Chương 105
Chương 105 – Điểm đáng ngờ
Edit: Lạc
Beta: Vô Ưu
Vào lúc bọ ngựa dịch chuyển, cục quản lý Coria vốn đang bận tối mắt lại đột nhiên nhận được thêm cảnh báo.
Nhân viên vẫn còn đang giải quyết sự cố trên núi đã bị bất ngờ, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Một người khác kêu lên: "Phát hiện tín hiệu cơ giáp trong khu vực cấm!"
Khu vực cấm vốn là địa điểm giám sát trọng yếu của cục quản lý Coria, cơ giáp sư KID và Tật Phong không che giấu tín hiệu, khi bọn họ xuất hiện trong hệ thống của khu vực cấm, nhân viên trong phòng điều khiển lập tức nhận được tín hiệu.
Biến cố tự nhiên ập tới đã khiến cục quản lý rơi vào hỗn loạn, người phụ trách hỏi: "Là cơ giáp của ai?"
"Là KID và Tật Phong!"
"Bọn họ đi vào bằng cách nào?"
"Tín hiệu đột nhiên thay đổi, tôi cũng không rõ lắm!"
Trong khi tiếng báo động vang lên trong phòng điều khiển chính của cục quản lý thì tại một khu rừng yên tĩnh nào đó trong khu ô nhiễm Coria.
Sau khi cơn choáng váng quen thuộc qua đi là một khung cảnh mới hiện ra. Đã ngồi trên con bọ ngựa cái Quý Thanh Phong được vài lần, các cơ giáp sư đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Sau khi đáp đất, đầu tiên Ứng Trầm Lâm quan sát hoàn cảnh xung quanh, mặt đất phủ đầy cành cây và lá khô, phía trước mắt chính là rừng cây khô, chỉ có leo lắt vài lá xanh trên ngọn, còn lại đều là lá cây sắp khô thành tro.
Triệu Nhạc Kiệt nín nhịn cơn buồn nôn sau khi dịch chuyển rồi nhìn Quý Thanh Phong: "Trông chừng con gái cậu cho cẩn thận vào."
"Tôi đã kéo chặt rồi mà." Quý Thanh Phong cảm thấy oan uổng, cậu ta khống chế Bọ ngựa đâu có ít, lực độ như thế nào sao lại không biết chứ?
"Lần này chúng ta dịch chuyển đến đâu rồi?"
"Rừng đầm lầy à? Nhưng sao cứ thấy khang khác."
Sau khi cơn chóng mặt qua đi, các cơ giáp sư đều nhận thấy cảnh tượng xung quanh rất kỳ lạ. nơi này rất đỗi khác biệt với cây cối tươi tốt của rừng đầm lầy, đã khiến các cơ giáp sư không khỏi cảnh giác thêm vài phần, tiếp theo bọn họ nhìn thấy một địa hình hoàn toàn xa lạ trên radar.
Ứng Trầm Lâm nói: "Là khu vực cấm."
Thích Tư Thành thu nhỏ bản đồ radar, chuyển sang bản đồ vệ tinh, tọa độ bọn họ đã được xuất hiện: "Khu vực cấm của Coria."
Các cơ giáp sư nghe điều này vội sửng sốt, trước khi tiến vào khu ô nhiễm Coria, cục quản lý đã tổ chức một cuộc họp nhỏ đề cập đến khi cơ giáp sư tiến hành làm nhiệm vụ nên tránh xa khu vực này. Đây rõ ràng là khu vực bị cấm nhưng giờ thì bọn họ đã xông thẳng vào rồi.
Quý Thanh Phong: "... Con gái ơi, chúng ta hình như tới nơi không nên đến rồi."
Nào phải nơi không nên đến! Là khu vực cấm đấy!
