Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch lý cún con



1.

Mùa đông của nơi đây luôn ấm áp như vậy. Những bông tuyết 20 độ chưa kịp rơi xuống đã bị gió biển làm tan chảy, biến thành một cốc dâu tây matcha đá dừa trên bãi biển mặc người thưởng thức. Nhưng Porchay vẫn rất thích cái mùa đông giá lạnh này, khi cậu được khoác lên mình chiếc áo len dày cộp, cầm một cốc cacao nóng, rồi ngắm những viên kẹo dẻo hình gấu con thấm đẫm sốt socola, thậm chí đầu ngón tay còn vương chút vị ngọt của sữa.

Dự báo thời tiết nói, năm nay Tết Nguyên Đán ở miền Bắc không có tuyết rơi. Nếu như có thể cùng anh trai đón năm mới trong cái giá lạnh của 0 độ như mọi năm thì thật tuyệt. Cậu khẽ mím môi, nếu như tâm trạng cũng có thực thể, chắc hẳn giờ đây Porchay đã biến thành chú cún với đôi tai cụp xuống, cái kiểu mà chỉ có thể được dỗ dành bằng tiếng đàn guitar.

Ding Dong.

Đó là một âm báo nhắc tin nhắn thiết lập riêng cho học trưởng! Porchay vội đặt chiếc cốc lên bàn rồi cầm điện thoại mở mật khẩu. Cậu chỉ sợ trả lời muộn một giây thôi cũng bỏ lỡ cơ hội "nghìn năm có một" khi thần tượng online. Mặc dù đó chỉ là một câu "Giáng sinh vui vẻ" không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp là bao.

À, hình như tin nhắn gửi hàng loạt. Cậu nhỏ giọng đọc tin nhắn mấy lần, không khỏi bắt đầu dò xét một chút ý tứ từ bốn chữ này, có lẽ bao chứa xíu hàm ý thân mật nào đó nhỉ. Kết quả là sau một hồi ngây ngốc, cậu mới sực nhớ ra suýt quên trả lời, thế là vội vàng mở bàn phím, gửi một emoji Người bánh gừng cực dễ thương.

"Học trưởng, cũng chúc anh một ngày lễ vui vẻ nhé. Thuận tiện hỏi một chút, kỳ nghỉ này học trưởng có dự định gì chưa?!"

"Mấy ngày sau đều trống lịch cả. Sao, muốn hẹn anh ra ngoài chơi à?"

Kim vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn đang nhỏ nước. Anh tùy ý lấy chiếc khăn trên giá quàng vào cổ, giẫm lên một chiếc giẻ lau bằng bông mềm mại rồi lười nhác dựa trên ghế sô pha gõ phím. Hình như khu trượt tuyết mới mở rất vui, hẳn là phù hợp với cậu nhóc. Sau khi gửi định vị qua, anh nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp gọi đến thoại sang bên kia.

Ba, hai, một. Porchay cầm điện thoại đếm ngược ba giây, sau đó lấy hết can đảm mà ngơ ngác ấn nút nhận. Nhất định là cậu đang mơ rồi, hoặc thực sự là ông già Noel đã nghe thấy điều ước của cậu trong Giáng sinh đêm qua.

Trời ơi, sớm biết vậy cậu phải đòi hỏi một ước muốn tham lam hơn chứ, như trở thành tỷ phú hay gì đó chẳng hạn, thế mới đủ để "bao nuôi" học trưởng được. Cậu lẩm bẩm vài câu trong miệng, hoàn toàn quên mất mình đang mở mic nói chuyện điện thoại với thần tượng.

"Hóa ra em còn muốn bao nuôi anh nữa à?"

Giọng nói mang theo ý cười rõ ràng bên đối diện truyền tới khiến Porchay lập tức bừng tỉnh, khuôn mặt cũng đỏ bừng và nóng ran lên, vì căng thẳng mà giọng nói lắp ba lắp bắp: "À, không, không, không, không phải đâu học trưởng. Ý em không phải vậy đâu. Em em là nói, là vì anh dạy em guitar miễn phí, nên em..."

"Anh nói rồi mà, không cần gọi anh là học trưởng." Kim bất lực thở dài, lại bị câu nói giỡn của đầu dây bên kia mà không nhịn được bật cười, trong lòng không khỏi sinh ra chút ý xấu muốn trêu chọc cậu fan nhỏ đáng yêu bên kia.

"Vậy đã nghĩ kĩ chưa, học đệ à? Có muốn ra ngoài chơi với anh không?"

