Chương 1: Chê nghèo yêu giàu Omega (một)
Đêm mùa đông, những bông tuyết nhỏ li ti tản ra, nhẹ nhàng bay xuống, mặt đất có nhiệt độ cao mà tuyết vừa chạm đất liền biến thành hơi nước.
Trong hạ thành mặt đất quanh năm ẩm ướt, lầy lội, tuyết tan đọng lại thành một vũng bùn, nếu không cẩn thận dẫm trúng sẽ bắn tung bùn đất khắp người.
Bảy giờ tối, đúng lúc cao điểm tan làm, cách khu dân cư không xa là chợ đêm náo nhiệt vô cùng, người bán hàng rong ven đường hô lớn hết đợt này đến đợt khác.
Trước một sạp bán hàng rong kẹo hồ lô, có người đứng nhìn chằm chằm vào mấy xâu kẹo óng ánh óng ánh, nhìn mãi không rời mắt, đến mức người bán hàng cũng không nhịn được liếc sang đánh giá.
Đó là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ ở giữa thiếu niên và thanh niên, mang theo nét non nót cùng ngây ngô chưa phai.
Cậu quấn kín người không chừa kẽ hở, chỉ để lộ khuôn mặt thò ra từ cổ áo lông, gương mặt ấy trắng hơn cả tuyết, môi lại đỏ hồng, đuôi mắt hơi cong, như đọng nước, khiến cậu tăng thêm vài phần vẻ đẹp quyến rũ, gần như mê hoặc lòng người.
Tuyết nhỏ phủ đầy vai cậu, làm hơi ướt sợi tóc bạch kim đang rũ xuống.
Người bán hàng ngẩn ra mặc kệ giới tính, lớn lên như thế, sao lại xuất hiện ở nơi như hạ thành…
Thoạt nhìn cũng chẳng có tiền dư dả, đến cả mua xâu kẹo hồ lô cũng do dự nửa ngày.
Chẳng lẽ là tiểu thiếu gia từ thượng thành trốn ra ngoài?
Phù Ngọc không biết người khác đang nghĩ gì, nửa giờ trước, cậu đơn phương cãi nhau với Văn Dã Xuyên, giận quá nên bỏ chạy khỏi phòng thuê, đến cơm tối cũng chưa ăn.
Cậu quên mang theo tiền, không xu dính túi, đói bụng đến mức ngay cả kẹo hồ lô cũng không mua nổi.
Tất cả là tại Văn Dã Xuyên, vai chính gì mà không biết cố gắng, còn kéo theo Phù Ngọc chịu khổ cùng hắn.
“Đã hơn nửa tiếng trôi qua, sao Văn Dã Xuyên vẫn chưa đến tìm tớ?”
“Cậu ta cố tình đi?” Cố tình chọc Phù Ngọc tức giận, lại còn cố tình không tới tìm cậu.
Vì tiêu hao thể lực, giọng Phù Ngọc giọng điệu mệt mỏi, oán giận với hệ thống 66.
66 cố gắng tìm lời an ủi, ký chủ của nó ở thế giới ban đầu từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, kiều khí, tùy hứng, không chịu được chút khổ nào, với một vai ác chuyên đi ức hiếp vai chính, ký chủ diễn như thật.
Không cần kỹ thuật diễn xuất, hoàn toàn là từ linh hồn.
Nhưng Phù Ngọc chỉ nhận nhiệm vụ khi được khen, được dỗ, được cưng chiều, chỉ cần hơi không hài lòng là dễ dàng từ bỏ, không làm nữa.
“Đúng vậy đúng vậy, vai chính đúng là quá đáng, nửa đêm còn để một Omega yếu ớt bất lực ở ngoài đường một mình, thật quá đáng!”
66 nhắm mắt đổi trắng thay đen, hoàn toàn không nhắc đến chuyện chính ký chủ là người tự ý bỏ đi, tạo ra tình huống này.
Nực cười, đều là người khác chọc giận Phù Ngọc, ký chủ của nó sao có thể sai?
Phù Ngọc được 66 dỗ dành tâm trạng cũng khá hơn, không nhịn hừ nhẹ vài tiếng, đương nhiên, cậu chính là người có thể khiến vai chính ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu đã đến thế giới này gần một tháng, những gì 66 truyền tải về cốt truyện cậu vẫn còn nhớ rõ:
【Đây là thế giới đô thị hư cấu Abo, cậu cần đóng vai vị hôn thê Omega không được băng nhân thiết của vai chính Văn Dã Xuyên.