Trong quy định ở Liên Minh Cơ Giáp có một điều khoản nêu rõ rằng 'Các cơ giáp sư chấp hành nhiệm vụ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định ở khu ô nhiễm', quy tắc ở mỗi khu ô nhiễm cũng phải lên đến hàng nghìn, trong đó khu vực cấm là điều đứng đầu tiên. Ở Thự Quang tinh hệ không có nhiều khu vực cấm cho lắm. Thông thường, nếu muốn đi vào cần có nhiều tầng phê duyệt trong Liên Minh, bắt đầu từ cục quản lý, sau khi có được giấy thông hành mới được phép đi vào.
Nhưng giờ thì sao, chỉ vì một phút bất cẩn, bọn họ đã dịch chuyển thẳng vào trong khu vực cấm!
Triệu Nhạc Kiệt nhìn bọ ngựa cái: "Nhanh, bảo gái yêu của cậu dịch chuyển lần nữa đi, mang tất cả chúng ta đi ra ngoài!"
Các cơ giáp sư khác đều hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc xông vào khu vực cấm, sau khi Triệu Nhạc Kiệt nói xong bọn họ lũ lượt đến gần Quý Thanh Phong.
Quý Thanh Phong biết gặp rắc rối to rồi, trông thấy đồng đội áp sát bèn lập tức thả lỏng sự kiểm soát với bọ ngựa cái, nhưng không ngờ khi khóa lưỡi hái thả ra thì vòng tròn đỏ quen thuộc lại không sáng lên, bọ ngựa cái uể oải nằm sấp trên mặt đất, không hề có ý định tiếp tục dịch chuyển.
Mọi người: "?"
Quý Thanh Phong: "Chắc bé nó đang trong độ tuổi nổi loạn."
Cậu ta thử thêm vài lần nữa nhưng nó không hề động đậy, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Triệu Nhạc Kiệt trông thấy mà sốt ruột: "Con gái cậu có vẻ không ổn rồi!"
"Căng da bụng rồi thì chùng da mắt đây mà!" Quý Thanh Phong miễn cưỡng thử thêm vài lần nữa, chiếc xe dịch chuyển mang thương hiệu Bọ ngựa lúc nào cũng hoạt động hiệu quả lại gặp trục trặc đúng thời điểm quan trọng, cậu ta đành phải từ bỏ: "Nổi loạn thời kỳ cuối rồi, hay là chúng ta thử nghĩ cách khác đi?"
Nhóm cơ giáp sư: "!"
Ứng Trầm Lâm đến gần, hơi nâng đầu của nó lên, thấy cơ thể Trùn Vương đang cuộn tròn trong xác ngoài của bọ ngựa cái.
Trùn Vương màu đen đang co dần lại, cho dù Quý Thanh Phong có kéo thế nào nó cũng không thèm phản ứng, giống như thể xác của Bọ ngựa, những con giun bờm ngựa khác bên trong xác bọ ngựa cũng đều ở trong trạng thái nửa động nửa tĩnh như thể bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó. Anh nhận định: "Trạng thái có chút bất thường, khả năng là không thể dịch chuyển được rồi được."
Bọ ngựa không thể dịch chuyển, kế hoạch nhanh chóng rời khỏi khu vực cấm của bọn họ tuyên bố thất bại.
Trước khi nghĩ ra được cách nào khác thì cục quản lý Coria đã chủ động liên lạc với họ.
Thích Tư Thành mang theo thiết bị tăng cường tín hiệu, tuy anh là người có tín hiệu tốt nhất ở đây nhưng cũng cố gắng lắm mới kết nối được với nhân viên cục quản lý. Tín hiệu trong khu vực cấm Coria cực kỳ kém, sau khi nói chuyện với nhân viên, anh nói: "Âm thanh không rõ lắm nhưng nhưng họ muốn chúng ta rời khỏi khu vực cấm, nơi này rất nguy hiểm."
Lâm Nghiêu nghe xong thận trọng hỏi: "Vậy họ có nói sẽ xử phạt thế nào không? Có bị phạt tiền không?"
