần đây có dao động gì của trận phong ấn cả, chẳng lẽ lão ma đầu đó dời bí pháp đi chỗ khác rồi?"
"Không đâu." Bộ áo trắng tinh khiết của Tạ Mính giờ đây nhiễm bẩn lấm chấm, dính cả máu, cổ tay áo thì rách bươm, cũng phục hắn vẫn giữ được khuôn mặt vô cảm: "Thời kì thượng cổ, bí pháp được ghi lại trong thần cung đều được khắc lên tường sắt. Nếu lão dời nó đi được thì đã không cần phong ấn, mang đi là được rồi."
Đang nói, hai người xuyên qua một hành lang thật dài, đến một tấm cửa. Tạ Mính nghiêng nửa người, cố ý vô tình che Sở Chiếu Lưu phía sau, đưa tay đẩy mở cánh cửa nặng trịch này.
Âm thanh kẽo kẹt nghe mà ê cả răng, phía sau cánh cửa là một pho tượng lớn vẫn chưa thi công xong. Trong căn phòng tối đen như mực hiện ra mấy phần âm trầm lạnh lẽo dần thấm vào da thịt.
Pho tượng chỉ mới hoàn thành được nửa bên dưới, phần trên còn nguyên si. Ngoại trừ pho tượng này ra, trong phòng vẫn còn vài món đồ linh ta linh tinh. Có thể thấy được đây là một căn phòng để đồ vô dụng.
Sở Chiếu Lưu sờ sờ cằm, không biết nghĩ gì mà tiến lên hai bước, nhìn pho tượng bán thành phẩm một chút đột nhiên nhớ ra: "Tạ tông chủ, theo ngươi, đây có thể nào là tượng vị "Đoạ tiên" viết trên tường Vấn tội ngoài kia không?"
Dựa theo tục lệ điêu khắc từ xưa, trên bục hẳn phải khắc tiên hào nhưng trên bức tượng này để trống.
"Có khả năng."
Theo miêu tả của tường Vấn tội, nếu Đoạ tiên bị phế hết tu vi đuổi xuống hạ giới, vậy tượng khắc hắn tất nhiên sẽ không còn cần nữa.
Nếu đây thật sự là pho tượng của hắn... Tốc độ bị đánh xuống hạ giới cũng nhanh quá rồi đấy, pho tượng này còn chưa kịp hoàn thành nữa.
Sở Chiếu Lưu thất thần nghĩ, quen tay muốn chạm vào bức tượng này muốn xem thử trên đó có ẩn giấu thứ gì hữu dụng hay không.
Tay muốn vươn ra, Tạ Mính đột nhiên lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào!"
Một cỗ âm hàn theo đó đánh tới, Sở Chiếu Lưu rụt tay về, chỉ nghe "canh cách" mấy tiếng, pho tượng vốn lặng im trong đêm đột nhiên cử động!
Cái đầu không có mặt kia đột nhiên cúi thấp xuống, vung tay tung ra một quyền. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ và hàn quang đồng thời xuất hiện. Tay của pho tượng còn chưa chạm vào một góc áo đã bị kiếm quang lạnh băng sáng như tuyết đập vỡ từ tay đến ngực!
Nhưng hai người cũng không thấy vui mừng, ngược lại phát hiện ra vấn đề: Bức tượng này rỗng ruột!
Trong nháy mắt bức tượng bị phá vỡ, khói độc bên trong lập tức bao phủ cả căn phòng. Đồng tử Sở Chiếu Lưu co rút, không chút do dự bắt lấy Tạ Mính bay ngược ra ngoài. Trong lúc hấp tấp cũng không để ý mình túm phải chỗ nào. Hai người nín thở lui ra hơn mười trượng mới dám thở ra một hơi: "Nguy hiểm thật. Đây chẳng lẽ là đồ Tước Tâm La để lại?"
Tạ Mính không trả lời.
Sở Chiếu Lưu buồn bực quay đầu lại, phát hiện sắc mặt Tạ Mính cứ quái quái thế nào, hắn lạnh lùng nói: "Có thể buông ta ra chưa."
Sở Chiếu Lưu cúi đầu nhìn xuống.
Y không lệch một li nào túm lấy đai lưng của Tạ Mính. Bởi vì lực kéo quá lớn, đai lưng đã bị y kéo lỏng ra mất, Tạ Mính mà tránh ra một chút chắc là nó sẽ rơi xuống luôn.