"Thật sao! Chỉ có em và anh Wik thôi phải không?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi."

Đây phải xem là theo đuổi thành công rồi đi. Sau khi cúp điện thoại, Porchay ngẩn ngơ suy nghĩ. Vài phút sau, cậu không cẩn thận hất đổ ly trà sữa. Lúc này mới nhận ra, vừa nãy không phải là nằm mơ giữa ban ngày do các tế bào tưởng tượng ra vì quá buồn ngủ, mà đó chính là lời mời trượt tuyết vô cùng chân thật. Nhưng cacao nóng thực sự hơi nóng đó. Cậu vội vàng thu dọn đống kẹo dẻo và socola bừa bãi một hồi, rồi xông vào phòng ngủ chọn quần áo cho ngày mai.

Ừm, đến khu trượt tuyết có cần mặc áo khoác lông không nhỉ? Mặc vậy ở Thái quá là "làm màu" rồi. Cậu thử cả nửa tủ đồ mùa thu, vẫn chưa tìm được bộ đồ phù hợp để đi hẹn hò với thần tượng. Cậu hậm hực tức giận, quyết định lên mạng tìm kiếm đi chơi với crush nên mặc gì.

Bình luận hot nhất bảo không cần mặc quần áo? Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu gì, Porchay chỉ đành gán cho đây là một trò đùa mất não rồi nhấp vào link thứ hai. Đó là link mua đồ. Được rồi, giờ thì cậu biết nguyên do rồi. Cậu đỏ bừng mặt nhìn vào trang web bán đồ cosplay thỏ con sexy vô cùng không đứng đắn này, ngây ngốc ba giây mới hiểu ra rồi ngại ngùng tắt đi. Hẳn là hiểu nhầm do từ đa nghĩa rồi. Cậu vội vàng ấn về bàn phím rồi sửa lại từ khóa, đổi thành "Đi ra ngoài chơi cùng học trưởng mình tôn trọng và ngưỡng mộ thì phải mặc gì để để lại ấn tượng tốt cho đối phương", còn chú thích hai người là cùng giới.

Giờ thì bình thường hơn rồi. Porchay lướt màn hình, cuối cùng tìm ra một câu trả lời có vẻ nghiêm túc và đúng đắn nhất: Một chiếc áo len dệt kim trắng ấm và mềm mại, giúp hóa thân thành một chiếc bánh pudding gạo nếp trắng như tuyết. Hơn nữa, nếu ngày mai có thể vinh dự chụp ảnh cùng thần tượng, thì màu trắng cũng rất dễ phối cùng các trang phục khác.

Kết quả, cả một đêm cậu không ngủ vì nghĩ về chuyện trang phục, còn thành công nhận được hai chiếc quầng mắt thâm đen như gấu trúc. Porchay vừa ngáp vừa kẹp bánh mì nướng cho bữa sáng. Cậu nâng mắt liếc nhìn mình trong gương, suýt nữa thì phát ra một tiếng hét chói tai đủ để khiến tất cả con vật nhỏ vừa thức dậy giật mình. Ôi trời ơi, phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao mới được đây. Cậu vội vàng đặt kem che khuyết điểm trong giỏ hàng, rồi chợt nhớ ra ít nhất hai, ba ngày hàng mới tới nơi, vậy nên cậu càng ủ rũ hơn, để Kim đã đợi ở dưới nhà cậu từ sớm lại nhận được một bé mặt trời đầy bơ phờ.

"Em sao vậy? Tối qua không ngủ ngon sao?"

"Đương nhiên là ngủ không ngon rồi! Xin anh đấy! Ai có thể cùng thần tượng đi chơi mà không kích động cả đêm chứ."

Được rồi được rồi. Kim mỉm cười nhìn ánh mắt càng ngày càng u oán của người bên cạnh, nhịn không được mà vươn tay xoa xoa cái đầu đã rũ xuống: "Nhưng mà hôm nay chúng ta đi chơi cả ngày đó, nếu mà cảm thấy không khỏe, buổi chiều sẽ thả em về nhà?"

Sao thế được chứ. Porchay vội vàng lắc đầu, đưa tay ra vỗ nhẹ vào má,  biểu thị cậu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Cậu đột nhiên nhớ cái gì đó mà lúng túng chớp chớp mắt, lấy ra một túi quà hình chú cún con rất đáng yêu từ phía sau: "Cái này, là quà giáng sinh tặng cho học trưởng. Bởi vì, em cảm thấy học kỳ này vẫn cứ làm phiền anh mãi, lại không có cảm ơn..."