"Sau đó thì nghe không rõ nữa." Thích Tư Thành tắt tín hiệu liên lạc và bật radar, nhận thấy radar của cơ giáp cũng bị từ trường ảnh hưởng, tốc độ cập nhật cực kỳ chậm: "Tóm lại, vẫn chưa xảy ra việc gì nghiêm trọng, chúng ta rời khỏi đây trước đã rồi nói tiếp."
Dựa trên vị trí ban đầu, vị trí hiện tại của mọi người hẳn là gần nơi giao thoa giữa núi và rừng đầm lầy, là khu rừng cháy ngoài rìa khu vực cấm. Trong kênh liên lạc, Hoắc Diễm cùng Thích Tư Thành phân tích bản đồ để tính toán những bước đi phù hợp. Ứng Trầm Lâm không tham gia mà chỉ tập trung vào chìa khóa cơ giáp đang lơ lửng trong lòng bàn tay.
Càng tới gần khu vực cấm, Uyên càng có phản ứng mãnh liệt.
Ứng Trầm Lâm rót thử tinh thần lực vào vài lần, nhưng Uyên vẫn như cũ không đáp lại, nhưng ngược lại phản ứng của Uyên với khu vực cấm đã giảm đi nhiều, nhiệt độ của chìa khóa cũng hạ xuống. Phản ứng bất thường này khiến Ứng Trầm Lâm khó hiểu, anh phải duy trì tinh thần lực phát ra ổn định, cố gắng hết sức để chìa khóa không bị tăng nhiệt.
Trong lúc còn nhiều nghi hoặc, những người khác bàn bạc xong lộ trình phía trước.
Hoắc Diễm quan sát xung quanh, "Khoảng cách dịch chuyển xa nhất của bọ ngựa vào khoảng 30 km, từ vị trí ban đầu chúng ta đang ở ngoài rìa khu vực cấm, tìm đúng phương hướng là có thể đi ra ngoài được."
Thích Tư Thành: "Quãng đường chắc sẽ không vượt quá 10 km, chúng ta thử đi trước xem sao."
Tật Phong có một cơ giáp sư định hướng rất tốt, dựa trên thông tin có sẵn, anh ta đã đoán ra được phạm vi rồi quyết định dẫn mọi người đi về một hướng.
Do môi trường bên trong khu vực cấm rất đặc biệt, vì lý do an toàn nên mọi người không sử dụng động cơ đẩy để di chuyển. Ban đầu Quý Thanh Phong còn tưởng sẽ phải vứt con bọ ngựa ở lại, ai dè khi cậu ta lôi đi thế mà nó cũng đi theo thật, Quý Thanh Phong không khỏi kinh ngạc: "Ơ hay cái con này, lúc bảo đi thì không chịu đi, giờ thì lại muốn theo là sao?"
Thích Tư Thành đại khái cũng biết được tình huống: "Có lẽ không phải là nó không muốn đi, mà là cơ thể nó không thể khống chế được việc này."
Thực ra bọ ngựa cái đã chết, hiện tại có thể dịch chuyển đều là do Trùn Vương đã ăn sạch bên trong nó khống chế. Loại thao tác này là dựa vào dị năng chi phối vật chủ của Trùn Vương, ban đầu Trùn Vương có thể khống chế Bọ ngựa cái một cách hoàn toàn, nhưng hiện tại tuy nó vẫn kiểm soát được cơ thể nhưng đã không thể nào điều khiển dị năng dịch chuyển của bọ ngựa nữa rồi
"Nhìn tình hình thì nó đang trong trại thái bị ức chế." Thích Tư Thành nói: "Tuy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng có thể liên quan đến môi trường trong khu vực cấm."
Toàn bộ khu vực cấm mang đến cho bọn họ cảm giác không hề có sự sống, cây cối khô khốc, không một nguồn nước. Đối với Trùn Vương luôn lao về phía có nước mà nói thì lần dịch chuyển này rất quái lạ, thay vì chủ động dịch chuyển, khả năng cao là Trùn Vương khống chế dị năng thất bại nên đã gây ra dịch chuyển mất kiểm soát như này.