Cậu xuất thân từ hào môn thượng thành, người trong gia tộc bị tổ kiểm tra tài chính, chỉ sau một đêm liền phá sản, cả nhà đều bị đưa đi điều tra, người nhà vì muốn giúp cậu tránh lao tù, lợi dụng kẽ hở pháp luật.
Theo quy định bảo hộ Omega – do số lượng hiếm hoi – những Omega đã kết hôn hoặc có hôn ước sẽ được miễn tội.
Gia đình cố gắng tìm người đính hôn với cậu, nhưng sau phá sản ai cũng quay lưng không muốn giúp, chỉ có vai chính từ đứa trẻ từng nhận ơn từ gia tộc đứng ra báo ân, trở thành vị hôn phu của cậu.
Chuyển xuống hạ thành phòng trọ sống, mọi chi phí sinh hoạt của cậu đều do vai chính chi trả, cậu không cảm kích, ngược lại còn ghét bỏ hắn đủ điều, nhưng vai chính là người đoan chính chính trực, phẩm chất cao thượng chưa bao cùng cậu giờ so đo.
Cậu hám tiền mê hư vinh, chê nghèo yêu giàu, quyết tâm ngả vào hào môn trở lại đời sống giàu sang.
Cậu lên mạng khắp nơi quyến rũ Alpha chất lượng cao, yêu đương qua mạng để lừa tiền, sau đó tìm mọi cách quyến rũ một nhà giàu mới nổi, vứt bỏ vai chính, phá bỏ hôn ước rồi kết hôn với người kia.
Nhưng cậu không biết, vai chính thực chất là thiếu gia thất lạc của hào môn, sau khi nghịch tập thành công, hắn vạch trần cậu trước mặt mọi người, khiến cậu thân bại danh liệt, kết cục bi thảm.】
Cốt truyện chủ yếu kể về hành trình nghịch tập của vai chính, còn vai ác như Phù Ngọc chỉ xuất hiện nổi bật nhiều ở giai đoạn đầu, giữa và cuối truyện cậu gần như biến mất.
Khi Phù Ngọc xuyên đến, gia đình vừa phá sản, cậu bị Văn Dã Xuyên mang đi.
Văn Dã Xuyên là một sinh viên nghèo, đang học đại học, cuộc sống vốn khó khăn, lại còn phải nuôi thêm vị hôn phu Omega nhu nhược, hai người chen chúc sinh sống trong căn phòng thuê chật hẹp.
Một căn hộ một phòng chưa tới hai mươi mét vuông, ngược ánh sáng, ẩm thấp u ám, quanh năm bốc mùi ẩm mốc, tường bong tróc, loang lổ những vết ố vàng.
Lần đầu bước vào phòng trọ, Phù Ngọc ngẩn người ở cửa 5 phút không dám vào, cậu chưa bao giờ sống trong nơi ở có hoàn cảnh tồi tệ thế này.
Cậu tính tình lại kén chọn, yêu cầu cao, vừa thấy đã không dám đặt chân xuống phòng trọ, liền trực tiếp nói với hệ thống không làm nữa, hệ thống phải mềm mỏng khuyên nhủ cả buổi mới khiến cậu ổn định lại.
Nhưng trên sàn nhà có rán chạy qua, Phù Ngọc vẫn là sợ tới mức ban đêm phát sốt nhẹ, Văn Dã Xuyên lo lắng cậu đến kỳ phát tình, nửa đêm ra ngoài cửa mua thuốc ức chế cùng thuốc hạ sốt, lăn lộn cả đêm không ngủ.
Với vai ác ức hiếp vai chính, Phù Ngọc gần như không cần diễn, hành vi thường ngày của cậu giống đến 90% so với bản gốc, tất cả đều dựa dẫm vào vai chính từ ăn mặc đến sinh hoạt, để mặc cho hắn hầu hạ cậu.
Đây cũng là điểm duy nhất khiến 66 yên tâm suốt một tháng, thiết lập nhân vật của Phù Ngọc chưa từng bị phá vỡ.
Phù Ngọc hỏi: “Vừa rồi giá trị ức hiếp có tăng sao.”
Hoàn thành vai ác nhiệm vụ là điều cơ bản nhất, dựa trên cơ sở này, giá trị ức hiếp càng cao, điểm đánh giá nhiệm vụ sau khi kết toán cấp bậc sẽ càng cao.
66 kiểm tra tiến độ:【Giá trị ức hiếp hiện tại: 8/100】
“Tăng một chút.” 66 nghĩ trăm lần cũng không hiểu nổi.
