Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Vòng lặp

Chiều Thứ Sáu, ngày 4 tháng 6, 4 giờ 35 phút.

Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Điền Gia Tân, ba người đã đến thôn Huyền Môn, một ngôi làng bị bỏ hoang từ lâu.

Vệ Phục Uyên dừng xe ở cổng làng - cũng là nơi đội cứu hộ phát hiện hai chiếc xe trống mà nhóm giảng viên và sinh viên ngành nhiếp ảnh bỏ lại.

Sau khi xác định không có dấu vết của các giảng viên và sinh viên mất tích trong làng, đội cứu hộ đã rút khỏi thôn Huyền Môn vào buổi chiều. Tuy nhiên, sau cuộc tìm kiếm quy mô lớn, ngôi làng vốn đã đổ nát lại càng trở nên hoang tàn và lộn xộn hơn.

Nhân lúc trời chưa tối hẳn, ba người Bắc Tuyền quyết định đi một vòng quanh làng để quan sát môi trường xung quanh.

Thôn Huyền Môn được xây dựng dọc theo lòng chảo, phía đông giáp sông, phía tây tựa núi. Nếu nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ ngôi làng từ nam ra bắc có hình chữ "J" dài và hẹp. Nơi có phần móc của chữ "J" ở phía bắc chính là nghĩa địa nơi dân làng an táng người đã khuất.

Thôn Huyền Môn trước đây sống bằng nghề trồng trọt và hái lượm. Thời kỳ dân số đông nhất cũng chỉ khoảng hai ba trăm người.

Trong hai ba mươi năm gần đây, một lượng lớn lao động thanh niên đã rời đi. Trong làng chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em ở lại, dần dần trở nên tiêu điều. Cuối cùng, do các vấn đề về nguồn nước, điện và giao thông, chính phủ đã bỏ vốn di dời toàn bộ làng đến một vùng đồng bằng dưới chân núi cách đó hơn trăm kilomet, chỉ để lại ngôi làng hoang vắng không người hỏi thăm như hiện tại.

Theo tài liệu Bắc Tuyền thu thập được, thôn Huyền Môn có tổng cộng 72 gian nhà lớn nhỏ.

Đội cứu hộ đã kiểm tra từng gian, có 34 gian còn được bảo quản tương đối tốt.

Hai gian nhà mà giảng viên và sinh viên khoa nhiếp ảnh của Đại học Phụng Hưng chọn để qua đêm nằm ở vị trí đầu thôn Huyền Môn, tức là đỉnh của chữ "J", địa thế hơi cao. Đứng sau nhà nhìn ra xa có thể thấy được nơi đỗ xe.

Bắc Tuyền quyết định đến hai căn nhà mà nhóm giảng viên và sinh viên đã ở trước.

"Những căn nhà này, chắc cũng phải vài chục, thậm chí cả trăm năm rồi nhỉ?"

Vệ Phục Uyên vừa đi vừa quan sát xung quanh.

"Nhìn từng căn đều như nhà nguy hiểm vậy, còn rách nát hơn cả Tam Đồ Xuyên của các cậu... Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ mưa, trong nhà chắc chắn sẽ bị dột nước?"

"Đồng chí Tiểu Vệ, cậu quá yếu đuối rồi, như vậy không được!"

Điền Gia Tân ôm cái cốc bảo bối của mình, hai cái chân ngắn cũn chạy nhanh thoăn thoắt, thở hổn hển chạy bộ suốt quãng đường, thế mà vẫn có thể đuổi kịp bước chân dài của hai người cao hơn 1m8.

"Cậu xem tôi này, bình thường khi tu luyện đều là ăn sương uống gió, dầm mưa dãi nắng! Cậu bây giờ còn có ngói che đầu, chỉ dột một chút nước trong nhà đã kêu la ầm ĩ, thật không ra thể thống gì!"

Vệ Phục Uyên thầm nghĩ, một cây điền thất thành tinh như nhóc đương nhiên thích ở ngoài trời rồi, nếu không cũng sẽ không ngày nào cũng ở trên sân thượng.

Tuy nhiên, anh lười tranh cãi với một tiểu quỷ ngây thơ 800 tuổi. Vệ Phục Uyên dứt khoát vươn tay túm lấy gáy áo của Điền Gia Tân, nhấc bổng cả người lên, kẹp vào dưới cánh tay: "Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào!"

Trong lúc hai người - hay đúng hơn là một người một yêu - đang cãi vã, Bắc Tuyền đã đến trước cửa hai căn nhà dân mà nhóm giảng viên và sinh viên nhiếp ảnh từng ở.

Hai ngôi nhà liền kề nhau, đều là kiểu nhà dân có cấu trúc chữ "lõm" thường thấy ở khu vực Nam Sơn. Tuy nhiên, vì chúng quay về hướng bắc nên vị trí hai bên đông tây có chút khác biệt.