"Em đừng khách sáo như vậy." Kim đành phải nhận lấy món quà, thuận thế gõ nhẹ một cái lên đầu cậu bé đang khẩn trương mà níu chặt lấy vạt áo: "Anh sẽ nhận quà, nhưng nếu sau em còn gọi anh là học trưởng nữa, anh sẽ trả lại cho em đó." Sau đó nhìn thấy Porchay lộ ra vẻ mặt tủi thân rồi mới ngoan ngoãn gật đầu, anh lại bị cậu chọc cho bật cười. Anh đặt món quà lên xe, rồi mở cửa ghế lái phụ: "Nào, mau lên thôi. "

Sau khi đến khu trượt tuyết, họ mới biết hôm nay là ngày nghỉ nên không mở cửa, đành phải tạm thời đến chỗ trượt băng ở khu thương mại cạnh đó. Porchay chậm chạp đeo miếng đệm đầu gối và đi giày trượt băng, cố gắng hoàn thành động tác của mình với tốc độ 0,5 lần. Kim nhìn mà buồn cười, đứng lên trước rồi đưa tay cho cậu bé: "Không dám đứng lên sao, muốn anh dắt đi không?"

Có thể nắm tay sao? Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau khi nhận được một ánh mắt khẳng định, cậu lấy hết can đảm đưa tay lên, rồi lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay. Kim chú ý đến động tác nhỏ này liền hơi cong cong đôi mắt. Anh cầm ngược lại lấy đầu ngón tay của Porchay rồi nhẹ nhàng siết lấy. Sao mà lạnh vậy. Anh vừa nghĩ thầm chút nữa sẽ mua một đôi găng tay tình nhân, rồi sau đó nắm chặt hơn để truyền hơi ấm qua cho cậu.

Sau trượt vài vòng quanh sân băng, Porchay mới dần quen thuộc, không còn lo bị trượt chân vấp ngã nữa. Cậu thở phào một hơi, sau đó dè dặt liếc nhìn người bên cạnh vài lần. Cậu thấy đối phương không nhận ra mình đang quá căng thẳng vì được nắm tay nên đổ mồ hôi mới yên tâm trượt tiếp. Hôm nay thật hạnh phúc quá! Cậu mím môi, nghiêng đầu tiếp tục lặng lẽ chiêm ngưỡng gò má của người kia. Kết quả, cậu không cậu thận đụng vào cậu bé bên cạnh. Cậu theo quán tính ngã về phía sau, cậu chỉ nhớ phải buông tay ra, thế là khiến cậu lỡ mất cái ôm của người bên cạnh.

Cuối cùng là vẫn gây rắc rối cho học trưởng. Porchay ngập ngừng nhìn Kim đang nghiêm túc nhúng tăm bông vào iốt. Sau khi nhận được lệnh nâng khuỷu tay lên, cậu mới ngoan ngoãn xắn tay áo len lên, để lộ bộ phận vô tình bị bầm tím. Nhận thấy đầu ngón chân cong lên vì căng thẳng của cậu bé, Kim mới dừng lại rồi khẽ thở dài.

"Sao vừa rồi lại buông tay?"

"Dạ?"

"Vì nếu không buông tay, anh Wik sẽ ngã cùng em mất."

Lần này còn nhớ mà không gọi học trưởng rồi. Anh cảm thấy bất lực vô cùng, cong ngón tay gõ vào trán Porchay. Người kia bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn tiếp nhận bài học, nhưng thật ra không hiểu tại sao anh lại tức giận. Nghĩ tới việc người trước mặt có thể đang suy nghĩ lung tung rằng vì cậu quá ngu ngốc mà phá hỏng buổi hẹn hò hay gì đó, Kim vừa nghĩ vừa thở dài. Nhưng ngay giây sau, nhiệt độ đột ngột đến gần khiến tim anh lại loạn nhịp.

"Anh Wik, anh đừng có nhíu mày." Porchay đưa tay vuốt nhẹ lên lông mày của anh, giọng nói có chút ấm áp mơ hồ, hoàn toàn không chú ý rằng cậu và người trước mặt đã gần như không có khoảng cách. Nếu như gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa, sẽ là nụ hôn say đắm của đôi tình nhân ngả mình trong vòng tay của đối phương. Nó như nồi cháo được đun sôi chín mềm vào chiều đông. Chẳng hiểu lý do gì, Kim lại nhớ đến một bát gạo nếp mà anh đã nếm trên phố, cùng quả trứng chưa chín tràn ra lớp lòng đào dưới màn sương mù dày đặc. Ấm áp, quá ấm áp, mang theo cả hơi thở ướt át và sóng triền yêu thương cuốn phăng cái nguội lạnh và mờ mịt.

