Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Vòng lặp

Vệ Phục Uyên: "???"

Anh rất muốn hỏi tại sao mình lại bị coi là ngốc, nhưng lại không chịu dễ dàng nhận thua. Ánh mắt anh lướt qua những kiến trúc trong thôn Huyền Môn chưa bị hoang phế, đột nhiên vỗ vào đùi một cái: "À!"

Anh lớn tiếng kêu lên:

"Tôi biết họ đang ở đâu rồi!"

Anh bỗng nhiên bừng tỉnh, đưa tay chỉ về phía sườn núi:

"Họ ở trong hai căn phòng kia, đúng không!"

Quan sát kỹ, Vệ Phục Uyên liền phát hiện manh mối.

Tuy không biết thôn Huyền Môn trong không gian mảnh vỡ này và thôn Huyền Môn ở thời không của họ rốt cuộc cách nhau bao lâu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ có thể nhận ra rằng, thực ra cách bố trí nhà cửa trong thôn gần như không có bất kỳ khác biệt nào so với ngôi làng hoang phế mà abh từng ở.

Kết hợp với manh mối mà A Vân từng nhắc đến trong điện thoại, Vệ Phục Uyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Bắc Tuyền lại cười nhạo anh "ngốc đến thế" - giáo viên và học sinh mất tích, đương nhiên phải ngủ trong hai căn phòng mà họ từng ở!

Bắc Tuyền cười gật đầu.

Không biết tại sao, Vệ Phục Uyên lại nhìn ra vẻ hiền từ của bậc trưởng bối trong ánh mắt của ông chủ mình, cứ như thể một người cha vui mừng khi thấy đứa con ngốc nghếch của mình cuối cùng cũng thông suốt vậy.

Vệ Phục Uyên không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu.

Anh đột nhiên nhận ra mình rất không vui khi bị Bắc Tuyền coi thường.

- Rõ ràng hai người chỉ chênh nhau nhiều nhất năm sáu tuổi, sao cứ luôn dùng ánh mắt nhìn trẻ con để nhìn mình chứ!

Thôn Huyền Môn không lớn, từ bờ sông đi đến hai sân liền kề trên sườn đồi đầu thôn cũng chỉ mất vài phút.

Cái cảm giác khó chịu mơ hồ của Vệ Phục Uyên còn chưa lắng xuống, hai người đã đến trước hai tiểu viện đó.

Bắc Tuyền chọn căn bên trái.

Cánh cổng hàng rào tre đóng lại, nhưng không khóa chắc, chỉ dùng một cọc gỗ nhỏ lỏng lẻo cài từ bên trong, rút ra là có thể mở được.

"Ừm, phong tục dân dã chất phác không cần đóng cửa vào ban đêm à."

Bắc Tuyền cười bình luận.

Sau đó cậu căn bản không gõ cửa, trực tiếp rút cọc gỗ dùng để cài cửa, mở cửa rồi lập tức đi vào sân.

Trong sân im ắng, người ở bên trong dường như còn chưa thức dậy.

Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên bước qua ngưỡng cửa, vào tiểu viện, lập tức đi về phía gian sương phòng phía tây.

Không biết là gian sương phòng phía tây không khóa hay tất cả các loại khóa cửa đều không có tác dụng với Bắc Tuyền, dù sao cậu nhẹ nhàng đẩy một cái là cửa đã mở ra.

Hiện ra trước mắt hai người là một căn phòng ngủ với cách bài trí cổ điển của nông thôn Dự Nam mà ngày nay chỉ có thể thấy trong các bộ phim cổ trang.

Trong phòng ánh sáng rất kém, nên dù là buổi sáng, căn phòng vẫn rất tối tăm, giữa những hơi thở có thể ngửi thấy một loại mùi ẩm mốc đặc trưng của nhà cũ, dựa tường xây một cái giường đất hơi thấp bé, trên giường trải bộ chăn đệm cũ kỹ với ba màu đỏ, xanh lục, lam kết hợp.

Cũng không biết vị trí của giường đất là cố ý hay chỉ là sự trùng hợp đơn thuần, dù sao Vệ Phục Uyên vừa vào cửa, nhìn thấy chính là hai đôi chân to thẳng tắp hướng về phía mình.

Vệ Phục Uyên nhíu mày khó chịu.

Anh không thể nói rõ đây rốt cuộc có phải là một loại trực giác hay không, dù sao anh chỉ cảm thấy bố cục căn phòng này có chỗ nào đó không ổn.

"Ồ, thật thú vị."

Lúc này, Bắc Tuyền bên cạnh anh khẽ cười.

Vệ Phục Uyên quay đầu nhìn Bắc Tuyền.

Bắc Tuyền dường như nhìn ra sự khó hiểu của hắn, mỉm cười giải thích:

"Nhiều nơi, đặc biệt là các vùng nông thôn, có một phong tục là khi ngủ trong phòng tuyệt đối không được để chân hướng ra cửa."

