Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Vòng lặp

Trong thời loạn lạc, mạng người như cỏ rác, cho dù chết oan uổng cũng không phải ai cũng có thể hóa thành hung linh lệ quỷ.

Chẳng qua bản thân thôn Huyền Môn có vị trí địa lý đặc thù, trời sinh đã là cục phong thủy tụ âm dưỡng sát, thi thể công tử nhà giàu chết thảm lại bị ném xuống giếng, hồn phách không thể siêu sinh, lại còn ngâm mình trong nước được nuôi dưỡng cả trăm năm, tự nhiên thỏa mãn mọi điều kiện để hóa thành lệ quỷ, vốn dĩ phải gây họa một vùng, khiến cả thôn Huyền Môn bị quấy phá đến mức không thể sống yên ổn mới đúng.

Nhưng cố tình ngôi làng này lại có truyền thống "đưa sát".

Chôn người chết ở sau thôn, lấy sát trấn âm thì khỏi phải nói, họ còn hàng năm tổ chức tế lễ, dùng hình nhân giấy mã làm thế thân cho dân làng, lại dùng một lượng lớn máu tươi làm tế phẩm, "đưa" đi âm sát khí tích lũy trong thôn suốt một năm, để bảo vệ bình an cho dân làng.

Tuy không biết nghi thức tế lễ này bắt đầu từ khi nào, nhưng vô hình trung, nó cũng vừa lúc "trấn an" oán linh của tiểu công tử trong giếng.

Dân làng và một con lệ quỷ cùng ở trong một sơn thôn nhỏ bé, vậy mà cũng cứ thế bình an vô sự trải qua suốt một trăm năm.

Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, ước chừng ngay cả lão nhân lớn tuổi nhất trong thôn Huyền Môn, cũng căn bản không hiểu được năm đó tổ tiên nhà mình đã từng làm việc thiếu đạo đức là giết người cướp của.

Nếu không phải lần này Đổng Triều Dương trùng hợp chết trong cùng cái giếng cạn đó, khi chết máu tươi cùng oán khí mãnh liệt đã đánh thức thiếu niên bị trấn áp trong giếng nói...

"Ầy!"

Bắc Tuyền thở dài một hơi:

"Đều là người đáng thương, tội gì phải làm khó lẫn nhau chứ?"

Nghiêm túc mà nói, tiểu công tử trong giếng cạn đã được nuôi dưỡng hơn một trăm năm trong nước giếng, được âm khí và sát khí của núi thôn Huyền Môn ngày đêm tẩm bổ, đã là một quỷ tiên rất có đạo hạnh. Nhìn từ việc nó có thể khởi động một không gian mảnh vỡ khổng lồ như vậy, thì tuyệt đối không phải nhân vật dễ dàng dàn xếp.

Hơn nữa một Đổng Triều Dương vừa mới tao ngộ độc thủ, cái chết thảm khốc nóng bỏng vẫn còn khắc sâu trong ký ức, đúng là lúc oán khí mãnh liệt nhất.

Hai người chồng chất lên nhau, không phải đơn thuần 1 cộng 1 bằng 2, mà là dầu nóng gặp nước sôi, nếu mà nổ tung lên, Bắc Tuyền thật sự sợ mình rất khó bảo vệ được một nhóm người như vậy...

- Vậy, có cách nào để chuyện này được giải quyết êm đẹp hơn không?

Hắn nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó hỏi một người một bộ xương đang úp sấp trước giếng cạn: "Hai người các ngươi, có muốn tự tay báo thù không?"

Câu hỏi này của Bắc Tuyền thật sự quá bất ngờ, Đổng Triều Dương, và cả bộ xương trên lưng hắn đều căn bản không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, thi thể của Đổng Triều Dương cứng đờ địa chấn động.

Trong cổ họng hắn chỉ truyền ra âm thanh khò khè, nhưng Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên, thậm chí ngay cả vài sinh viên ở phía sau, cũng "nghe" được tiếng nói của Đổng Triều Dương.

【 Báo thù? 】

Hắn hỏi:

【 Ta thật sự... có thể báo thù sao? 】

Bắc Tuyền cong mắt, cười vẻ mặt chân thành:

"Đương nhiên, ta nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, muốn báo thù thế nào thì báo thế đó, cho đến khi vừa lòng mới thôi."

Nói rồi, cổ tay cậu vừa lật, Bút Khuynh Quang Vạn Tượng liền xuất hiện trong lòng bàn tay.

"Tin tưởng ta, nhất định sẽ làm ngươi sảng khoái."

******

Trong đêm tối núi rừng, một người đàn ông đang chạy vội.

Đường núi gập ghềnh hiểm trở, lại thêm vừa mới mưa xong không lâu, đúng là lúc ẩm ướt khó đi.

Nhưng dù là thế, người đàn ông cũng không dám dừng lại.

Hắn giơ điện thoại làm đèn chiếu sáng, vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại, trong miệng hô:

"Xin lỗi! Cầu xin cậu tha tôi, tha tôi - "

Câu cầu xin còn chưa nói xong, người đàn ông một chân đạp hụt, loạng choạng, trọng tâm lệch đi, liền lăn xuống sườn núi.