Không biết do vai chính tâm tính quá tốt, hay rất biết nhẫn nhịn, mà bình tĩnh nhẫn nhịn mặc cho ký chủ muốn làm gì thì làm, mặc Phù Ngọc sai bảo, giá trị ức hiếp tăng còn chậm hơn rùa bò…
Vai chính chắc chắn là lãnh tình lãnh tâm, chứ không phải do can tâm tình nguyện…66 lập tức xua đi suy nghĩ vô lý trong đầu, vội vàng an ủi Phù Ngọc:
“Không sao, chúng ta từ từ làm, không hòa hợp với alpha suốt ngày để bụng chuyện vặt, vận mệnh sắp giáng xuống đối phương, nhất định sẽ khiến hắn chịu đủ giày vò về tinh thần, chỉ tiếc, hắn lại chẳng thể nào hiểu được tấm lòng khổ tâm của ký chủ.”
Tuyết càng rơi lúc càng nhiều, ở chợ đêm các sạp hàng bắt đầu thu dọn, Phù Ngọc không muốn ở lại, tìm nơi trú tuyết.
Lúc quay người rời đi, phía sau người bán hàng kẹo hồ lô gọi cậu lại: “Chờ một chút!”
Phù Ngọc dừng bước, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhận lấy xâu kẹo hồ lô được đưa vào trong tay cậu.
Người bán hàng không đành lòng thấy người đẹp như vậy chịu lạnh ngoài trời, đưa kẹo hồ lô cho Phù Ngọc sau đó dặn: “Sắp có tuyết lớn rồi, cậu mau về nhà đi.”
*
Phù Ngọc cầm xâu kẹo hồ lô được cho đi trên đường, cậu ăn hai quả sơn tra, không cảm nhân được gì, ngược lại bụng đầy gió lạnh.
Cậu dứt khoát không ăn nữa, tay cầm hồ lô, bước đi không mục đích trên phố.
Không muốn về nhà… Về nhà chẳng khác nào chịu thua trước Văn Dã Xuyên, là vai ác chuyên đi ức hiếp vai chính, cậu sao có thể dễ dàng khuất phục?
Ngón tay thon dài duỗi ra ngoài đã bị đông đến đỏ ửng, Phù Ngọc cố gắng rụt tay vào trong tay áo, mong được chút hơi ấm.
Sau khi gia đình phá sản, tài sản bị niêm phong, đến quần áo trên người cũng chẳng mang theo được bao nhiêu, hiện tại quần áo cậu mặc từ trong ra ngoài đều là đồ Văn Dã Xuyên mua, nhãn hiệu gì không biết, nhưng giữ ấm thì rất tốt…
Phù Ngọc tay chân vụng về, không phân biệt được ngũ cốc, mọi việc đều giao hết cho Văn Dã Xuyên một mình làm hết mọi việc.
Trên mặt đất tuyết tích ngày càng dày, Phù Ngọc sợ trượt chân, không do dự cậu đành tránh ở trạm xe công cộng, bông tuyết như lông chim từ phía chân trời rơi xuống, tầm nhìn một khoảng trắng xóa.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một thân hình bóng cao lớn cầm dù đi tới, mang theo gió khí lạnh, hàn khí lạnh thấu xương như quẩn quanh bên cạnh.
Không cần nhìn, Phù Ngọc cũng biết là ai, chỉ dừng lại một lát trên người đối phương, cậu liền mệt mỏi dời mắt, cậu thuận tay đem kẹo hồ lô nằm trong tay đưa cho, muốn đối phương cầm giúp cậu.
“Văn Dã Xuyên, sao cậu giờ mới tới?”
Người vừa đến, trên vai phủ đầy tuyết, tuyết làm ướt thấm vào lớp áo không dày để lại vệt nước sẫm, gương mặt thâm trầm sắc bén, vừa lạnh lùng vừa sâu thẩm, trong mắt là một khoảng trầm tối như mực, không nhìn ra gợn sóng.
Văn Dã Xuyên đã tìm Phù Ngọc rất lâu, một Omega tay trói gà không chặt, lại chạy lung tung trong khu hạ thành hỗn loạn, sẽ gặp phải chuyện gì không cần nói cũng biết.
Omega tùy hứng này dường như không nhận ra lỗi của chính mình, cho rằng mọi thứ mình làm đều đúng, đã lâu lắm rồi Văn Dã Xuyên mới nổi giận.
