Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

66 vội vàng nhắc nhở: “Ký chủ mau xem! Dung Khâm đã trả lời tin nhắn!”

Phù Ngọc đang vui vẻ phản hôi ở khu bình luận bài viết, hoàn toàn ném nhiệm vụ ra sau đầu, đầu cắm sâu vào thảm lông, đôi chân tinh tế, ngón chân trắng như tuyết nhỏ nhắn nhẹ nhàng đung đưa trên dưới.

Cậu lúc này tâm trạng rất tốt, còn rút chút sức phản ứng với 66: “Đã biết… Đợi một lát nữa tớ sẽ trả lời…”

66 biết thúc giục không được ký chủ, Phù Ngọc luôn làm việc theo nhịp riêng của chính mình, có thúc giục cũng vô dụng.

Đợi cậu trả lời xong bình luận cuối cùng, mới nhấn mở khung thoại với Dung Khâm, lúc ấy đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ.

Phù Ngọc hoàn toàn không để chuyện Dung Khâm kéo cậu vào danh sách chặn rồi lại gỡ ra trong lòng, dù sao cũng là Alpha chính mình lựa chọn, có quan hệ gì với cậu?

Cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, chuyện ngoài nhiệm vụ không đáng để phí tâm tư, hao tổn sức lực kiểu đó, hoàn toàn không cần thiết.

Tiểu Ngư: 【Đúng vậy nha.】

Tiểu Ngư: 【Tiểu miêu hoảng hốt.jpg】

Điện thoại Dung Khâm phát ra tiếng rung, tin nhắn bật lên, người kia rõ ràng có mục đích không đơn giản, cố tình để hắn đợi nửa giờ mới trả lời tin.

Ấy vậy mà hắn lại cầm điện thoại chờ nửa tiếng, trong lúc đó đã vào trang cá nhân của người nọ vô số lần, nhìn chủ bài viết tự mình lần lượt trả lời từng bình luận.

Có thời gian trả lời bình luận, lại không có thời gian trả lời hắn?

Chẳng lẽ cố ý để hắn chờ? Dung Khâm nhíu mày, khoé miệng cong lên nụ cười lạnh khinh thường, quả nhiên là chiêu trò “lạt mềm buộc chặt”, đợi hắn mắc câu…

Dung Khâm trở tay lưu lại hình ảnh trang cá nhân của đối phương, hắn muốn xem đến tốt cùng có mục đích gì?

R: 【 Phương thức liên lạc xxx】

R: 【Thêm tôi.】

Phù Ngọc nhìn thấy Dung Khâm gửi tới tài khoản riêng, nhất thời ngẩn ra.

Vừa mới một giây trước còn kéo vào danh sách đen, một giây sau lại chủ động gửi liên hệ… Đầu óc của Alpha này có vấn đề hả?

Kế hoạch của Phù Ngọc thiên về chậm rãi tiến hành, định đợi sau khi trò chuyện đủ thân thì thuận nước đẩy thuyền xin liên hệ, tiến triển quá nhanh lại phá hỏng kế hoạch của cậu.

Tiểu Ngư:【Chúng ta có thể trò chuyện tìm hiểu nhau trước đã…】

R: 【Thêm tôi.】

Đối phương cũng không giải thích hành động chính mình trực tiếp ném phương thúc liên hệ, tiếp tục lặp lại hai chữ lạnh chư băng.

Phù Ngọc từ hai chữ kia mơ hồ cảm nhận được sự không kiên nhẫn, rất không kiên nhẫn, là một Alpha không lễ phép.

Cậu không từ chối nữa, lập tức tạo một tài khoản mới rồi thêm Dung Khâm.

Khi chọn ảnh đại diện, cậu vẫn chọn tấm hình “Tiểu Ngư”, tài khoản cũng đổi thành tên này.

Tài khoản riêng của Dung Khâm so với tài khoản xã giao lại càng giống có người sống hơn, ảnh đại diện là một bàn tay cầm ly rượu, khớp tay rõ ràng, ngón tay khẽ cong, đang thưởng thức ly rượu trong tay.

Đó là đôi tay của một người đàn ông trưởng thành mang đầy cảm giác sức mạnh.

Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ, mặt đồng hồ màu lam thiên thanh, Phù Ngọc có hiểu biết về thương hiệu xa xỉ, chiếc đồng hồ này ít nhất cũng gần trăm vạn.

Đây là đang khoe của đi?

