Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào?

Ngày 2 tháng 5, Chủ Nhật.

Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên ra khỏi nhà sau khi ăn sáng.

Người họ muốn gặp chính là họ Tạ, người thợ đạo cụ mà họ đã gặp một lần tại trường quay quảng cáo váy cưới vào ngày hôm qua.

Việc hẹn gặp hắn ấy rất dễ dàng. Bắc Tuyền chỉ cần gọi điện thoại và nhắc đến việc cậu có một người bạn cũng từng nghe nói đến Nhan Sương Sương, thợ đạo cụ lập tức tỏ ra nhiệt tình quá mức bình thường cùng sự cảnh giác thấp đến khó tin.

Khi Bắc Tuyền nói rằng vài ba câu nói qua điện thoại rất khó giải thích rõ ràng, họ Tạ bày tỏ có thể gặp mặt nói chuyện.

Bắc Tuyền hẹn gặp mặt ở một công viên gần đó.
Trước khi ra khỏi nhà, Vệ Phục Uyên đã từng hỏi cậu tại sao lại chọn một địa điểm ngoài trời như công viên, chẳng phải tìm một quán nhỏ có thể ngồi xuống như lần trước sẽ tốt hơn sao?

Nghe vậy, Bắc Tuyền nheo mắt lại, lộ ra nụ cười thâm sâu và xảo quyệt như một con cáo.

Cậu không nói gì, chỉ vỗ vai Vệ Phục Uyên rồi xách chiếc vali và cây dù đen cán dài của mình ra cửa.

Hai người hẹn gặp nhân viên đạo cụ lúc 9 giờ sáng.

Tuy nhiên, Bắc Tuyền cố ý đến sớm mười lăm phút, vòng quanh khu vực gặp mặt, không biết làm gì.

"Chính là ở đây sao?"

Vệ Phục Uyên đi theo phía sau Bắc Tuyền, vô cùng nghi hoặc.

Công viên buổi sáng thực ra rất náo nhiệt.

Trên quảng trường cách đó 200 mét có hơn hai mươi bà dì, chia thành hai đội thi đấu vũ đạo từ xa bằng các bài hát "Quả Táo Nhỏ" và "Một Đường Kinh Hỉ". Khu vui chơi trẻ em có một đám trẻ con đang nô đùa vui vẻ, còn có những người già đi bộ và những người trẻ tuổi năng động đang hoạt động quanh vành đai xanh của công viên.

Thế nhưng, Bắc Tuyền lại tránh xa tất cả những nơi đông người này, tìm một bãi cỏ hẻo lánh ít dấu chân người phía sau nhà kính, và còn đặc biệt chọn một chiếc ghế dài ẩn mình sau bụi cọ.

Vì nơi này thực sự khó tìm, nên mười phút sau, nhân viên đạo cụ họ Tạ mới tìm thấy hai người.

Bắc Tuyền đứng dậy, cười tủm tỉm bắt tay với đối phương.

Nhưng họ Tạ hoàn toàn không quan tâm đến những nghi thức xã giao này, vừa mở miệng đã là:

"Các anh thực sự có manh mối về Sương Sương?!"

"Đừng nóng vội."

Bắc Tuyền cười chỉ vào chiếc ghế dài trước mặt, "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Nhân viên đạo cụ ngồi phịch xuống, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Bắc Tuyền một cách thẳng thừng, ánh mắt sáng rực, lộ ra một vẻ cuồng nhiệt bất thường.

"Bây giờ anh có thể nói rồi chứ!?"

Bắc Tuyền hơi mỉm cười, ngón tay chỉ về phía sau người thợ đạo cụ:

"Anh nhìn xem bên kia."

Người thợ đạo cụ theo phản xạ quay đầu lại.

Giây tiếp theo, cơ thể hắn mềm nhũn, nghiêng người dựa vào lưng ghế dài.

Vệ Phục Uyên: "!!!"

Lần này anh đứng ở vị trí nghiêng phía sau, góc độ rất tốt, nhìn rõ mồn một cách Bắc Tuyền ra tay.

Ngay vừa rồi, Bắc Tuyền lợi dụng khoảnh khắc người thợ đạo cụ quay đầu, đưa hai ngón tay thành hình dao, sau đó bàn tay nâng "dao" lên và chém xuống một cách chuẩn xác vào chỗ nối giữa xương cổ và hộp sọ của đối phương.

Họ Tạ đáng thương thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng, hai mắt trợn ngược liền ngất đi ngay lập tức.

Chiêu này thật sự quá đỗi quen mắt, Vệ Phục Uyên nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ.

Sau gáy anh nổi lên một lớp da gà, dường như cơn đau từ hai lần trước bị Bắc Tuyền gõ ngất lại ùa về.

- Khó trách lại hẹn người đến cái góc hẻo lánh này, hóa ra tên này ngay từ đầu đã định trực tiếp ra tay đánh ngất người ta sao!?

Nghĩ đến đây, Vệ Phục Uyên lại giật mình.