Tên anh không phải Wik, tên anh là Kim. Anh nghe chính mình nói câu này, sau đó lại lặp lại vài lần. Chưa đợi đối phương kịp phản ứng, anh đã cúi người cưỡng lấy một nụ hôn. Một nụ hôn ngắn ngủi, cạn xợt hơi ngừng lại. Anh siết chặt đầu ngón tay, nuốt lấy tiếng thở dốc hổn hển và huyết dịch chảy về tim, hóa nó thành một tình yêu rất đỗi bình thường và không thể che giấu được nữa: Đầy ngọt ngào và nóng bỏng.

Trên đường về, cả hai đều né tránh mở miệng, chỉ tìm một vài đề tài thích hợp, dù rằng họ vừa mới hôn nhau. Porchay dè dặt ngồi trên ghế phó lái, lúng túng quay đầu đếm những con sẻ đông đậu trên cành cây ngoài cửa sổ. Cậu thực sự không biết phải nói gì. Cảm xúc giống như một chiếc bánh kem ô mai, sau khi cắt lớp kem bơ mềm mại phía trên là vị chua chua của mứt hoa quả. Giống như vừa rồi chạm vào bờ môi mềm, cậu không tránh khỏi nghe thấy lòng trống rỗng, nhưng cậu lại nhịn không được mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của trên cửa sổ xe. Cậu rõ ràng không phải là người có vẻ ngoài xinh đẹp điển hình, thậm chí cả chút bụ bẫm non nớt còn chưa hoàn toàn rút đi.

Hơn nữa, trong học viện có rất nhiều cô gái hát hay hơn cậu, hay là nói, cũng có rất nhiều chàng trai đang ở tuổi thanh xuân. Nghĩ như vậy, cậu không khỏi rơi vào khoảng trống rỗng dày đặc hơn, như thể cắn một miếng sơn tra chưa chín, chẳng có xíu xiu vị ngọt nào. Nếu như, nếu như cậu đủ đẹp đẽ, cũng đủ tài năng, có phải sẽ xác định được nụ hôn vừa rồi rốt cuộc chỉ là tâm huyết dâng trào trong nhất thời hay đã được lên kế hoạch từ lâu?

Lên kế hoạch từ lâu. Porchay tách từ đó ra và lặp đi lặp lại trong miệng, nhưng cậu không dám nghĩ kỹ càng hay thầm đoán xem khả năng đó là 1% hay 100%. Lúc này, cậu vẫn khăng khăng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, không chịu quay đầu lại. Nhưng thực ra, chỉ cần cậu có dũng khí nghĩ đến từ thích, cậu sẽ có được hai, ba, hay một triệu nụ hôn giống như vừa rồi. Cùng với đó, sẽ khiến cậu không còn tự ti mà nhiệt tình yêu lấy nụ hôn của anh.

"Vậy, câu trả lời của em là gì?"

"Câu trả lời?"

Giống như vừa mới rõ ý của Kim là gì, cậu càng thêm ngơ ngác. Cậu hé miệng muốn nói, nhưng một con chữ mỏng manh cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng. Phải nói sao đây? Nói chưa từng mộng tưởng có ngày hôm nay, được cùng anh nắm tay hẹn hò, hay là hỏi anh vậy có được không, vậy có được không, anh sẽ thực sự thích một người bình thường lại vô danh như em sao? Nếu như người ta có thuật đọc ý nghĩ thì tốt rồi.

Cậu hơi hoảng hốt liếc mắt nhìn người trước mặt, không khỏi siết chặt ngón tay, dây an toàn cũng không dám buông ra. Nếu Kim là tuyết mùa đông không thể chạm tới, thì cậu chính là con thuyền bọt bèo trôi nổi trong ao. Nếu dám tiến về phía trước sẽ từng giây từng phút bị không khí siết chặt mà bốc hơi, chỉ còn lại một mình lẻ loi trơ trọi.

"Học trưởng."

Khó khăn lắm mới có thể lên tiếng, nhưng dạ dày cậu như trào đầy axit.  Porchay cố gắng chớp chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười còn xấu xí hơn là khóc. Cậu cúi đầu, bóp quả bóng lông trên áo len: "Học trưởng, anh hỏi gì cơ?" Chưa đợi người kia trả lời, cậu lại khó khăn nuốt nước bọt. Cậu đè xuống chút hy vọng thầm kín cuối cùng, giống như đã hạ quyết tâm mà liếm đôi môi khô khốc, nói:" Không cần biết câu hỏi là gì, nụ hôn vừa rồi, xin học trưởng hãy quên nó đi."