Lâm Nghiêu tò mò hỏi: "Khu vực cấm là nơi thế nào vậy? Sao lại phải đóng cửa nó?"
Hoắc Diễm nói: "Thời còn đi lính anh từng nghe qua rồi, để anh kể cho.."
Thích Tư Thành nghe vậy nhìn về phía Hoắc Diễm, anh biết xe tăng cơ giáp KID trước khi tham gia Liên Minh Cơ Giáp đã từng là cơ giáp sư ở biên giới, giờ đã xuất ngũ. Nhưng Liên Minh Cơ Giáp và quân đội biên giới là hai hệ thống khác nhau, nếu không phải sự kiện trộng đại thì hai bên rất ít khi có mối liên hệ, anh xác nhận: "Có liên quan đến quân đội biên giới ư?"
Nhắc đến khu vực cấm, Ứng Trầm Lâm cũng tò mò nhìn sang Hoắc Diễm, chuyện trước kia của Hoắc Diễm rất ít khi được nhắc đến.
Khu ô nhiễm Coria cách tương đối gần khu ô nhiễm biên giới, hành tinh gần đó cũng có một đơn vị đồn trú của quân đội.
Thích Tư Thành từng nghe nói qua Coria rất ít khi cho phép cơ giáp sư Liên Minh nhận nhiệm vụ tại đây, một phần là do khu ô nhiễm này rất đặc biệt, còn lại là do đã có quân biên giới hỗ trợ giám sát.
Quân biên giới thường xuyên truy bắt vật ô nhiễm chạy thoát từ biên giới trốn đến Coria, ở biên giới đều nằm trong phạm vi xử lý của quân đội.
"Có liên quan đấy. Coria vốn dĩ là khu ô nhiễm nằm gần biên giới, lúc tôi còn tại ngũ đã từng đến đây một lần." Hoắc Diễm nhớ lại, "Chẳng qua lúc ấy chúng tôi chỉ có truy đuổi vật ô nhiễm chạy thoát từ biên giới đến đây. Mấy cậu cũng biết vì ở gần nên đám ô nhiễm cứ chạy sang đây suốt, quân đội phải chịu trách nhiệm giải quyết, khi đó chúng tôi được dẫn dắt bới một vị cơ giáp sư chỉ huy khá nhiều kinh nghiệm."
"Hình như là 20 năm trước, ở đây đã từng bị vật ô nhiễm biên giới tấn công, sự cố năm đó đã gây ra nhiều thương vong cho quân lính. Sau khi sự cố kết thúc, khu vực này đã bị phong tỏa hoàn toàn." Hoắc Diễm nhớ lại: "Vào thời điểm đó, đã phải điều động đến cả lực lượng đặc nhiệm mới giải quyết đám vật ô nhiễm kia."
Vừa nghe thấy lực lượng đặc nhiệm, Ứng Trầm Lâm không khỏi bất ngờ.
Anh từng nghe qua lực lượng đặc nhiệm biên giới. Trong hệ thống quân sự của Thự Quang tinh hệ thì quân đội biên giới có sức mạnh đứng đầu, bên dưới chia ra thành nhiều quân chủng, trong đó lực lượng đặc nhiệm là đơn vị tinh nhuệ nhất. Nghe nói, được tuyển chọn vào lực lượng đặc nhiệm đều là các cơ giáp sư có năng lực xuất sắc nhất của quân đội biên giới.
Tuy Liên Minh Cơ Giáp có thành tích rất yếu kém nhưng quân đội biên giới của Thự Quang lại được coi là hệ thống quân sự mạnh nhất trong các Tinh vực lớn của Tinh Minh, nghe bảo rằng Thự Quang luôn đạt thành tích cực tốt trong các cuộc tập trận chung.
Đến cả lực lượng đặc nhiệm biên giới còn cảm thấy khó khăn khi xử lý vật ô nhiễm này...?
