52. Vòng lặp
Bắc Tuyền ngay từ đầu đã không định giữ Vệ Phục Uyên làm việc lâu dài, nên cũng không có ý định nghiêm túc dạy cho anh bản lĩnh gì.
Đương nhiên, ngoài lớp suy xét này, nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là Bắc Tuyền cảm thấy bản thân căn bản không có tư cách nhận đồ đệ, ngay cả khi chỉ là tùy tiện dạy dỗ, cậu cũng không muốn dính dáng đến phần nhân quả này.
Thế nhưng, Vệ Phục Uyên tuy tính cách có chút kiêu căng và trung nhị (*), nhưng ở một phương diện nào đó dường như lại đặc biệt có linh tính. Theo Bắc Tuyền hơn một tháng, anh thế mà đã tự mình ngộ ra và nắm giữ một phần phương pháp vận dụng sức mạnh công đức của mình.
(*) Ám chỉ tính cách có phần ngây thơ, thích tưởng tượng.
Anh nâng cánh tay lên, một tầng kim quang nhàn nhạt tỏa ra, tựa như đeo một chiếc vòng tay vào cổ tay, vừa vặn ngăn cách âm khí từ con quỷ khuể.
Đây là kỹ năng Vệ Phục Uyên tự mình mày mò ra.
Đối với anh mà nói, sức mạnh công đức bẩm sinh thật ra không khác gì tay chân, tai mắt của anh. Tuy không nhìn thấy, nhưng thực ra hoàn toàn có thể chịu sự khống chế của anh. Chẳng qua anh chưa từng học qua phương pháp thao tác một cách hệ thống, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mà tự mày mò thôi.
Trải qua mấy tuần "rèn luyện" này, hiện tại Vệ Phục Uyên đã có thể khiến sức mạnh công đức hình thành một lớp màng bảo vệ mỏng trên bề mặt cơ thể. Tuy không có thực thể, nhưng đủ để chống đỡ hiệu quả loại âm khí lạnh thấu xương từ quỷ khuể.
Ngay cả Vệ Phục Uyên, người "có lẽ" có thể hiểu được phù chú của Bắc Tuyền đối với quỷ khuể, cũng không thể nào mở miệng khen Bắc Tuyền một câu "Đúng là tài năng".
Tuy nhiên, ý tưởng của Bắc Tuyền dù rất hay, nhưng khi thực sự thực hiện lại vô cùng khó khăn.
Không chỉ phù chú ghép lồng phức tạp này không được sai một nét bút nào, mà một khi điều khiển, năng lượng hao phí còn lớn hơn nhiều so với việc chỉ vẽ một phù chú đơn lẻ.
"Haizz, lần này mình cũng liều mạng thật rồi!"
Bắc Tuyền vẽ xong nét cuối cùng, Bút Khuynh Quang Vạn Tượng đặt ngang trước người, thở ra một hơi thật dài.
Phù chú mà cậu vất vả vẽ ra được chia thành hai phần: bên trong và bên ngoài.
Vòng trong đương nhiên dùng để phong bế quỷ khuể, còn vòng ngoài là phù chú mà cậu sắp dùng để phá vỡ không gian này.
Mặc dù hồn phách của Đổng Triều Dương và tiểu công tử đã được cậu thu, mảnh không gian này đã mất đi nguồn lực lượng, sớm không còn sự vững chắc như trước. Tuy nhiên, năng lượng tàn dư của nó ít nhất vẫn có thể duy trì được mười ngày nửa tháng. Hơn nữa, nếu xử lý không tốt, khi bạo lực đột phá xảy ra sai sót, không gian sụp đổ như vậy rất dễ nghiền nát những người sống bên trong thành thịt vụn.
Vì vậy, Bắc Tuyền không có ý định dùng cách cứng rắn.
Trước khi vào đây, để đảm bảo trợ lý nhỏ của mình có thể an toàn ra ngoài, Bắc Tuyền đã để lại một "đường dẫn" ở Huyền Môn trong thôn thực sự.
Hiện tại, cậu chỉ cần kích hoạt phù chú là có thể mở lại con đường liên kết hai không gian, đưa tất cả mọi người ra ngoài.