"Vậy ý em là không thích anh sao?" Kim nhẹ nhàng nói. Anh đậu xe ở góc quán cà phê, thả tay lái quay lại nhìn Porchay, chỉ thấy người kia vẫn cứ lắc đầu đầy bất an, chiếc áo cũng kéo ra thành nếp nhăn. Anh cười khổ: "Đợi anh năm phút mua một ly cà phê được không? Một lát là xong thôi."

Đến khi anh mở cửa bước vào, trong tay đã nhiều thêm một túi đồ uống đựng trên bao bì giới hạn cho mùa đông. Kim cắm ống hút của một cốc trong đó rồi đưa cho Porchay. Đó là một latte sữa caramel. Cậu căng thẳng mím môi lại, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nhận lấy, đến khi các đốt ngón tay ép trên cốc latte đến trắng bệch, cậu mới thận trọng hút một ngụm. Cookie caramel ở lớp dưới cùng tan vào lớp bọt dày đặc của cà phê sữa, thật là sự tinh tế mềm mại khiến bánh kem của phải ghen tị.

"Có ấm hơn chút nào không?"

Cậu gật đầu. Ngay giây sau, người trước mặt cong khóe miệng lên thành hình vòng cung mềm mại, làn da bị ngón tay chạm vào nóng đến tận mang tai. Khi Kim nhận thấy khuôn mặt âm thầm ửng đỏ của cậu bé, anh cười rồi buông tay ra, lại không nhịn được mà xoa xoa mái tóc xoăn xoăn đã hơi dài ra của cậu: "Thật ra mùa đông trời không lạnh chút nào, đúng không? Bởi vì có đồ uống nóng?"

"Nhưng đối với anh, mùa đông không lạnh vì anh có thể nhìn thấy hai mặt trời, mặc dù một trong hai vẫn chưa phải là của anh."

"Cho nên, có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không, Helios* của anh ?"

(*): Helios: Thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp cổ đại

2.

Đây đã là cốc trà sữa thứ mười tám trong tuần này, xôi xoài bỏ túi thứ mười hai, còn có mì hải sản Tomyum và bánh phồng tôm, cùng với bó hoa nhung mùa đông được gửi tới đều đặn hàng ngày. Porchay thận trọng hút một ngụm sữa tươi nguyên đường lách cách đá viên, cho đến khi nếm xong trân châu dâu đã nguội mới thoát khỏi cảm giác không thật.

Lần đầu tiên nhận được hoa hồng, khi đó cậu còn đang ở trường, cậu và lũ bạn nhìn thấy bó hoa lớn được bọc trong giấy bóng kính ở phòng bảo vệ lại còn trêu đùa không biết thiên kim nhà giàu nào sắp được tỏ tình. Nhưng đến chiều, cậu lại phát hiện bó hoa đó đã được đặt trên bàn cậu, mà trên tấm thiệp lại được kí ba từ Kim ngay ngắn cùng một hình dán mèo con dễ thương.

Đến ngày hôm sau, ngoài bó hoa tulip còn có một hộp quà bằng giấy tuyết liên: Bên trong là một chiếc loa bluetooth rất đẹp, giờ đã được cậu đặt cạnh chiếc bình hoa trong phòng ngủ. Ngày thứ ba là một đống những đồ cho năm mới, giống như hộp nhạc Giáng sinh cậu tặng khi đó. Ngày thứ tư là một chai nước hoa trông rất đắt đỏ. Cuối cùng, Porchay không thể chịu đựng được, vội vàng gọi điện cho Mr.Tree, người cứ coi cậu như con gái mà cưng chiều.

"Xin anh mà, đừng gửi mấy thứ đồ đó đến trường em nữa, khoa trương lắm đó!"

"Sao vậy? Em không thích hoa anh tặng sao? Không thích đồ uống đó sao? Nhưng rõ ràng lần trước anh thấy em gọi loại đó mà"

"Không phải không thích! Chỉ là anh gửi nhiều quá nhiều quá rồi, làm cho mọi người giờ đây đều tưởng em tìm được một cô bạn gái giàu có nào."