Anh ngẩng đầu nhìn quanh, rất nhanh đã tìm thấy camera giám sát công viên trên một cây cột đèn đường:

"Móa nó!"

Mặt Vệ Phục Uyên xanh mét, quay đầu quát vào Bắc Tuyền:

"Cậu đừng có ra tay ở nơi công cộng được không! Bị ghi lại hết rồi, rõ ràng là bằng chứng phạm tội đó!"

Bắc Tuyền dường như cảm thấy dáng vẻ hoảng loạn giậm chân của Vệ công tử rất thú vị, không lập tức giải thích, ngược lại mỉm cười thưởng thức khuôn mặt điển trai đỏ bừng vì tức giận của Vệ Phục Uyên một lát, rồi mới lấy ra một lọ nước mắt trâu, đưa cho anh.

"Này, xịt một chút đi."

Vệ Phục Uyên không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn nhận lấy lọ nước mắt trâu, xịt vào mắt mình.

Bắc Tuyền giơ tay chỉ một cái, "Bây giờ cậu nhìn lại camera giám sát xem."

Vệ Phục Uyên làm theo, rồi ngây người ra.

Trên camera giám sát không biết từ khi nào xuất hiện một đám sương mù màu trắng, giống như một cái nắp, bao phủ chặt chẽ màn hình.

"Yên tâm đi, dù chúng ta đang làm gì thì camera giám sát cũng sẽ không quay được."

Lúc này Vệ Phục Uyên mới hiểu ra, hóa ra vừa nãy Bắc Tuyền đi đi lại lại gần đó không phải chỉ đơn thuần là tản bộ.

Cậu còn làm những chuyện quan trọng hơn - ví dụ như dùng chút tiểu xảo để tránh những "hành vi phạm pháp" của họ bị lưu lại bằng chứng.

"Thôi được."

Vệ Phục Uyên hơi yên tâm một chút, rồi hỏi Bắc Tuyền:

"Nhưng mà cậu đánh ngất người này là để làm gì?"

Bắc Tuyền mỉm cười vẫy tay về phía anh:

"Tiểu Vệ, cậu lại đây."

Vệ Phục Uyên phản xạ có điều kiện định bước tới, nhưng vì bị lừa nhiều lần nên anh lập tức cảnh giác:

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì!?"

- Chậc, khó lừa rồi!

Bắc Tuyền rất tiếc nuối nghĩ.

Cậu chỉ vào người đàn ông đang bất tỉnh dựa vào ghế:

"Tôi muốn cậu giúp 'xem' ký ức của hắn."

Vệ Phục Uyên mất hai giây để hiểu ý nghĩa của hai chữ "xem", ngay sau đó sắc mặt đột biến.

"Con mợ nó!"

Anh buột miệng thốt ra:

"Cậu không phải là muốn giống như hai lần trước đó sao -"

Bắc Tuyền cười vô cùng tự nhiên: "Đúng vậy."

Vệ Phục Uyên: "..."

Nếu có thể, Vệ công tử thật sự không muốn lại trải nghiệm cái cảm giác bị Bắc Tuyền đánh ngất rồi bị buộc phải nhìn thấy một đoạn ký ức nào đó của người khác.

Anh cố gắng mặc cả với Bắc Tuyền, "Chẳng lẽ cậu không thể tự mình đi xem sao?"

"Đúng là như vậy."

Bắc Tuyền nhún vai, lại cong mắt lên, cười vô tội về phía Vệ Phục Uyên:

"Cho nên tôi mới cần cậu như vậy mà."

Khi Bắc Tuyền nói những lời này, cố ý hạ thấp giọng, còn rất có tâm cơ mà nhấn mạnh vào hai chữ "cần", làm cho những lời này nghe có vẻ ám muội lạ thường.

Rõ ràng, chiêu này tuy đơn giản nhưng lại trúng tử huyệt của Vệ thiếu gia.

Anh bực bội xoay vài vòng tại chỗ, giằng co giữa việc bỏ cuộc và miễn cưỡng khuất phục mất chừng năm phút.

Cuối cùng anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyền:

"Người này còn sống..."

Anh xác nhận với ông chủ:

"Vậy chút nữa tôi sẽ nhìn thấy những thứ không quá kinh khủng, đúng không?"

Bắc Tuyền gật đầu, dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con trả lời:

"Cậu chỉ cần nhìn xem Nhan Sương Sương trong ký ức của hắn, và rốt cuộc lúc đó ai ở bên cạnh cô ấy là được."

Bắc Tuyền nói nhẹ nhàng như vậy, quả thật cứ như cậu chỉ bảo Vệ Phục Uyên mở cửa xem nhà vệ sinh có ai khác không vậy.

Vệ Phục Uyên khuất phục.

Tuy nhiên, anh vẫn cứng đầu đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình:

"Cậu có thể đừng đánh gáy tôi nữa được không?"

Bắc Tuyền nhăn mày khó xử.

"Chiêu này là nhanh nhất."

Cậu lẩm bẩm:

"Nếu không đánh gáy cậu thì tôi sợ không đánh ra được..."