Lâm Nghiêu hết sức kinh ngạc: "Huy động nhiều quân lính như thế! Con ô nhiễm đó mạnh lắm ạ?"
"Cái này anh không rõ lắm, chỉ nghe bảo là có một con ô nhiễm cấp S biến dị thôi." Tin tức của Hoắc Diễm cũng chỉ là nghe qua đồng đội trước kia kể lại, còn về vật ô nhiễm cấp S biến dị 20 năm trước anh cũng không biết cụ thể, "Sau đó, quân đội biên giới đã phải chi một khoản khổng lồ để phối hợp với khu ô nhiễm Coria phong tỏa nơi này."
Đây cũng không phải thông tin bí mật gì với quân lính biên giới, dù sao cũng có rất nhiều người đến khu ô nhiễm Coria làm nhiệm vụ. Hoắc Diễm khi đó cũng chỉ nghe đàn anh kể lại: "Những chuyện khác thì anh không rõ, đều là chuyện của năm, sáu năm trước rồi."
Ứng Trầm Lâm nghe vậy lại nhìn sang Hoắc Diễm, Hoắc Diễm cũng coi như còn trẻ, tại sao khi đó anh lại muốn xuất ngũ rồi gia nhập KID?
Tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng hình như Hoắc Diễm rất ít khi nhắc đến những chuyện liên quan đến quân đội trước kia.
Trong khu vực cấm Coria, Tật Phong và KID đã gần đi đến khu giáp ranh.
Tuy nhiên khi đến nơi, mọi người đã nhìn thấy một lớp rào chắn vô hình!
Lớp rào chắn vô hình ngăn cách khu vực cấm và rừng đầm lầy, kéo rộng đến hết phần rìa, hoàn toàn không có lối ra.
Nhìn tình cảnh trước mắt, mọi người đều không biết phải nói gì, bọn họ đã đến phần ranh giới của khu vực cấm, nhưng lại bị một hệ thống chặn đường.
"A!" Hoắc Diễm nhìn lớp chắn này "Có đàn anh từng nói, để ngăn chặn việc người khác chẳng may đi vào nên khu vực cấm đã thiết lập một hệ thống để tách hẳn khỏi khu ô nhiễm. Loại hệ thống này được chế tạo khá đặc thù, vật ô nhiễm cùng cơ giáp sư bình thường không thể vào được."
Mọi người: "......?"
Vậy thì bọn họ ra kiểu gì đây?!
Triệu Nhạc Kiệt nhìn Quý Thanh Phong: "Gái yêu của cậu trâu bò thật đấy."
Quý Thanh Phong được khen mà không thể vui nổi, cậu ta cúi đầu nhìn Trùn Vương, khóa trói đã kéo lỏng ra nhưng Trùn Vương chẳng có động thái nào: "Hay là chờ con gái tôi qua khỏi thời kỳ phản nghịch cái đã?"
Triệu Nhạc Kiệt: "......?"
Các cơ giáp sư rơi vào im lặng, bọn họ phải chờ tới bao giờ mới được?
"Sẽ có cách để ra ngoài, những hệ thống kiểu này thường sẽ có cửa vào."
Dường như để ý đến sự im lặng của những người khác, Hoắc Diễm lại bổ sung thêm: "Nhưng anh chưa từng đến khu vực cấm, cũng không biết lối vào ở đâu."
Thích Tư Thành nhíu mày: "Để tôi thử gọi lại cho cục quản lý, nhờ bọn họ cung cấp tọa độ cửa vào."
Triệu Nhạc Kiệt nhìn radar vẫn còn đang mắc kẹt ở cách đó trăm mét: "Kể cả có tọa độ cửa vào thì với tình hình radar thế này, liệu chúng ta có đi được không?"
Mọi người ngơ ngác nhìn màn chắn vô hình, như thể đang cân nhắc xem phải đi ra ngoài kiểu gì.