Phù Ngọc không nhịn được rủa thầm, ánh mắt không dừng lại ở tay người nọ, mà là liếc qua chiếc đồng hồ.

Thực tốt, có tiền mà coi tiền như rác, như vậy cậu lừa một chút cũng không cần cảm thấy áy náy.

Dung Khâm giống như đã cầm sẵn điện thoại, lập tức chấp nhận lời mời kết bạn.

Tiểu Ngư: 【Chào cậu.】

Tiểu Ngư: 【Miêu miêu bắt tay.jpg】

Trên màn hình là một con mèo nhỏ ngây thơ lăn qua lăn lại, cực kỳ đáng yêu.

Nhưng đối phương thì như đã mất hứng, mãi không trả lời lại.

Muốn tìm đề tài để nói chuyện sao? Phù Ngọc vắt óc suy nghĩ, định nói chuyện nuôi chó? Nhưng sợ bị Dung Khâm phát hiện thật ra cậu không hề nuôi chó.

Tên không thể hỏi, tuổi cũng kỳ quái, Phù Ngọc chợt nảy ra ý, vậy đi hỏi giới tính!

Phù Ngọc không hiểu lắm về thế giới ABO, trong mắt cậu, giới tính ABO cũng như nam nữ thôi, nhưng ở thế giới này, tuỳ tiện hỏi giới tính người khác là chuyện rất mạo phạm.

Tiểu Ngư: 【Cậu là Alpha sao?】

Dung Khâm nhìn thấy tin nhắn Tiểu Ngư trả lời, trong mắt loé lên một tia trào phúng sắc bén, giữa chân mày phủ một lớp khói mù.

Mới thêm bạn được vài phút, đã bắt đầu lòng vòng tìm hiểu giới tính hắn…

Ngôn ngữ vừa lớn mật vừa tuỳ tiện, thậm chí còn lười che giấu.

Dung Khâm lập tức ấn tắt điện thoại, với loại người có mục đích không thuần, bụng dạ khó lường như vậy, hắn lại còn vì một bức ảnh không rõ thật giả mà dao động...

Tóm lại không cần phí ánh mắt cho loại người này.

Phù Ngọc cầm điện thoại đợi hơn mười phút, khung thoại vẫn dừng lại ở tin nhắn kia của cậu.

Dung Khâm vẫn chưa trả lời.

Rõ ràng là Dung Khâm chủ động thêm cậu, giờ lại không thèm để ý, thật kỳ lạ…

66 ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Ký chủ, nếu không quay lại đề tài nuôi chó, có tớ ở đây sẽ không bị lộ.”

Nó sợ ký chủ lại buông ra lời kinh người khiến đối tượng yêu qua mạng mới chớm đã bị bóp chết trong nôi, chủ động đề xuất một lối thoát an toàn.

Phù Ngọc chống cằm suy nghĩ, lúc hoạt động cơ thể thì cổ áo váy ngủ rộng mở, lộ ra nửa vai mịn màng trắng hồng mềm mại.

“Cũng đúng.” Cậu đồng ý với đề nghị của hệ thống, nhưng chỉ đăng ảnh chó thì dễ bị lộ, cậu dự định chụp ảnh cùng “chó giả”.

Lần này cậu đổi tư thế, ngồi dưới đất, căn phòng thuê được lót một tầng thảm dày, trước đó Phù Ngọc đến vai chính tự mình mua đồ mang về  trải. 

Không chỉ có thảm, ngay cả các góc bàn và chỗ ngoặt ở tường đều được dán miếng chống va đập, Phù Ngọc tính cách lười biếng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, Văn Dã Xuyên sợ Omega mảnh mai không thoải mái, nên cải tạo cả căn phòng thành không gian phù hợp với sinh hoạt của Phù Ngoc.

Phù Ngọc mất nửa ngày mới tìm được góc độ thích hợp, tránh không lộ mặt, nhấn chụp ảnh, sau khi giao cho hệ thống P chỉnh sửa xong, liền chia sẻ với Dung Khâm.

“Chờ đã ký chủ,” đúng lúc ảnh chuẩn bị gửi đi, 66 la lên: “Tớ quên xoá tóc của câu rồi!”
66 hơi hoảng, trong ảnh lộ ra một chút tóc vàng, màu tóc của ký chủ khá hiếm, nó sợ bị người ta nhận ra…

Phù Ngọc vội vàng rút lại ảnh, cậu vốn tưởng đối phương chưa kịp xem, nhưng điện thoại đã vang lên tiếng “ting”.