So với những ngôi nhà đổ nát chỉ còn lại ngói vỡ và đồi đất, hai ngôi nhà liền kề này được bảo quản tương đối nguyên vẹn hơn do vị trí cao hơn và tựa lưng vào vách núi có thể che chắn gió mưa. Ngoại trừ gian nhà phía đông bên trái có một mảng mái nhà bị sập rõ rệt, thì những gian phòng khác sau khi dọn dẹp một chút vẫn có thể tạm bợ ở được.

Cửa của cả hai ngôi nhà đều mở rộng, khắp nơi là những dấu chân mới và lộn xộn của đội cứu hộ.

Bắc Tuyền không trực tiếp bước vào mà thả Tố Ảnh ra trước, để nó tự tìm kiếm một lượt trong làng.

Tiếp đó, cậu vẫy tay ra hiệu cho Vệ Phục Uyên và Điền Gia Tân đi theo, rồi quay người bước vào căn nhà nhỏ bên trái.

Khác với tưởng tượng của Vệ Phục Uyên về một ngôi làng hoang vắng u ám và bí ẩn như trong phim ma, lúc này trời vẫn chưa tối. Mặt trời tháng sáu rực rỡ chiếu xuống, không có một chút cảm giác âm u hay bí ẩn nào, chỉ càng làm nổi bật sự đổ nát và tiêu điều xung quanh.

Trong sân đầy rẫy những món đồ nội thất cũ nát không thể di chuyển, các vật dụng bằng nhựa để đóng gói và túi rác hư hỏng vương vãi khắp nơi. Qua năm tháng, chúng đã phủ đầy bụi, đất và vết nước.

Khi Vệ Phục Uyên đi ngang qua sân trước, anh vô tình giẫm lên một mảnh chiếu rách, "Tách" một tiếng, nước bẩn bắn tung tóe, để lại một vết bùn ướt nhẹp và dính nhớp lớn trên đôi bốt Martin của anh. Sự hào hứng và chút phấn khích ban đầu của anh lập tức tan biến.

Có lẽ do nhóm giảng viên và sinh viên nhiếp ảnh đã dọn dẹp, bên trong căn nhà sạch sẽ hơn nhiều so với trong sân. Sàn nhà và một số đồ đạc còn dùng được đã được lau dọn qua loa.

Tuy nhiên, đội cứu hộ đã mang tất cả đồ đạc thuộc về học sinh mà họ tìm thấy đi hết. Bắc Tuyền và mọi người chỉ có thể tìm thấy những thứ như rác thải đồ ăn thừa mà thôi.

"Chúng ta rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì vậy?"

Vệ Phục Uyên bám theo sau Bắc Tuyền như cái đuôi, nhìn cậu đi đi lại lại khắp nhà, sờ chỗ này, lật chỗ kia, nhưng anh vẫn không hiểu rốt cuộc cậu muốn làm gì.

"Ngay cả đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng đã rút rồi, chúng ta loanh quanh ở đây cũng không thể tìm thấy người mất tích đâu nhỉ?"

Thấy trời bên ngoài ngày càng tối, Vệ Phục Uyên cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò của mình mà hỏi:

"Những người đó chắc là không còn ở trong làng nữa rồi đúng không?"

Bắc Tuyền đứng thẳng lưng, lắc đầu với Vệ Phục Uyên.

"Không đúng, những học sinh và giáo viên đó vẫn còn ở trong làng này, từ đầu đã không rời đi đâu cả."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm:

"Ý tôi là, nếu như họ vẫn chưa chết hết."

Vệ Phục Uyên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, thầm nghĩ: "Tôi thật cảm ơn cậu, lời bổ sung này thật là quá... quá kịp thời!"

"Cậu nói họ vẫn còn ở trong làng?"

Vệ Phục Uyên nhìn quanh quẩn, dường như theo bản năng muốn xác nhận phán đoán của Bắc Tuyền:

"Nhưng trong làng có nhiều căn nhà đổ nát như vậy, họ còn có thể ẩn náu ở đâu?"

"Họ quả thật vẫn ở trong thôn Huyền Môn," Bắc Tuyền trả lời, "Nhưng không phải thôn Huyền Môn 'hiện tại'." Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "hiện tại".

Vệ Phục Uyên hỏi: "Có ý gì?"

Bắc Tuyền mỉm cười với anh: "Cậu đã nghe nói về 'không gian phân mảnh' bao giờ chưa?"

Vệ thiếu đáng thương, một thanh niên học khoa thương mại, sao có thể nghe nói về những thứ lung tung này? Anh tủi thân lắc đầu, cảm thấy mình giống như một học sinh tiểu học gà mờ bị giáo viên hỏi mà chẳng biết trả lời câu nào.

"Cái gọi là không gian phân mảnh, chính là một đoạn thời không tuần hoàn được hình thành trong một cơ duyên xảo hợp nào đó," Bắc Tuyền tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng mà học sinh bỏ lại, lấy đó làm ví dụ. "Cậu có thể hiểu không gian phân mảnh như cái chai trên tay tôi đây."

Bắc Tuyền nhẹ nhàng lắc lắc chai, trong chai còn khoảng một phần ba nước. "Thân chai chính là 'vỏ ngoài' của không gian phân mảnh, kích thước của nó quyết định 'không gian' bên trong có thể chứa được bao nhiêu. Còn nước bên trong chính là 'thời gian' mà nó bao hàm."

