Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Ngươi có đau không?

Giữa khung cảnh hỗn loạn của diệt thế, tiếng nước lũ cuốn trôi đất trời, Cố Quân Y đứng đó, dường như nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt.

Cố Quân Y nhắm mắt, đưa một sợi thần thức vào trong kiếm. Cuối cùng, hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, giữa không gian u ám, tàn hồn tĩnh lặng nằm ở đó như đèn dầu trước gió, lung lay chợt tắt. Khoảnh khắc hắn thấy nhìn sợi tàn hồn kia, đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ra vẻ bất đắc dĩ cười nói: "Đừng ngây ra đó chứ."

Phía sau bỗng xuất hiện một đòn vuốt quỷ.

Cố Quân Y vẫn nhắm mắt như cũ, nhìn chăm chú vào u hồn trong kiếm, mà thanh kiếm trong tay hắn vẫn chính xác chuyển động, coong một tiếng va phải vuốt quỷ bằng một góc độ quỷ quyệt, như rắn độc đâm vào ngực Tước Tâm La.

Đây rõ ràng không phải phong cách của Cố Quân Y, ngược lại càng giống thủ pháp của Ma môn hơn.

Tước Tâm La tức giận đến bật cười: "Bản tôn dạy ngươi cái gì, ngươi đều tặng lại bản tôn cả."

Cố Quân Y mở mắt ra, quét mắt nhìn những vết rạn vừa xuất hiện trên thân kiếm Ỷ Hà, đầu ngón tay hơi khựng lại.

Thần hồn Lục Đinh Tuyết vô cùng suy yếu, bám vào trên thân kiếm Ỷ Hà. Nếu Ỷ Hà lại gãy, hồn phách của hắn ta cũng sẽ bị xé rách thêm lần nữa.

Người mà hắn tìm hơn bảy mươi năm vẫn luôn nằm trong tay hắn, bên nhau mà không hề biết.

Nhưng nếu hôm nay Ỷ Hà gãy, lần tương phùng hiếm có này có lẽ sẽ trở thành vĩnh biệt.

Lần đầu tiên trong đời, kẻ yêu kiếm cuồng si như Cố Quân Y xẹt qua một suy nghĩ "buông kiếm".

Lục Đinh Tuyết vẫn tĩnh toạ trong bóng tối, không mặn không nhạt nói: "Ngươi dám bỏ ta xuống xem."

Bàn tay Cố Quân Y căng chặt giữ lấy Ỷ Hà. Có lẽ là ảo giác, trong cơn hoảng hốt hắn thấy mình không phải đang nắm chuôi kiếm mà là đôi bàn tay lạnh lẽo, bàn tay kia cũng đang nắm chặt hắn, cho hắn một câu trả lời im lặng.

"Sẽ không buông tay nữa." Cố Quân Y bỗng nhiên bật cười, "Chỉ là có thể phải lỡ hẹn, mong tiểu sư đệ đừng giận dỗi...."

Một tiếng sáo chợt vang lên.

Lục Đinh Tuyết đặt sáo ngọc trước môi rồi bắt đầu thổi.

Những nỗi lòng tích tụ vì lời nói của Tước Tâm La như tan biến theo tiếng sáo. Cố Quân Y đột nhiên thả lỏng, dù cho cả người hắn đang tắm trong máu, giữa mày vẫn là vẻ tự do vô tư: "Có chết cũng không hối hận."

Hồng thủy cuồn cuộn trút lên người hắn song kiếm thế chưa từng lung lay. Hắn như trở về nửa năm ấy trên đỉnh Nhạn Hồi, một người thổi sáo, một người múa kiếm.

Tước Tâm La không thể tìm ra sơ hở trên người Cố Quân Y nữa.

Nếu trận chiến này diễn ra trước mắt thiên hạ, tất nhiên là một trận để đời. Kiếm đạo của Cố Quân Y, như những lời Sở Chiếu Lưu từng đánh giá, không thua kém gì Tạ Mính cả.