Đương nhiên, "mọi người" mà Bắc Tuyền nói chỉ gồm ba sinh viên còn sống, cùng với chính cậu và Vệ Phục Uyên mà thôi.
Còn những người đã không may bỏ mình, Bắc Tuyền đành bất lực.
"Tiểu Vệ, tránh ra!"
Bắc Tuyền hét lớn:
"Bảo vệ ba người bọn họ!"
Vệ Phục Uyên đang chờ lời này của cậu.
Anh không cần quay đầu lại, thân hình lùn xuống, tránh được một cú vồ của La Sâm, trực tiếp một cú lăn lộn con lừa, lướt qua đối thủ.
Sau đó, Vệ Phục Uyên lao về phía ba sinh viên đang tụ tập gần đó, mỗi tay tóm lấy một cô gái, đồng thời tung một cú đá vào mông Phan Hiểu Vân.
Ngay khoảnh khắc đó, cặp phù chú ghép lồng khổng lồ bỗng tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt.
Ánh sáng đầu tiên hiện ra từ vòng trong, như một tấm lưới lớn, bao trùm lên La Sâm - hay nói đúng hơn là quỷ khuể đang bám vào người hắn.
Đồng thời, vòng ngoài cũng bắt đầu xoay tròn chậm rãi theo chiều kim đồng hồ.
Lưới sáng bọc lấy quỷ khuể.
Tốc độ xoay của phù văn vòng ngoài ngày càng nhanh.
Vệ Phục Uyên mới chứng kiến cảnh tượng này vài giờ trước, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Phan Hiểu Vân, nắm chặt tôi!"
Anh nắm chặt hai cô gái, đồng thời hét lớn vào mặt Phan Hiểu Vân, người bị anh đá một cú rõ đau.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể Phan Hiểu Vân phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, phát huy 200% sức hành động, nhảy lên nhanh như hổ đói vồ mồi, bám chắc vào lưng Vệ Phục Uyên.
"Chết cũng không được buông tay, nếu không muốn chết đó!!"
Vệ Phục Uyên hét lên lần cuối.
Giây tiếp theo, một làn sóng dữ dâng trào không rõ nguồn gốc ập đến.
Trong tích tắc, nó nuốt chửng tất cả Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên, ba sinh viên, cùng với quỷ khuể bị lưới sáng bao phủ, sau đó toàn bộ đổ ập vào phù chú vàng kim đang xoay tròn nhanh chóng.
Giữa phế thôn, Điền Gia Tân đã chờ đợi đến sốt ruột.
Nó không thể liên lạc với Bắc Tuyền đang ở trong không gian nhỏ, chỉ có thể đứng canh tại chỗ không rời một bước.
Một giờ, hai giờ, ba giờ...
Điền Gia Tân đã đợi suốt năm tiếng đồng hồ, từ rạng sáng cho đến bình minh, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ hai người đã tiến vào không gian mảnh.
"Bắc Tuyền, bao giờ cậu về!"
Điền Gia Tân "choàng" một cái bật dậy, dùng giọng nói non nớt gọi vào khoảng không.
Không ai trả lời.
Buổi sáng sớm, rừng núi chỉ có tiếng chim hót líu lo. Lời gọi của Điền Gia Tân thậm chí còn không làm kinh động được chú chim nhỏ trên cây bên cạnh.
Đúng lúc này, trên bầu trời phía trên con sông đối diện nhóc, một phù chú vàng kim hồng hiện ra không hề có dấu hiệu báo trước.
"Trời đất ơi!"
Điền Gia Tân với thân hình nhỏ nhắn không cân xứng nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, bật nhảy lên, lùi về khoảng cách an toàn.
Ngay giây tiếp theo, một dòng nước lớn từ trung tâm phù văn phun trào ra, chảy ngược dọc theo lòng sông đã khô cạn khoảng 100-200 mét. Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, Điền Gia Tân tinh mắt phát hiện hình như có vài bóng người đang chìm nổi trong sóng.