"......" Sở Chiếu Lưu lập tức rút tay về: "Ta thề, lần này ta thật sự không cố ý!."
Tạ Mính mặt vô cảm siết chặt lại đai lưng sắp rớt của mình, không mặn không nhạt nói: "Ồ? Vậy lần trong sơn động ngươi cố tình à?"
Có thể nào tháo cái nhãn lưu manh này xuống được không?
Đại đạo trên cao, tại hạ còn chưa từng hôn ai bao giờ!
Sở Chiếu Lưu vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nghe thấy trời cao giáng sấm sét, trợn mắt ngẩng đầu nhìn phần nóc bị sét đánh vỡ.
Ông trời cũng không cho y chút mặt mũi sao? Y sống hơn trăm năm tuổi, chuyện quá đáng nhất từng làm cũng chỉ có mấy giấc mộng xuân thôi...
Sét trên trời lập tức càng giáng xuống mạnh hơn.
Tạ Mính phủi bụi mịn dính trên ống tay áo, thấy sắc mặt Sở Chiếu Lưu xuất sắc như thế, đôi mắt nhạt màu hơi nhíu lại: "Trong địa phận thần cung, nếu có lời giả dối sẽ có thiên lôi giáng xuống. Ngươi nghĩ gì trong đầu vậy?"
Còn có quy tắc kiểu này nữa?
Sở Chiếu Lưu ngạc nhiên mở to mắt. Lúc này y vô cùng hối hận vì đã chê cổ tự phiền, không đọc thêm mấy cuốn sách lịch sử, khoé môi y giật giật: "... Không có gì. Chỉ là cảm thấy cái thần cung nát này không ổn lắm, không linh gì cả, xứng đáng đóng cửa."
Nói đến hết câu y đã cúi mặt xuống đất, vẻ mặt tự nhiên nói sang chuyện khác: "Ngươi sao rồi. Mới vừa rồi khí độc kia phun ra ngươi đứng chịu mũi sào bị phun đầy cả người, có sao không?"
Tạ Mính không chút suy nghĩ: "Không đáng ngại."
Trên bầu trời lập tức ầm vang.
Phong thủy luân chuyển, Sở Chiếu Lưu lập tức cười nói: "À ha, nếu có lời gian dối sẽ có thiên lôi giáng xuống."
Tạ Mính xoa nhẹ huyệt Thái dương: "Đúng là không đáng ngại, không có cảm giác."
Lúc này thần cung không hiển linh nữa.
Sở Chiếu Lưu đầy mặt nghi ngờ: "Ngươi nói như vậy ta thấy không ổn lắm. Không thì cứ uống thuốc giải độc đi?"
Tạ Mính nhìn y một cái: "Cất cái miệng quạ đen của ngươi đi, biết đâu sẽ ổn hơn đấy."
Cũng may Sở Chiếu Lưu quan sát một lúc vẫn không phát hiện trên người Tạ Mính có gì không ổn. Trì hoãn mất một lúc, cuối cùng cũng đẩy nhanh tiến độ. Nhưng đi đến đi lui điều tra một nửa thần cung, không tìm thấy phong ấn liên quan đến Tước Tâm La.
Hai người trở lại căn phòng trước đó đã tách ra với Cố Quân Y. Đợi một lát, Cố Quân Y cũng bình an vô sự quay lại, lắc đầu với hai người: "Nhìn hai ngươi thế này, tám phần là cũng không tìm thấy. Thần cung cũng chỉ lớn nhiêu đây thôi, lão già khốn kia còn cất phong ấn đi đâu được chứ?"
Tạ Mính thình lình lên tiếng: "Nếu như, thứ gọi là bí pháp và phong ấn, là tự Tước Tâm La truyền đi thì sao."
Sở Chiếu Lưu và Cố Quân Y đồng thời ngẩn ra.
Không thể không nói, Tạ tông chủ trầm mặc ít nói, giữ chữ như vàng mỗi lần nói chuyện luôn có thể chính xác chỉ ra điểm quan trọng mà mọi người đều xem nhẹ.
Sở Chiếu Lưu suy nghĩ theo lời hắn nói, sắc mặt trở nên khó coi.
Đúng là như thế.
Bảy mươi năm trước Tước Tâm La bế quan, lúc ấy không hề có chuyện gì liên quan đến bí pháp thượng cổ. Bằng không trong lúc lão bế quan, cái bí cảnh ở Bắc cảnh Tây Châu đã bị người ta đạp nát rồi? Sớm đã bị lục tung chẳng còn gì.