Tước Tâm La liên tiếp trúng mấy kiếm, trên quỷ trảo đã chồng chất vết thương, lão bị ép liên tục lùi về sau nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn, phẫn hận không thôi. Lão vừa mới xuất quan, không thể chết ở cái đất này được!

"Họ Cố, chẳng phải ngươi rất thích tiểu súc sinh này sao," Tước Tâm La phẫn nộ nói, "Thanh kiếm này không chịu được bao lâu nữa, ngươi muốn để nó biến mất sao!"

Trong nháy mắt đó, Ỷ Hà chính xác đâm vào ngực Tước Tâm La, kéo cả thân thể lão ghim trên vách đá.

Dung nhan trẻ tuổi của Tước Tâm La trở nên khô héo, dòng máu đỏ tươi không thể kiềm được nữa tràn ra từ miệng lão, ánh sáng trong đôi mắt tím loé lên, hãy còn một tia không thể tin được: "Ngươi.... Dám!"

"Giết chết lão còn quan trọng hơn."

Cố Quân Y nắm kiếm, không chút lưu tình đâm vào thêm sâu. Từ một khắc Tước Tâm La sinh ra ý niệm không muốn chết kia, lão đã thua rồi.

"..... Ha!" Đáy mắt lão hiện lên tia máu, "Các ngươi cho rằng như vậy là giết được bản tôn sao!"

Một cổ kình khí đột nhiên đâm tới, Cố Quân Y chỉ kịp nắm chặt kiếm Ỷ Hà bị nó hất văng ra. Thân ảnh Tước Tâm La như quỷ mị xuất hiện, vuốt quỷ lập loè ánh sáng sắc lẹm đâm thẳng vào cuống họng Cố Quân Y, muốn xuyên qua nơi đó, muốn vặt cả đầu hắn vứt xuống đất.

Động tác lão nhanh đến mức không còn tàn ảnh, trong nháy mắt tung ra một đòn chí mạng. Đinh một tiếng, quỷ trảo chạm đến thân kiếm Ỷ Hà không nghe lời tự ý chạy ra.

Ngực Cố Quân Y chợt lạnh, hắn gầm lên một tiếng, kiếm Ỷ Hà nghiêng ngả vung về phía trước. Tước Tâm La đã trọng thương, động tác không còn linh hoạt như trước. Lão không trốn kịp, phụt một nhát máu tươi văng tung tóe, khuôn mặt không cam lòng ấy văng ra xa mấy chục trượng, lăn lốc rơi vào dòng lũ bên dưới.

Thân thể trước mặt quỵ xuống, lung lay mấy cái rồi ngã xuống đất.

Tông sư một thời, đến đây là hết.

Cố Quân Y không cảm thấy vui sướng, vết thương trên người hắn cũng không nhẹ, sức cùng lực kiệt dựa trên tảng đá lớn, mấp máy môi.

Trên thân Ỷ Hà đã đầy vết nứt, sau khi chém bay đầu Tước Tâm La đã thật sự vỡ vụn.

Tiếng sáo bầu bạn không biết đã biến mất từ lúc nào.

Đôi mắt hắn toàn là tơ máu, khàn giọng kêu lên: "Lục Đinh Tuyết....."

Thân kiếm đã hoàn toàn vỡ nát, sợi u hồn bị giam cầm trong thân kiếm cuối cùng cũng được tự do.

Lục Đinh Tuyết vẫn mặc bộ áo đen lần cuối họ gặp nhau đó, lềnh phềnh trôi đến trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên cao. Thân thể hắn ta ngày càng trong suốt, dường như cảm thấy rất thú vị, hắn ta duỗi tay muốn vén tóc mái dính đầy máu của Cố Quân Y sang một bên: "Cố Quân Y, không phải ngươi muốn giết ta ư, sao lại khóc thế kia?"

Nhưng thần hồn không có thực thể, hắn ta không chạm vào được. Sắc mặt Lục Đinh Tuyết vẫn lãnh đạm như thế, rũ mi nói: "Ta cứ mơ mơ màng màng chờ trong kiếm rất nhiều năm, chỉ nhớ là có chuyện muốn nói với ngươi. Lâu như thế rồi mới nhớ ra...."