Vệ Phục Uyên chỉ vào trong phòng:

"Ví dụ như thế này sao?"

Bắc Tuyền gật đầu:

"Chân hướng ra cửa, là kiểu nằm của người chết."

Vệ Phục Uyên: "Mẹ kiếp!!"

Anh kinh hãi, một bước vọt vào trong phòng, vén tấm thảm mỏng lên để kiểm tra sống chết của hai người trên giường đất.

Trên giường đất nằm hai người đàn ông trẻ tuổi, vừa nhìn là biết ngay là những người mất tích mà họ đang tìm.

Hai người không mặc loại áo sơ mi vải thô thủ công do dân làng tự may, nửa thân trên là một chiếc áo phông in hoa rộng thùng thình ba bốn chục tệ, phía dưới mặc quần đùi có thể khoe "chim", hoàn toàn là trang phục tiêu chuẩn của phòng ngủ nam sinh đại học.

"Ê, hai cậu còn sống không!"

Vệ Phục Uyên mỗi tay một người, nắm lấy vai họ dùng sức lay động.

Hai nam sinh quả thật còn sống, hơn nữa dưới sự lay động mạnh mẽ của Vệ Phục Uyên đã tỉnh lại ngay lập tức.

Họ mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và lo lắng, nhưng khi cả hai nhìn rõ nam sinh cao lớn và tuấn tú đứng trước mặt, họ đầu tiên sững sờ, sau đó nhìn nhau, giây tiếp theo, thế nhưng lại lao tới, một người bên trái một người bên phải nắm lấy cánh tay Vệ Phục Uyên.

"Người đâu! Cứu mạng!"

"Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đợi được anh!"

"Anh đến cứu chúng tôi, đúng không!?"

"Anh là, là đội cứu hộ sao!?"

"Chúng tôi có thể ra ngoài, đúng không!!"

"Tốt quá rồi, mau đưa chúng tôi đi thôi!!"

Hai thanh niên này hoàn toàn không để ý Vệ Phục Uyên ướt sũng, sờ vào toàn là nước, ngược lại như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, ghì chặt lấy tay áo đối phương, liên tục cầu xin anh đưa mình ra ngoài.

"Im lặng!!"

Vệ Phục Uyên bị làm ồn đến đau đầu, quát lớn một tiếng, khiến họ im miệng.

"Chúng tôi quả thật là đến tìm các cậu."

Lúc này, Bắc Tuyền ngoài cửa mới giơ tay gõ vài cái lên ván cửa, sau đó thong thả đi vào phòng:

"Nhưng muốn rời khỏi đây, chỉ dựa vào chúng tôi thì chưa đủ."

"Bây giờ, hãy nói cho tôi biết, các cậu còn bao nhiêu người, và mấy ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Khoảng mười lăm phút sau, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã thay bộ quần áo ướt và quay lại gian sương phòng phía tây của tiểu viện này.

Ngoài hai người họ ra, còn có bốn học sinh, hai nam hai nữ, đó là tất cả những người sống sót.

Trong số bốn người này, một nam sinh tên là Phan Hiểu Vân, là lớp trưởng lớp sáu khoa nhiếp ảnh.

Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên vừa nghe hắn mở miệng nói chuyện, lập tức kết luận người này chính là nam sinh đã gọi điện thoại cho 《Kinh Hãi Dạ Thoại》 hai ngày trước.

Bởi vì giọng nói của hắn thật sự quá đặc biệt, là kiểu giọng vịt đực bẹp bẹp như vẫn chưa qua thời kỳ vỡ giọng, nghe một lần sẽ không nhầm lẫn.

Chẳng qua Phan Hiểu Vân hiển nhiên hoàn toàn không biết mình đã từng vô ý thức gọi điện thoại cầu cứu cho 《Kinh Hãi Dạ Thoại》, mà Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên cũng sẽ không đặc biệt nói cho hắn chuyện này.

Còn một nam sinh khác tên là La Sâm.

Người này dáng người cao gầy, tướng mạo bình thường, Bắc Tuyền đã xem qua tư liệu của hắn, biết hắn tính cách hơi chất phác, nhưng tính tình không tệ, thành tích và tác phẩm nhiếp ảnh trong lớp cũng chỉ thuộc mức trung bình khá, hoàn toàn là kiểu người ném vào đám đông sẽ không tìm ra.

Còn hai nữ sinh sống sót, một người tên Lưu Linh Linh, một người tên Hoàng Lan, vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn thân thiết.

Hai người họ ban đầu ở trong một căn viện bên cạnh.

Khi các cô gái đột nhiên bị Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đánh thức, phản ứng đầu tiên của họ cũng giống như hai nam sinh, cho rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vòng lặp chết chóc đáng sợ này.