Tin tức về bí pháp thượng cổ, sớm không có muộn không có, lại cố tình truyền ra lúc Tước Tâm La vừa xuất quan không lâu. Cùng lúc đó chính đạo ma môn nảy sinh tranh chấp, bọn họ tìm đến Tây Châu. Mà trước đó, đến cả Thính Trúc lâu cũng không hề có tin tức này. La lâu chủ cũng chỉ tiết lộ cho họ về Tước Tâm La hư hư thực thực xuất quan.
"Tạ tông chủ nói đúng, chúng ta bị chơi rồi... Nơi đây vốn chẳng có bí pháp gì hết." Nụ cười của Cố Quân Y tắt ngúm, "Cái gọi là tin đồn về bí pháp chỉ là mồi nhử."
Kể cả khi thật sự có bí pháp gì đó, sao Tước Tâm La lại để lọt tin tức ra ngoài được chứ?
Bí pháp có thể giúp Tước Tâm La xuất quan thành công, tin tức vừa ra lập tức làm thiên hạ trầm trồ, tất nhiên cũng có thể dụ dỗ vô số tu sĩ bí quá hoá liều, xua như xua vịt.
Khó trách ở lối vào bí cảnh, Tước Tâm La lại không đại khai sát giới như dự đoán của Sở Chiếu Lưu. Lúc ấy y đã thấy rất kì quái, dựa trên hành vi của lão, xuất hiện nhiều người mơ ước "đồ của lão" như vậy, thế mà lão cũng chẳng giết gà doạ khỉ?
Vấn đề là, tại sao Tước Tâm La làm như vậy, có điều gì khiến lão phải dẫn dụ nhiều tu sĩ như thế vào bí cảnh này?
Loại cảm giác bị người khác âm thầm dòm ngó, tính kế từng bước thế này, thật sự rất quen thuộc. Giống như lần ở Túc Dương, Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính từng bước một điều tra đến Đông Hạ quốc, gặp phải oán khí khó lòng tiêu trừ, cũng trùng hợp gặp Đàm Diên đến núi Thiên Thanh tham gia hội Thiền, y nhìn thấy tin tức liền đi tìm Đàm Diên trợ lực.
Lần này đi đến Tây Châu, mọi chuyện cũng chẳng khác gì lần đến Túc Dương đó.
"Chắc chắn là gã." Sở Chiếu Lưu nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, "Lần này gã liên thủ với Tước Tâm La?"
Tất nhiên Tạ Mính và Cố Quân Y cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhất thời im lặng.
Lần trước kẻ áo đen phía sau màn là vì muốn cướp Phật cốt, đến địa cung là vì tìm kiếm Khoá tiên môn, lần này vì muốn thứ gì? Cũng không thể vì tìm Khoá tiên môn trong bí cảnh này, gã không cần phải thả tin tức ra, dẫn nhiều người như vậy đến.
Đối phương thật sự quá thần bí, bọn họ thậm chí còn không nắm được bộ dạng thân phận của gã, không biết mục đích sau cùng là gì.
Ngay lúc này, bên ngoài thần cung truyền đến tiếng bước chân sột soạt, có vẻ như có không ít người đang tới gần. Tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền đến: "Nơi đây giống như thật sự cất giấu bí pháp!"
"Nhanh lên đi, đừng có để người khác đến trước. Bí pháp có thể giúp Tước Tâm La đột phá, chúng ta xem một lần biết đâu cả đời này sẽ...." Âm thanh đột nhiên thay đổi: "Có người!"
Một đám người tốp năm tốp ba tiến vào thần cung. Có tu sĩ ma môn, có tu sĩ chính đạo, nhìn thấy ba người Sở Chiếu Lưu lập tức tỏ vẻ cảnh giác, nhưng rất nhanh đã có người nhận ra: "Đây, đây là, Kiếm tôn Ly Hải... Tạ Mính!"
"Còn có phản đồ Phù Nguyệt tông, Tiêu Dao kiếm Cố Quân Y!"
"Người bên cạnh họ là ai...."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám tiến thêm một bước. Do dự chốc lát, một đôi vợ chồng trung niên tiến lên, thái độ coi như sợ hãi tôn kính, ôm quyền với ba người: "Tạ tông chủ, Cố đạo hữu, nghe danh hai vị đã lâu. Thấy hai vị thế này, hẳn là đã kiểm tra một vòng thần cung? Cả gan hỏi một câu, có thu hoạch gì chăng?"