Nghe thấy giọng nói càng lúc càng hậm hực của bên kia, Kim không nhịn được bật cười, đành phải nhượng bộ một chút: "Nếu không gửi quà đến trường thì gửi đến nhà em được không? Trà sữa và đồ ăn vặt thì vẫn như mọi ngày nhé." Anh vừa nói vừa tiếp tục lướt lướt danh sách đồ ăn, tính xem ngày mai sẽ mang gì cho cậu nhóc. Nếu là đồ ngọt, chọn sữa chua hạt điều hay bánh mocha hạt phỉ nhỉ? Không bằng đưa cậu ra ngoài ăn đi, mai vừa vặn cũng là cuối tuần.

"Học trưởng, anh có đang nghe em nói không vậy?"

"Tất nhiên là có. Anh chỉ đang nghĩ, ngày mai em có muốn đi ăn lẩu với anh không?"

Cho nên rốt cuộc vì sao lại đồng ý đi chơi với anh ấy chứ? Porchay mím môi nhìn đống bát chất đống như núi nhỏ trước mặt, lương tâm cắn rứt mà nghĩ mình bị sắc đẹp che mắt vài phút trước, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải giữ vững lập trường, giữ vững lập trường, vì vậy cậu thẳng thừng cầm lấy thìa chặn người bên cạnh lại gắp thịt bò mới qua: "Anh ăn đi, anh ăn của anh đi."

Nhưng anh chỉ muốn gắp cho em. Kim nghiêm túc nhướng mắt lên, dừng đũa lại, không đợi cậu trả lời đã tiếp tục cười dịu dàng nói: "Không phải đang theo đuổi em sao, dù sao cũng phải thể hiện chút thành ý của anh chứ."

"Nhưng... "

"Không có nhưng gì cả. Anh sẽ đợi đến khi em cảm thấy đủ thích anh. Còn bây giờ, cứ đối xử với anh như một người bạn cũng được."

Bạn bè? Bạn bè mà cũng bóc tôm cho nhau à? Porchay ngơ ngác nhìn đĩa tôm đã bóc đầy đẩy về phía mình, trong lòng rơi vào chút hỗn loạn ngắn ngủi. Trên đường trở về, họ đi ngang qua một cửa hàng búp bê nhỏ trên phố. Mặt tiền cửa hàng reo vang tiếng chuông gió cùng treo đầy những phụ kiện thú bông. Nhận thấy đôi mắt nai to tròn đã sáng bừng lên của người bên cạnh, Kim dừng bước, nghiêng đầu hỏi: "Có muốn vào xem một chút không?"

Cậu gật đầu. Lúc thanh toán, cậu do dự hồi lâu rồi cất lại mặt dây chuyền mèo con cậu thích nhất về chỗ cũ, chỉ cầm một chiếc móc khóa hình cún con không quá dễ thương lại có chút khuyết điểm, sau đó cẩn thận cất vào túi xách, rồi ngượng ngùng cười nhìn Kim, tỏ ý cậu đã chọn xong rồi.

Bé mèo con xinh đẹp như vậy, vẫn là để người khác mua đi. Cậu thầm nghĩ.

Gần về đến nhà, Porchay mới nhớ đến phải cảm ơn anh. Cậu không chỉ ăn ké người ta một bữa cơm, lại còn được anh đưa về nhà. Kết quả vừa lấy tay khỏi túi áo khoác, lại đột nhiên đụng vào một đồ vật mềm mại đối phương vừa đút vào cùng với đầu ngón tay ấm áp vừa vặn cọ qua. Cậu ngây ngốc vài giây mới lấy ra xem, nhận ra đây chính là mặt dây chuyền cậu đặt lại vừa rồi. Trái tim bỗng hẫng một nhịp. 

"Đây là món quà của hôm nay. Đối với anh, em luôn xứng đáng là bé mèo con xinh đẹp nhất."

Nghe Kim nói vậy, cậu vô thức mà ngẩng đầu lên. Người kia đứng bên lề đường, nghiêm túc vẫy tay tạm biệt cậu. Thấy cậu còn chưa đi, anh không khỏi nở một nụ cười bất lực, chỉ đành tiến gần thêm vài bước, giang tay ra nhìn cậu làm khẩu hình miệng, ý hỏi có muốn ôm không. Thế là, cậu loạng choạng chạy tới, lúc sắp đụng vào vòng tay anh lại ngập ngừng dừng lại. Ngay giây sau, lại đã được anh ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Khoảnh khắc trái tim chạm vào nhau, dường như cậu nghe thấy nước sôi sủi bọt, đôi mắt ướt át nhen nhóm lên một sự sợ hãi gọi là tham luyến. Hít vào, hít thật sâu, cho đến khi lượng dưỡng khí sắp cạn kiệt đủ để chống đỡ cho một nụ hôn.