Nhưng sau đó, Lưu Linh Linh và Hoàng Lan biết được, hai người tuy là viện binh không sai, nhưng không thể lập tức dẫn họ rời đi, liền suy sụp ôm nhau khóc lớn một hồi, khóc ròng rã gần mười phút, mới héo hắt mà bình tĩnh lại.

"Được rồi, trước tiên hãy kể về những gì các cậu đã trải qua mấy ngày nay đi."

Vừa rồi Bắc Tuyền đã hỏi thăm mấy thôn phụ, cách thời điểm cái gọi là tế lễ bắt đầu còn hơn một giờ, hoàn toàn đủ để họ sắp xếp rõ ràng các manh mối.

Vừa nghe câu hỏi này, bốn học sinh đều nóng lòng muốn kể ra những gì mình đã thấy và nghe, nhất thời mồm năm miệng mười, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Bắc Tuyền giơ tay ngăn lại kiểu giao tiếp thiếu hiệu quả này, chỉ vào Phan Hiểu Vân, lớp trưởng, "Bạn học Tiểu Phan, cậu kể xem sao."

Ba người còn lại hậm hực ngậm miệng.

Phan Hiểu Vân nuốt nước bọt một cách khó khăn, ngồi thẳng người:

"Chúng tôi ở đây được bốn ngày... Không, năm ngày rồi..."

Bắc Tuyền: "Rốt cuộc là bốn ngày hay năm ngày?"

Phan Hiểu Vân nghĩ nghĩ: "Nếu không tính đêm ngủ ở thôn hoang vắng thì hẳn là bốn đêm, bây giờ là ngày thứ năm."

Bắc Tuyền gật đầu, thầm nghĩ thời gian trong không gian mảnh vỡ này tuy lặp lại liên tục, nhưng tốc độ trôi đi lại giống hệt với thực tế.

"Ban đầu, tôi còn tưởng chúng tôi xuyên không."

Phan Hiểu Vân mở đầu bằng một câu nói mang tính giải trí trong hoàn cảnh khó khăn, rồi nói tiếp:

"Nhưng rất nhanh, tôi liền phát hiện, căn bản không phải như vậy."

Theo lời Phan Hiểu Vân, ban đầu họ dự định ở lại thôn Huyền Môn một đêm, ngủ một giấc dậy, trời sáng thì ngồi xe xuống núi trở về.

Không ngờ họ lại bị một đám thôn dân xông vào phòng đánh thức, không nói hai lời liền kéo họ đi bờ sông xem cái gọi là tế điển.

"Lúc đó tình hình rất hỗn loạn, chúng tôi đều sợ đến ngây người."

Phan Hiểu Vân nói:

"Tôi giãy giụa phản kháng, muốn hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng những người đó căn bản không để ý đến câu hỏi của tôi, mà tôi cũng không tránh được họ, chỉ có thể bị họ kéo một mạch đến bờ sông, xem họ ném người giấy xuống sông..."

"Khoan đã."

Bắc Tuyền lại một lần nữa ngắt lời hắn:

"Đêm đó các cậu ở thôn hoang vắng, đã sắp xếp chỗ ở như thế nào?"

Đối với câu hỏi này, Phan Hiểu Vân trả lời rất dứt khoát, rõ ràng cũng đã cân nhắc kỹ:

"Đêm đầu tiên đến thôn hoang vắng, bốn học sinh chúng tôi ở trong căn phòng lớn hơn này..."

La Sâm ngồi bên cạnh hắn cũng gật đầu.

"Lão Tống... Ý tôi là thầy Tống, thầy ấy ở một mình trong căn phòng nhỏ hơn đối diện."

Nói rồi, Phan Hiểu Vân lại nhìn về phía Hoàng Lan và Lưu Linh Linh:

"Tôi nhớ các bạn nữ ở cùng một phòng đúng không?"

Hai cô gái cùng nhau gật đầu:

"Chúng tôi ở sân bên cạnh, vì sợ hãi nên ba người đều ngủ chung."

Bắc Tuyền "Ừm" một tiếng.

"Kết quả sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, số người của chúng tôi mỗi ngày đều giảm bớt... Mọi người đều sợ đến mức không dám tách ra, buổi tối đều cố gắng ở cùng nhau."

Phan Hiểu Vân rùng mình một cái, giọng nói hơi run run:

"Nhưng vô ích, bởi vì mặc kệ chúng tôi buổi tối ngủ ở đâu, hay dùng hết mọi cách để cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ cần thời gian quá nửa đêm 12 giờ, chúng tôi sẽ lập tức mất ý thức."

"Chờ đến ngày hôm sau mở mắt ra, đảm bảo lại phân tán ở trong phòng ban đầu, bị một đám thôn dân xông vào đánh thức..."

Hắn sợ hãi nhìn Bắc Tuyền một cái, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi:

"Hôm nay - là ngoại lệ duy nhất."

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com