Người đàn ông đen đủi, vừa lúc gặp phải đoạn dốc cực kỳ dựng đứng, hắn như một con đâm lao, xuyên phá vô số bụi cây và cây con trên đường, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới lăn xuống đến tận chân dốc, mắt hoa lên vì choáng váng, cả người cứ như tan ra từng mảnh.

"Xin, xin cậu tha cho tôi..."

Người đàn ông muốn bò dậy nhưng lại cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ đùi, đau đến mức trước mắt hắn tối sầm lại.

Hắn chật vật ngồi dậy, nhưng phát hiện điện thoại đã không biết rơi mất ở đâu từ lúc nào.

Không có ánh sáng, hắn chẳng nhìn rõ được gì, chỉ có thể run rẩy mò mẫm bằng tay.

Mò phải một bàn tay đầy máu tươi, cùng với một cọc cây nhọn hoắt đâm xuyên thẳng từ dưới lên trên qua đùi hắn.

"A a a a!"

Người đàn ông gào thét thảm thiết:

"Chân tôi, chân tôi! Cứu mạng! Cứu mạng!"

Hắn theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cọc gỗ đã đóng chặt hắn xuống đất, vừa động đậy là đau thấu tim gan.

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"

Hắn điên cuồng gào vào núi rừng tĩnh mịch:

"Triều Dương, tôi sai rồi! Xin cậu tha cho tôi!"

【 Mày đang gọi tao đấy à? 】

Một giọng nói âm u vang lên phía sau người đàn ông, đồng thời một bàn tay cầm một vật phát ra ánh sáng mờ nhạt, đưa ngang qua cổ hắn.

Người đàn ông chỉ cảm thấy da đầu mình nổ tung.

Bàn tay kia tái nhợt, lạnh lẽo, và thứ nó cầm, chính là chiếc điện thoại của hắn vừa rồi không biết rơi đi đâu khi hắn lăn xuống vách núi.

"Ư..."

Người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ thê lương như con vật sắp chết.

Một bên đùi hắn bị cọc gỗ ghim chặt, chỉ có thể ngẩng đầu lên.

Nhờ ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại, người đàn ông miễn cưỡng nhận ra hình dáng đối phương.

Người đứng phía sau hắn, chính là Đổng Triều Dương - học sinh của hắn, đối tượng ngoại tình của hắn, tình nhân bí mật của hắn - người mà hắn đã đích thân đẩy xuống giếng cạn, người đáng lẽ ra đã chết từ lâu.

"A a a a a!!!"

Tống Kỳ điên cuồng hét lên.

Nhưng hai bàn tay lạnh như băng siết chặt lấy yết hầu hắn.

Tiếng kêu thảm thiết của Tống Kỳ đột ngột im bặt.

Hắn như một con gà bị nắm cổ, hai mắt trợn trừng, tròng mắt lồi ra, khuôn mặt tuấn tú từ trắng chuyển hồng, từ hồng chuyển xanh, cuối cùng nghẹn thành màu tím tái.

"Rắc."

Tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên giòn tan.

Đổng Triều Dương buông tay ra.

Đầu của thầy Tống nghiêng hẳn sang một bên, rồi hắn ngã vật xuống đất một cách nặng nề.

Cổ của hắn đã gãy, hắn đã chết không thể chết hơn được nữa...

"Một lần vẫn chưa đủ phải không?"

Bắc Tuyền không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Đổng Triều Dương.

Cậu thấy chàng trai trẻ đang cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đôi tay của mình, liền khẽ mỉm cười, hỏi nhỏ:

"Vậy, thử đổi một cảnh tượng khác nhé?"

Đổng Triều Dương quay đầu lại, môi mấp máy, "Làm sao để đổi?"

Bắc Tuyền mỉm cười ra hiệu bằng tay.

Khi Đổng Triều Dương ngẩng đầu lên lần nữa, hắn phát hiện mình đã trở lại ngôi trường quen thuộc.

"Đi thôi."

Bắc Tuyền đẩy vai Đổng Triều Dương.

"Tôi đã nói rồi, cứ làm cho đến khi cậu cảm thấy sảng khoái thì thôi."

Tống Kỳ đi dọc hành lang quen thuộc ở tầng 3 khu dạy học, không hiểu sao, hắn cứ cảm thấy có một đôi mắt đang dõi theo mình từ phía sau.

Hiện tại là giờ học, ngoài hắn ra, toàn bộ hành lang không một bóng người.

Tống Kỳ quay đầu lại vài lần nhưng đều không thấy bóng dáng ai.

"... Chỉ là ảo giác mà thôi."

Thầy Tống lẩm bẩm:

"... Hắn đã chết... Không còn nữa... Đừng nghĩ nhiều..."

Mặc dù hắn tự an ủi mình như vậy, nhưng bàn tay phải vẫn cứ bóp chặt lấy lớp da thịt ở cổ tay trái một cách thần kinh.