Nhưng cuối cùng, họ chỉ cùng hưởng một cái ôm thật lâu thật lâu, thay vì nụ hôn lần thứ hai. Đến khi buông ra, Porchay mới nhận ra khoảng cách vừa rồi gần gũi đến nhường nào. Cậu cụp mắt xuống, áy náy mà lùi lại, giơ ngón tay lên vẫy chào như một lời tạm biệt nguệch ngoạc, rồi vội vàng xoay người lại, bị nhiệt độ nóng bỏng trên gáy làm cho suýt làm đổ lọ hoa bên cạnh.

Liêm sỉ đâu chứ!? Cậu vặn vòi nước, rửa mặt bằng dòng nước mát lạnh để làm dịu đi vẻ mơ hồ lạ lùng trên mặt. Không thể không thừa nhận, khuôn mặt đỏ bừng của cậu dường như không phải do ánh nắng trực tiếp chiếu vào chí tuyến Bắc. Nhưng nếu không phải là do thời tiết nóng nực, nếu không phải vì mùa hè hun đến chóng mặt, không khí lạnh lẽo của mùa đông hẳn không thể che giấu con tim đang loạn nhịp này.

Vậy cậu có thể quang minh chính đại mà yêu một lần sao?

3.

Khi họ gặp lại nhau, đã là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đêm giao thừa, Porchay đang cuộn mình trên ghế sô pha xem chương trình phát sóng của gala năm mới trên tivi. Sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, thời gian đếm ngược sang năm mới chỉ còn một phút. Cậu gần như chạy ra mở cửa với tốc độ 50 mét trong kỳ thi ở trường, loạng choạng suýt thì vấp ngã, rồi ôm chầm lấy anh trai vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời trên sông.

Ba, hai, một.

"Chúc mừng năm mới!"

Sau đó, kết quả của việc tám nhảm với anh trai quá muộn là đến bốn giờ sáng cậu mới nhớ ra mà ngủ bù. Đến trưa tỉnh dậy, cậu lướt điện thoại thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Kim, đều là vào lúc 0 giờ. Cuối cùng, người nọ đoán chừng cậu đã ngủ say mới buông tha việc gọi liên hồi, đổi thành tin nhắn "Chúc mừng năm mới", còn nói 3 ngày sau trường tổ chức liên hoan chào mừng, anh sẽ biểu diễn, hỏi liệu Porchay có muốn đến xem không.

"Tất nhiên là muốn rồi." Vừa đánh chữ, cậu vừa dùng bút đỏ khoanh tròn số 4 trên tờ lịch. Gửi biểu tượng cảm xúc xong, cậu nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu, nói hôm qua cậu quên xem điện thoại, không phải cố ý không trả lời, rồi lại nói muộn lời chúc phúc tận 12 tiếng liền. Ôi, thật tò mò không biết học trưởng định hát bài gì nhỉ, gần đây cũng không nghe nói anh ấy ra album mới, hay là anh ấy dự định song ca cùng người khác, có nên hỏi không nhỉ?

Cậu cứ rối rắm đến mười phút liền. Sau đó, có lẽ là người bên kia thấy khung chat của cậu hiện ra đang gõ, xóa, rồi thêm thêm bớt bớt. Anh chỉ đành bất lực mà gửi yêu cầu trò chuyện qua. Khi ấn nhận, Porchay suýt nữa ném điện thoại xuống đất, bút không giữ chắc chắn khiến vòng tròn trên lịch bị lệch một đường, chỉ đành cứu vớt nó bằng móc thành một hình trái tim cong vẹo. Một lúc lâu sau, người kia cũng không nói gì, trong không khí chỉ còn tiếng hít thở của hai người, gần sát như những đám dây leo quấn quít. Ba giây, năm giây, cậu tưởng chừng như mình sắp bốc hơi.

"Anh không hát với người khác. Về sau, những bài hát của anh chỉ hát cùng em."

Cậu nghe thấy người bên kia nói như vậy, còn cứng nhắc lặp lại vài lần. Cuối cùng, Porchay cũng không nhớ là ai cúp máy, cúp như thế nào. Cậu chỉ nhớ ngày đầu năm mới có một buổi chiều rất ấm áp, cậu cắt một lát bánh mì nướng ngon lành, anh trai đã về nhà, còn có kế hoạch về sau của cậu với người kia. "Mở ra lại mở ra, bằng với một đời chẳng ngắn cũng chẳng dài." Đây là câu nói đủ để diễn tả cả bốn mùa trong tương lai rồi. Đến khi thực sự đến giờ hẹn, cậu mới nhớ ra có phải cậu nên mặc thứ gì đẹp hơn một chút, trang trọng hơn một chút? Chọn áo sơ mi trắng hay áo sơ mi đen đây? Độ dài của tóc đã vừa tầm chưa nhỉ?

