Hoàng Thượng, ta muốn làm hoàng phu [1+2+3]
01. Hoàng Thượng, ta muốn làm hoàng phu (hoàng phu: chồng của hoàng thượng)
.
-1-
.
《 Lương Châu Từ 》
Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi.
(Dịch thơ:
Rượu ấm, nho tươi, cùng chén ngọc,
Chửa uống tỳ bà đã giục vang.
Sa trường nằm say xin chớ lạ,
Miệt mài chinh chiến biết ngày nao?)
"Xán Xán làm thật tốt, ca ca thưởng cho một cái."
Tiểu lưu manh Ngô Diệc Phàm rất nhanh ở trên mặt Phác Xán Liệt mổ mổ mấy cái, tay còn rất không an phận ở trên lưng sờ sờ, trắng trợn ăn đậu hủ làm cho Phác Xán Liệt đỏ mặt, nắm tay nhỏ nhắn nện một cái ở trên ngực Ngô Diệc Phàm.
"Điện hạ, thiếu gia, nên trở về phòng ngủ thôi." Nãi nương của Ngô Diệc Phàm đứng ở trước phòng, ngẩng đầu nhìn hai hài tử ở trên nóc nhà chơi đùa vui cười ầm ĩ.
Ngô Diệc Phàm giờ này khắc này kế thừa phẩm chất truyền thống cùng tinh thần thân sĩ tao nhã (tương tự như phẩm chất quý ông) của dân tộc Trung Hoa, nhảy xuống phòng ở, xoay người đưa tay chuẩn bị đón lấy Phác Xán Liệt, lại bị nãi nương ngăn cản, "Thiếu gia, ta đến, ngài như vậy sẽ khiến ngài cùng điện hạ bị thương.", Ngô Diệc Phàm đành phải rất không tình nguyện tránh ra, nhìn nãi nương ôm Phác Xán Liệt xuống, còn rất không thích mà bĩu môi.
"Nãi nương, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm ngã vợ ta."
Nãi nương mới vừa đem Phác Xán Liệt buông ra, vội vàng che miệng Ngô Diệc Phàm, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới chậm rãi mở miệng, ngồi xổm xuống, còn rất nghiêm túc nhìn Ngô Diệc Phàm, "Thiếu gia, lời này không thể nói lung tung a."
"Vì cái gì? Xán Xán cũng đồng ý." Ngô Diệc Phàm chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn nãi nương, lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Phác Xán Liệt.
"Này. . . Thiếu gia, nô tỳ nhất thời cũng không thể giải thích rõ, tóm lại về sau không thể nói, hơn nữa không thể kêu Xán Xán, phải kêu điện hạ." Nãi nương do dự một chút, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm có chút vô tội, ngữ khí liền dịu đi, "Thiếu gia, coi như bí mật được không, chỉ có ngài, điện hạ còn có nô tỳ biết."
"Ân." Ngô Diệc Phàm nhu thuận gật đầu một cái, liền lôi kéo Phác Xán Liệt hướng bên trong phủ chạy đi.
Hắn tám tuổi.
Y sáu tuổi.
.
-2-
.
Phác Xán Liệt đang cầm quyển sách, rầu rĩ lấy tay chống má, hữu ý vô ý mà bĩu môi, lại phồng má mà "phốc" một tiếng thở dài, khiến Ngô Diệc Phàm vừa bước vào thiếu chút nữa phụt ra máu mũi.
"Làm sao vậy?" Nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, Ngô Diệc Phàm thanh âm dịu dàng như nước chảy.
"Diệc Phàm ca, ngươi nói," Phác Xán Liệt giật nhẹ ống tay áo Ngô Diệc Phàm, ý bảo hắn xem quyển sách mình đang cầm, "Chiến tranh, có phải hay không thực tàn nhẫn? Người đi, đã thấy trước sẽ không về được."
Là bài《 Lương Châu Từ 》, từ nhỏ đến lớn, y vẫn là như thế chấp nhất một bài thơ. Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên cạnh y, tay vẫn như cũ xoa đầu, mỉm cười nói, "Cho nên, chúng ta đều chờ đợi hòa bình."