Nhưng vừa tìm được Phù Ngọc, ánh đèn mờ nhạt nhòa chiếu lên một bên mặt cậu phủ lên đó lớp sáng dịu dàng đến cực điểm, con ngươi ngập nước mang khẽ lây đọng tràn đầy sự ỷ lại, giống mèo con mền mại như bống đối với hắn làm nũng.
Đôi mắt tối tăm của Văn Dã Xuyên toát lên dịu dàng đến chính hắn cũng không nhận ra, hắn cúi người, bóng dáng cao lớn áp sát ngay trước mặt Phù Ngọc.
Sau cổ Omega dán ức chế dán, nhưng vẫn có hương tin tức tố hoa hồng nhè nhẹ thoát ra từ lớp lông mao.
Mùi hương hoa hồng Damascus pha lẫn tuyết lạnh, câu lấy Văn Dã Xuyên chóp mũi, khiến hắn theo bản năng tới gần.
Phù Ngọc còn cầm kẹo hồ lô trong tay, không tiện đẩy Alpha đến gần, đành để tin tức tố mùi linh sam bao phủ lấy cậu, tin tức tố của Văn Dã Xuyên lạnh lẽo không khác gì chính hắn, Phù Ngọc khẽ cau mày: “Cậu tới gần như vậy làm gì?”
Giọng điệu không vui, mang theo cả chút oán trách.
Văn Dã Xuyên như không nghe thấy, cúi người xuống đến gần Phù Ngọc trong tầm tay, cắn một viên kẹo hồ lô.
Lớp đường giòn rụm, vừa vào miệng liền tan ra.
Tay Alpha nhiệt độ cao, lòng bàn tay khô ráo nóng bỏng, trong lúc nhận lấy kẹo hồ lô, đầu ngón tay lạnh buốt của Phù Ngọc cọ vào bàn tay ấm áp kia, suýt nữa bị làm bỏng.
Phù Ngọc liền lập tức đẩy Văn Dã Xuyên ra, nhưng cậu sức yếu, động tác chỉ mang tính chống cự lấy lệ.
Văn Dã Xuyên trong lòng biết chính mình thất thố, trước khí cậu xù lông, vô cùng tinh tường mà kéo ra khoảng cách với Phù Ngọc.
Ô che mưa được căng lên trên đầu, hai người sóng vai đi tới, bả vai Văn Dã Xuyên rất rộng, hắn cầm ô nghiêng về phía đầu Phù Ngọc, còn mình thì hơn nửa người bị lộ ra ngoài.
Tuyết lại rơi ướt nửa người.
Phù Ngọc vùi hơn nửa khuôn mặt vào cổ áo lông, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu cố ý chọc tớ tức giận, trời lạnh như vậy còn để tớ chạy ra ngoài chịu đông, cậu căn bản không để tâm đến tớ…”
“Xin lỗi.”
“Hử?” Phù Ngọc định nói tiếp một tràng diễn xuất lời chưa nói ra đã bị trực tiếp phá hỏng, thật giống như một quyền đánh vào bông, cậu đang muốn vô cớ gây rối với vai chính để tăng giá trị ức hiếp, cơ mà không biết tại sao Văn Dã Xuyên lại chủ động xin lỗi trước.
Nghĩ kỹ lại, rõ ràng là do cậu gây sự trước mà?
Phù Ngọc nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa, cách này không làm được, thì cậu lại nghĩ ra phương pháp khác.
*
Trong phòng trọ, Văn Dã Xuyên đã chuẩn bị xong cơm, trên bàn bày hai món một canh.
Ngày thường Văn Dã Xuyên lo liệu các hạng mục, ngoài đi học ra hắn còn phải đi làm thêm, hết giờ làm về không kịp nấu nướng, nhưng lại không thể để Phù Ngọc đói bụng, liền mua cơm giá ổn định trở về.
Trên bàn đặt đồ ăn còn được đụng trong hộp, vừa mở ra hơi nóng liền bốc lên.
Trứng xào cà chua và khoai tây hầm, phía trên rắc hành và rau thơm, Phù Ngọc nhíu mày, gương mặt nhỏ hiện tức giận: “Cậu quên tớ không ăn hành với rau thơm sao?”
Giọng nói mơ hồ, không giống như đang làm khó dễ mà ngược lại giống như bị ức hiếp rất mà ấm ức, khiến người ta không nỡ giận.
Văn Dã Xuyên không dảnh dọn cơm, vô cùng cẩn thận gắp đồ ăn Phù Ngọc không thích vào trong bát của mình, nhẹ giọng dỗ dàng:
“Quán đó đóng gói sẵn, tôi không để ý...”
