Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đang rửa chén, động tác trên tay Alpha rõ ràng khựng lại, tiếng nước vang lên rì rào cũng đột ngột ngưng bặt, vòi nước không vặn chặt, từng giọt bọt nước rơi xuống, thấm ướt cổ tay áo Văn Dã Xuyên.

Một Omega xinh đẹp, đối mặt với Alpha trưởng thành đã bước vào giai đoạn phát dục, công khai lên tiếng, gần như bằng giọng điệu dụ dỗ mời gọi.

Mà bản thân cậu lại hoàn toàn không biết mình sẽ phải chịu đựng điều gì...

Phù Ngọc nhìn ra Văn Dã Xuyên đang căng cứng cả người, cậu rất hài lòng: “Sớm đã nói vai chính ghét tớ rồi mà, 66 nhìn xem, anh ấy chắc chắn đang tức đến mức không động đậy nổi.”

66 im lặng, nó bắt đầu tìm hiểu xem hệ thống bảo vệ Omega ở thế giới này như thế nào, nếu Alpha thú tính quá mức thì phải làm gì bây giờ?

Nhưng ký chủ với vai chính đã ký kết hôn ước, cho dù có chuyện gì xảy ra thì về mặt pháp luật cũng đều hợp lý...

Là lỗi của nó, 66 hối hận, đau khổ, biết thế chẳng làm, đáng lẽ nó nên sớm nhắc nhở ký chủ rằng ở thế giới này, quan hệ AO khác biệt, việc Omega chủ động mời Alpha ngủ chung quả thực là hành vi quá mức rõ ràng và mang tính mời gọi.

Vai chính nghĩ ký chủ còn nhỏ, chỉ vừa thành niên, quá sớm để ngủ chung với Alpha là không ổn nên mới chọn ngủ riêng.

Không hổ là vai chính có thể làm nên chuyện lớn, Văn Dã Xuyên thật sự rất nhẫn nại, bất kể là bao dung tính tình khó chịu của Phù Ngọc, hay phải chịu đựng một Omega sống động lại ngày ngày không có khoảng cách, Văn Dã Xuyên vẫn luôn khắc chế, giữ lễ, chưa từng vượt qua giới hạn.

Nhưng cũng không thể ngăn được việc ký chủ chủ động dâng mình cho hổ...

Phù Ngọc không đợi hệ thống lên tiếng, Alpha vốn đang quay lưng về phía cậu chợt xoay người lại, đôi tay dài thon gân guốc vẫn còn dính nước nhỏ giọt.

Đôi mắt đen như mực của Văn Dã Xuyên chứa đầy cảm xúc mà Phù Ngọc không tài nào hiểu nổi.

Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, bị một Alpha cao gần 1m9 nhìn chằm chằm khiến người ta ngột ngạt.

Cái ánh mắt quá mức áp lực ấy khiến Phù Ngọc cảm thấy không thoải mái.

Vai chính giận thật à? Chỉ là đề nghị ngủ chung thôi mà, đã phải giận đến thế sao? Quá là hẹp hòi đi…

Nhưng Phù Ngọc vẫn nhát gan, cậu không dám thực sự chọc giận Văn Dã Xuyên, lại cũng không muốn chịu thua, đành rụt người vào ghế sofa, ngoài miệng vẫn cố tình trêu chọc: “Sao vậy? Không muốn ngủ với tôi hả?”

Giọng nói mang tính khiêu khích nhưng lại chẳng có chút đe dọa nào, cảm xúc sợ hãi khiến cậu không còn tự tin, giọng cũng nhỏ lại, mềm xuống, nghe như đang làm nũng với Alpha nhà mình vậy.

Ánh mắt Văn Dã Xuyên dừng lại trên người Phù Ngọc, Omega đang mặc chiếc áo len chính tay hắn mua, từ phụ kiện trên tóc cho đến đôi vớ trên chân, bao gồm cả nội y bên trong, không cái nào không có dấu vết của hắn – cho thấy rõ ràng dục vọng khống chế gần như không kẽ hở của Alpha.

Vậy mà người trong cuộc lại không hề hay biết…

Từ cái nhìn đầu tiên, Văn Dã Xuyên đã quyết định sẽ chăm sóc tốt Omega yếu đuối xinh đẹp này, hắn rất tự nhiên hoàn thành quá trình từ một Alpha độc thân chuyển thành Alpha đã có “vợ”.

