Chương 26 - Sư đồ gặp lại
Ngay sáng hôm sau, Bùi Phong đi thẳng đến sân bay. Hành lý đi Đế Đô lần này của hắn không nhiều, chỉ mang theo một bộ quần áo để thay. Bất ngờ xuất phát, quyết định vội vàng, thậm chí hắn co f chưa kịp thông báo cho người đại diện.
8 giờ sáng đến sân bay, Bùi Phong quả nhiên nhận được điện thoại của người đại diện, giọng nói Kỳ Huệ kích động :" Tiểu Bùi, sao cậu lại tạm ngừng livestream? Phòng livestream thông báo trong nhà có việc, khu bình luận bị các fan gào ầm lên kìa, nhà cậu có việc gì gấp lắm sao ?"
Bùi Phong nhẹ nhàng nói :" Huệ tỷ yên tâm, không có việc gì lớn, bên tôi có chít việc riêng, muốn đi gặp người quan trọng. Trong hợp đồng livestream mỗi tháng chỉ cần 100 tiếng đồng hồ, tháng này đã livestream đủ rồi, xin nghỉ ngơi mấy ngày "
Kỳ Huệ nghi hoặc :" Việc riêng ? "
Bùi Phong nói :" Ừ, vấn đề mấy ngày này bên nền tảng chị xử lý giúp tôi một chút. Tôi phải đi đăng ký rồi, tắt đây "
Kỳ Huệ thông cảm nói :" Được, vậy cậu xử lý mấy ngày rồi mau chóng trở về "
Bảng thông báo truyền đến thông báo nhắc nhở đăng ký, Bùi Phong đẩy kính râm trên mũi, đeo khẩu trang, kéo vali hành lý, bước nhanh về phía lối lên máy bay.
Sau khi tới sân bay Đế Đô, Bùi Phong trước tiên ngồi xe đến khách sạn.
Hắn đặt khách sạn ở gần căn cứ đội Quốc gia, cách một con phố. Sau khi đến khách sạn sửa soạn hành lý, Bùi Phong lập tức lấy điện thoại gọi cho quản lý đội quốc gia Du Minh Tương :" Du tỷ, em tới Đế Đô công tác, lâu rồi không gặp, buổi tối qua chỗ mọi người ăn cơm nhé ? Diệp ca bọn họ còn ở đội Quốc gia không ?"
Nghe giọng nói của Alpha trẻ tuổi trong điện thoại, Du Minh Tương ngẩn người, có chút không thể tin :" Tiểu Bùi ? Sao tự nhiên cậu lại tới Đế Đô công tác ?"
Bùi Phong cười nói :" Em nhận quảng cáo, yêu cầu phối hợp tuyên truyền với bên kia, muốn đi Đế Đô dạo một vòng. Em biết mọi người đều rất bận nhưng cơm trưa chắc vẫn ăn được chứ ? Mọi người không cần đi đâu, quán ăn gia đình gần căn cứ đội quốc gia kia em đã biết địa chỉ rồi, chị gọi Diệp ca, Chu ca và lão Lâm đều đến đi, đã lâu không gặp, chúng ta cùng nhau hội tụ một chút "
Cả người Du Minh Tương hơi ngơ ra.
Tình huống gì đây ? Tiểu Bùi sao lại đến đội quốc gia, A Vũ biết không ?
Bảo cô gọi đội viên cũ ACE, duy chỉ không nhắc đến sư phụ hắn, xem ra còn chưa biết việc sư phụ đã về nước ?
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, dường như có chút khó xử.
Quả nhiên có vấn đề.
Nếu không huấn luyện viên đội Quốc gia từ chức, mấy ngày nay không có nhiệm vụ huấn luyện, bạn cũ gọi đi ăn cơm cần phải rối rắm sao ?
Bùi Phong hít sâu kìm lại tim đập nhanh, ra vẻ bình tĩnh hỏi :" Làm sao vậy Du tỷ, có việc gì không thuận tiện sao ?"
Du Minh Tương do dự một lát :" Ờ thì.... Chị đi hỏi xem bọn họ có thời gian hay không "
Bùi Phong dễ tính mà cười nói :" Được, em chờ chị trả lời "
Bây giờ là 11 rưỡi trưa, Diệp Khinh Danh vừa bình minh, đang đánh răng, Du Minh Tương đột nhiên gọi tới :" Diệp Tử, Tiểu Bùi tới, nói trưa mời chúng ta ăn cơm, sao tự dưng lại thế ?"