Đúng lúc này, Du Tố nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng: "Cửa vào được đặt ở phía đông khu vực cấm."
-
Trong khi cơ giáp sư KID và Tật Phong loay hoay trong khu vực cấm thì cục quản lý Coria đang phải bận rộn với nhiều công việc khác nhau.
"Cố gắng lắm liên hệ được với Tật Phong Thích Tư Thành, nhưng tín hiệu lại bị cắt đứt, chắc giờ bọn họ đã đến bên rìa khu vực cấm rồi." Nhân viên phụ trách theo dõi khu vực chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra, may mắn là khu vực cấm gần đây cũng không có dao động nào kỳ quái, còn các cơ giáp sư thì đã đến phần bao ngoài: "Chắc sẽ ổn thôi, bọn họ chỉ cần ra ngoài nữa là được."
"Nhưng ra bằng cách nào?" Một nhân viên khác nói: "Khu vực cấm có thiết lập màn chắn, cửa vào đã bị ẩn đi, ngoài cục trưởng và quân đội ra thì không ai biết lối vào hết."
"Truyền tin đã bị gián đoạn, chắc bọn họ đang di chuyển rồi."
Khu vực cấm Coria là một địa điểm đặc biệt, có một hệ thống màng chắn riêng biệt. Nói chung, ngoại trừ vật ô nhiễm đặc thù, cơ giáp sẽ không có cách nào vào được.
Nhân viên bọn họ chỉ có quyền hạn bình thường, nếu muốn mở toàn bộ hệ thống khu vực cấm thì cần phải được sự cho phép đồng thời của lãnh đạo hai bên.
Sự việc xảy ra bất ngờ, bọn họ đành phải cử người đi tìm cục trưởng và liên hệ với bên Thư Quang tinh hệ.
Phòng chờ Thư Quang tinh hệ, khi nhìn thấy tín hiệu cơ giáp xuất hiện trong khu vực cấm, đâu fmoij người như muốn nổ tung. Chuyện này là sao? Không ngại chuyện nổ núi còn chưa xử lý xong, hai cái đội này lại dắt tay nhau tung tăng dạo chơi trong khu vực cấm à?
Nhân viên: "Đội trưởng Thích vừa mới truyền tin tới, bọn họ nói sẽ nhanh chóng ra ngoài, bảo chúng ta hãy xử lý tình hình trước mắt đã."
"... Xử lý! Nhưng chúng ta có phải là người đi xử lý đâu." Đại diện Hắc Nha nhìn đại diện YDS, trước đó không lâu Thẩm Tinh Đường và Tật Phong Trương Ca đã đến phòng họp, giờ hai người lại phải gánh thêm chuyện đi vào khu vực cấm nữa.
Thời điểm Bạch Húc Ngôn chui ra khỏi chân núi đã nhận được tin tức từ người phụ trách Tinh Vực số 2, toàn bộ tài nguyên của hành tinh chủ đã rơi vào tay Tinh Vực số 1, khiến cho các lãnh đạo rất không hài lòng, thậm chí còn nhận được yêu cầu giải trình từ cục quản lý Coria về việc tại hiện trường có một lượng lớn chất hóa lạnh vượt mức quy định.
Ngoài sự cố này, tình hình cạnh tranh trên các hành tinh phụ khác cũng không diễn ra không mấy suôn sẻ. Vì không có sự hỗ trợ nào nên sau khi lấy được tài nguyên, Hắc Nha đã quyết định thay đổi vị trí để hỗ trợ cho YDS, đến hiện tại tình hình chiến đấu bên hành tinh phụ coi như đang ở thế giằng co. Do những vấn đề xảy ra trên hành tinh chủ nên cục quản lý đã đẩy mạnh theo dõi giám sát, khiến cho bọn họ không thể trực tiếp ra tay với cơ giáp sư Thự Quang tinh hệ.
Kênh liên lạc GBK im lặng, chỉ còn lại cuộc trò chuyện giữa Bạch Húc Ngôn và nhân viên: "Vậy giờ phải làm thế nào?"