"Cái gì?"

Lục Đinh Tuyết nâng mí mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn, cười: "Chẳng phải chuyện gì quan trọng."

Cố Quân Y không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí trở nên hung ác: "Trả lời ta, chuyện gì?"

Âm thanh vừa dứt, Lục Đinh Tuyết bỗng nhiên cúi đầu, mềm nhẹ chạm lên môi hắn. Bọn họ không thể chạm vào nhau, chỉ như một cơn gió phớt qua môi.

"Thế này là đủ rồi." Lục Đinh Tuyết nhẹ giọng đáp: "Cố Quân Y, ta thường nghĩ, nếu có kiếp sau...."

Nếu có kiếp sau thì sẽ ra sao, hắn ta không nói tiếp, tàn hồn không chống đỡ nổi, sắp tiêu tan trong thiên địa này.

Hắn ta nào có kiếp sau.

"Đời này ta đã không còn nuối tiếc gì." Lục Đinh Tuyết không nhìn hắn nữa, "Đi nhanh đi, đừng quay đầu lại."

Cố Quân Y chợt cười lạnh một tiếng, lộ ra bàn tay hắn vẫn luôn giấu sau lưng.

Hắn vậy mà dùng máu của mình, im hơi lặng tiếng vẽ ra một câu cổ chú trong lòng bàn tay!

"Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi sao?"

Huyết quang loé lên, Lục Đinh Tuyết sắp hồn phi phách tán bị Cố Quân Y thu vào lòng bàn tay. Hắn nắm chặt mảnh vỡ của Ỷ Hà, cẩn thận ôm mảnh tàn hồn kia vào lòng, thở hổn hển từng hơi, đắc ý cười nói: "Ngươi đừng mơ bỏ ta lại một mình...."

Hơn bảy mươi năm nay, hắn luyện tập thuật Dẫn Hồn thượng cổ cùng với biện pháp nuôi dưỡng thần hồn, chính là vì thời khắc này.

Dùng thần hồn của hắn, nuôi dưỡng linh hồn của Lục Đinh Tuyết. Từ nay về sau, quyến luyến không rời, sống chết cùng chung.

Không thể cùng sống, vậy cùng chết cũng được.

Làm xong tất thảy, rốt cuộc hắn không gắng gượng được nữa, vô lực ngã xuống đất. Khi bóng tối ập đến, ý thức của hắn lại đi vào một giấc mơ khác.

Hắn mơ thấy Lục Đinh Tuyết lúc sinh thời.

Đầu tiên, là một đám cháy lớn.

Ở trần thế, nhà họ Lục cũng được xem là một nhà phú quý. Lục Đinh Tuyết là đứa con được các lão gia phu nhân trong nhà yêu chiều nhất, là tiểu thiếu gia mà các hạ nhân quý nhất. Ngọn lửa năm năm tuổi ấy đã thiêu hủy tất cả, kẻ giết cả nhà hắn ta chính là Tước Tâm La, sau đó lão mang hắn ta về Hoa Giản Nam Phong môn, nhận hắn làm đồ đệ.

Tước Tâm La cấy vào đầu hắn một con ma điệp, giám thị nhất cử nhất động của hắn ta. Cho dù biết rõ về thảm án diệt môn ấy, Lục Đinh Tuyết cũng không dám sinh hận, sẽ bị Tước Tâm La phát hiện.

Hắn phong bế ngủ cảm, bỏ đi thất tình lục dục, biến thành con rối Thiếu môn chủ vẻ vang, sống nhiều năm không có tình cảm.

Mãi đến khi gặp được Cố Quân Y.

Cố Quân Y thật đúng là một kẻ ồn ào.

Trên chiến trường họ kề vai chiến đấu, Cố Quân Y đơn phương biến mình thành bạn tốt, tri kỉ của hắn ta. Ma môn bên kia truyền lệnh muốn giết hắn. Rất nhiều lúc, Lục Đinh Tuyết nhìn hắn một cách thương hại, cảm thấy hắn rất giống một con nai ngốc.

