Chương 6. Kết đan?
Tạ Mính vừa dứt lời, cả hang động rơi vào im lặng.
Bộ xương ở trên cao cũng trầm mặc theo, bàn tay nó va vào nhau như thể đang phát run. Sở Chiếu Lưu cứ thế cười thành tiếng.
Sở Hạ Dương: “……”
Câu này là gã nói.
Gã giống như bị vả một cái thật kêu, đầu váng mắt hoa, đầu óc choáng váng, máu chạy lên não tứ chi lạnh toát. Nếu biết trước đây là Tạ Mính, có cho gã một trăm lá gan gã cũng không dám nói như thế!
Tạ Mính là ai chứ?
Mười bốn tuổi kết đan, hai mươi tuổi đã gây dựng lại tông môn. Bây giờ cùng lắm thì hơn một trăm tuổi, mấy lão già trong tông môn còn phải khách khí kiêng dè hắn. Nếu hỏi tu chân giới này ai là người đứng đầu, ai là người có khả năng phi thăng nhất, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên.
Nói Tạ Mính là thiên tài đã xem như khiêm tốn rồi. Phải thêm chữ "tuyệt thế" vào nữa mới đủ.
Kỳ tài ngút trời như thế, đứng ở đỉnh cao mà cả đời gã cũng không với tới được, giờ đây nhẹ nhàng bâng quơ nói "Ta là đồ bỏ đi", đúng là vừa buồn cười vừa hoang đường.
Mặt Sở Hạ Dương lúc đỏ lúc trắng, gã muốn giải thích song lời tới bên miệng, đối diện với đôi mắt lạnh băng, cổ họng gã như bị bóp chặt, im như ve sầu mùa đông. Một câu gã cũng không nói nên lời. Gã chỉ hơi mất não nói chuyện đắc tội với Tạ Mính, Tạ Mính có thể chém gã chết, Sở gia cũng sẽ không ra mặt cho gã. Gã còn lâu mới đáng để họ trêu chọc Tạ Mính.
Nhưng làm sao có thể! Tạ Mính và Sở Chiếu Lưu không phải quan hệ không tốt sao? Tại sao họ lại đi chung với nhau được?
Sở Hạ Dương và mấy tên tùy tùng có nghĩ trăm lần cũng không hiểu được, nơm nớp lo sợ lùi về một góc.
Sở Chiếu Lưu không lãng phí thời gian với mấy kẻ này, nhìn sang bộ xương đang ngồi trên cao, đặt ngón tay trên môi ra vẻ suy ngẫm, bước chân về phía nó. Sở Hạ Dương đang kinh hồn bạt vía trợn to mắt, thầm nghĩ: Tìm chết à?
Sở Chiếu Lưu lại thong thả đi đến chỗ xương khô đánh giá nó mấy lần, còn duỗi tay muốn lấy cái còi xương.
... Lấy không được.
Một dòng uy linh bao phủ quanh người nhìn có vẻ ôn hoà, nhưng bộ xương tin rằng chỉ cần nó dám ra tay, ngay lập tức sẽ biến thành tro bụi theo nghĩa đen. Nó không dám nhúc nhích, ngón tay khô rộc giữ chặt chiếc còi, lặng lẽ tranh đua với Sở Chiếu Lưu.
"Ầy." Sở Chiếu Lưu vừa kinh ngạc vừa buồn cười, "Người anh em này, phối hợp tí đi nào."
Xương khô im lặng giữ chặt.
Chẳng khác gì đứa trẻ bị người lớn giật đồ chơi.
Tình cảnh này có hơi hoang đường, mấy người Sở Hạ Dương kinh hãi nhìn, nhìn một hồi bắt đầu cảm thấy bộ xương có vẻ rất... uất ức. Bộ xương khô mới nãy trông quỷ quyệt khó lường, bây giờ giống như một đoá hoa héo? Mặc kệ Sở Chiếu Lưu nhào nặn?
Sở Chiếu Lưu lại thử dùng sức nhưng vẫn không lấy đi chiếc còi được. Y chậc một tiếng, không vui khép quạt lại gõ cái "bạch" lên đầu nó: "Nghe lời, ngoan nào."
Bộ xương khô: “……”
Cũng không biết có phải nó bị gõ cho ngoan ngoãn thật không mà lại buông tay, chiếc còi cứ thế bị Sở Chiếu Lưu giật mất. Tạ Mính đi tới, nhìn nó: "Có nhìn ra gì không?"