"Kia ca, ngươi về sau có thể hay không tham gia chiến tranh? Ba ba ngươi đã đi, ngươi cũng sẽ đi."
"Yên tâm đi, ca cho dù đi, cũng nhất định sẽ trở về. Ta cũng không nỡ để cho Xán Xán của ta làm quả phu." Ngô Diệc Phàm khóe miệng cười một cái giảo hoạt, cúi người hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra còn muốn nói tiếp, tinh tế thưởng thức, bàn tay đặt ở trên tóc tăng thêm chút lực đạo, đem tiểu bảo bối đang giãy dụa kia giữ lại ổn định, tay trái rất nhanh luồn vào xiêm y, theo cột sống đi xuống.
"Ngô. . . Ca. . . Không cần. . . "
"Tùng tùng tùng"
Ba tiếng tiếng đập cửa dọa Ngô Diệc Phàm hoảng sợ, ngồi thẳng dậy khẩn trương giúp người nọ chỉnh trương hảo buộc tóc hảo xiêm y, mới sờ soạng một phen đôi môi sưng đỏ của người nọ, khàn khàn lên tiếng "Tiến vào."
"Thiếu gia, hôm nay tới thật là sớm." Giáo thư tiên sinh (thầy giáo) mỉm cười tiến vào, ngồi ở trước bàn học, chào hỏi Ngô Diệc Phàm đang cực kì không tình nguyện, bảo hắn quay về vị trí, bắt đầu giảng bài.
"Chít chít lại chít chít. . ." Miệng bàn cổ văn, ánh mắt lại không tự giác hướng Phác Xán Liệt bên kia phiêu vài lần, bị giáo thư tiên sinh dùng ánh mắt cảnh cáo mấy lần vẫn không có hiệu quả sau, cắt ngang bài học, cầm lấy thước ngay tại trong lòng bàn tay lưu lại mấy dấu gạch thẳng màu hồng, Ngô Diệc Phàm nhịn xuống không khóc không nháo, nhưng thật ra Phác Xán Liệt ở một bên đã dần dần đỏ hốc mắt.
"Tiên sinh, đừng đánh . . ."
Thanh âm êm dịu yếu ớt vang lên, giáo thư tiên sinh bật người luống cuống, buông thước liền dập đầu, "Điện hạ, điện hạ tha mạng, điện hạ, là sai lầm của cựu thần. . ."
Trực tiếp không đếm xỉa đến tiên sinh đang cầu xin tha thứ, Phác Xán Liệt đứng dậy tiến lên vài bước, vuốt ve lòng bàn tay hồng hồng của Ngô Diệc Phàm, nghe hắn khàn giọng hấp một ngụm khí lạnh, đau lòng rơi nước mắt, "Ca, ngươi không sao chứ."
"Không có việc gì, ta đương nhiên không có việc gì. Ta là ai a, Ngô Diệc Phàm." Ngô Diệc Phàm cười đùa thu hồi tay, trong lòng Phác Xán Liệt lúc này đại anh hùng chính là Ngô Diệc Phàm.
Hắn mười lăm tuổi.
Y mười ba tuổi.
.
-3-
.
"Chúc mừng tân hoàng đăng cơ, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Quét mắt liếc nhìn văn võ bá quan hơn trăm người đang hành đại lễ, không phát hiện người nọ, Phác Xán Liệt khe khẽ thở dài, nói, "Chúng ái khanh bình thân."
Hết nghi thức đăng cơ, lại đến chỉnh đốn triều chính, Phác Xán Liệt thầm than trách phụ vương đã qua đời quá sớm, lo lắng chính mình có phải hay không cũng giống như phụ vương nhật lí vạn ky cuối cùng sẽ sớm rời đi nhân thế.
Vào tẩm cung, cho cung nữ thị vệ lui xuống, Phác Xán Liệt cởi ra long bào, nhắm mắt suy nghĩ về việc tuyển tú (nạp phi) mấy ngày nữa, chính mình mười tám năm qua không nạp một tần một thiếp nào, hỏi y vì cái gì, tâm đều cho người kia .