Vệ Phục Uyên "À" một tiếng, vẻ mặt vẫn còn rất mơ hồ. "Kích thước của 'cái chai' quyết định có thể chứa bao nhiêu không gian thì tôi hiểu..."

Anh hỏi: "Nhưng nước bên trong đại diện cho 'thời gian' thì là sao?"

Trong quan niệm của Vệ Phục Uyên, thời gian tựa như dòng sông chảy xuôi, cuồn cuộn đổ ra biển không quay lại, chỉ có thể không ngừng trôi về phía trước, nên anh không thể hiểu làm sao có thể dùng "vật chứa" để đựng nó.

Bắc Tuyền khẽ mỉm cười: "Bởi vì thời gian trong không gian phân mảnh là cố định."

Cậu giải thích: "Thời gian bên trong sẽ lặp đi lặp lại không ngừng. Nếu cậu ở trong đó, cậu sẽ phát hiện mình luôn trải qua cùng một đoạn thời gian - có thể là một ngày, hoặc một tháng, thậm chí là một hai năm đều không có gì lạ."

Bắc Tuyền càng dùng sức lắc mạnh chai nước khoáng trong tay, "Cái này tùy thuộc vào 'cái chai' rốt cuộc chứa bao nhiêu 'nước'."

Vệ Phục Uyên bừng tỉnh đại ngộ: "Cái này chẳng phải là 《Edge of Tomorrow》 sao!"

Trong các tiểu thuyết, điện ảnh và phim truyền hình khoa học viễn tưởng, môtip vòng lặp thời gian không hiếm gặp. Vệ Phục Uyên cũng đã xem qua hai ba bộ như vậy.

Những bộ cũ hơn như 《Groundhog Day》, gần đây là 《Happy Death Day》, đều có giả thuyết trung tâm là nhân vật chính lặp đi lặp lại cùng một khoảng thời gian, và trong những vòng lặp liên tục đó, họ cố gắng thay đổi kết cục cuối cùng của mình.

"Vậy ý cậu là, những giảng viên và sinh viên mất tích đó cũng giống như Tom Cruise, đang không ngừng lặp lại cùng một khoảng thời gian ở đâu đó à?"

"Cậu có thể hiểu như vậy."

Bắc Tuyền chưa từng xem 《Edge of Tomorrow》, cũng không biết Tom Cruise là ai, vì vậy chỉ mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác. "Vậy, điều chúng ta cần xác định bây giờ là lối vào của cái không gian phân mảnh đó rốt cuộc ở đâu."

Cậu chỉ vào nắp chai nước khoáng: "Sau đó tìm cách đi vào, và đưa người ra."

Vệ Phục Uyên: "... Nghe có vẻ rất nguy hiểm..."

Anh lẩm bẩm khẽ: "... Cái này thật sự sẽ không nhốt chính chúng ta vào trong đó chứ?"

Điền Gia Tân đang đi bên cạnh hai người, một chân giẫm lên giày của Vệ Phục Uyên: "Phi phi phi, trẻ con ăn nói bậy bạ ! Trẻ con ăn nói bậy bạ !"

Đứa bé phồng má, thở phì phì mắng: "Không biết thành ngữ 'một lời thành sấm' sao? Ở nơi âm khí nặng như thế này mà cũng có thể nói bừa!?"

Điền Gia Tân tuy rằng trông tròn vo, thân hình hơi mập một chút, nhưng vẫn có trọng lượng bình thường của một đứa trẻ ba tuổi. Một cú giẫm chân đối với Vệ Phục Uyên chỉ là không đau không ngứa, nhưng Vệ công tử vẫn vô cùng không phục: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!"

Anh nhìn chằm chằm vào miệng chai nước khoáng hơi dài trên tay Bắc Tuyền, cãi lại: "Trước khi mạo hiểm thì cũng phải chuẩn bị kỹ càng chứ?"

Lần này, Bắc Tuyền đồng ý với quan điểm của Vệ Phục Uyên: "Tiểu Vệ nói không sai."

Cậu nhíu mày, ngón tay vuốt ve chai nước khoáng, lẩm bẩm tự nói: "Không gian phân mảnh lần này... Tôi cứ cảm thấy... dường như có chỗ nào đó không ổn..."

Đúng lúc này, một bóng trắng bay nhanh xuyên tường nhập vào, chui vào bên chân Bắc Tuyền.

Là Tố Ảnh đã trở về.

Hồ ly nhỏ vòng quanh chân Bắc Tuyền vài vòng, rồi "vèo" một cái nhảy lên vai chủ nhân, dụi dụi vào má cậu, dường như đang thực hiện một cuộc giao tiếp mà chỉ hai người họ mới hiểu.

"Thì ra là thế này?" Bắc Tuyền cau mày thật sâu.

"... Nếu ngay cả quỷ khuể cũng không ở trong làng, thì chuyện này lại càng thú vị."

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com