Trong hang động toàn là bụi xương bay lả tả, đám Sở Hạ Dương mặt xám mày tro vậy mà Tạ Mính vẫn áo trắng sạch sẽ tinh tươm, như trăng sáng treo trên trời cao, trong trẻo lạnh lẽo, không dính khói bụi trần gian.
Sở Chiếu Lưu cầm cái còi xương, nghịch tới nghịch lui hồi lâu không khác gì thầy giám định lành nghề. Lát sau y thả lỏng tay, thành thật đáp: "Tạm thời không có."
Sở Hạ Dương muốn cười ra tiếng. Đồ vật mà cả Tạ Mính cũng không biết, thứ rác rưởi thì nhìn ra được gì chứ?
"Cơ mà thứ này..." Sở Chiếu Lưu chưa kịp hết câu, trước mắt đột nhiên loé lên tia sáng. Y nghiêng người tránh, hơi nhướng mày: vì giành lại cái còi, bộ xương thế mà đột kích y, lần đầu không thành lại muốn nhào tới, kết quả đối diện với mặt than của Tạ Mính.
Nó khựng lại giữa đường, đổi hướng quay qua đánh Sở Chiếu Lưu tiếp. Sở Chiếu Lưu vô tình nâng quạt lại đập vào đầu nó một cái: "Biết điều chút."
Bộ xương khô: “……”
Sở Hạ Dương xem đến váng đầu.
Bọn họ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sở Chiếu Lưu yếu đuối trốn trên núi Phù Nguyệt cả trăm năm, nghe nói lúc nào cũng bệnh tật, nửa sống nửa chết, toàn dựa vào việc lấy lòng các sư huynh để đổi linh dược giữ mạng... Bây giờ thấy không giống với lời đồn lắm.
Sở Chiếu Lưu bỗng nhớ ra gì đó, tung hứng chiếc còi trong tay, thong thả nói: "Thứ này quan trọng với ngươi lắm à? Không thì thế này, ngươi trả lời vấn đề của ta, ta trả nó lại cho ngươi. Thế nào?"
Tròng mắt trống không của bộ xương hiện ra vài đốm lửa trắng. Mãi một lúc lâu sau, có lẽ là ý thức được mình đánh không lại hai người trước mặt, nó đáp chậm rì rì: "Được."
Sở Chiếu Lưu: "Tại sao lại chọn nơi này để gây chuyện?"
Lửa quỷ trong mắt nó bừng lên, nghẹn ngào nói: "Ta không rời khỏi ngọn núi này được."
Không đi được. Không phải không muốn đi.
Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính theo bản năng nhìn sang đối phương, sửng sốt, lại cùng nhau dời mắt.
Bộ xương khô bổ sung: "Ta cần hút sinh khí và linh khí, thuận tiện tìm một cái xác mới."
Kết quả vừa mới mở bát "làm ăn" liền phát hiện hai cái thân thể chất lượng cao là Tạ Mính và Sở Chiếu Lưu, nó vô cùng vui mừng dẫn đường họ vào trong. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy hối hận muốn trốn vào quan tài nằm ngay đơ.
"Cái còi này là pháp bảo bản mệnh của ngươi?" Sở Chiếu Lưu đánh giá nó: "Ta thấy ngươi cũng không thiếu cái xương nào, đủ 206 khúc luôn, khúc nào cũng trắng tinh, chăm sóc không tồi đấy."
"......" Bộ xương khô cạn lời: "Đó là xương của phu nhân ta."
Động tác lưu manh tung hứng còi xương của Sở Chiếu Lưu đông cứng. Thế mà dám lấy đồ vật quý giá của người ta ra làm đồ chơi, y đúng là tội ác tày trời!
Y nhanh nhảu trả cái còi lại về tay khổ chủ: "Ngại quá, đụng chạm đến quý phu nhân."
Tư duy của bộ xương không ổn lắm, nói một câu cũng phải suy nghĩ thật lâu. Nó quý trọng vuốt ve chiếc còi, nói ra nửa câu sau: "Nếu làm mất, ta phải mài xương của thập thất phu phân rồi. Nhưng mà ta rất thích âm sắc và cảm giác của xương thập tứ phu nhân."
