Chương 5
Omega mảnh khảnh ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi màu nhạt màu phủ lên lớp sương mù, tựa như sương buổi sáng che phủ rừng núi, lông mi cong vút dài run rẩy, đuôi mắt nhiễm một chút đỏ nhạt.
Phù Ngọc vô cùng tủi thân, mím môi dưới, cánh môi đỏ mọng bị mím đến ửng hồng, trông thấy Văn Dã Xuyên mở cửa bước vào, miệng hơi mở một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy giữa môi răng trắng là đầu lưỡi đỏ tươi.
Làn váy bị xốc lên, để lộ phần bụng trắng nõn, phẳng lặng giống như tuyết đầu mùa vừa rơi, đường cong nơi eo khẽ thu vào trong vẽ nên đường cong xinh đẹp, bên cạnh hông chỗ eo lõm nhẹ ở đó có một vết bầm xanh nhạt, có lẽ vừa va phải cái bàn nên để lại vết thương.
Nhưng vị trí vết bầm lại quá mức nhạy cảm, giống như có một bàn tay to bóp mạnh vào hõm eo mềm, dường như dùng sức quá lớn, thô bạo đến mức để lại dấu vết.
Căn phòng nhỏ trong không khí tràn ngập hương hoa hồng nhè nhẹ nhưng ngọt ngào, đó là mùi thơm tin tức tố của Phù Ngọc.
Hương thơm này đối với bất cứ Alpha trưởng thành nào cũng có sức hấp dẫn chí mạng, thế mà chủ nhân của tin tức tố lại hoàn toàn không hay biết, cứ thản nhiên hào phóng tỏa ra chính mình tin tức tố.
Một đóa hoa hồng được nuôi dưỡng giấu kín trong lòng bàn tay giới hào môn, nếu những người hào môn từng nhờ giúp đỡ, những người muốn tránh xa còn không kịp mà gặp mặt Phù Ngọc, có thể đóa hoa hồng xinh đẹp được nuôi dưỡng trong lòng bàn tay liền bị hái xuống, cánh hoa khép lại nằm gọn trong tay bị tùy ý thưởng thức…
Văn Dã Xuyên không đổi sắc mặt, dời mắt đi, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như hồ sâu.
Hắn cao lớn chân dài, chỉ vài bước đã đến bên cạnh Phù Ngọc, thân hình cao lớn của hắn vừa vặn che kín Omega đang ngồi dưới đất.
Mùi tin tức tố mang vị linh sam ùa thẳng tới trước mặt, hòa lẫn với hơi lạnh gió tuyết ngoài cửa, Alpha chậm rãi từng bước tiến lại gần, khí thế áp bức mười phần.
Phù Ngọc không muốn hoàn toàn bị lép vế về mặt khí thế, tự cho là mình rất hung dữ trừng mắt lườm Văn Dã Xuyên.
Đôi mắt chứa đầy nước nhưng ở trong mắt Văn Dã lại chẳng khác nào mèo nhỏ giơ móng vuốt làm nũng với chủ nhân, chẳng mang chút uy hiếp nào.
Alpha tóc đen quỳ một gối xuống mặt thảm, vươn tay chạm vào vết thương trên người Phù Ngọc.
Đầu ngón tay hơi lạnh, thô ráp, chạm vào tạo lên cảm giác làm Phù Ngọc không nhịn được mà run rẩy, cậu định né tránh, lại bị Văn Dã Xuyên nhẹ nhàng vòng tay giữ chặt eo.
“Đừng nhúc nhích.”
Văn Dã Xuyên ngày thường không hay nói, lời ít mà ý nhiều, giọng nói trầm thấp vững vàng.
Phù Ngọc bị giữ chặt, dù cho Alpha không dùng sức cũng có thể khiến cậu không nhúc nhích được, cậu tức giận quay đầu đi, tóc vàng hơi xoăn bay lên trên không rồi rủ xuống, che đi gương mặt nhỏ đang tức tối không cam lòng.
Vai chính đúng là thật to gan, dám nói chuyện với cậu kiểu đó…
Tính cách cũng giống với cục đá, dù có che cũng chẳng ấm nổi, vừa cứng vừa lạnh.
