Chương 76: Lục tổng, ngài nghĩ nhiều rồi!
Dương Túc rất kích động, nhanh chóng cầm điện thoại đi tới chỗ Lục Hoa Lương.
“Ông chủ.”
Lục Hoa Lương đang bực bội, thấy Dương Túc cao hứng như phưn mèo, sắc mặt càng lạnh thêm.
Nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống vài độ.
Tốt nhất là chuyện quan trọng, nếu không thì chờ sung quân đến Châu Phi!
“Ông chủ, Thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện.”
Dương Túc hoàn toàn chính là một bộ mặt thái giám có Thượng Phương Bảo Kiếm.
Chỉ cần là chuyện về Hạ Vi Bảo, cậu không sợ gì cả!
Quả nhiên, nghe thấy Hạ Vi Bảo, sắc mặt Lục Hoa Lương mới hòa hoãn một chút.
Nhận lấy điện thoại của Dương Túc rồi đọc lướt qua những bình luận trên mạng, mặt càng ngày càng đen.
Sau đó ném điện thoại sang một bên.
“Lập tức triệu tập tất cả cao tầng đến họp ngay bây giờ!”
Hai chân Dương Túc mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống.
Mở cuộc họp vào bốn giờ sáng?
Phỏng chừng những cao tầng đó sẽ giết cậu mất!
Ông chủ (╥﹏╥) , ngài lại nổi điên cái gì vậy, chúng ta có thể nói chuyện bình thường chút được không.
“Ông chủ, chuyện của Thiếu phu nhân, mặc kệ sao?”
Lục Hoa Lương lạnh lùng mở miệng, “Cậu quản cô ta làm gì? Cô ta có xin chúng ta giúp đỡ à? Cô ta bảo chúng ta xen vào công việc của người khác sao?
Nếu cô ta đã có bản lĩnh, thì chúng ta không nên phạm tiện.”
Dương Túc, “……”
Ý là tính chờ Hạ Vi Bảo tới xin giúp đỡ?
Ông chủ, người ta cũng chưa xem ngài là chồng đâu, sao có thể tới cầu ngài.
Còn cố ý chạy tới nơi xa xôi này để công tác, cho rằng khoảng cách sinh đẹp đẽ, nhìn không thấy thì bắt đầu nhớ nhung, nói không chừng hiện tại người ta đã quên ngài là ai rồi……
Lục Hoa Lương bực bội kéo kéo cà vạt, cô gái đáng chết.
Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết tìm anh sao, xem người chồng như anh là vật trang trí à, khiến cô cúi đầu mà khó đến vậy!
Bị người khác khi dễ thành như vậy mà còn giận lẩy!
Khụ khụ, Lục tổng, ngài lại suy nghĩ nhiều rồi, nương nương căn bản không có nghĩ tới ngài đâu, lấy gì mà giận dỗi.
Dương Túc rất rất đau đầu.
“Ông chủ, da mặt Thiếu phu nhân rất mỏng nên không có khả năng sẽ hạ mình tới cầu ngài, nói không chừng hiện tại cô ấy đang chờ ngài tới giúp.”
Lục Hoa Lương nhíu nhíu mày không nói gì
Nhưng sắc mặt lại thả lỏng chút.
Dương Túc cực kì vui vẻ, thành công!
“Ngài nghĩ thử xem, hiện tại Thiếu phu nhân bị nhiều người mắng như vậy, hẳn là cô ấy rất buồn. Có khả năng cô ấy đang trốn ở một góc hẻo lánh nào đó cô đơn khóc thút thít, nếu như có ai đó đến bên cạnh và an ủi cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng cảm động.”
Lông mày Lục Hoa Lương giật giật, nhưng vẫn không có phản ứng gì.
“Haizz, chắc là Thiếu phu nhân đang cảm thấy rất bất lực, không biết cô ấy có bạn là nam hay không, để cô ấy có thể dựa dẫm vào một lúc.”
Câu này lực sát thương rất lớn!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Hạ Vi Bảo dựa vào lòng một người đàn ông khác, Lục Hoa Lương lập tức đứng lên.
“Tôi đột nhiên nhớ tổng công ty có một số việc cần phải xử lý gấp, lập tức bảo phi cơ chuẩn bị.”
“Vâng!” Dương Túc vui vẻ ra mặt.
Nhưng vui vẻ không đến một giây.
Lục Hoa Lương lại quăng thêm một câu đẩy cậu xuống địa ngục, “Chuyện khai phá kim cương Châu Phi, cậu đi phụ trách.”
Dương Túc, “……”
Bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, “Ông chủ, dạo gần đây tôi có quen qua vài cô bạn gái.”
Ngụ ý là cậu có kinh nghiệm, biết làm thế nào để dỗ các cô gái vui.
Lục Hoa Lương liếc nhẹ cậu một cái, “Còn vài việc vặt bên tổng công ty cần cậu xử lý. Vậy để Dương Tiễn đến Châu Phi.”
Dương Tiễn mới vừa pha ly cà phê tiến vào, “……”
Cậu làm sai cái gì?
Mới đi pha cà phê xong sao giờ bị đưa đến Châu Phi rồi?
Lão tổ Dương Túc vỗ vỗ vai em trai mình, “Tiểu Tiễn, vất vả rồi.”
Lúc về tới Lục viên trời đã tối.
Phúc bá thấy ông chủ nhà mình bay về, thiếu chút nữa là lệ nóng doanh tròng.
“Tiên sinh, cuối cùng ngài cũng trở về.”
Nếu còn không về, Thiếu phu nhân trèo lên trời mất!
__________
Tác giả tâm sự:
Có người hỏi chừng nào mới vả mặt, hối lộ tôi đi đại gia mau tới hối lộ tôi đi, năm nay ăn tết không nhận quà, nhận quà thì chỉ nhận phiếu đề cử ha ha ha……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com