"……"
"Hai trận pháp trên núi do ngươi bày cả à?" Sở Chiếu Lưu lựa chọn bỏ qua chủ đề này, "Không nói trận sương mù, cái còn lại mới là trận pháp mạnh nhất ngọn núi này. Gặp mặt là có duyên, không thì họp lại giao lưu kinh nghiệm đi."
Bộ xương khô ngẩn xương, hoàn toàn không biết tình hình: "Trận pháp nào nữa?"
Sở Chiếu Lưu giật mình, cười không nổi nữa. Thế mà ngọn núi này còn có người thứ ba?
Tạ Mính vẻ mặt lạnh nhạt, mí mắt hơi rũ, không giống như đang nghe. Song khi thấy Sở Chiếu Lưu im lặng, hắn thình lình chêm vào một câu: "Vì sao không giết những người đó."
—— cũng vì những người hái thuốc đó vẫn còn sống nên bộ xương khô bây giờ vẫn có thể đứng trước mặt họ, trả lời thắc mắc.
"Ta không biết họ là kẻ thù hay thần dân." Ánh lửa trong mắt nó lập loè.
Hai chữ cuối cùng làm họ chú ý: "Thần dân? Ngươi là ai?"
Xương khô: "Ta họ Đào, tên một chữ Thụy, là đại tướng quân của nước Tây Tuyết?"
Cái tên Đào Thụy, Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính chưa từng nghe qua, song Tây Tuyết hai người đều biết tới. Ở trần giới Tây Tuyết cũng là một cường quốc đáng gờm, từng có một thời kì rất phồn thịnh. Khi ấy thậm chí có thể mời một ít tu sĩ vào triều, bọn họ đôi khi có nghe người khác nhắc tới đôi câu.
Nhưng mà……
Sở Hạ Dương vừa mới bị doạ nhảy dựng, bây giờ nhịn không được quái gở nói: "Tây Tuyết? Mấy trăm năm trước đã bị diệt rồi. Làm gì còn thần dân gì đó nữa."
Đóm lửa trong mắt xương khô đột nhiên bất động, giống như lửa trong linh hồn đã bị dập tắt.
"Bị diệt?"
Đào Thụy như thể không hiểu được hai chữ ấy, lẩm bẩm lặp lại, "Bị diệt?"
Trong hang động bỗng nhiên trở nên trầm mặc, ngọn lửa ở mắt bộ xương lại bắt đầu bùng cháy dữ dội: "Đúng rồi, bị diệt... Ta không bảo vệ được quân vương và thần dân..."
"Đều do gã... Đều tại gã..."
Khi biết "gã" trong miệng nó là ai, ngọn lửa bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ, nghiễm nhiên là điềm báo của việc nó mất đi lí trí.
Sở Chiếu Lưu híp mắt, còn chưa kịp có hành động gì, một dòng oán khí lạnh thấu xương bỗng nhiên bùng nổ dữ dội. Bộ xương khô run rẩy, tất cả khớp xương trên người nó đang va vào nhau lạch cạch, nó cuồng loạn gào lên: "Ân... Ân... Là gã, là tại gã! Các người là ai, các người là người của hắn ư... Các người cứ vậy nhìn con dân bị tàn sát..."
Sở Chiếu Lưu bình tĩnh trả lời: "Tất nhiên không phải."
Đào Thụy ngoảnh mặt làm ngơ: "Quân vương ta thề chết trung thành đã mất trong loạn lạc, thần dân của cố quốc cũng đã bị chôn vùi trong đất đá..."
Ngọn lửa trong mắt nó đỏ thẫm như máu, rung động kịch liệt. Nhiệt độ trong hang giảm xuống nhanh chóng, gió lạnh khắc nghiệt thổi cho đám Sở Hạ Dương không đứng thẳng nổi, ê a kêu cứu mạng.
Ngay sau đó, tiếng rít phẫn nộ vang khắp núi đồi: "Ta muốn các người chôn cùng!"
Sở Chiếu Lưu vẫn còn cười được: "Sao lại vô lí vậy được. Bọn ta có làm gì đâu mà ngươi đòi đem đi chôn cùng?"
Xương khô mắt điếc tai ngơ, cơn oán hận nhanh chóng chiếm lấy linh hồn nó. Song, ngay trước khi nó sắp nổ tung lại bị chặn lại.
Hào quang của kiếm Minh Hoằng giống như tuyết trắng, sắc bén như chủ nhân của nó. Thế như chẻ tre chặt vỡ oán khí đặc như hoá thành thực thể, mũi kiếm loé lên ánh lạnh, dừng ngay trán bộ xương trắng .