Alpha đáng ghét, cũng không biết dỗ dành cậu…
Thuốc mỡ lành lạnh bôi lên vết bầm tím, phủ lên hõm eo để lại một lớp sáng bóng trơn mịn, Phù Ngọc bị kích thích tới mức suýt bật ra thành tiếng, vì giữ thể diện, cậu cắn chặt môi dưới cố nén không phát ra âm thanh nào.
Vòng eo trắng mềm của Phù Ngọc rơi vào tay Văn Dã Xuyên, Alpha gương mặt sắc bén cảm nhận được rung động nhỏ trong lòng bàn tay, hắn mặt không thay đổi, nhưng lực đạo trong lòng bàn tay lại tăng thêm.
Đốt ngón tay to rộng hơi lún vào trong da thịt mềm mại, giống như đang bóp lấy một cục bông gòn, chờ thoa thuốc xong, trên eo lưng Phù Ngọc lại hiện lên những vết hằn đỏ nhạt do dấu tay để lại.
Nhưng Omega lúc này chỉ muốn thoát khỏi gông xích trói buộc của Alpha, hoàn toàn không để tâm trên người những vết đỏ kia từ đâu mà ra, Văn Dã Xuyên nhẹ buông tay ra, Phù Ngọc liền như cá gặp nước, nhanh nhẹ từ vòng vây chạy thoát.
Văn Dã Xuyên để mặc cậu chạy đi, hắn xoay người đi, giả vờ dọn đồ ăn, thực ra cúi đầu đến gần lòng bàn tay, ở chỗ Omega không nhìn thấy, nhẹ nhàng ngửi mùi hương quen thuộc trong lòng bàn tay, hơi thở ngập tràn hương hoa hồng quyến rũ.
Chờ đồ ăn dọn xong, ban đầu Phù Ngọc còn âm thầm giận dỗi nhưng ngửi thấy hương thơm, cậu đã đói tới mức không nhịn được, nằm ở trên thảm, sau đó chậm chập đi tới trước bàn ăn.
So với việc giận dỗi Alpha ăn cơm vẫn quan trọng hơn, khổ thế ai cũng được nhưng không thể khổ bản thân.
Một chiếc đùi gà đầy nước sốt được gắp vào bát Phù Ngọc, mỗi lần ăn cơm, Văn Dã Xuyên đều chủ động gắp đồ ăn cho cậu, luôn đem phần ngon nhất cho Omega của mình trước.
Phù Ngọc đã quen, yên tâm hưởng thụ, thậm chí cậu cảm thấy đó là điều hiển nhiên, cậu không cảm thấy đó là chuyện không tốt, dù sao cuộc sống của cậu trước giờ vốn là như vậy, những thứ tốt đẹp nhất đều được người nhà đưa cho cậu trước tiên.
Nhìn thấy nam chính im lặng gắp thức ăn, Phù Ngọc nảy sinh tâm tư xấu xa, đôi mắt hiện lên vài phần thần sắc, cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để tăng điểm giá trị ức hiếp.
Phù Ngọc buông đũa, rơi xuống bộ đồ ăn bằng sứ vang lên tiếng va chạm thanh thúy, phá vỡ bầu không khí yên lặng trên bàn cơm.
“Sao hôm nay cậu về muộn vậy?” Phù Ngọc tự thấy mình rất có khí thế thể hiện rõ cậu đang tức giận.
“Tớ rất đói, đói sắp chết” đôi môi đỏ của Omega đóng mở, “cậu căn bản không quan tâm tớ, chẳng để ý tớ, tớ có chết đói cậu cũng mặc kệ...”
Phù Ngọc lẩm bẩm như đang nhỏ giọng giận dỗi cơ mà nhưng lời oán trách ấy Văn Dã Xuyên hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt Alpha tối đen chăm chú nhìn đôi môi đỏ đang mấp máy nói.
Phù Ngọc vừa mới uống nước, đôi môi căng mọng dính một lớp nước sáng lấp lánh, giống như cánh hoa đọng lại dày đặc sương, khiến người muốn hái xuống.
Văn Dã Xuyên căn bản nghe không rõ Phù Ngọc nói chuyện, chỉ muốn cắn lên đôi môi đang đóng mở kia, rồi liếm sạch lớp nước trên đó.