Tống Kỳ đi thẳng đến cầu thang, đột nhiên ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người, lập tức giật mình, "A" một tiếng kêu hoảng sợ.

Nhưng ngay sau đó hắn nhận ra, đó chỉ là một tấm gương trang trí dán ở cửa cầu thang, trong gương phản chiếu chẳng qua chỉ là hình ảnh của chính hắn mà thôi.

Tống Kỳ dừng bước, đối mặt với chính mình trong gương, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

"Chỉ là ảo giác mà thôi."

Hắn lặp lại một lần nữa với hình ảnh của mình trong gương.

Nói xong, Tống Kỳ xoay người chuẩn bị xuống lầu.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn quay đầu lại, khóe mắt hắn mơ hồ liếc thấy điều gì đó.

Tống Kỳ dừng bước, đột nhiên quay phắt đầu lại.
Lần này, hắn nhìn rõ rồi.

Trong gương quả thật phản chiếu chính bộ dạng của hắn, chỉ là "hắn" trong gương vẫn giữ tư thế đứng thẳng tắp, hoàn toàn không đồng bộ với hành động của hắn.

"!!"

Tống Kỳ chắc chắn mình không nhìn lầm.

Lông tơ hắn dựng đứng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng thẳng lên đỉnh đầu, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỵ xuống ngay tại chỗ.

Lúc này, "Tống Kỳ" trong gương từ từ, từ từ quay đầu lại.

"A!!!!"

Tống Kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, quay đầu cắm cổ chạy về phía cầu thang.

Bởi vì hắn nhìn thấy, người trong gương rõ ràng có một khuôn mặt quen thuộc nhất đối với hắn - chính là Đổng Triều Dương, người đã bị hắn đẩy xuống giếng cạn!

"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!"

Tống Kỳ vừa chạy vừa la:

"Tôi không cố ý! Đừng giết tôi! Cầu xin cậu! Đừng giết tôi!"

Thế nhưng lời cầu cứu của hắn chẳng có tác dụng gì.

Mặc kệ Tống Kỳ chạy nhanh đến đâu, chỉ cần đi ngang qua bất kỳ vật gì có thể phản chiếu, dù đó là gương, kính, mặt hồ hay thậm chí chỉ là viên gạch men sứ được lau sạch bóng, hắn đều có thể nhìn thấy một bóng dáng khác.

Đổng Triều Dương, người bị hắn hại chết, đang thông qua từng hình ảnh phản chiếu, nhìn chằm chằm hắn một cách gắt gao, không chớp mắt, mặc kệ hắn trốn đến đâu, cũng không thoát khỏi nghiệp chướng này.

"Tha cho tôi! Tha cho tôi!"

Tống Kỳ điên cuồng chạy ra khỏi khu giảng đường.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của các giáo viên và sinh viên qua lại, hắn giống như một con ruồi mất hồn vừa kêu vừa chạy, hoảng loạn không chọn lối đi, thậm chí không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu.

Lúc này, đầu óc Tống Kỳ trống rỗng, hắn chỉ muốn tránh né bóng dáng Đổng Triều Dương đang hiện hữu khắp nơi.

"Kétttt -"

Tiếng phanh xe chói tai.

"Rầm -"

Tiếng vật nặng va chạm.

Cùng với tiếng la hét xung quanh, Tống Kỳ như một cái bao rách miệng bay ngược ra xa, văng xa 3 mét rồi đập mạnh xuống đất.

Gáy hắn lõm vào một hố to bằng nắm tay, máu tươi lẫn óc ồ ạt trào ra.

Trong khoảnh khắc ý thức hấp hối cuối cùng, Tống Kỳ nhìn thấy chính là khuôn mặt của Đổng Triều Dương phản chiếu trong vũng máu của chính mình...

"Cảm thấy thế nào?"

Bắc Tuyền hỏi ý kiến khách hàng.

【 Không thú vị... 】

Bên cạnh cậu là một bóng người nửa trong suốt, chính là hồn phách của Đổng Triều Dương.

Thanh niên nhìn thi thể của thầy giáo mình nằm giữa đường, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp.

Sự tuyệt vọng, đau đớn và không cam lòng khi cái chết vẫn in sâu trong ba hồn bảy phách của hắn, nhưng cảm giác tự tay báo thù, lại xa không sảng khoái như hắn tưởng tượng.

【 Thật sự không thú vị... 】

Đổng Triều Dương lặp lại lần nữa.

Bắc Tuyền khẽ mỉm cười.

Cậu thầm nghĩ may mắn, xem ra mình quả thật đã đến khá kịp thời, cuối cùng cứu được một người.

"Vậy, ngươi còn muốn tiếp tục không?"

Cậu hỏi Đổng Triều Dương.

【 Không... 】

Đổng Triều Dương từ từ lắc đầu.

【 Tôi đã chán ghét... 】

Hắn coi như đã nhìn rõ, vì một kẻ cặn bã, tất cả những điều này đều không đáng.

Vì thế Đổng Triều Dương trả lời:

【 Tôi không muốn gặp lại người này nữa. 】

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com