"Ở hành tinh phụ, chúng ta cùng lắm chỉ giành được hai tài nguyên, YDS và Hắc Nha đang cùng nhau bảo vệ cái còn lại, chúng ta không thể can thiệp được." Nhân viên nói: "Các lãnh đạo đã đi họp... Liên Minh cảm thấy rất tức giận, còn có các đại diện căn cứ cũng lên tiếng chất vấn chúng ta."
Tài nguyên hành tinh chủ đã không còn, chỉ còn lại hai cái, nói cách khác nếu may mắn, bọn họ có thể bắt được 2 cái cấp S.
Tài nguyên cấp S ở hành tinh phụ không có Dị Năng Tinh đặc thù, có giá trị nhất trong đây chính là dịch chuyển không gian đã nằm gọn trong tay Thự Quang tinh hệ, với kết quả như vậy bảo sao ông chủ GBK không tức giận cho được.
Huống hồ, hoạt động dọn dẹp chung lần này giữa Tinh vực số 2 và Thự Quang là một cách để thăm dò thực lực của Thự Quang. Giờ thì hay rồi, Thự Quang không những không thất thế mà còn thu về được nhiều tài nguyên như vậy.
Bạch Húc Ngôn vẫn chưa lên tiếng, nhân viên càng trở nên thấp thỏm.
"Tôi biết rồi." Bạch Húc Ngôn nói: "Cứ chuyển lời như thế đến ông chủ đi."
Nhân viên đành phải rời khỏi kênh liên lạc.
Các cơ giáp sư GBK nhìn nhau, "Đội trưởng, chuyện này... thật ra không thể trách chúng tôi được, tất cả là do con bọ ngựa cái của KID."
"Đã thua còn so đo chuyện mình không bằng người ta à?" Sắc mặt Bạch Húc Ngôn rất kém, vì là chỉ huy nên hắn phải chịu trách nhiệm cho lần thất bại này, kết quả không như mong muốn, tất cả chỉ một mình hắn gánh chịu.
Bạch Húc Ngôn đã chỉ huy không ít trận ở Liên Minh, tuy rằng thi đấu và thực hiện nhiệm vụ ở khu ô nhiễm là hai việc khác nhau, nhưng có điều hắn không hiểu nổi tại sao lại bị KID đánh bại hết lần này đến lần khác. Sau khi nghiên cứu qua video về KID, khả năng phối hợp đồng đội của chúng không hề mạnh, chỉ dựa vào thực lực cá nhân là chính, cái dạng chiến đội này khi gặp phải đối thủ có sự đoàn kết vững chắc thì rất dễ gặp thất bại.
Chiến thuật chia cắt chiến trường nếu dùng ở Tinh Minh thì hoàn toàn vô dụng, cũng chỉ có tinh hệ nhỏ bé như Thự Quang mới mới sử dụng chiến thuật này để gây ra sự hỗn loạn trong nội bộ. nếu thực sự có thể dựa vào chia cắt chiến trường phân thắng bại, thì đám KID đó nên đi đánh solo đi chứ đừng đấu đồng đội nữa.
Nhưng khổ nỗi, cái kiểu phối hợp không biết đằng nào mà lần như vậy lại làm cho kế hoạch của Tinh Vực số 2 rối tung hết cả.
Nguyên nhân trực tiếp chỉ vì một con bọ ngựa, nhưng Bạch Húc Ngôn lại thấy còn hơn thế nữa.
Bạch Húc Ngôn nhớ lại khúc giao chiến cuối cùng kia, dưới tình huống đang có lợi cho hắn, cơ giáp sư thương pháo KID Trace và Thích Tư Thành đã phá vỡ thế bế tắc, còn có cơ giáp đơn chiến thì biến mất. Chiến đội Tật Phong rất biết cách lợi dụng nhiệm vụ để huấn luyện cho cơ giáp trị liệu, nhưng KID lại chỉ mang theo một cơ giáp đơn chiến.