Đôi mắt mềm mại như nước của Phù Ngọc hơi mờ mịt, hơi giận dỗi, khẽ mím môi đầy bất an, là đang sợ bị Alpha từ chối sao?

Văn Dã Xuyên luôn tự cho mình là người giữ lễ, chính nhân quân tử, nhưng có lẽ chính vì quá lạnh nhạt nên mới khiến một Omega mẫn cảm sinh ra ảo giác bị bỏ rơi.

Omega của hắn thật sự rất dính người, Phù Ngọc luôn dùng ánh mắt đầy ỷ lại để nhìn hắn, hàng mi ướt rung rung, như thể một khắc cũng không rời được.

Ánh mắt Văn Dã Xuyên dường như tan chảy, ánh lên chút dịu dàng đến cả chính hắn cũng không nhận ra.

Là hắn sai, hắn quá lý trí, quá bình tĩnh, khiến cảm xúc và nhu cầu của Omega bị bỏ qua.

“Được.” Văn Dã Xuyên đáp, giọng trầm lạnh, không để lộ cảm xúc thật bên trong.

Phù Ngọc hoàn toàn không biết Văn Dã Xuyên đang nghĩ gì, chỉ hiểu nhầm giọng nói trầm thấp đó là sự nhẫn nhịn sau khi bị bắt ép.

Không hổ là cậu, dễ dàng điều khiển được vai chính.

Phù Ngọc có chút đắc ý: “Ức hiếp giá trị tăng chưa?”

66: “Tạm thời chưa có...”

“Không sao, tối nay tôi sẽ cố ‘ức hiếp’ cậu ta một trận, chắc chắn sẽ tăng mà.”

66 im lặng, với tình hình hiện tại, cái gọi là "ức hiếp" của ký chủ chỉ khiến vai chính sướng đến...

“Bảo bối,” 66 uyển chuyển nhắc nhở, “Tối nay… vẫn là đừng quá đáng thì hơn…”
Phù Ngọc bĩu môi bất mãn: “Cậu đang lo cho Văn Dã Xuyên à?”

“Không không không,” 66 rầu rĩ đến mức muốn khóc, nó là lo cho cậu đấy bảo bối, sợ cậu bị Alpha thú tính quá độ mà ăn...

*

Văn Dã Xuyên thu dọn xong, đẩy cửa phòng ngủ bước vào, Phù Ngọc đã ngoan ngoãn nằm sẵn trong chăn.

Phù Ngọc sống rất có nề nếp, đúng 10 giờ tối lên giường, mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng.

Tối nay cậu đã chạy một vòng bên ngoài, cả người mệt rã rời, nhưng vì nghĩ tới nhiệm vụ tăng giá trị ức hiếp, cậu cố gắng gối đầu chờ không ngủ.

Một nửa tóc dài bung ra, hòa vào lớp áo ngủ mỏng manh, trên người Phù Ngọc vẫn mặc bộ đồ ngủ do Văn Dã Xuyên mua, chất liệu mềm mại thoáng khí, rất tốt.

Hai khuy áo trên cùng không cài lại, Phù Ngọc lúc nào cũng thấy cổ áo kín quá thì bí, nên có thói quen buông cổ áo ra.

Dưới ánh đèn dây tóc mờ nhạt, lộ ra xương quai xanh nhỏ khéo, cả vùng ngực trắng nõn như sứ men được phủ một tầng ánh sáng mềm mại.

Phù Ngọc buồn ngủ đến díp mắt, đôi mắt long lanh như nước, khí chất ngông nghênh ban ngày đã tan đi, giờ chỉ còn ngây thơ và yếu ớt, nghe tiếng động, cậu dụi mắt, đuôi mắt hồng hồng ngước lên nhìn Văn Dã Xuyên.

Alpha rất cao, đứng cạnh giường gần như che cả ánh sáng trần, bóng anh phủ lên người Omega.

Văn Dã Xuyên vừa mới tắm xong, tóc đen còn ướt phủ trên khuôn mặt góc cạnh, che đi ánh mắt có phần càn rỡ.

Phù Ngọc chẳng hay biết gì, còn nhiệt tình kéo góc chăn ra, vỗ vỗ tấm nệm: “Lên giường đi, chỗ này nè.”

66 không dám nhìn: Ký chủ cậu chưa làm gì đã đủ kích thích rồi, sao còn dụ vai chính nữa?!