Vệ Phục Uyên: "Đánh cái gì ra được?"

Bắc Tuyền:

"Không có cách nào khác, vậy thì chỉ có thể như vậy..."

Nói xong, cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Vệ Phục Uyên, đối diện với anh, hai người cách nhau chưa đầy hai mươi centimet.

Việc đột ngột phá vỡ khoảng cách an toàn khiến Vệ Phục Uyên hoảng sợ, anh còn chưa kịp lùi lại, Bắc Tuyền đã bất ngờ vươn hai tay, ôm lấy khuỷu tay của anh.

Vệ Phục Uyên: "!!!"

Hai cánh tay của Bắc Tuyền vòng không quá chặt, nhưng thật sự đó là một cái ôm.

Vệ Phục Uyên chỉ cảm thấy hai tai "ong" một tiếng, máu dồn hết lên má, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ:

"Cậu cậu cậu, cậu làm cái - phốc!"

Anh còn chưa nói hết câu, Bắc Tuyền đã dùng sức vỗ một cái vào lưng anh.

Vệ Phục Uyên cảm thấy mình như bị một con gấu nâu Bắc Mỹ giáng một đòn vào ngực, tim gan tì vị lệch hết, hai lá phổi suýt chút nữa muốn trào ra từ cổ họng.

Dưới lực tác động, Vệ Phục Uyên theo bản năng lao về phía trước, cả người chìm vào lòng Bắc Tuyền.

Giây tiếp theo, anh cảm thấy mình bị người ta nhấc bổng lên bằng gáy, giống như một con thỏ bị nhấc lên, rồi nhẹ bẫng ném về phía trước.

- Cái quỷ gì thế này!

Khi Vệ Phục Uyên bay ra, nội tâm đã sụp đổ đến cực điểm.

Rõ ràng anh là một gã đàn ông cao 1 mét 87 khỏe mạnh, cho dù Bắc Tuyền có là nhà vô địch cử tạ thế giới cũng không thể ném anh xa hai mét như ném một bao tải rỗng được!?

Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Vệ Phục Uyên đã giống như một con sóc bay, dang rộng tay chân, thẳng tắp lao tới người thợ đạo cụ họ Tạ đang nằm dựa trên ghế.

Trong cơn quay cuồng trời đất, Vệ Phục Uyên cảm thấy mình một lần nữa chìm vào một đám chất lỏng đặc sệt.

Anh miễn cưỡng mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một văn phòng xa lạ.

Văn phòng rất lớn, phong cách trang trí hoàn toàn phù hợp với hai nguyên tắc "sạch sẽ" và "hiệu quả", hai bên xếp ngay ngắn hai hàng bàn máy tính có vách ngăn, nhìn có thể chứa ít nhất mười hai người cùng làm việc.

Vệ Phục Uyên nhận ra đây là thị giác của thợ đạo cụ họ Tạ, anh đã đi vào ký ức của đối phương.

Quả nhiên, anh thấy mình đứng dậy, trong tay cầm một chồng bản vẽ, vội vàng đi về phía cửa văn phòng.

Vệ Phục Uyên, hay nói đúng hơn là người thợ đạo cụ lúc đó, bước chân vội vã, ở khúc cua hành lang đã đụng phải một người.

Người phụ nữ kêu lên một tiếng kinh ngạc, lùi lại một bước.

"Ối!"

Đối phương kêu lên:

"Lão Tạ ông vội vàng gì thế? Vai tôi suýt nữa thì lệch rồi!"

Thợ đạo cụ rõ ràng là nhận ra đối phương, hắn vội vàng xin lỗi:

"Tiểu Mạc, thật ngại quá, tôi vừa nãy không nhìn thấy cô!"

Người phụ nữ vừa cúi xuống nhặt tập tài liệu rơi trên sàn, vừa quay đầu nói với một người khác:

"Không sao, tôi không bị thương, Sương Sương cô không cần lo lắng."

Vệ Phục Uyên nghe thấy thợ đạo cụ hỏi:

"Cô đang nói chuyện với ai thế?"

"Giới thiệu với ông một chút, đồng nghiệp mới của tôi."

Người phụ nữ cười trả lời:

"Thế nào, cô bé mắt to mặt nhỏ này, xinh đẹp thật phải không?"

Nói rồi, cô ta đưa tay kéo, liền từ phía sau góc tường lôi ra một cô gái trẻ.

Ánh mắt của thợ đạo cụ họ Tạ di chuyển theo tay người phụ nữ đang nắm cánh tay đối phương đến khuôn mặt của người kia.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là một khuôn mặt trái xoan tinh xảo nhỏ như bàn tay, cùng với một đôi mắt hạnh nhân trong veo.

"Cô ấy vừa đến bộ phận của chúng ta thực tập tháng này."

Người phụ nữ nói ra tên cô bé.

"Tên là Nhan Sương Sương, Nhan trong màu sắc (*), Sương trong sương tuyết."

(*) "Màu sắc" (顏色) phiên âm pinyin là yánsè. Chữ yán đứng riêng phiên âm Hán Việt là Nhan.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com