Thế nhưng, tại khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau với người trên sân khấu, Porchay đã quên hết mọi thứ. Hôm nay Kim mặc chiếc áo khoác y hệt mùa hè năm ngoái, ngay cả độ cong của từng lọn tóc cũng vậy. Biển người kiễng chân vây quanh sân khấu reo hò, vì vậy cậu chỉ đành từng chút chen lên hàng ghế càng gần đầu hơn, muốn nhìn rõ người trước mặt nhiều thêm. Chỉ cần, chỉ cần cậu đến gần hơn một chút, cậu có thể nhìn thấy rõ liệu trong mắt đối phương có đang dào dạt cảm xúc không, có phải đang nhìn về phía cậu hay không. 

"อยากบอกว่ารักให้เธอได้รู้ ว่าก่อนจะนอนก็คิดถึงอยู่

Muốn nói cho em biết tình yêu của anh, muốn nói cho em rằng trước khi say giấc anh vẫn đang nghĩ về em

ว่าทุกๆ วันก็ Think about you แต่ถ้าวันนี้ไม่ได้พูดทุกๆ อย่างไป

Muốn nói rằng, mỗi ngày anh đều nghĩ về em  Nếu hôm nay không kịp nói, mọi thứ đã tan vào hư vô rồi

แล้วเมื่อไรเธอจะได้รู้ ความจริงในใจก็ยังซ่อนอยู่

Bao giờ em mới rõ chân tướng của trái tim vẫn còn đang chôn giấu

และฉันต้องรออีกกี่พรุ่งนี้ เพราะว่าวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน

Anh còn phải đợi biết bao nhiêu ngày mai, vì hôm nay là ngày mai của hôm qua"

Khi nghe đến đây, cậu không thể che giấu được nữa, không lại phỏng đoán bài hát ấy là dành cho ai nữa. Đáp án quá rõ ràng rồi, rõ ràng đến nỗi trái tim co quắp lại bấy lâu hoàn toàn mất lý trí, không ngừng hét lên với cậu, dũng cảm một lần, dũng cảm một lần đi, Porchay.

Chỉ cần nói với anh ấy, nói với anh ấy cậu cũng thực sự thích anh.

Bây giờ đã là 6 giờ 30 tối, trong gió chiều vắng lặng, chỉ còn lại những ngọn đèn đường vừa thắp và những giọt mồ hôi tuôn ra từ lòng bàn tay cậu. Mọi ánh mắt xung quanh đều vây quanh một người, giống như một đám đông đuổi theo mặt trăng cam nguyện rơi xuống.

Tiếc là, mặt trăng chỉ chạy về phía một người. Lần này cậu đã thấu hiểu cả.


4.

Cuối cùng, Porchay lao vào phòng nghỉ ở hậu đài vào giây cuối cùng trước khi buổi biểu diễn kết thúc, trong ngực cậu ôm một bó hoa hồng mua từ cửa hàng hoa. Chỉ đến khi trao hoa cho Kim, cậu mới nhận ra tỏ tình mà tặng hoa hồng là một hành động sến sẩm lại nhiệt thành như vậy. Nhưng cũng không có cách nào mà, một cuộc gặp gỡ thể hiện tình yêu thuần khiết luôn là điều tất yếu. Người kia bật cười rồi nhận lấy đóa hoa, cầm không buông tay. Sau đó, anh không quên nhướng mày, đây có xem là đồng ý không, đồng ý thì không được phép hối hận.

Cậu gật đầu, ngượng ngùng kéo lấy vạt áo rồi hồi hộp mở miệng.

"Nếu như, nếu như em chỉ là một chú cún. Ý em là, nếu em không xinh đẹp cũng không thông minh, sẽ hay ghen tuông và nổi nóng, và chỉ có thể tặng cho anh những bông hồng bình thường nhất, thì anh sẽ vẫn luôn thích em chứ?"

"Sẽ. Anh sẽ luôn thích Porchay luôn nhớ mấy chú mèo con xuất hiện trong những bài hát của anh."

"Cho dù em chỉ là một chú cún con?"

"Cho dù em chỉ là một chú cún con!"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com