Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123

       Thâm Bạch có chút chóng mặt, phải hình dung cảm giác này như thế nào đây?

        Đại khái chính là hắn vốn đang bước đi trên mặt đất , sau đó bỗng nhiên bị người nắm một cái, bắt lên một chiếc ô tô chạy cao tốc? Không, vậy không quá tinh chuẩn, phải là một nơi căn bản không hề xa lạ, tựa như. . . Bị người kéo đến trên cánh máy bay ? Không phải bên trong buồng phi cơ, mà là trên cánh ở bên ngoài , trực tiếp bại lộ dưới cao tốc, mà chính hắn vốn nhất định sẽ bị thổi bay, nhưng Tiểu Nha đã kéo hắn lại, thế mới không bị bài xích khỏi tốc độ này , thế nhưng chân đứng vững không có nghĩa là toàn thân đều ổn, hắn có cảm giác không cách nào khống chế được thân mình.

        Có chút vựng.

        Bất quá hắn rốt cuộc đứng vững vàng.

        "Năm người." Hắn nghe được giọng Tiểu Nha , ngẩng đầu, chỉ thấy cô bé đang cùng tài xế xe buýt nói chuyện.

        Thật đúng là tài xế xe buýt, chỉ là hình dạng người bình thường, ăn mặc cũng bình thường, nếu như phải nói bất đồng chỗ nào. . . Đó chính là hắn không có mặc chế phục, chỉ mặc áo thun quần soóc thông thường, trên chân mang một đôi giầy thể thao có điểm cũ nát , hơn nữa tướng mạo người qua đường , là loại hình không hề nổi bật khi đứng trong đám đôngi.

         Thâm Bạch cảm thấy tầm mắt đối phương từ trên mặt mình lướt qua, bởi cái nhìn này, hắn bỗng nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy! Nhưng đối phương rất nhanh dời đường nhìn đi, ngay sau đó, lại hướng bọn họ đưa tay ra , năm ngón mở, một lần, sau đó lại một lần nữa.

          Do động tác, Thâm Bạch rốt cục thấy được đối phương có điểm không bình thường: Trên năm ngón tay của hắn, mỗi ngón đều có một cái nhẫn, không phải kim chúc, ngược lại giống như chất liệu vòng tay trên tay mình. . .

         Không chừng căn bản là một loại tài liệu —— Thâm Bạch nghĩ.

         Ngay khi hắn tự hỏi cái thủ thế này rốt cuộc đại biểu thế nào, Tiểu Nha gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra mấy mai như quả thực màu đỏ, đếm ra 10 khỏa, sau đó bỏ vào trong hộp tiền.

         Thâm Bạch: = 口 =

          Ngoại trừ phương thức đột nhiên xuất hiện, hay là tốc độ chạy quá nhanh. . . chiếc xe buýt thoạt nhìn cùng với xe buýt phổ thông không có gì khác biệt, hộp bỏ tiền thiết kế giống nhau như đúc, về điểm tự nhiên lên xe phải nộp phí cũng là tương tự.

         "Ra đằng sau thôi." Mắt dòm tiểu nha đầu còn "Tiền", người kia gật đầu, lần thứ hai lúc lắc đầu ngón tay mang đầy nhẫn, ý bảo bọn họ đến vị trí cửa ra.

        Xe lần thứ hai mở.

        Bị Tiểu Nha lôi kéo, Thâm Bạch bắt đầu bước về phía sau.

        Không biết vì hiện tại quá muộn , hay ở đây là trạm tự phát hoặc là mấy trạm cuối cùng , trên xe hành khách không nhiều, trừ bọn họ ra chỉ còn hai ba người.

        Bọn họ đồng dạng thoạt nhìn không khác gì với người bình thường cả.

        Phía trước rõ ràng có chỗ, Tiểu Nha lại không ngồi, mà là lôi kéo hắn thẳng tắp đến một loạt chỗ cuối, lúc này mới ngồi xuống.

        Bên kia vừa vặn năm vị trí, bọn họ mỗi người một ghế.

        Tiểu Nha Đông Bảo và Tiểu Béo ngồi giữa, hắn và Lâm Uyên ngồi hai bên.

        Đường nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, Thâm Bạch ngẩn người: Cảnh tượng bên ngoài rõ ràng bất đồng với lúc trước.

        Hai bên hàng cây bên đường vốn trụi lủi lúc này lại mọc đầy quả thực màu đỏ, đúng là cái loại bọn họ trước hái qua !

        Mà sân cỏ nguyên bản đồng dạng xơ xát, cư nhiên cũng nở ra nhiều loại hoa đầy màu sắc !

        Trừ đó ——

        Hắn còn thấy được nhiều cửa hàng trước kia chưa từng gặp qua ! ! !

        "Này, A Uyên. . ." Cách ba đoàn hắc vụ, Thâm Bạch chớp chớp mắt với Lâm Uyên.

