Chương 3
Trong nguyên tác, suất diễn của vai ác được hệ thống chia thành các nhiệm vụ tích điểm tròn số, chỉ cần hoàn thành hết các nhiệm vụ Phù Ngọc có thể rời khỏi thế giới này.
Yêu qua mạng…
Đây là từ ngữ hoàn toàn xa lạ, từ nhỏ, Phù Ngọc sống trong gia đình có kỷ luật nghiêm khắc, chuyện yêu đương bị kiểm soát gắt gao, nên về phương diện tình cảm có thể nói cậu hoàn toàn không biết.
Cùng ai nói chuyện? Nói như thế nào? Quan trọng nhất là, còn phải moi tiền từ đối tượng yêu qua mạng…
66 bắt đầu phân tích nhiệm vụ: “Tôi đã tổng hợp một loạt Alpha vừa đô tuổi hơn nữa tính nguy hiểm thấp, ký chủ có thể xem xét lựa chọn một chút.”
Quan trọng nhất là độ nguy hiểm thấp, sau này nếu ký chủ muốn chia tay chạy trốn cũng khó bị đối tượng yêu qua mạng trả thù.
Những Alpha có xu hướng công kích mạnh, tính tình hẹp hòi, có thù tất báo, đều không thích hợp.
Phù Ngọc không có nhìn danh sách 66 gửi tới người được chọn, điều cậu để tâm hoàn toàn khác với hệ thống, hệ thống coi trọng an toàn, nhưng trong mắt Phù Ngọc quan trọng nhất mới là có tiền và quyền lực.
Nói trắng ra là cậu muốn tìm một người có tiền, coi tiền như rác, để cải thiện cuộc sống.
Về tiền bạc, Phù Ngọc vẫn có giới hạn cuối cùng, dù vai chính có cho cậu tiền tiêu vặt, cậu cũng sẽ không chủ động tiêu số tiền mà vai chính phải vất vả mới kiếm được.
Dù sao thì, chút tiền đó còn không đủ để mua nổi món đồ mà cậu coi trọng, có cầm trong tay cũng chẳng tiêu nổi.
Ánh mắt mơ hồ dừng lại trên màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một bài hot trên diễn đàn vừa nãy, Phù Ngọc lướt ngón tay xuống, tấm hình thứ hai lập tức đập vào mắt cậu.
So với Văn Dã Xuyên chính trực, người trong bức hình thứ hai hoàn toàn là một phong cách khác.
Buông thả ngang ngược, tùy ý làm liều.
Bức hình có vẻ như được người khác chụp từ góc nhìn thứ ba, độ phân giải khá thấp, chỉ lờ mờ thấy được ở xa khung cảnh là quán bar xa hoa trụy lạc, ánh đèn nhấp nháy lóa mắt, chiếu sáng kín không gian, cũng soi rõ trên người hình ảnh nhân vật chính.
Người nọ ngồi ở trung giữa ghế lô, xung quanh không ai dám lại gần, tạo thành một khoảng đất trống rộng rãi, tóc đen nhuộm vài sợi đỏ nổi bật, nghiêng đầu nhìn về phía máy ảnh, ánh mắt rũ xuống nên nhìn không rõ mặt mày, nhưng đường nét cằm thì sắc sảo rõ ràng.
Trên tai đeo khuyên sụn đen bóng, trên người mặc áo da màu đen truyền, một tay vắt lên lưng ghế sofa cho khách, tay còn lại cầm chai rượu, chân bắt chéo, môi mỏng khẽ nhếch, như đang cười phong lưu, lười nhác, chẳng có lấy chút đứng đắn.
Một Alpha có vẻ ngoài cùng tuổi với Văn Dã Xuyên, nhưng phong cách lại hoàn toàn trái ngược.
Dù là ai đi nữa cũng khó mà tưởng tượng nổi loại Alpha trông như yêu thích vũ trường này lại có thể cạnh tranh với Văn Dã Xuyêng trong cuộc thi có độ khó cao.
Phù Ngọc không nhịn được bấm vào xem phần trả lời, trong bài viết có hai luồng ý kiến rõ rệt một bên ủng hộ Văn Dã Xuyên, bên còn lại thì phân tích lý do Dung gia đại thiếu gia lại tham gia kỳ thi này.
Dung gia đại thiếu gia, Dung Khâm.
Phù Ngọc lập tức nhớ tới, trong nguyên tác người này vừa là bạn vừa là địch với vai chính, mặt ngoài có vẻ chơi bời không đúng đắn nhưng thực ra năng lực cực cao, là đối thủ ngang tài ngang sức với vai chính, thậm chí nhiều lần còn giúp vai chính ở thời khắc then chốt.