Hắn cố hết sức kiềm chế, bàn tay dưới bàn nổi rõ gân xanh, dục vọng quay cuồng kêu ngào bị lý trí áp chế, hắn tự nhủ với bản thân, hiện tại chưa phải lúc, vội vàng quá mức, sẽ dọa đến kiều khí omega…
【Ức hiếp giá trị: +1】
【Ức hiếp giá trị hiện tại: 12/100】
“Tớ đã nói là có tác dụng mà.” Phù Ngọc đắc ý đối với 66 khoe, suy cho cùng ức hiếp giá trị của vai chính rất khó tăng, có thể tăng một chút là một chút.
66 hào hứng xem náo nhiệt: “Ký chủ giỏi quá, bắt nạt vai chính đúng là dễ như trở bàn tay.”
“Lần sau sẽ không về muộn nữa.” Văn Dã Xuyên cúi đầu, tóc mái rũ trước trán, đúng lúc che khuất đi ánh mắt đang điên cuồng rối loạn.
Mỗi lần Phù Ngọc kiếm cớ để xoát ức hiếp giá trị, cho dù chẳng phải lỗi của Văn Dã Xuyên, hắn cũng không giải thích, đồng ý với việc Phù Ngọc gán cho hắn “có lẽ có” tội danh.
Ức hiếp giá trị tăng, tâm trạng Phù Ngọc tốt lên, cúi chiến đấu với đùi gà trong bát, đúng là ăn đến vui vẻ, bỗng nghe Văn Dã Xuyên mở miệng: “Bộ áo ngủ này, lần sau đừng mặc nữa.”
Phù Ngọc vừa định nổi cáu chất vấn dựa vào chuyện gì, Văn Dã Xuyên giống như đoán trước được suy nghĩ của cậu, nói bổ sung: “Bộ quần áo này chất vải mặc lên rất khó chịu, nếu cậu thích sau này mua bộ khác tốt hơn.”
“Vậy tức là cậu đồng ý mua cho tớ quần áo mới.” Phù Ngọc ngẩng đầu, khóe môi theo bản năng khẽ nhếch, trong mắt cười như thế nào cũng không giấu được, “Cậu không được nuốt lời.”
Cậu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui chiếm được tiện nghi từ vai chính, hoàn toàn không để ý trong lời nói của Văn Dã Xuyên có vấn đề.
Ngồi xem tất cả, 66 trong lòng đã rõ ràng quần áo của Phù Ngọc vốn mỏng manh, nào có chuyện không dày vừa nói, tất cả chỉ là cái cớ để vai chính không muốn ký chủ ăn mặc quá hở mà thôi.
Đợi Phù Ngọc ăn cơm xong buông chiếc đũa, chuẩn bị uống miếng cháo cuối cùng, thì Văn Dã Xuyên đưa cho một tập văn kiện.
Phù Ngọc nhìn tiêu đề văn kiện mấy chữ to in đậm — — đơn xin đi học trở lại.
Phù Ngọc:!
Nghỉ dài hạn vậy mà kết thúc nhanh thế sao?! Cậu không muốn đi học, vì đi học đồng nghĩa với việc bắt đầu cốt truyện phải hoàn thành nhiệm vụ, quan trọng hơn là còn phải học tập…
“Hôm nay trường thông báo làm thủ tục đi học trở lại.” Văn Dã Xuyên lật văn kiện tới trang cuối cùng một tờ với chỗ ký tên, “Mấy phần khác tôi làm xong rồi, nhớ rõ ký tên.”
“Tuần sau, cậu với tôi cùng đến trường học.”
*
Phù Ngọc tức giận ôm văn kiện trở lại phòng ngủ, “phịch” một tiếng đóng cửa lại đem Văn Dã Xuyên ngăn ở bên ngoài.
Dám lén lút thay cậu nộp đơn xin đi học lại, thật quá đáng…
Phù Ngọc quyết định hôm nay sẽ không để ý tới Văn Dã Xuyên, nhưng nghĩ đến cơm tối vẫn còn chưa ăn, nên thời hạn “chiến tranh lạnh” tạm rút ngắn đến trước giờ ăn tối.
Bên cửa sổ phòng ngủ có đặt một chiếc bàn nhỏ, Phù Ngọc kéo ghế dựa ngồi xuống, ngón tay nhỏ trắng trẻo nắm bút, tỏ rõ sự không tình nguyện mà ký tên.
Ký xong, cậu nửa nằm bò ra bàn, gương mặt áp lên mặt bàn học, má mềm bị ép ra một dấu hằn rõ, cậu nhàm chán đến mức bắt đầu lướt diễn đàn trường.