Dù không nhìn rõ mặt đối phương, Điền Gia Tân vẫn quả quyết ra tay. Nó giơ hai cánh tay ngắn cũn lên, hai sợi dây leo nhanh chóng bay ra từ tay nó, đầu tiên quấn hai vòng quanh thân cây gần đó, sau đó như hai con rắn linh hoạt đuổi theo hướng sóng cuồn cuộn, bất chấp tất cả, trước hết quấn lấy đám bóng người đó đã.
Điền Gia Tân đã chặn lại đúng Vệ Phục Uyên cùng với ba sinh viên bao gồm Phan Hiểu Vân.
Họ bị sóng lớn đánh cho choáng váng, Hoàng Lan thậm chí còn bị sặc nước đến bất tỉnh. May mắn thay, Vệ Phục Uyên đã có kinh nghiệm từ lần trước, thêm vào đó khả năng bơi lội cũng khá tốt, hai tay kẹp hai cô gái, sau lưng còn cõng một người, vẫn có thể vùng vẫy giữ thăng bằng, không để ai bị rơi lại.
"Bắc Tuyền đâu rồi!?"
Chờ nước lũ qua đi, Vệ Phục Uyên buông ba sinh viên xuống, nắm lấy dây leo Điền Gia Tân thả ra, bò từ lòng sông tan hoang lên, câu đầu tiên anh hỏi là:
"Có thấy Bắc Tuyền không!?"
Điền Gia Tân nâng cằm về phía tay trái.
Vệ Phục Uyên nhìn theo hướng Điền Gia Tân chỉ, liền thấy một bóng người cách đó trăm mét - không, chính xác hơn là hai cái bóng đang quấn lấy nhau.
Lúc này, Bắc Tuyền đang dùng hai tay kéo tấm lưới lớn màu vàng kim hóa từ phù chú, bao phủ La Sâm và quỷ khuể vào trong đó, cố hết sức không cho chúng thoát ra ngoài.
"Gia Tân!"
Bắc Tuyền không quay đầu lại, nhưng lại như thể có mắt sau gáy, lớn tiếng gọi về phía sau.
"Mau, đưa cho tôi!"
Bắc Tuyền nói mơ hồ như vậy, Điền Gia Tân thế mà lập tức hiểu ý cậu. Nó vươn sợi dây leo thứ ba từ tay mình, móc lấy chiếc vali màu đen mà Bắc Tuyền nhờ nó giữ, quăng ra như một cây roi dài.
Chiếc vali rơi chuẩn xác vào tay Bắc Tuyền. Cậu không thèm nhìn, một tay giữ lấy lưới chú, tay kia lấy vali. Không biết cậu làm cách nào, dù sao giây tiếp theo, Mê Thần Phiên vốn đặt trong vali đã nằm gọn trong tay cậu.
"Bụp" một tiếng, mặt cờ lụa trắng như tuyết bất ngờ trải ra, như một dải lụa dài, cuốn chặt lấy La Sâm và quỷ khuể đang giãy giụa. Lá cờ trắng càng thu càng chặt, cuộn chặt những luồng hắc khí xung quanh vào trong.
"Chậc, đúng là khó chơi!"
Bắc Tuyền khẽ tặc lưỡi. Cậu dùng tay không bận rộn cứa một vết vào cổ tay kia, một vệt máu đỏ bắn ra, rơi lên lá cờ trắng như tuyết.
Mê Hồn Cờ bỗng siết chặt hơn, cuối cùng bao vây La Sâm và quỷ khuể một cách kín kẽ.
Khi lá cờ trắng buông ra lần nữa, hắc khí quanh La Sâm đã tiêu tán gần hết.
La Sâm hai chân mềm nhũn, úp mặt xuống đất, không còn động đậy nữa. La Sâm, người đã chết suốt một ngày, cuối cùng lại trở về thành một cái xác.
"Xong rồi."
Bắc Tuyền cuộn Mê Thần Phiên lại, quay đầu nhìn Vệ Phục Uyên và Điền Gia Tân khẽ mỉm cười:
"Thôn Huyền Môn sẽ không còn bị ma ám nữa."
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com