Dung Khâm có thân phận cao quý, là người đứng đầu hào môn thừa Dung gia, khi nhà Phù Ngọc ở thời kì thịnh vượng, cũng chẳng có tư cách mời người Dung gia uống rượu.
Kinh Đại của thế giới này là trường học đứng đầu, tuyển sinh công bằng không phân biệt giai cấp, trong nguyên tác hai nhân vật mấu chốt này trở thành bạn cùng lớp cũng không có gì lạ.
Một Alpha đỉnh cấp, vừa có tiền vừa có quyền, còn là sinh viên của Kinh, hoàn toàn phù hợp với mọi tiêu chuẩn mà Phù Ngọc đặt ra.
Cậu vỗ tay một cái, đôi mắt ánh lên ý cười, lóe ra tia thích thú.
“Chính là cậu ấy!”
Còn đang thu thập tư liệu, 66 lập tức cảm thấy không ổn: “Ký chủ, cậu quyết định tốt người nào?”
Phù Ngọc bấm mở bức ảnh kia, phóng to cho 66 xem.
Vừa nhìn thấy người trong ảnh, 66 suýt nữa bị dọa ngã, trong bảng đánh giá của hệ thống, Dung Khâm được xếp vào loại Alpha nguy hiểm cao.
Bất kể là tính cách hay thân phận, đều thuộc kiểu có thù tất báo, một khi ký chủ chơi quá đà bị lật xe thì có khả năng cực lớn sẽ bị dìm xuống bùn cho chết chìm.
“Không được!” 66 kiên quyết phản đối, suy nghĩ vì sự an toàn của ký chủ mà tận tình khuyên bảo: “Ký chủ, chúng ta nên tạm chấp nhận chọn những người bảo thủ một chút đi.”
“Vì sao tôi phải chọn thấp xuống chứ?”
Phù Ngọc khẽ nhướng đuôi mắt liếc hệ thống, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao hệ thống lại phản đối lựa chọn của cậu.
Từ trước đến nay, cậu luôn chỉ chọn thứ tốt nhất, chỉ có những gì đứng đầu mới xứng với cậu, hơi chút kém cỏi căn bản không lọt được vào mắt cậu.
66 nghẹn lời, ký chủ nó tùy hứng, kiêu ngạo, nhưng tất cả đều có logic rõ ràng, một khi đã quyết thì khó lòng thay đổi.
Nhìn khuôn mặt tỏa sáng xinh đẹp như đào lý của ký chủ, 66 hoàn toàn chịu thua, Phù Ngọc quả thực có thể tùy hứng làm bậy tư bản.
66 cố gắng giãy giụa một lần cuối: “Tư liệu cho thấy, Dung Khâm là đại Alpha theo chủ nghĩa thẳng nam ung thư…”
“Nói tóm lại, cậu ta bị khủng đồng nghiêm trọng, cực kỳ chán ghét tất cả sinh vật giới tính là nam tới gần, Omega nam cũng không được.”
“Vậy càng dễ xử lý.” Phù Ngọc hoàn toàn không coi lời cảnh báo của 66 tiếp thu, “Tôi mặc nữ trang không phải là được rồi”
Phù Ngọc yêu thích mọi thứ xinh đẹp, cũng tiếp nhận nữ trang rất tự nhiên, cậu cảm thấy chỉ cần mặc nữ trang vào, sau này dù Dung Khâm có tìm tới cũng không thể nghĩ được cậu là nam.
Cuối cùng, 66 bất đắc dĩ đồng ý: “Được rồi…”
Phù Ngọc chú ý tới bình luận mới nhất trong bài viết hot có người chia sẻ tài khoản mạng xã hội của Dung Khâm, không phải tài khoản liên hệ cá nhân, mà là dạng giống minh tinh, ai cũng có thể thấy được.
Phù Ngọc lần theo dấu vết tra ra tài khoản của Dung Khâm, cậu dự tính sẽ dùng nơi đó để tìm hiểu sở thích của Dung Khâm.
Phóng dây dài câu cá lớn.
Tài khoản kia fan cũng không nhiều, chỉ vài trăm người, với thân phận thế gia, Dung Khâm luôn duy trì phong cách kín tiếng cần thiết.
Trang chủ chỉ có vài động thái ít ỏi, ngoài rượu và quay chụp thiết bị tập thể hình, còn lại đều là ảnh của một chú chó Dobermann lực lưỡng oai vệ.