Lần đầu thực hiện kế hoạch, Cố Quân Y trọng thương ngã xuống Linh Hà. Hắn ta không cho người đi bổ thêm mấy đao, nghĩ "Để ý trời quyết định", lúc nhìn thấy Cố Quân Y toàn thân trở về, đáy lòng hắn ta đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tràn lên chút vui sướng.

Khi đó hắn ta đã phong bế ngũ cảm, không biết vì sao mình lại như thế.

Lần thứ hai, hắn ta nghe lệnh cố ý tung tin về trận tấn công để dẫn Cố Quân Y tới. Từ biệt mấy năm, người từng chung chiến tuyến nay đã trở thành kẻ thù, kỳ thật Lục Đinh Tuyết không cảm thấy Cố Quân Y sẽ trúng kế.

Nhưng Cố Quân Y không chỉ đến, còn bất chấp tất cả để cứu hắn ta.

Mệnh lệnh của Hoa Giản môn bên kia là muốn thả cửa cho một hai tu sĩ chính đạo, loan tin Cố Quân Y cứu viện Thiếu chủ Ma môn, phản bội ma môn nhằm phá hủy danh tiếng Cố Quân Y và Phù Nguyệt tông. Nhưng cuối cùng Lục Đinh Tuyết lại cãi lời.

Hắn ta cho người giết hết những kẻ sống sót, lại động tay động chân với mấy trưởng lão lúc vây giết, để Cố Quân Y có cơ hội thoát đi.

Sau khi trở về Hoa Giản môn chịu phạt, Lục Đinh Tuyết giải phong ấn.

Bao năm tháng vui buồn ùa về như thủy triều, hắn ta không kịp phòng ngừa, sống sờ sờ phun ra một búng máu. Nhưng chợt hắn ta cảm thấy mình sống lại, như một con người.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta bỗng nhớ tới Yên Hà Cố Quân Y từng kể. Phồn hoa như nước, xuân rộ trăm hoa. Tây Châu hẻo lánh, hắn ta chưa từng được thấy.

Vừa lúc hắn ta liên tục làm việc bất thành, vài vị trưởng lão phía trên và Tước Tâm La đều sinh lòng bất mãn. Lục Đinh Tuyết dứt khoát tự phế tu vi, xin vào trận Linh Lung Ma Kỳ.

Dựa theo quy định nghìn năm của Hoa Giản môn, nếu có thể sống sót thoát khỏi trận này thì sẽ được phép rời khỏi Hoa Giản môn mà không bị truy cứu.

Người có tu vi còn cửu tử nhất sinh trong ma trận. Hắn ta một kẻ phế nhân vẫn sống sót đi ra.

Sắc mặt Tước Tâm La ngày ấy vô cùng cổ quái, cười lạnh một tiếng, vậy mà thật sự giữ lời lấy ma điệp ra khỏi đầu hắn ta, thả người rời đi.

Ra khỏi Hoa Giản môn, người truy sát cũng lập tức xuất hiện. Lục Đinh Tuyết không cảm thấy bất ngờ tí nào.

Tuy hắn đã mất hết tu vi nhưng vẫn từng là Thiếu chủ Ma môn, một đường an toàn chạy đến bờ sông Linh Hà, mua một cái thuyền độc mộc, một mình vượt sông dài.

Người Hoa Giản môn truy sát đuổi theo, đánh hắn ta ngã vào Linh Hà, mà Lục Đinh Tuyết lúc ấy chỉ nghĩ: Đây là cảm giác ngày ấy Cố Quân Y rơi vào Linh Hà sao?

Nước Linh Hà lạnh lắm.

Lục Đinh Tuyết mạng cứng, liều chết bơi qua bờ bên kia. Nơi ấy chính là Yên Hà phồn vinh mà hắn ta thiết tha mơ ước, còn có một người làm hắn ta áy náy không thôi.

Chờ ngày xuân sau lại tương phùng.