         Lâm Uyên gật đầu, sau đó cũng chỉ chỉ hướng bên mình, theo ngón tay Lâm Uyên chỉ ngoài cửa sổ xe nhìn sang , biểu tình trên mặt Thâm Bạch càng quái dị hơn:

          Ách. . . Hắn nhìn thấy gì? Một cái nhà lầu?

          Một cái nhà lầu chưa từng thấy qua ?

           Không chỉ cửa hàng, thậm chí ngay cả nhà lầu đều như vậy sao?

          Thâm Bạch há hốc mồm.

          Thảo nào mấy thứ đề cập tới trong miệng bọn Tiểu Nha đều tìm không được, nguyên lai tụi nó không thể thấy được dưới tình huống bình thường !

         Xe càng chạy càng cao, chạy lên cao hơn tầng một đường không trung, bọn họ có thể từ góc độ tốt hơn quan sát thành thị sau lưng, lần đầu tiên, Thâm Bạch cảm giác mình hoàn toàn không biết cái thành phố này.

          Nhiều cửa hàng xa lạ, ngẫu nhiên vô trung sinh hữu xuất hiện nhiều kiến trúc , toàn bộ thành thị giống như hai cái thành thị chồng lên nhau . . .

          Cảnh sắc, thật sự kỳ diệu cực kỳ ~

          "Yêu ~" Thâm Bạch nhỏ giọng thổi thanh huýt sáo.

           Trong hành trình, ánh mắt Thâm Bạch hầu như không dời khỏi phong cảnh ngoài cửa sổ → không có biện pháp, đối với người tự xưng là "Bản đồ sống" mà nói, chợt phát hiện địa đồ "Có thiếu sót" ? ! Thì cần phải mau chóng bổ túc!

          Nhưng mà, hắn đồng dạng cũng chú ý tình huống bên trong xe : Kế tiếp mấy trạm , không nhất định mỗi một trạm đều có người lên người xuống, nhưng mà mỗi một trạm đều sẽ dừng.

          Nếu như là quy định mỗi một trạm phải dừng thì không tính, nhưng mà Thâm Bạch chú ý tới: Thời gian dừng mỗi một trạm không giống nhau.

         Hắn bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu: Hay là, trong xe này cũng không phải như hiện trạng nhìn thấy trong mắt bọn họ , chỉ có vài người hành khách, mà tương phản, không chừng  có rất nhiều người.

          Chỉ là bọn hắn nhìn không thấy mà thôi.

          Tựa như trước kia hắn cũng nhìn không thấy chiếc xe buýt này vậy, đồng dạng lên một chiếc xe buýt , còn có hành khách đang tồn tại mà hắn nhìn không thấy , tựa hồ cũng không phải chuyện gì khó hiểu. . .

          Bọn họ ở trạm thứ bảy thì xuống xe, sau khi xuống, Thâm Bạch chủ động nói ra suy đoán của mình với nhóm đồng bạn.

          "Đúng vậy a ~ tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là chúng ta biết nơi đó có người, không thể ngồi." Gật đầu, Tiểu Nha chứng minh suy đoán của hắn đúng.

          "Thật muốn biết sự tồn tại lợi hại nhất trên đó rốt cuộc dáng dấp ra sao." Vươn ngón tay cái và ngón trỏ sờ cằm mình, Thâm Bạch nhìn . . . cái mông xe tuyệt trần phía trước.

           Sau đó, Lâm Uyên đứng bên cạnh ôn hoà nói: "Cậu đã thấy qua."

          "Hả?" Thâm Bạch quay đầu nhìn Lâm Uyên.

          "Lợi hại nhất chắc là tài xế, cậu thấy qua." Lâm Uyên nói.

          "Nga?" Nháy mắt mấy cái, ngắn ngủi sửng sốt một giây đồng hồ, Thâm Bạch nhanh chóng hiểu .

          "Phải nga ~ lợi hại nhất phải là tài xế ni ~ "

          Chỉ có như vậy, mới có thể "Nhìn" thấy tất cả hành khách, hoàn toàn ngăn chặn hành vi trốn vé. . . chứ?

          Nghĩ đến tài xế tiên sinh hoả nhãn kim tinh nhìn chằm chằm mỗi một vị hành khách, Thâm Bạch bỗng nhiên nở nụ cười ~

           Sau đó hắn liền có thêm hăng hái quan sát cảnh vật chung quanh.

           Vừa nhìn, biểu tình Thâm Bạch bỗng nhiên có điểm xấu hổ ——

           "Này! Tiểu Nha, các em trước nói chỉ ở phụ cận nhà nhìn, thế nhưng cái chỗ này cách nhà cực xa a. . ."

          Sau đó, hắc vụ bên dưới lại mạnh nâng "Đầu" lên: "Bạch Bạch, ở đây rõ ràng cách nhà có nửa tiếng đồng hồ nha! Rất gần rất gần đó!"

           Thâm Bạch: . . .