Tóc mai Tạ Mính bị gió thổi bay, tay hắn cầm kiếm giơ lên vững vàng, đôi mắt lạnh lùng thăm thẳm: "Muốn hồn phi phách tán?"
Đào Thụy không quan tâm, giơ cái còi lên muốn thổi. Kiếm Minh Hoằng đè xuống, thân kiếm lạnh băng xuyên thấu khung xương vang lên tiếng linh tinh. Lửa hồn trong mắt nó giống như bị gió thổi tan, biến mất trong chốc lát.
Mọi tiếng động giống như bị tua chậm, khung xương mất đi lửa hồn đi được hai bước về phía trước, tay siết chặt còi xương màu đỏ máu lại không thể phát ra âm thanh nào. Nó nổ lớn ngã xuống đất, làm văng lên đầy bụi dặm dưới đất.
Chỉ là một chút oán khí và không cam tâm, khắc sâu vào xương trắng mà thôi.
Một đại tướng luôn nhớ thương quân chủ và dân con của mình, cuối cùng biến thành dáng vẻ nửa yêu nửa quỷ thế này.
Sở Chiếu Lưu lặng lẽ thở dài, suy tư một chút bèn phẩy tay áo một cái. Khung xương vốn đã vỡ thành bốn năm mảnh được phục hồi lại hình người, được gió cuốn về đặt trên đài cao.
Tạ Mính hờ hững thu kiếm, không có ý kiến gì với cách làm của y: "Phá trận thế nào?"
Sở Chiếu Lưu suy tư, sau đó móc ra một bộ trận cờ từ trong lòng ngực, ném cho Tạ Mính: "Làm phiền kiếm tôn đại nhân đi một chuyến, đi đỉnh núi bày trận cờ, ta ở lại đây."
Người khác gọi Tạ Mính là kiếm tôn là vì vừa kính vừa sợ hắn.
Chỉ có Sở Chiếu Lưu, hai chữ này thốt ra từ miệng y, âm điệu lúc nào cũng chậm rì rì, cuối cùng còn nâng cao giọng, so với tôn xưng, rõ ràng là đầy ý trêu chọc đùa giỡn.
Nếu là trước kia, Tạ Mính sẽ không nể mặt y tí nào. Bây giờ hắn chỉ nhìn y một cái thật sâu: "Được."
Thấy Tạ Mính nhanh như cắt rời khỏi hang động đi đỉnh núi bày trận. Sở Chiếu Lưu quan sát xương cốt đầy đất, nhớ tới tên "Ân" lúc nãy Đào Thụy đã gọi.
Tu chân giới và thần giới có giới hạn rõ ràng, hiểm có tu sĩ chân chính nhập tục. Trước đây y và Cố Quân Y cũng sẽ đi dạo ở phàm trần, song không hiểu biết nhiều về sách sử của trần thế. Dù sao cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, y chỉ nghe qua tên nước Tây Tuyết mà thôi.
Ân, phỏng chừng là dòng họ đã hủy diệt Tây Tuyết.
Không chú ý mà suy nghĩ một lát, bên tai y đột nhiên vang lên tiếng gọi: "Này."
Sở Chiếu Lưu nâng mắt nhìn sang.
Nhóm Sở Hạ Dương lúc nãy bị gió thổi cho vỡ đầu chảy máu, chật vật không chịu nổi, trốn trong góc như chim cút. Tạ Mính vừa đi họ liền bành trướng ngay.
"Ngươi và Tạ Mính quan hệ tốt thế từ bao giờ?" Sở Hạ Dương đánh giá y với vô vàn hoài nghi, lại bĩu môi, "Suýt thì quên mất, Tạ Mính cũng từng ở Phù Nguyệt tông mấy năm. Ha, người thì chẳng ra gì mà lại tốt số không tưởng. Dựa vào người ta che chở mà sống, coi như là đường sống duy nhất của đồ rác rưởi như ngươi nhỉ."
Lũ tùy tùng cười vang.
Sở Chiếu Lưu không khỏi cảm thán: "Các vị, nếu ta mà chật vật đáng thương như các người biết không chừng phải xấu hổ muốn cắt cổ tay, các người còn cười lạc quan như thế. Đúng là đảm đương được bốn chữ "thân tàn chí kiên" nha."