Diệp Khinh Danh phụt một tiếng mém tí nữa nuốt kem đánh răng, vội vàng súc miệng :" Gì cơ ? Tiểu Bùi tới ?"
Du Minh Tương :" Đúng vậy, cậu ấy nói đến Đế Đô công tác, muốn mời chúng ta ăn cơm, còn muốn đặt ở quán ăn gần căn cứ đội quốc gia "
Diệp Khinh Danh đau đầu gãi tóc :" Đệt bà, chắc chắn thời điểm bọn tôi gửi tin nhắn làm lộ dấu vết. Thằng nhóc thúi này từ nhỏ đã thông minh, hiện tại càng khó đối phó. Chết rồi chết rồi, Vũ ca nói đừng nói cho cậu ấy, làm sao bây giờ, cậu ta giết đến cửa đội Quốc gia rồi ?"
Du Minh Tương :" ....cậu cứ nói cái gì vậy ?"
Diệp Khinh Danh thở dài, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nói :" Thế này đi, chúng ta không thể biểu hiện quá mức khác thường, chúng ta cứ giả vờ không biết chuyện Vũ ca, theo Tiểu Bùi đi ăn cơm, toàn bộ quá trình đều không nhắc tới Vũ ca, được không ?"
Du Minh Tương nghi ngờ :" Vì sao ? Thầy trò bọn họ cách xa nhiều năm như vậy, Tiểu Bùi biết sư phụ trở về chắc chắn sẽ rất vui vẻ "
Diệp Tử bất đắc dĩ nói :" Không phải em muốn lừa mà đây là ý của Vũ ca ! Anh ấy không muốn để Bùi Phong biết mình làm huấn luyện viên đội Quốc gia, càng không muốn tạo áp lực cho Tiểu Bùi, anh ấy đang khoác áo choàng bí mật đi khảo sát Tiểu Bùi có thể đánh chuyên nghiệp hay không, chúng ta đừng làm loạn kế hoạch của anh ấy, hiểu chưa ?"
Du Minh Tương tỉnh ngộ nói :" À ! Ông chủ thần bí trên hot search ngày hôm qua chẳng lẽ là acc phụ của A Vũ ?"
Diệp Khinh Danh thở dài :" Chứ còn gì nữa "
Du Minh Tương dở khóc dở cười.
Cái áo choàng này của A Vũ có thể giấu được Bùi Phong sao ? Vẫn cảm thấy Bùi Phong không dễ lừa như vậy.
Hơn nữa, Bùi Phong đột nhiên tới đội Quốc gia mời ăn cơm, thật sự là đi nhận quảng cáo nghỉ xả hơi ? Trùng hợp vậy sao ?
Nếu A Vũ tạm thời không muốn Tiểu Bùi biết việc mình là huấn luyện đội Quốc gia cô cũng không nói thẳng được, chỉ có thể gửi tin cho Bùi Phong :" Tiểu Bùi, chị hỏi Diệp Tử bọn họ rồi, 12 rưỡi trưa bọn chị sẽ đến tìm cậu "
Bùi Phong :" Được, Du tỷ, lát nữa gặp ~"
Bùi Phong thu dọn một chút rồi bước nhanh đến căn cứ đội Quốc gia chờ trước
Không lâu sau liền thấy Du Minh Tương cùng Diệp Tử, Tiểu Chu, lão Lâm cùng đi tới cửa.
Bùi Phong cười hướng bọn họ vẫy tay :" Bên này "
Mấy người thấy Alpha thân hình cao lớn tâm tình nhất thời có chút phức tạp.
Mấy năm Giang Thiệu Vũ rời đi bọn họ thật ra cũng ít gặp Bùi Phong.
Streamer và tuyển thủ không có quá nhiều giao thoa, Bùi Phong lại từ chối lời mời làm bình luận viên, chưa bao giờ đến hiện trường thi đấu. Phần lớn thời gian Diệp Tử bọn họ đều đánh ở A-League, Bùi Phong ở nền tảng Tinh Võng livestream, rất khó gặp ngoài đời...
Nhưng thật ra vẫn luôn duy trì quan hệ trên mạng, vòng bạn bè thường xuyên ấn like, ngày lễ tết cũng sẽ thăm hỏi một tiếng.
Lão Lâm dẫn đầu đi lên phía trước, cười ôm Bùi Phong một cái :" Streamer nổi tiếng, cũng gần một năm không gặp rồi nhỉ ?"