R: 【?】

R: 【Sao lại rút về?】

Giao diện Dung Khâm vẫn còn đang mở khung thoại với Tiểu Ngư, nháy mắt điện thoại rung, hắn liền thấy bức ảnh kia, hô hấp lập tức khựng lại.

Ảnh người kia vẫn mặc chiếc váy ngủ trắng, ngồi kiểu vịt trên thảm lông xù xù màu trắng, như bị tuyết bao quanh, làn da tinh tế trắng mịn như sữa bò, đầu vai hơi ửng hồng, một tay giơ chắc là chụp ảnh, tay còn lại tiếp tục giữ váy.

Tư thế ngồi vịt, hai đùi gập nhưng không có khép, váy ngủ quá ngắn miễn cưỡng che khuất dưới váy phong cảnh, tay kia mảnh khảnh để giữa hai chân, như che mà không che dưới váy phong cảnh, ngược lại mê người nhịn không được đi xem.

Góc chụp tập trung từ cổ trở xuống có nửa người, không thấy mặt, nhưng có vài sợi tóc bạch kim buông xuống mượt mà đầu vai, thêm vài phần nghịch ngậm linh động.

Một con chó gác đầu lên đầu gối trắng mịn của người đó, nhưng trong ảnh chó lại trở nên thừa thãi.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, ảnh đã bị rút về.

Tiểu Ngư:【Ngại quá, gửi nhầm rồi.】

R:【Cậu định gửi cho ai?】

Trong mắt Phù Ngọc loé lên tia bất ngờ, cậu kinh ngạc vì Dung Khâm đột nhiên phản hồi nhanh như vậy.

Bức ảnh kia chắc chắn không thể gửi lại nữa, Phù Ngọc tìm cớ có lệ cho qua.

Tiểu Ngư:【Định gửi cho người nhà xem…】

Tiểu Ngư:【Miêu miêu xin lỗi.jpg】

R: 【Không sao.】

R: 【…Rất đáng yêu.】

Đối phương trả lời không có chủ ngữ, Phù Ngọc đành mặc định là đang khen con chó, thầm cảm thán Dung Khâm đúng là người yêu chó, vừa nói đến chó là phản ứng tích cực ngay.

Tiểu Ngư: 【Vậy sau này tớ có thể chia sẻ cho cậu xem nữa không?】

Phù Ngọc uyển chuyển đưa ra mong muốn tiếp tục trò chuyện, thử đặt câu hỏi.
Đối diện im lặng một lúc, khung nhập tin nhắn nhấp nháy sau nhiều lần rỗi răm do dự, cuối cùng như đã quyết định điều gì đó.

R:【Có thể.】

R:【Tôi là Alpha.】

Phù Ngọc suýt quên mất câu hỏi này, không ngờ Dung Khâm còn nhớ, lại còn trả lời rất nhanh.

Tiểu Ngư:【Tớ là Omega.】

Tiểu Ngư: 【Vậy tớ nên gọi cậu là gì đây?】

R:【Tuỳ.】

Tiểu Ngư: 【Tớ là con gái, có thể gọi cậu là ca ca được không?】

Phù Ngọc nhớ kỹ nhân thiết giả nữ của mình, lặng lẽ tăng cường ấn tượng đầu tiên với Dung Khâm, hơn nữa cậu cảm thấy con gái gọi con trai là “ca ca” rất bình thường.

Tiểu Ngư: 【Ca ca chỉ cần gọi em là Tiểu Ngư là được rồi. Đuôi mèo tạo hình trái tim.jpg】

Đối phương lại như rơi vào rối rắm, gõ rồi xoá gõ rồi xóa không biết đang nghĩ gì, cuối cùng gửi lại:

R:【Được.】

R:【Nhưng sau này em đừng tuỳ tiện gọi người khác là ca ca…】

…Yêu cầu khó hiểu thật.

Trong đầu Phù Ngọc vang lên thông báo nhiệm vụ 1 hoàn thành, cậu vui vẻ đến mức không còn tâm trí đoán tâm tư Alpha, biết phải có lệ nghe lời.

Tiểu Ngư: 【Được nga, đều nghe lời ca ca.】

66 trợn tròn mắt há to mồm nhìn ký chủ trong lúc không hề hay biết, một bộ quần áo liền đem đối diện Alpha câu thành cong miệng cười, trong lòng thản nhiên sinh ra một tia kính trọng.

Đây mới thật sự là câu cá đẳng cấp, hoàn toàn thiên nhiên thả cần phát nào, cá cắn phát đó.