Biểu hiện của KID lần này vô cùng kỳ quái, bọn họ đã linh hoạt hơn rất nhiều so với lần thi đấu ở giải Liên Minh mùa trước.
Ngoại trừ thực lực bản thân KID tăng trưởng, còn có cả những biến số mới nữa.
Một cơ giáp sư thân thiết với Bạch Húc Ngôn lên tiếng: "Điều khiển cơ giáp đơn chiến chính là thợ bảo trì KID Ứng Trầm Lâm."
"Khi giao chiến với KID hai lần, tôi đã luôn quan sát chuyển động của cơ giáp đó, nhận thấy cậu ta đều ở phía sau đội hình, vị trí như vậy thường thiên về chỉ huy."
KID lại khiến hắn cảm thấy hứng thú thêm nữa rồi, trước đó là thiết kế sư bí ẩn Yuan, còn giờ thì là thợ bảo trì Ứng Trầm Lâm.
Bạch Húc Ngôn nghĩ đến trước đó ở Khâu Tân, sự cố kia từng được livestream trên Starnet, tuy rằng sau đó đã bị Cơ Giáp Liên Minh Thự Quang xóa sạch, nhưng vẫn có một đoạn cut được tuồn ra "Thao tác của Ứng Trầm Lâm không tồi, nhưng lại không thấy cậu ta hoạt động nhiều trong trận đấu này. Rất có khả năng là chỉ huy tạm thời của KID."
Cơ giáp sư khống chế nói: "Nếu thế thì cũng biến thái quá rồi? Cậu ta vừa là thợ bảo trì của KID, vừa là cơ giáp sư... thêm cả năng lực chỉ huy nữa. Cơ giáp sư có tài năng dị thường ở những tinh vực khác không thiếu, một nhân tài toàn năng như vậy thì tôi lại chưa thấy bao giờ, chưa kể cậu ta vẫn còn rất trẻ."
Hắn nói xong thì ngập ngừng: "Trước khi đi vào khu ô nhiễm không phải cậu bảo tôi kiểm tra Ứng Trầm Lâm sao? Có rất ít thông tin của cậu ta trên Starnet Thự Quang."
Phàm là người có tài năng thiên bẩm, ít nhiều cũng sẽ thu hút chú ý trên Starnet.
Mà thân phận của Ứng Trầm Lâm trước mặt mọi người vẫn luôn dùng thân phận là một thợ bảo trì của KID, thông tin thợ bảo trì do KID công bố cũng rất ít, dù là lúc ở Khâu Tân cậu ta biểu hiện xuất sắc thế nào, nhưng chỉ sau một thời gian, mọi bài thảo luận đều bị người ta cố tính áp xuống.
Một người hoàn toàn vô danh, như thể xuất hiện từ hư không.
Bạch Húc Ngôn nói: "Tôi không tin người có thiên phú lại trẻ tuổi như vậy mà lại không có một chút tin tức gì mấy năm nay."
"Những người duy nhất có khả năng che giấu thông tin, ngoại trừ KID cố ý, chỉ có thể là người của Liên Minh Cơ Giáp Thự Quang tinh hệ."
"Liên Minh Cơ Giáp Thự Quang?" Cơ giáp sư khống chế kinh ngạc: "Rất nhiều lãnh đạo Thự Quang đã có mặt tại sự cố ở Khâu Tân? Anh đang ám chỉ Lý Tĩnh Ngôn?"
Ánh mắt Bạch Húc Ngôn hơi tối lại: "Tôi chỉ đang nghĩ, người mà cả Thẩm Tinh Đường và Lý Tĩnh Ngôn đều muốn bao che, thân phận hẳn không đơn giản."
---
Phần 1 của Khu vực ô nhiễm Coria đã kết thúc, sang phần 2 sẽ dần tiết lộ cho chúng ta biết gia thế cực khủng của bé Lâm và anh Du (✧ω✧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com