Chu Dật Nhiên nói :" Lần trước nhìn thấy Tiểu Bùi là thời điểm lễ trao giải streamer Tinh Võng năm ngoái, tôi và lão Lâm vừa hay là khách mời "
Diệp Tử nheo mắt lại nói :" Tôi với Tiểu Bùi cũng một năm không gặp, đúng là càng ngày càng đẹp trai "
Bùi Phong mỉm cười nói :" Mọi người thường ngày đều rất bận, rất khó gặp được. Cho nên tôi tới Đế Đô công tác liền tìm mọi người mời đi ăn một bữa "
Diệp Tử thầm nghĩ : Chỉ sợ ý của cậu là Túy Ông không phải ở rượu* ?
* 醉翁之意不在酒/ Túy Ông chi ý bất tại tửu : ý không ở trong lời, có dụng ý khác, ý của Tuý Ông không phải ở rượu.
Mấy người đi cùng nhau qua đường cái, đi đến tiệm ăn gia đình gần đó, Bùi Phong đã đặt trước đồ ăn, hắn lúc trước ở ACE ăn chung với bọn họ nên biết khẩu vị của mọi người, đồ ăn được đặt cũng là món mọi người thích ăn, cực kì tri kỷ.
Bốn người tận lực thể hiện bạn cũ hội tụ vui sướng vô cùng, vui vui vẻ vẻ trò chuyện.
Trong bữa tiệc, Bùi Phong lơ đãng hỏi :" Tôi nghe nói lão Lâm muốn giải nghệ phải không ?"
Lão Lâm thiếu tí nữa sặc trà, vội vàng cầm khăn giấy lau miệng, giải thích :" Lúc đầu định giải nghệ, xong rồi nghĩ lại vẫn là đánh thêm một năm nữa. Tuyển thủ lớn tuổi nhất ở nước ngoài cũng 24, tôi năm nay mới 22, chưa đến thời điểm đấy "
Khóe miệng Bùi Phong vẫn tươi cười như cũ :" Tôi cũng thấy vậy, anh không cần vội vã giải nghệ. Tôi thấy trạng thái của anh vẫn còn tốt, giải thế giới lần tới vẫn muốn đến đội Quốc gia sao ?"
Lão Lâm :" Khụ, đua một phen thử xem, có thể hay không còn không chắc "
Theo sự hiểu biết của Bùi Phong, lão Lâm là người không dễ dàng đưa ra quyết định, đưa ra quyết định rồi cũng sẽ không nói sửa liền sửa.
Lúc trước anh ấy quyết định giải nghệ không chỉ có Diệp Tử và Chu Dật Nhiên khuyên nhủ, Bùi Phong cũng từng khuyên qua, vẫn không thay đổi được. Hiện giờ lại không muốn giải nghệ, chắc chắn có nguyên nhân.
Là ai làm thay đổi quyết định của anh ta ?
Cái tên đó được miêu tả sống động đến lạ
Trái tim Bùi Phong hơi run lên, bề ngoài lại cố gắng trấn tĩnh, ra vẻ tò mò hỏi :" Đội Quốc gia còn chưa giải tán sao ? Giải thế giới cũng đánh xong rồi, huấn luyện viên cũng không còn, mọi người vẫn ở lại căn cứ làm gì ?"
Lão Lâm theo bản năng nói :" Chờ huấn luyện viên mới nhậm chức "
Chu Dật Nhiên nghiêm túc nói :" Ở lại căn cứ huấn luyện "
Diệp Khinh Danh nói :" Tạm thời chưa muốn về "
Du Minh Tương :"......"
Ăn ý của mấy người đâu ? Có thể nào khớp khẩu cung trước khi nói được không ?
Ba người ngay tại chỗ biểu diễn " nói đông nói tây "
Bùi Phong híp híp mắt, ra vẻ không nhận ra, tiếp tục hỏi :" Huấn luyện viên mới nhậm chức sao ?"
Du Minh Tương chủ động giải thích :" Còn đang xem xét, cậu cũng biết đội Quốc gia hiện tại tương đối khó quản, huấn luyện mới chọn không tốt giải thế giới lần tới lại bị mắng "
Bùi Phong mỉm cười nói :" Cũng đúng. Nào, không nói chuyện đó nữa, ăn cơm đi"
Hắn làm ra vẻ không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm, chủ động gắp đồ ăn cho bốn người họ, cực kì nhiệt tình săn sóc. Bốn người bên cạnh lại khó lòng nuốt xuống, bọn họ vẫn luôn thấy hổ thẹn trong lòng với Bùi Phong, cũng biết Bùi Phong năm đó tự chặt đứt con đường đánh chuyên nghiệp của mình đều là vì giữ danh dự cho ACE.