Đệm giường lõm xuống một nửa, hơi ấm của Alpha dần lan tỏa, mùi hương sạch sẽ sau khi tắm hòa vào mùi hoa hồng dịu dàng trên chăn, khí thế của Alpha cũng dần bao trùm lấy Omega.

Phù Ngọc thật sự quá ngây thơ, cũng không hiểu rõ kiến thức cơ bản của ABO thế giới.

Cậu không biết rằng khi Omega phơi bày bản thân hoàn toàn trong mùi hương của Alpha có nghĩa là gì...

Dù dính đầy tin tức tố Alpha, cậu cũng chẳng thấy khác lạ.

Phù Ngọc là một Omega cấp thấp, phản ứng với tin tức tố không nhạy, tin tức tố của Alpha phải dâng tận mũi cậu mới phát hiện ra.

Dưới ánh đèn, Văn Dã Xuyên lặng lẽ ngắm gương mặt của Phù Ngọc: đôi má trắng hồng, mi dài khẽ rung, môi đỏ mềm mại căng bóng, như trái đào chín mọng chỉ chờ người hái.

Chiếc giường này vốn chỉ mình Phù Ngọc nằm đã rộng rãi, thêm một Alpha cao to thì có phần chật chội.

Phù Ngọc cảm nhận được giường rung, cậu trở mình đưa lưng về phía Alpha.

Làn da trắng như tuyết nơi sau cổ hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt sắc bén của Văn Dã Xuyên. Ánh nhìn như có nhiệt độ, đè lên gáy cậu, mấy ngày trước Phù Ngọc vừa tiêm thuốc ức chế, còn chưa đến kỳ phát tình.

Văn Dã Xuyên bất giác thấy tiếc nuối, hắn vẫn chưa đánh dấu cậu, nhưng không cần vội, đợi kỳ phát tình tiếp theo, hắn sẽ không mua thuốc ức chế nữa…

Đang nghĩ ngợi thì nghe Phù Ngọc mơ màng gọi nhỏ: “Văn Dã Xuyên, tôi đau bụng… xoa cho tôi chút đi…”

“Cho nên, ký chủ nói ‘ức hiếp’ là bắt vai chính xoa bụng cho mình hả…” – 66 rơi vào trầm tư.

Phù Ngọc chờ đợi 66 khen, hí hửng nói: “Cậu ta vốn đâu có muốn đụng vào tôi, ép cậu ta chạm vào chẳng phải là đang ‘ức hiếp’ sao?”

66: “……”

Lý luận hoàn hảo đến mức không phản bác nổi.

Tiếp tục thế này, ký chủ bị ăn sạch cũng chỉ là chuyện sớm muộn…

【Giá trị ức hiếp +1】

【Giá trị hiện tại: 10/100】

“Thấy chưa, tăng rồi đấy.”

Phù Ngọc đắc ý, vẫn đang mải vui mừng vì giá trị tăng lên, nhưng ngay khi cảm nhận thân thể phía sau lại gần sát, cậu đã bị ép sát vào vách tường, không nhúc nhích nổi.

Hơi thở lạnh lẽo của Alpha truyền đến mũi, cơ thể Omega bản năng phản ứng, bờ vai nhỏ nhắn của Phù Ngọc khẽ run lên, cậu theo bản năng hấp thu tin tức tố mang ý trấn an của Alpha.

Khoảng cách quá gần, Phù Ngọc gần như chôn trong lồng ngực rắn rỏi của Văn Dã Xuyên, hơi ngẩng đầu là có thể chạm vào yết hầu gợi cảm kia.

Khí tức đan xen, một tay Văn Dã Xuyên nhẹ nhàng đặt lên eo Phù Ngọc, cảm nhận độ ấm mềm mại từ bụng nhỏ, đầu ngón tay cử động, lần theo hàng khuy áo từ dưới lên, từng cái từng cái mở ra, bàn tay nóng áp vào bụng Omega.

Bụng nhỏ của Phù Ngọc phẳng lì, vòng eo mềm mại chỉ một tay đã ôm trọn.

Xúc cảm xa lạ khiến cậu hơi ngứa, bản thân cũng hiếm khi chạm vào chỗ này, bây giờ bị một Alpha mạnh mẽ vuốt ve trắng trợn lại không thấy kỳ lạ.