Bóng đen chợt lóe, Phác Xán Liệt liền bị ấn ngã vào trên giường, mạnh mẽ mở mắt ra, là người y luôn tâm tâm niệm niệm, không tự chủ được mà bắt đầu làm nũng, nắm tay nện ở trước ngực hắn, miệng cũng bắt đầu than thở, "Thật là, tại sao hôm nay không hề vào triều, đường đường là sự kiên của thiên tử ta, ngươi lại dám không đến."
"Xán Xán, ngươi còn nhớ rõ ta nói ngày ngươi trưởng thành cùng đăng cơ, ta muốn đưa ngươi cái gì không?"
Ngô Diệc Phàm khai mở đề tài, lại bỗng chốc làm cho Phác Xán Liệt ngốc sửng sốt.
"Xán Xán."
"Ân." Bị gọi làm cho nam hài Xán Xán ngẩng đầu, trên gương mặt mười sáu tuổi tràn ngập sự non nớt, Ngô Diệc Phàm nhịn xuống ý nghĩ chà đạp y, nhẹ nhàng kéo y ôm vào trong lồng ngực.
"Xán Xán, nguyện ý về sau đều đi theo ca không?" Ngô Diệc Phàm trầm thấp mở miệng, phụ thân là Đại tướng quân trong triều vừa mới nói cho hắn, hắn sắp sửa kế thừa quân nghiệp của phụ thân, thống lĩnh quân đội, phỏng chừng phải bắt đầu lâm vào chiến tranh vô chỉ vô hưu (không được nghỉ ngơi), vì tục hương khói chẳng bao lâu cũng phải thành hôn, nhưng hắn không thể đặt Phác Xán Liệt sang một bên như thế.
"Ân. Ca ngươi làm sao vậy?" Phác Xán Liệt bị ôm chặt, khó chịu muốn giãy dụa lại bị Ngô Diệc Phàm ôm chặt hơn không thể động đậy.
"Đừng nhúc nhích, nghe ca nói."
Y an phận nằm yên.
"Ca sắp phải theo phụ thân đến các nơi tuần tra, phỏng chừng không lâu sẽ tử thừa phụ nghiệp. Hơn nữa. . . Nên vì Ngô gia kéo dài hương khói, cha ta đã vì ta chuẩn bị hảo tuyển người." Cảm giác được người trong lồng ngực run run, Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói, "Việc này ca không thể quyết định, bất quá ca cam đoan, ca chỉ thích một mình ngươi."
"Làm sao cam đoan?"
"Chờ ngày ngươi mười tám tuổi đăng cơ, ca tặng ngươi phân đại lễ." Ngô Diệc Phàm thâm tình sâu đậm đột nhiên âm hiểm cười rộ lên, "Xán Xán nhất định sẽ thích. Chỉ cần Xán Xán tin tưởng ca, đem nơi này cho ca." Bàn tay lần mò trên mông Phác Xán Liệt, bản chất dã lang đói bụng của Ngô Diệc Phàm lộ rõ.
"Vì. . . Vì sao?" Thanh âm Phác Xán Liệt bắt đầu run rẩy, nắm tay đánh Ngô Diệc Phàm bị bắt lại giữa không trung, "Ca, ca ngươi muốn làm gì? Ngô. . ."
Ngô Diệc Phàm áp người lên hôn y, tiếng nước bọt thỉnh thoảng truyền đến, hai tay cũng bắt đầu cởi bỏ thắt lưng và xiêm y Phác Xán Liệt, thừa lúc chừa ra một khe hở để thở thật cẩn thận hỏi Phác Xán Liệt "Có nguyện ý hay không, cho ca?"
"Ân. . . Xán Xán đều là của ca ca. . . . . ."
Xả hạ xiêm y Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm ánh mắt xám ngắt, chỉ cần là người da trắng xinh đẹp còn như thế, huống chi lại là người hắn thích, cho dù là trường sam rộng thùng thình cũng bị "tiểu Diệc Phàm" trướng lên thấy rõ, nhìn thấy bộ dáng thở dốc cùng đôi môi đỏ tươi của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm nhất thời liền nổi lên ý xấu.
"Hoàng Thượng, bảo bối của thần mới vừa rồi nói với thần," Hướng Phác Xán Liệt tới gần một chút, dán bên tai y nhẹ nhàng thổi khí, "Nó muốn cho Hoàng Thượng nếm thử chút hương vị của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com