Kết thúc trò chuyện, Phù Ngọc mở ra phần mềm mua sắm, trong tay cậu không có đồ nữ, để không bị lộ, cậu cần phải không ngừng gia cố nhân thiết của mình trước mặt Dung Khâm.

Chỉ mặc một bộ váy ngủ ra ảnh hiển nhiên là không đủ…

Cậu lướt tới lướt lui phần mềm mua sắm, chọn lựa nửa ngày, vì tiền tiết kiệm có hạn, cậu không thể không từ bỏ trang mỗ bảo, chuyển hướng sang Bính Tịch Tịch (tên nền tảng giá rẻ).

Không còn cách nào khác, Phù Ngọc quá nghèo, ăn mặc ở đi lại đều dựa vào vai chính nuôi, nhưng ngay cả vai chính trong tay cũng đang thật sự thiếu thốn...

Nghĩ đến đây, cậu có chút tức giận, ngón tay vuốt màn hình không tự giác dùng sức, đầu ngón tay mềm mại lõm xuống một hố nhỏ.

Còn chưa lừa được tiền từ tên người giàu kia, đã phải tiêu tiền của cậu trước, đúng là làm ăn lỗ vốn…

Cuối cùng Phù Ngọc chọn một bộ thủy thủ phục màu lam thiên giá mấy chục tệ, kích cỡ có thể không vừa, nhưng giá cả hợp lý, cậu không dám mua nhiều một lần để lấy lòng, sợ bị Văn Dã Xuyên phát hiện.

Khi nhấn đặt hàng, dù là “trước hưởng sau trả” cũng khiến Phù Ngọc đau lòng.

Đồng hồ trong phòng dừng ở 12 giờ, bụng Phù Ngọc kêu “ọc” hai tiếng.

Có chút đói...

Cậu quay đầu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm Văn Dã Xuyên sao còn chưa về?

Phù Ngọc nhớ ra mình nên tìm gì đó ăn, nhưng vì ngồi quá lâu, mông mềm đè lên cẳng chân, khi đứng dậy được một nửa thì chân tê rần, trọng tâm không vững ngã ra phía sau.

Phía sau là bàn ăn, eo va vào bàn, mà cậu lại mặc đồ mỏng manh, đau đớn lập tức truyền đến, đuôi mắt đỏ lên một mảng.

Phù Ngọc hít hít mũi, mền nhũn nằm rạp trên đất, khoé mắt ươn ướt, cậu thể chất mẫn cảm, rất sợ đau, giờ cố nén không rơi lệ, cậu nhẹ nhàng nhấc làn váy lên, định xem vết thương ở eo.

Đột nhiên, từ phía cửa chính vang lên âm thanh chìa khoá cắm vào ổ xoay một vòng, cửa chưa mở ra, không khí lạnh từ ngoài đã lùa vào.

Văn Dã Xuyên cao ráo tuấn tú, tay xách đồ ăn đóng gói bước vào.

Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Phù Ngọc ngồi dưới đất.

——Omega đang co mình, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh từng mặc qua một lần, váy bị vén trong tay, làn da trắng đến chói mắt, vòng eo nhỏ đến mức một tay ôm hết, hoàn toàn lộ ra trước mắt Alpha.

Chủ động đem bản thân giống như trái cây bị lột vỏ, lộ ra làn da mịn màng như tuyết bên trong.

Hắn nghe được tiếng Phù Ngo âm thanh nhỏ nhẹ, hòa lẫn cùng tiếng nức nở, lời nói rõ ràng yếu ớt vô cùng nhưng lại như sấm sét đánh vào tâm trí hắn: “Văn Dã Xuyên, cậu sao giờ mới về”

________________________

Tác giả có lời muốn nói:
Các bảo bối cầu xin dinh dưỡng dịch và bình luận, yêu các ngươi ~

________________________

Xưng hô có hơi khác, đợi tớ edit lại chương 1,2,3 cho văn phong mượt dễ hiểu hơn.

Convert: DuFengYu (wikidich.com)
Edit vì đam mê, cũng không có giống hoàn toàn được, tớ sẽ cố gắng dùng từ ngữ nghĩa giống với bản convert nhất có thể... Cơ mà có nhiều từ tớ còn chẳng biết nó là cái quái gì nữa mệt não...nên hãy chỉ bảo, nói ra lỗi sai cho tớ.
Đừng chửi đừng mắng tớ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com