Sở Hạ Dương và tùy tùng đều nổi giận: "Tìm chết!"
Sở Chiếu Lưu nghiêng đầu không quan tâm mấy tên này. Y cảm ứng được, Tạ Mính đã bày trận xong.
Hai trận pháp này bài xích lẫn nhau, hang động lập tức trở nên hỗn loạn, những khúc xương dưới đất kịch liệt rung động. Một dòng sát khí nồng nặc tràn đến như biển trời!
Vốn đang nổi giận đùng đùng muốn dạy dỗ Sở Chiếu Lưu, Sở Hạ Dương bị sát khí tấn công, sắc mặt trắng bệch bị ép cho quỳ xuống.
Mấy tên này bình thường luôn được Sở gia che chở, có chiến sự cũng không phải lao lực, nào đã từng đối mặt với sát khí lớn như vậy.
"Sát khí mạnh dữ."
Sở Chiếu Lưu nheo mắt, vỗ cái quạt trong tay than thở.
Nơi không khí gần như tĩnh lặng, một cơn gió đột nhiên nổi lên khuấy động, bốc lên từ dưới chân y, biến thành một cơn gió mạnh có thể kéo lên sóng lớn.
Linh lực màu xanh như biển như sóng, hang động đen tối phản chiếu ánh bạc mở ảo. Uy áp từ linh lực nhanh chóng làm cho vách núi run lên.
Sát khi che trời lấp đất nháy mắt bị đè ép, Sở Hạ Dương lại lần nữa cảm thấy thoải mái. Song con ngươi gã co rút, không thể tin được nhìn Sở Chiếu Lưu: "Ngươi!"
Dòng linh lực xanh nhạt đó, vậy mà của Sở Chiếu Lưu!
Sao lại thế! Không phải linh mạch nó đã vỡ vụn, tu vi biến mất, trở thành phế nhân ư?
Không phải nó đã biến thành phế vật rồi sao!
"Ngươi, ngươi……"
Sở Hạ Dương nhất thời hoảng hốt, trước mặt gã lại xuất hiện hình ảnh thiên tài tuyệt thế trăm năm trước ấy. Mười ba tuổi kết đan, thiên phú trác tuyệt, xưa nay hiếm có, tương lai hứa hẹn, tiền đồ vô hạn. Gã đứng một bên, nhìn thiếu niên nhẹ nhàng bước qua, rõ ràng giơ tay là có thể nắm lấy, lại cảm thấy có ngửa đầu cũng không chạm đến được một góc áo.
Người đó đứng trên mây cao.
Sau này, thiên tài trên mây ấy lại ngã xuống bùn đất.
Giống như một kì tích đột nhiên biến mất.
Rất nhiều người thấy tiếc nuối, nhưng càng có nhiều người, bao gồm cả gã, sinh ra khoái cảm vặn vẹo: đã từng là người họ tốn mấy đời cũng không theo kịp, nay lại thấp kém hơn cả họ. Ngay cả kết đan cũng không được!
Nhưng hôm nay....
Sở Hạ Dương không kìm nổi nghiến răng ken két.
Cái cảm giác sợ hãi bị bóng ma bao trùm cả đời như núi đè lại trở về rồi...
Hoặc là nói, đó là cảm giác tự ti, biết rõ bản thân cố gắng cỡ nào cũng không theo kịp.
Sắc mặt gã trắng bệch, gian nan hỏi thành tiếng: "Ngươi... Kết đan thành công từ khi nào?"
Sở Chiếu Lưu lại phẩy quạt xếp, lưỡi dao gió xé nát tâm trận, vô số tro bụi và xương trắng bay lên không trung, lộ ra mắt trận bên dưới là một cái đầu lâu đỏ ngầu.
Y đi sang, nhẹ nhàng bâng quơ dẫm chân lên đó. Nghe gã nói, y lười nhác suy nghĩ: "Kết đan? Quên rồi, đâu đó hơn một trăm năm trước."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Mính & Minh Hoằng: Zợ đẹp trai quá!
Sở Chiếu Lưu: Cảm ơn cảm ơn, có tiền thì ủng hộ tí đi (?▽`)
Huyền: tui không hiểu cảm giác bị đè ép này, dù sao thì gã này cũng đâu phải thân cận gì bạn Lưu đâu. Có ai thấy tự ti đau đớn vì Phạm Nhật Vượng chưa ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com