“Lần sau sẽ không mua ở nhà bọn họ.”
“Toàn là viện cớ” hốc mắt Phù Ngọc hồng hồng, hôm nay đã phải nhẫn nhịn đủ điều uất ức, cậu vốn là kiểu người có lý thì không nhường, trong tình huống vai chính đã nhận sai, sao cậu có thể bỏ qua cơ hội kiếm giá trị ức hiếp, trút hết ấm ức hôm nay.
Cậu thuộc kiểu người có lý cũng không nhường, thấy vai chính nhận sai thì càng phải tranh thủ tăng giá trị ức hiếp.
“Cậu căn bản không quan tâm tớ!”
Văn Dã Xuyên mặt không đổi sắc, đã sớm quen với việc Phù Ngọc thường xuyên “chân tình tra hỏi”, múc một muỗng cháo đút tới bên miệng Phù Ngọc, lấp kín đôi môi đỏ đang mấp mở của Omega.
Phù Ngọc yên tĩnh lại, chẳng ai lại đi giận dỗi với bữa cơ vẻ mặt dịu xuống, vẻ mặt dịu xuống, thu lại dáng vẻ kiêu căng thường ngày, dáng ngồi ăn trông rất ngoan ngoãn.
Cởi áo lông vũ nặng nề, để lộ chiếc cổ trắng sáng nhỏ dài, sau cổ hơi nhô lên ở chỗ dán miếng ức chế, đó chính là tuyến thể của Omega.
Mái tóc bạch kim mềm mại rủ xuống chỗ đó, mang theo cảm giác vừa kín đáo vừa mập mờ.
Ăn cơm xong, Phù Ngọc ngồi cuộn tròn trên sô pha, chăm chú nhìn theo bóng dáng bận rộn của Văn Dã Xuyên.
Văn Dã Xuyên đang rửa chén, trên người đeo tạp dề, thân là đỉnh cấp Alpha, toàn bộ thiết lập đã đầy đủ, dáng người hắn rất đẹp, vai rộng eo thon, trên người cơ bắp rất vừa mắt.
Phù Ngọc vốn nhát gan, không dám thật sự chọc vai chính tức giận, Văn Dã Xuyên cao hơn cậu một cái đầu, sức mạnh hoàn toàn chênh lệch, ngay cả một đấm của người ta cậu cũng chẳng đỡ nổi, chỉ dám thăm dò Văn Dã Xuyên từng chút một.
Giống như con mèo nhỏ đứng trên bàn khảy nhẹ ly pha lê, nhưng lại không dám thật sự đẩy chiếc ly rơi xuống đất làm vỡ tan.
Phù Ngọc cũng không hiểu rõ tâm tư Văn Dã Xuyên, hai người ký kết hôn ước nói trắng ra thì chính là vì báo ân, hơn nữa suốt tháng qua, với kiểu hành vi kiêu căng của Phù Ngọc, e rằng Văn Dã Xuyên đã chán ghét cậu lắm rồi.
Ánh mắt Phù Ngọc dừng lại ở giường gấp trong góc phòng khách, căn phòng thuê chỉ có một phòng ngủ để lại cho Phù Ngọc ở, một tháng nạy Văn Dã Xuyên ngủ giường gấp.
Alpha thân hình cao lớn nằm giường nhỏ ngủ chắc chắn không thoải mái, vậy mà Văn Dã thà chịu khổ cũng muốn chia riêng phòng ngủ với Phù Ngọc.
Phù Ngọc hiểu biết về thế giới quan ABO còn rất nông cạn, vẫn luôn nghĩ rằng từ đầu vai chính chán ghét cậu nên mới tránh né.
Một ý tưởng tuyệt diệu để tăng giá trị ức hiếp liền ra đời, Phù Ngọc cười, như đóa hoa rực rỡ bung nở, diễm lệ đến lay động lòng người.
66 nhạy bén cảm thấy không ổn, muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ nghe thấy Phù Ngọc hướng vai chính mở miệng:
“Văn Dã Xuyên, tối nay cậu đến ngủ với tớ.”
________________
Convert: DuFengYu (wikidich.com)
Edit vì đam mê, cũng không có giống hoàn toàn, cơ mà nghĩa thì gần giống nhau...có nhiều từ tớ còn chẳng biết nó là cái quái gì...nên hãy chỉ bảo, nói ra cho tớ
Đừng chửi đừng mắng tớ edit không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com