           Thâm · cùng người biện luận cơ bản chưa từng thua qua · Bạch, lần đầu tiên nghĩ có điểm khó có thể phản bác lý do của đối phương—— ở đây tuy rằng cơ hồ đã là nơi hẻo lánh, nhưng mà, cách bọn họ ngồi trên chiếc xe kia đến bây giờ, quả thực chỉ có nửa tiếng đồng hồ không sai.

           Chiếc xe kia thật nhanh —— Thâm Bạch lúc này mới chú ý tới vấn đề.

           "Thế nhưng vấn đề không ở đây a, ở đây. . . Ở đây. . . Ở đây không phải nơi tiểu hài tử nên tới a ~" Hạ giọng, Thâm Bạch nói với Tiểu Nha.

           Nơi này là một con đường quán bar của Ửu Kim thị , nơi những người lớn đến tiêu khiển , quán bar, KTV, đêm khuya căn tin, khách sạn tình lữ . . . Ở đây hầu như đều là các loại hình thương gia đó, đừng nói Tiểu Nha bọn họ, ngay cả Thâm Bạch trên cơ bản cũng chưa từng tới đây.

           "Cái kia. . . Công viên trò chơi và nhà trẻ không phải địa phương tiểu hài tử nên tới sao?" Tiểu Nha lại thuần khiết hỏi.

           "Hả?" Thâm Bạch sửng sốt, liếc mắt nhìn đằng trước, bỏ qua điểm xa hoa truỵ lạc kia, thì trên những kiến trúc Ửu Kim hắn quen thuộc bất ngờ thấy được. . . vòng xe cao chọc trời , hồ bong bóng, nhà bạt lò xo. . . Các phương tiện trò chơi điển hình trong công viên trò chơi ẩn giấu bên trong.

          Cư nhiên thật là công viên trò chơi?

          Thâm Bạch trợn mắt há mồm.

          "Lúc tụi em đang ngồi trên xe buýt chơi đùa, chợt thấy vòng xe quay bên này, mới nghĩ xuống chơi." Tiểu Béo yếu yếu bổ sung.

         "Được rồi, các em không sai, là anh nghĩ sai rồi." Sảng khoái thừa nhận sai lầm của mình, Thâm Bạch rốt cuộc cảm thấy kỳ quái: "Anh nhưng thật ra càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, đem công viên trò chơi xây tại địa phương thế này nga!"

          "Còn có nhà trẻ!" Nghĩ đến Tiểu Nha trước có nói, Thâm Bạch lại bổ sung một câu.

          ***

           Nắm tay ba tiểu tử, Lâm Uyên và Thâm Bạch hoà vào dòng người phía trước.

          Hai bên đường phố là các loại quán Bar, chung quanh cả trai lẫn gái ăn mặc hợp thời, vừa nhìn liền biết trải qua tỉ mỉ lựa chọn trang phục, như bọn họ thế này lại không có người thứ ba, huống chi trong tay bọn họ còn mang theo hai túi lớn liếc mắt là biết đựng thức ăn.

         "Hai tiểu ca ngoại mại thật là đẹp trai ~" ← Thâm Bạch còn nghe được có người bình luận như thế.

         Thâm Bạch: =-=

         Thành thật mà nói, người nơi này nhiều lắm, mọi người chung quanh thoạt nhìn đều rất bình thường, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được ở đây rốt cuộc có cái gì bất đồng.

          Cuối cùng vẫn là Thâm Bạch không cẩn thận buông lỏng ra tay Tiểu Nha, trong thời gian ngắn mà thôi, người phụ cận lại thiếu đi vài cái.

         Khu trò chơi giấu trong kiến trúc cũng đột nhiên biến mất.

         Chỉ có lúc này, Thâm Bạch mới ý thức tới: Nga ~ nguyên lai quả thật có thật nhiều "Loại tồn tại này".

          "Bạch Bạch, nắm chặt tay em vào, nhiều người lắm á, đừng đi lạc mất nha!" Tiểu Nha quan tâm nắm chặt tay hắn, thế giới trọng điệp bỗng nhiên trở về.

           Bọn họ cuối cùng dừng ở cửa một dãy nhà.

           "Đến rồi yêu ~" Tiểu Nha nói.

           Thâm Bạch lúc này mới nhìn chăm chú kiến trúc trước mắt ——

           Trên bảng hiệu không lớn viết một hàng chữ: "Nhà trẻ Ửu Kim thị" .

           Nháy mắt thấy hàng chữ, Thâm Bạch lại cổ quái nhìn Tiểu Nha bọn họ: Này. . . Sân chơi còn hảo nói, ở đây quả thật có sân chơi, thế nhưng nhà trẻ . . .

          Ở đây thấy thế nào cũng không phải nhà trẻ, mà là một quán Bar tên là nhà trẻ a!

          Chỉ là đứng bên ngoài không đi vào trong liền biết, đây là một quán Bar thông thường , tuyệt đối là cái loại không thích hợp cho nhi đồng a!

          Đối với lực phán đoán của Tiểu Nha bọn họ, Thâm Bạch lại thật sâu khẩn cấp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com