Lúc dưới lòng sông hắn ta bị nhiễm phải hàn độc, không còn tu vi, hắn ta không thể bài trừ hàn khí, suýt nữa là chết trong cơn sốt cao ở một thị trấn nhỏ nơi biên thùy. Trong lúc mơ màng hắn ta gửi một lá thư, dùng cách truyền thư tín trước đây với Cố Quân Y gửi đến Phù Nguyệt tông.

Cố Quân Y thật sự tới rồi, chỉ là đã không còn tín nhiệm hắn ta nữa, đôi mắt ấy lạnh băng chẳng còn chút độ ấm. Rất nhiều lời nói kẹt ở cuống họng không thể thốt thành lời. Thấy hắn rời đi rồi, Lục Đinh Tuyết dưỡng bệnh thêm mấy ngày rồi lặng lẽ bước về phía Yên Hà.

Ít nhất trước khi chết, hắn ta muốn tận mắt nhìn ngắm hoa đào Phù Nguyệt mà Cố Quân Y khen ngợi.

Nhưng Cố Quân Y bỗng nhiên xuất hiện nhặt hắn ta về.

Nửa năm trên núi Nhạn Hồi đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với Lục Đinh Tuyết.

Không có ma điệp giám thị khống chế, không cần phong bế ngũ cảm thất tình lục dục, muốn gì làm đó không phải e ngại.

Kỳ thật hắn ta mơ hồ đoán được mục đích của Tước Tâm La khi thu mình làm đồ đệ còn truyền dạy ma công độc môn. Lục Đinh Tuyết cho rằng mình phế bỏ đan điền sẽ trở nên vô dụng, nhưng hắn ta đã xem nhẹ Tước Tâm La.

Ma điệp vẫn luôn ở trong đầu hắn ta không thể trừ tận gốc, Tước Tâm La theo dấu vết tìm tới. Hắn ta còn chưa kịp giải thích với Cố Quân Y một câu. Cố Quân Y rút kiếm nghênh chiến nhưng không địch lại Tước Tâm La, trọng thương hôn mê.

Một chưởng trí mạng được tung ra, Lục Đinh Tuyết tự bạo mới ngăn lại được. Vài phần ma khí còn sót lại đả thương Tước Tâm La đang trong thời kì đặc biệt—— ma công của Tước Tâm La chưa đến lúc viên mãn, mỗi hai ba ngàn năm lão lại phải tìm một thân thể có mệnh cách thích hợp, tư chất thượng thừa, cùng tu luyện một ma công với lão để tiến hành "thoát xác".

Lần ấy bị thương, lại mất đi nguyên liệu không thể thiếu lúc thoát xác là hắn ta, trên người Tước Tâm La tràn đầy sơ hở. Nơi này chính là Trung Châu, thiên hạ của chính đạo, lão chỉ có thể vội vàng trốn đi.

Thân thể Lục Đinh Tuyết bị một chưởng ấy đánh thành bột mịn, thần hồn rách nát. Khi bị bóng đêm cắn nuốt, hắn ta đã nghĩ mình phải hồn phi phách tán.

Khi tỉnh lại, hắn đã gửi mình vào thân kiếm Ỷ Hà, đã quên mất bản thân là ai, ngây thơ ngơ ngẩn đi theo bên người Cố Quân Y, cùng hắn đi rất nhiều nơi. Mãi đến lần ấy ở Bắc cảnh Tây Châu gặp lại Tước Tâm La, nỗi đau xé rách làm hắn ta nhớ lại tất cả.

Cuộc đời này của hắn ta rách nát, Lục Đinh Tuyết cũng chẳng ham gì, chỉ có Cố Quân Y... Chỉ có Cố Quân Y...

Cố Quân Y dường như đã cùng Lục Đinh Tuyết đi qua cuộc đời ngắn ngủi của hắn ta.

Hắn hốt hoảng, trái tim rối bời dâng lên nỗi chua xót, đầu lưỡi cũng nghẹn đắng. Vô số lời nói đến bên miệng, cuối cùng chỉ có thể thủ thỉ rằng: "Lục Đinh Tuyết, ngươi có đau không?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Đinh Tuyết trở tay tát một phát: Vô nghĩa, ngươi thấy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com