Lướt một cái Phù Ngọc liền thấy tiêu đề nổi bật trên trang đầu diễn đàn:【Trận chung kết thi mô phỏng lần này kết thúc tốt đẹp, quán quân rốt cuộc thuộc về ai ——】
Tiêu đề rất bắt mắt, Cơm nước đã được chu cấp đầy đủ, Phù Ngọc không mấy hứng thú với việc thi đua, định lướt qua xem bài khác, nhưng cậu đột nhiên nhớ tới, trước đó đã từng thấy tin nóng…
Đây là một mô thi đua, trận chung kết giữa hai đội, hình như có một đội là đội của Văn Dã Xuyên.
Phù Ngọc quyết định nhấn vào xem, bài đầu là ảnh chụp từ trang web chính thức của trường, nền đỏ rực, chữ và hình ảnh lộng lẫy.
【Tin mừng —— chúc mừng bạn Văn Dã Xuyên, sinh viên chuyên ngành Tài chính của Học viện Kinh tế đạt giải nhất trong cuộc thi mô phỏng lần này.】
Phù Ngọc cũng không bất ngờ lắm, Văn Dã Xuyên bản thân đã rất giỏi, hơn nữa vai chính có hào quang, nên học hành hay sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió.
Vai chính đời này ít gặp bất hạnh, chắc bất hạnh duy nhất chính là gặp phải người xuyên vai ác như Phù Ngọc.
Phù Ngọc tiếp tục kéo xuống, xem phần bình luận dưới bài viết.
【Theo nguồn tin nội bộ, trong trận chung kết đội Dung Thần chỉ kém 1 điểm nên bị thua, thật đáng tiếc cho Dung Thần, các vòng loại trước toàn đứng đầu, không ngờ cuối cùng bị đuổi kịp vượt qua.】
【 Kỹ năng không bằng người ta thì tiếc cái gì...】
Bài đăng xoay quanh việc ai lợi hại hơn, bàn tán sôi nổi đến mấy trăm bình luận, thậm chí có người bắt đầu tra cứu tư liệu phân tích cách hai người họ suy luận và giải đề.
Công thức loạn xạ khiến Phù Ngọc nhức đầu, dứt khoát nhảy vài trang.
【Hai người họ cùng ngành, có phải là bạn học chung lớp không?】
【Không, hai đại thần này học khác lớp, nhưng phần lớn chương trình học đều học chung, thuộc kiểu cúi xuống không thấy thì ngẩng lên lại thấy.】
Văn Dã Xuyên và Dung Khâm là bạn học cùng chuyên ngành, trong mắt Phù Ngọc lướt qua một tia hiểu ra, trách không được Dung Khâm đối với vai chính sinh ra thưởng thức.
【Các cậu biết giải nhất của cuộc thi này có học bổng bao nhiêu không? Nhìn con số mà tôi cũng phải khiếp sợ.】
【Bao nhiêu vậy?】
【Chỉ riêng đội trưởng đã được thưởng năm con số, còn chưa tính tiền thưởng từ trường và học viện...】
Phù Ngọc không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ hơi sững người một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, Văn Dã Xuyên kiếm được tiền là chuyện tốt, ít nhất có thể bảo đảm điều kiện sinh hoạt tương lai cơ bản cho hai người.
Dù sao theo cốt truyện gốc, người lo kiếm tiền nuôi gia đình chỉ có một mình Văn Dã Xuyên, còn Phù Ngọc là kiểu người càng xuất hiện chỉ càng thêm phiền.”
Khó trách hôm nay nam chính hào phóng hứa cho cậu mua đồ mới — thì ra là kiếm được tiền rồi…
“Tích” — tiếng nhắc nhiệm vụ trong đầu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Phù Ngọc.
【Nhiệm vụ 2: Là một kẻ vai ác mê tiền mê hư vinh, điều kiện túng thiếu khiến cậu chẳng thể thỏa mãn sở thích khoe khoang, quần áo túi xách gì cũng không mua nổi, khi biết nhân vật chính giành được học bổng danh giá, cậu quyết định đối với vai chính đòi tiền tiêu xài.】
【Yêu cầu ký chủ lấy được tiền từ vai chính, đếm ngược thời gian nhiệm vụ: 2 giờ.】
_______________________
Convert: DuFengYu (wikidich.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com