Rất nhanh, Phù Ngọc đã quen với cảm giác đó, như một con mèo được vuốt ve, cậu ngoan ngoãn mở bụng ra, điều chỉnh tư thế trong lòng Văn Dã Xuyên.

Tối nay ăn hồ lô đường gặp gió lạnh, bụng trương lên, lòng bàn tay ấm nóng của Văn Dã Xuyên thật sự giúp cậu dễ chịu hơn nhiều.

“Đau ở đâu?” Văn Dã Xuyên cúi đầu hỏi.
Tay Alpha bắt đầu không an phận, lướt khắp bụng nhỏ, thậm chí còn men lên trên.

“Chỗ đó! Không được chạm lung tung nha!” Phù Ngọc bị nhột, vội vàng nhắc nhở.

【Giá trị ức hiếp +1】

Tiếng hệ thống vang lên làm Phù Ngọc tỉnh táo, cậu tiếp tục khiêu khích: “Cậu vụng về ghê! Chạm mãi không đúng chỗ, còn ấn sai nữa thì cậu ra ngoài luôn cho tôi!”

Lời nói mềm nhũn, chẳng có chút dọa nạt nào, Văn Dã Xuyên vẫn ngoan ngoãn không sờ bậy nữa, điều chỉnh lực tay, kiên nhẫn xoa nửa ngày.

Mãi đến khi nghe được tiếng thở đều đặn trong lòng ngực, anh mới chậm rãi rút tay về, đưa lên mũi ngửi mùi hương hoa hồng của Omega.

Cúi người, đôi môi mỏng khẽ lướt qua sợi tóc vàng của Phù Ngọc như một dấu hôn nhẹ.

Đến khi Phù Ngọc tỉnh dậy, Văn Dã Xuyên đã rời giường.

66 thở phào nhẹ nhõm, nó tin rằng vai chính là quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không hề mạnh bạo với ký chủ, đúng là người tốt có lương tâm.

*

Trong nồi đang nấu cháo sáng, Phù Ngọc ngáp một cái, nhấp ngụm sữa bò, lười biếng lướt điện thoại.

Đầu ngón tay trắng muốt mở diễn đàn trường đại học, Phù Ngọc lướt qua trang đầu.

Cậu và Văn Dã Xuyên học chung đại học, nhưng chưa nhập học bao lâu thì trong nhà xảy ra chuyện, phải xin nghỉ dài hạn, gần như không xuất hiện ở trường.

Hiện tại kỳ nghỉ sắp hết, cũng đến lúc nhiệm vụ cốt truyện bắt đầu.

Phù Ngọc vô tình nhấn vào một bài hot được ghim lên đầu, tiêu đề rất bắt mắt:【Chấn động! Vòng chung kết chia bảng lần này, lại là Nghe thần cùng Dung thần đối đầu!】

Ảnh đầu tiên là hình rất quen thuộc Văn Dã Xuyên đang phát biểu ở một cuộc thi biện luận, mặc vest phẳng phiu, khí chất đĩnh đạc, phong thái bình tĩnh mạnh mẽ.

Đúng là Alpha sinh ra để làm người lãnh đạo.

Chưa kịp kéo đến bức ảnh thứ hai, trong đầu vang lên tiếng “Đinh”  lần đầu sau một tháng, hệ thống phát nhiệm vụ mới.

【Nhiệm vụ 1: Vì ham làm giàu và hư vinh, cậu thật sự không chịu được cảnh sống khổ với vai chính, tính toán dùng cách kiếm tiền nhanh yêu đương online với một Alpha nhà giàu.

Vì an toàn, cậu quyết định chọn mục tiêu là sinh viên ngành kinh tế.】

【Ký chủ hãy nhanh chóng tìm đối tượng yêu đương online.】

_____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:
Đào rau dại ca cho rằng chính mình ổn, ngồi thẳng cung, không có sợ hãi, cho nên giá trị ức hiếp tăng rất chậm. Chờ đến khi sau này phát hiện “gian phu”, vỡ mộng rồi thì giá trị ức hiếp sẽ tăng lả tả.

__________________

Convert: DuFengYu (wikidich.com) 
Edit vì đam mê, cũng không có giống hoàn toàn, cơ mà nghĩa thì gần giống nhau...có nhiều từ tớ còn chẳng biết nó là cái quái gì...nên hãy chỉ bảo, nói ra cho tớ
Đừng chửi đừng mắng tớ edit không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com