Thích nuôi chó…
Phù Ngọc lặng lẽ ghi nhớ sở thích của Dung Khâm, một lần nữa đăng ký một tài khoản mạng xã hội.
Lúc điền nickname, cậu vốn định dùng “Tiểu Ngọc”, nhưng vừa gõ chữ ra liền thấy hệ thống đề xuất “Tiểu Ngư” một từ, cậu dứt khoát chọn “Tiểu Ngư”, anh đại diện cũng đổi thành một chú cá chép đang bơi.
Sau đó, cậu lôi từ tủ ra một bộ váy ngủ ren trắng đều là Văn Dã Xuyên mua cho, nhưng Phù Ngọc chỉ mặc một lần, vai chính chê chất lượng váy kém nên không cho cậu mặc tiếp.
Thật ra, bỏ qua phần hơi xuyên thấu thì bộ váy này rất hợp thẩm mỹ của Phù Ngọc. Đây cũng là bộ duy nhất trong tủ quần áo của cậu có thể coi là giống quần áo nữ trang.
Thay đồ xong, Phù Ngọc cầm điện thoại giơ lên nửa, dưới sự chỉ đạo của 66, khéo léo chụp một bức ảnh ngồi dưới đất, cố tình che đi nửa thân trên.
Vì váy ngủ hơi ngắn, để lộ đôi chân ra ngoài rét lạnh, cậu buộc phải vươn tay kéo làn váy đi xuống, cố gắn che bớt đùi, trông có vẻ không lộ ra nhiều lắm.
66 nhanh chóng P ảnh chụp, đem Phù Ngọc là vị trí ban đầu ra ngoài P chuyển tới trên mặt đất xanh biếc cỏ mọc, ghép thêm hình một chú chó Golden Retriever bên cạnh Phù Ngọc.
Tạo nên một ảo giác như đang nuôi chó, thực chất là để câu cá.
Cậu đăng ảnh này lên mạng xã hội, rốt cuộc không có kinh nghiệm, Phù Ngọc tìm kiếm rất nhiều câu cá từ ngữ yêu qua mạng, học tới nửa ngày mới dám gửi tin nhắn cho Dung Khâm.
Không được quá chủ động, cũng không quá dè dặt, như vậy sẽ giống có mục đích không tốt
… Tuy rằng vốn dĩ cậu chẳng có ý tốt gì, nhưng ít nhất cũng phải che giấu chút.
Tiểu Ngư:【 Chào cậu, tôi là Tiểu Ngư. 】
Tiểu Ngư:【 Cậu cũng thích nuôi chó sao? 】
Phù Ngọc cảm thấy lời mở đầu như vậy không quá tự nhiên, đang định bổ sung thêm hai câu, thì cửa sổ chat hiển thị đối phương đang nhập văn bản.
R:【? 】
R:【 Có chuyện gì? 】
Không ngờ Dung Khâm lại đang online, còn phản hồi nhanh như vậy, Phù Ngọc vốn đã chuẩn bị tinh thần đối phương sẽ bơ mình nửa ngày, nhất thời luống cuống tay chân, chỉ biết dựa vào bản năng mà trả lời.
Tiểu Ngư:【 Không có gì, chỉ là muốn giao lưu một chút kinh nghiệm nuôi chó. 】
Lần này Dung Khâm không trả lời ngay, Phù Ngọc ôm điện thoại ngồi quỳ dưới đất, váy trắng rủ xuống trông như một đóa hoa súng đang nở rộ, ánh mắt mong chờ nhìn tin nhắn hồi âm.
Một lúc sau, bên kia mới có phản hồi.
R:【 Tôi không mua trà. 】
?
Có ý gì?
Phù Ngọc gửi lại một dấu chấm hỏi, nhưng sau khi tin nhắn gửi đi, theo sát đằng trước dấu chấm hỏi là dấu chấm than đỏ rực.
Cậu bị kéo vào danh sách đen!
Cuộc trò chuyện chưa đến năm phút, Dung Khâm đã chặn cậu.
Phù Ngọc không hiểu nổi, nghiêm túc nghiền ngẫm từng câu chữ, rõ ràng cách nói chuyện không có lỗi gì, cậu lại kiểm tra lại xem lần cuối cùng Dung Khâm nói gì.
Hóa ra Dung Khâm tưởng cậu là bán trà lừa đảo!
Mở đầu không thành công, ánh mắt Phù Ngọc uể oải, cậu đã quá coi thường võng luyến, ai cũng không thể nghĩ được ngay bước đầu, thêm phương thức liên hệ của đối phương lại bị vấp ngã.