Tạ Mính vẻ mặt nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh: "Không có."
Nhưng không ai tin tưởng.
"Tạ tông chủ đã có tu vi cao thâm, tuổi cũng còn trẻ, dù không có bí pháp cũng có tiền đồ vô lượng, có hi vọng phi thăng. Hà tất lại phải tranh giành với những tu sĩ nhỏ nhoi bọn ta chứ, há phải quá mất mặt sao."
"Bí pháp thượng cổ là do tiền bối ngày xưa lưu truyền, nên để cho tu sĩ thiên hạ cùng biết. Tạ tông chủ là chủ của một tông, ta tin ngài sẽ không giấu riêng mình."
"Tạ Mính, đám tự nhận chính nhân quân tử sợ ngươi, bọn ta mới không sợ!"
Sau một tràng dối trá nịnh nọt, một tu sĩ ma tu bước lên một bước, vẻ mặt khinh thường: "Ngươi cũng chỉ là bại tướng của Tước Tâm La mà thôi, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Bổn toạ là thủ lĩnh Ma môn Tam Thập Tam Sát, biết điều thì giao bí pháp ra đây! Nếu không chờ lát nữa bọn ta không khách khí với mỹ nhân sau lưng ngươi đâu."
Tạ Mính ngước mắt nhìn lên, nhẹ nhàng liếc hắn ta một cái.
Ánh mắt hắn nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, lại tựa như dao băng sắc nhọn. Vừa nhìn vào ngực hắn ta đột nhiên cứng lại, phun ra một búng máu. Hắn ta lui về sau mấy bước, xụi lơ ngã vào lòng ngực người phía sau.
Cảnh tượng vốn ồn ào chợt yên lặng.
Giờ khắc này, dũng khí do người đông thế mạnh của họ bị tưới nước lạnh. Bọn họ muộn màng nhớ ra Tạ Mính không phải người hiền lành dễ sống chung. Trên chiến trường nhân yêu hắn không phân địch ta, giết người không chớp mắt, hắn là sát thần đồ diệt ba ngàn dặm.
Tạ Mính hạ giọng, có vẻ trầm mà lạnh lùng: "Ta nhắc lại một lần nữa, không có."
Lúc này, đột nhiên có người nhận ra Sở Chiếu Lưu, âm thanh đè xuống lí nhía: "Đó chẳng phải thiên tài vô dụng họ Sở sao...."
"Sao hắn lại đi chung với Tạ Mính và Cố Quân Y? Chẳng lẽ họ vào bí cảnh là vì tìm bí pháp giúp Sở Chiếu Lưu tu bổ linh mạch?"
Vài âm thanh khe khẽ đảo qua tai, Sở Chiếu Lưu gập quạt lại, ngộ ra một vấn đề lớn. Giống như Cố Quân Y nói, tuy bọn họ không tìm được gì, nhưng người đến sau chắc chắn sẽ nghĩ họ đã giấu đi. Cho dù có để họ đi vào, không tìm được gì, cũng sẽ hoài nghi họ đã lấy đồ giấu đi mất rồi.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu dám bỏ qua tên tuổi Tước Tâm La bước vào nơi này, vậy dù có Tạ Mính và Cố Quân Y toạ trấn ở đây, với lòng ham muốn bảo vật nóng bỏng đó, bọn họ vẫn có thể vượt qua nỗi sợ hãi chết chóc. Kể cả có nói thật với họ, nói với họ rằng vốn chẳng có bí pháp nào ở đây, tất cả chỉ là một âm mưu. Tám phần là đám người này sẽ không tin tưởng, ngược lại cảm thấy họ nói dối vì muốn độc chiếm bí pháp.
Nan giải.
Đang đau đầu, bỗng vang lên một tiếng cười lạnh.
"Hay cho một bầy phù du, náo nhiệt thật. Lẽ nào bản tôn đến chậm sao."
Bàn tay giữ kiếm Ỷ Hà của Cố Quân Y căng lên, ánh mắt tràn đầy lệ khí, nhìn chăm chăm vào phía đầu tường của thần cung. Trong lúc những người khác còn đang ngơ ngác, hắn lạnh lùng gọi: "Tước, Tâm, La."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com