Bọn họ chỉ không thể bảo vệ được đội viên nhỏ tuổi nhất mà còn làm Bùi Phong gặp nhiều khó khắn trắc trở như vậy, từ Streamer flop dưới đáy xã hội từng bước lăn lộn, thật vất vả mới có được thành tích như ngày hôm nay.... Kết quả, biết rõ sư phụ mà Tiểu Bùi tâm tâm niệm niệm đã trở lại, bọn họ lại muốn lừa gạt.
Hốc mắt Du Minh Tương có chút chua xót, nhưng tính cách A Vũ từ trước đến nay đều là nói một là một, hai là hai. Nếu việc của A Vũ lén nói cho Bùi Phong " Sư phụ cậu hiện tại là huấn luyện viên đội quốc gia, cậu có suy xét đến đội Quốc gia không ?", Giang Thiệu Vũ khẳng định sẽ tức giận, cậu ấy ghét nhất là người khác quấy rối kế hoạch của mình.
Cho nên..... Chỉ có thể trước tiên lừa đã.
Chuyện của thầy trò bọn họ để hai người họ tự giải quyết.
Một bữa cơm rối rắm đã ăn xong.
Bùi Phong chủ động tiễn bốn người đến cửa căn cứ, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua hàng rào nhìn khuôn viên bên trong, đùa giỡn nói :" Căn cứ đội Quốc gia rất lớn, nhìn qua điều kiện không tệ, tôi có thể vào thăm quan không ?"
Du Minh Tương vội vã nói :" Căn cứ là hình thức quản lý kín, nhân viên công tác phải có xác nhận, người ngoài không thể tùy tiện vào. Hay là...... Chờ đội Quốc gia giải tán, cậu muốn tham quan thì cứ nói, chị dẫn cậu đi xem nhé ?"
Bùi Phong gật gật đầu :" Được, Du tỷ. Vậy mọi người về đi, tôi cũng có việc nên đi trước "
Bốn người đi bộ vào căn cứ, Bùi Phong cũng làm bộ xoay người rời đi.
Chờ bốn người kia đi xa, Bùi Phong từ chỗ ngoặt bước ra, nhìn bóng dáng của bọn họ như suy nghĩ gì.
Mấy người này, phản ứng ở bữa cơm hôm nay quá kỳ quái. Vừa rồi lúc hắn nhắc tới thăm quan căn cứ, Du Minh Tương rất căng thẳng.
Chẳng lẽ, sư phụ ở căn cứ đội Quốc gia ?
Bùi Phong chỉ biết sư phụ trở về, nhưng không biết sư phụ trở về làm gì, đang ở đâu. Hắn chỉ có thể thông qua mấy người bạn cũ ở ACE nghe ngóng tin tức, nhưng mà mà mấy người này giữ kín như bưng, căn bản không lộ ra cho hắn tí tin tức nào về Giang Thiệu Vũ.
Điều này chứng tỏ là kế hoạch của Giang Thiệu Vũ bày ra, nếu không bọn họ cũng không nhất thiết phải giữ kín.
Vậy tại sao ? Sư phụ tại sao lại muốn lừa mình ?
Bùi Phong nghĩ nghĩ, xoay người bước đến chỗ bảo vệ căn cứ, lễ phép hỏi :" Xin chào, tôi là người nhà của Giang Thiệu Vũ, có việc gấp cần tìm anh ấy, xin hỏi có thể vào không ?"
Bảo vệ cửa sửng sốt một chút, nói :" Căn cứ không được vào. Cậu có việc gấp tìm anh ấy có thể gọi điện thoại bảo anh ấy ra "
Bùi Phong :".........."
Bảo vệ cửa phụ trách ghi chú đăng ký người đến, biết trong căn cứ có những ai.
Đối phương trả lời không phải là " Chỗ chúng tôi không có ai tên Giang Thiệu Vũ " mà là " Gọi điện thoại bảo anh ấy ra " !
Giang Thiệu Vũ vậy mà thật sự ở căn cứ đội Quốc gia !!
Không trách được mấy người ở ACE lại khác thường như vậy, chẳng lẽ huấn luyện viên mới bọn họ nhắc tới có liên quan đến sư phụ ?
Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích lão Lâm vì sao không muốn giải nghệ và Diệp Tử vì sao không lười biếng nữa.
Tim Bùi Phong đập nhanh kịch liệt, hắn ra vẻ khó xử nói :" Điện thoại của tôi hết pin rồi, có thể mượn điện thoại của anh được không ?"
Bảo vệ cửa :" Được, cậu tới bên kia gọi điện thoại bàn đi "
Phòng bảo vệ căn cứ đội Quốc gia có điện thoại có thể nối thẳng đến văn phòng nhân viên công tác, thuận tiện xử lí việc khẩn cấp.
Giang Thiệu Vũ vừa ăn xong cơm trưa trở lại văn phòng, điện thoại bàn đột nhiên vang lên, anh thuận tay nhận điện thoại :" Alo, xin hỏi ai đấy ?"
Bên tai truyền đến thanh âm so với tron trí nhớ còn lạnh lùng hơn, nhưng Bùi Phong vẫn nhận ra trong nháy mắt.
Là Giang Thiệu Vũ.
Anh ấy thật sự đã trở lại.
Bùi Phong cố nén sự chua xót trong mũi, nhỏ giọng hỏi :" Sư phụ, vì sao anh không chịu gặp em ?"
Giang Thiệu Vũ :"???"
Sống lưng Giang Thiệu Vũ cứng đờ, đại não tức khắc có chút trống rỗng.
Giọng nói ấm áp như ánh mặt trời cùng với streamer Fred hôm qua đánh rank giống nhau như đúc.
Sư phụ ?
Thêm đời này người gọi anh là sư phụ chỉ có một người !
Giang Thiệu Vũ kinh ngạc nhướng mày :" Tiểu Bùi ? Sao em lại có số điện thoại bàn của anh ?"
Bùi Phong nói :" Em ở cửa căn cứ đội Quốc gia "
Giang Thiệu Vũ :"....."
Bùi Phong dừng một chút, giọng nói lộ ra một tia đáng thương :" Em tự mình chạy tới cửa rồi anh còn không chịu gặp em ư ?"
Giang Thiệu Vũ :"......."
Thanh âm của Alpha trưởng thành hơn rất nhiều, giọng điệu đáng thương thật ra giống đồ đệ nhỏ trong trí nhớ. Năm đó mỗi khi Giang Thiệu Vũ mắng mỏ Tiểu Bùi đều đáng thương hề hề, nghẹn ngào nói :" Sư phụ, lần sau em nhất định sẽ sửa mà "
Giang Thiệu Vũ bị hắn nhìn đến mềm lòng, đành phải thôi.
Không ngờ Tiểu Bùi lại như sấm rền gió cuốn tìm tới tận cửa ?
Làm sao em ấy biết mình ở căn cứ đội Quốc gia? Là mấy tên nhóc ở ACE kia lỡ miệng ?
Giang Thiệu Vũ rơi vào trầm mặc.
Bùi Phong không thúc giục, kiên nhẫn chờ anh đáp lại.
Người cũng tìm đến tận cửa rồi, không cần phải giấu nữa. Giang Thiệu Vũ khẽ thở dài, nói :" Được rồi, em đứng ở cửa chờ anh "
Giang Thiệu Vũ mặc áo khoác, xoay người đi tới cửa căn cứ, ánh mắt nhìn xung quanh.
Rất nhanh, anh liền thấy một Alpha thân hình cao lớn dưa vào thân cây bên đường chờ mình. Cậu trai mặc áo khoác màu nhạt, mái tóc ngắn gọn gàng toát lên vẻ tươi trẻ và phong độ. Đường nét khuôn mặt sâu sắc, ngũ quan tuấn tú, hoàn toàn khác với cậu thiếu niên trong ký ức.
Thằng nhóc mỗi ngày đều đi phía sau gọi sư phụ hiện giờ đã thành niên. Dáng người cao lớn, còn cao hơn anh nửa cái đầu.
Giang Thiệu Vũ nhất thời không dám nhận.
Anh vừa gọi một tiếng " Tiểu Bùi? ", Bùi Phong liền lập tức bước tới, vươn tay gắt gao ôm anh vào lòng.
Bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào của cậu Alpha :" Sư phụ, anh cuối cùng cũng trở lại "
Giang Thiệu Vũ đột nhiên bị ôm chặt vào lòng :"........"
Em là thuộc tính chó săn à? Mới gặp mà đã ôm dính lấy người ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com