Bạch bạch lãng phí cậu bao công sức tạo trang chủ ngụy trang.
Phù Ngọc thoát khỏi giao diện trò chuyện, đang định thử cách khác, thì giao diện nền nhảy ra thông báo nhắc nhở 99+ tin nhắn đỏ rực.
Bức ảnh cậu đăng chưa tới một tiếng trước, lại có gần một nghìn lượt thích cùng gần trăm bình luận.
【 Chân đẹp quá… À nhầm, chó đẹp quá… 】
【 Tay chủ bá với chân thật xinh đẹp, muốn liếm một chút 】
【 Cầu thêm ảnh váy 】
*
Phòng học Kinh Đại.
Dung Khâm ngồi ở hàng đầu tiên trong phòng học, ngang nhiên chơi điện thoại dưới mí mắt giáo sư, hắn chống cằm, trông có vẻ chẳng mấy hứng thú.
Giao diện điện thoại hiển thị lỗi 404, là bài đăng hot nói về hắn trên diễn đàn.
Đã bị xóa sạch sẽ.
Chuyện về hắn, chuyện liên quan tới thân phận hắn, sau đó tới Dung gia, không cần đến hắn ra tay, bên phía trường học sẽ lập tức xử lý gọn gàng.
Nhưng vẫn luôn có mấy kẻ không biết điều mò ra được tài khoản mạng xã hội của hắn, rất nhanh đã có người lần theo dấu vết mà tìm tới.
Dung Khâm đã nhìn quen loại người này, lười để mắt tới, trực tiếp kéo vào danh sách đen cho xong.
Trong số đó, có một người lấy lý do nuôi chó để tiếp cận hắn, còn định thăm dò sở thích từ hắn, lộ rõ ý đồ, Dung Khâm cũng đáp lại vài câu cho có.
Sau khi kéo đen, hắn định tắt điện thoại, làm bộ nghe giảng vài phút, ai ngờ ngón tay lỡ bấm vào trang cá nhân của “Tiểu Ngư”.
Tài khoản mới toanh, vừa đăng ký, chỉ có ảnh đại diện, hình bìa chưa đổi, đúng là mới tạo, giao diện xám xịt chưa thiết lập gì cả.
Bài đăng kia là điểm sáng duy nhất giữa giao diện ảm đạm đó.
Điều đầu tiên thu hút Dung Khâm không phải là chú chó chiếm nửa bức ảnh, mà là lộ ra ở ngoài là cặp chân hơi khép lại, cùng với khó khắn lắm che khuất đùi làn váy.
Chiếc váy chỉ vừa đủ dài tới đầu gối, để lộ đầu gối tầng phấn mỏng, đôi chân khép lại đầy rụt rè, nhưng lộ ra bên ngoài cẳng chân cong duyên dáng, đẫy đà no đủ.
Một bàn tay trắng muốt kéo vạt váy, đầu ngón tay cũng là hồng, giống như nụ hoa sắp nở, nổi bật giữa nền váy trắng tinh khiết.
Thanh thuần mà xinh đẹp.
Động tác chuẩn bị tắt điện thoại của Dung Khâm khựng lại, hô hấp khẽ tăng, không có cách nào rời mắt khỏi bức ảnh đó.
Lý trí bảo hắn nên xác minh xem đây có phải ảnh mạng hay không, nhưng tay động tác lại như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn mở ra khung chat nơi mà hắn vừa mới kéo đen.
Dung Khâm gỡ “Tiểu Ngư” khỏi danh sách đen.
*
Phù Ngọc vẫn đang cầm điện thoại, nhưng không phải để chờ Dung Khâm trả lời, cậu còn đang bận xem bình luận khen ngợi trong bài đăng.
Cảm giác hư vinh vi diệu được thoả mãn, Phù Ngọc ôm điện thoại lăn lộn trên sàn, váy trắng xoè rộng, tóc vàng rơi đầy đất.
Đúng lúc này, cửa sổ chat bật ra một tin nhắn.
R:【 Ảnh trên trang cá nhân, là cậu thật à? 】
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu đăng xuất tới rồi, tên đoán nghĩa đi, còn có lão đăng…
---
Làm mệt hơn tớ nghĩ...
Convert: DuFengYu (wikidich.com)
Edit vì đam mê, cũng không có giống hoàn toàn, cơ mà nghĩa thì gần giống nhau...có nhiều từ tớ còn chẳng biết nó là cái quái gì...nên hãy chỉ bảo, nói ra cho tớ
Đừng chửi đừng mắng tớ edit không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com