Chương 107
Chương 107 – Dẫn đường
Editor: Cáo
Beta: Vô Ưu
Thay đổi đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay, khi thấy hai cơ giáp bị kéo vào trong rừng, tất cả các cơ giáp sư lập tức mở động cơ đẩy theo sát. Tuy nhiên, lực kéo của xúc tu rất mạnh mẽ, dù bị các cơ giáp sư tấn công nhưng tốc độ kéo của nó vẫn không hề suy giảm.
Sức đẩy ngược của hai cơ giáp Quý Thanh Phong, Triệu Nhạc Kiệt chẳng khác gì muối bỏ biển, hoàn toàn không thể chống cự lại được.
Các cơ giáp sư khác lập tức bắt kịp tốc độ, từng loạt đạn pháo bắn xuống xúc tu, cố gắng lắm mới kéo chậm tốc độ của nó lại.
Nếu cứ bị kéo như vậy, bọ ngựa cái với cơ giáp sẽ sẽ bị kéo thẳng đến chỗ vật ô nhiễm mất!
"Đừng để nó kéo vào trong." Hoắc Diễm gấp rút kêu lên: "Bản thể của thứ này còn khó đối phó hơn nhiều!"
Chỉ một chiếc xúc tu đã khiến bao nhiêu người phải đau đầu, nếu là bản thể của nó, liệu bọn họ còn xử lý nổi không?
Ứng Trầm Lâm nhìn lướt qua mặt đất, từng đường rãnh nó tạo ra mỗi khi đi qua đều rất sâu, chỗ nông nhất cũng đang ngang tầm với xúc tu, chứng tỏ nó đã nằm phục sẵn ở đây từ lâu, bị lớp lá khô của khu rừng cháy che khuất. Anh lướt nhanh sang màn hình radar, tín hiệu của bọ ngựa cái vẫn còn nhưng lại không có bất cứ phản ứng nào từ thứ này.
"Không ổn rồi!" Cơ giáp sư Tật Phong hét lên: "Không thể cắt đứt được nó!"
Sắc mặt Thích Tư Thành trở nên nghiêm trọng, những vũ khí khống chế của bọn họ không thể kiểm soát được: "Khống chế không có hiệu quả."
Quý Thanh Phong không dám kéo khóa trói quá mạnh, càng dùng thêm sức càng chỉ khiến khóa dễ bị đứt hơn. Cậu ta đổi lại tay cầm rồi nhảy xuống khỏi bọ ngựa, cùng với Triệu Nhạc Kiệt mỗi người kéo một bên: "Má nó, cái cấu tạo quái quỷ gì thế này!? Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì dữ dội như vậy cả!"
Khi tốc độ kéo bắt đầu tăng lên, Du Tố nhìn khu rừng cháy, nhíu mày nói: "Quý Thanh Phong, giữ hướng cho chắc vào."
Quý Thanh Phong: "?"
Du Tố nhanh chóng chuyển sang pháo bắn tỉa, nạp năng lượng lên mức tối đa, chân sau đang bị quấn chặt của con bọ ngựa hiện lên trong kính ngắm. Khi tụ lực hoàn tất, một đòn tấn công bất ngờ được bắn ra.
Quý Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, con bọ cái đã bị trúng đòn, cả cơ thể nó bị lệch về một hướng. Ngay khi độ rung ổn định trở lại, Du Tố phát pháo thứ hai đã chuẩn bị xong, lần nữa bắn trúng vào bọ ngựa cái!
Ứng Trầm Lâm hét lên: "Bắn cao hơn nữa, chỗ khớp nối là vị trí yếu nhất."
Du Tố nâng pháo bắn tỉa lên một chút, 100% năng lượng được bắn ra, liên tiếp vài phát pháo đã thành công cắt đứt lìa chân bọ ngựa cái, đám giun bờm ngựa từ bên trong túa ra. Xúc tu lập tức kéo phần chân gãy của con bọ ngựa cái đi, Quý Thanh Phong, Triệu Nhạc Kiệt cùng với bọ ngựa cái ngã ngay tại chỗ.
Mọi người lập tức dừng lại, nhìn thấy xúc tu lẩn vào khu rừng cháy rồi mất hút không còn dấu vết.
Thích Tư Thành trầm giọng nói: "Nó chạy rồi."
Hoắc Diễm ngạc nhiên: "Thứ này cũng không thông minh cho lắm nhỉ?"
Quý Thanh Phong nhìn bọ ngựa: "Tội nghiệp con gái tôi, bị mất một cái chân rồi."
"Ít nhất con gái cậu cò chưa bị làm thịt." Triệu Nhạc Kiệt nhìn đám trùn con rơi ra phần đứt gãy, cảnh tượng này khiến hắn nổi cả da gà: "Đám cháu chắt này ăn khỏe thật, chén sạch đến tận bụng con bọ ngựa luôn."
May là đã bị khoét sạch, nếu không trong tình trạng ký sinh, cắt đứt phần cơ thể của vật ô nhiễm cấp S là một điều rất khó khăn.
"Nó là cái giống gì thế?"
"Không có phản ứng ô nhiễm nào, có lẽ không phải vật ô nhiễm."
"Vậy mà còn không phải vật thể ô nhiễm ư?"
Các cơ giáp sư xung quanh bắt đầu thảo luận, trong lòng vẫn còn sợ hãi thứ vừa rồi. Các phương thức tấn công và khống chế gần như vô hiệu, thứ đó mang lại cảm giác đe dọa cực kỳ lớn.
"Cũng may là nó kéo con gái của Đại Phong đấy." Lâm Nghiêu nhìn về phía khu rừng: "Chứ mà là cơ giáp nào đó thì chúng ta biết phải làm sao?"
Nếu nó tấn công bằng cách trói buộc, cơ giáp sẽ không còn khả năng chống cự, nhất là khi vẫn chưa biết bản thể của nó là gì. Biểu cảm của Thích Tư Thành và Hoắc Diễm đột nhiên trở nên trầm trọng, trước đó bọn họ chỉ đứng ở bìa rừng nên không nhận thức được mối nguy hiểm của khu vực cấm này. Tuy nhiên, nếu thứ như vậy tồn tại trong khu rừng vậy, tình huống của bọn họ có thể trở nên nguy hiểm.
"Đây không phải là thứ chúng ta có thể xử lý được." Thích Tư Thành nhìn sang Du Tố: "Còn cách lối ra bao xa nữa?"
"Nếu không dùng động cơ đẩy, ít nhất một giờ nữa mới tới rìa hệ thống che chắn." Du Tố nhìn vào vị trí của mọi người: "Nếu muốn nhanh hơn, tôi đề nghị đi thẳng xuyên qua khu rừng."
"Xuyên thẳng qua khu rừng quá nguy hiểm." Thích Tư Thành nói: "Trong rừng có bản thể của thứ vừa rồi."
Khu rừng cháy rất yên tĩnh, sau khi xúc tu rời đi, khu rừng đã quay trở lại trạng thái ban đầu.
Yên tĩnh đến mức không nghe thấy dù chỉ một tiếng gió, nếu không có rãnh dài do thứ kia tạo ra, các cơ giáp sư khác không dám tin đã từng có một sinh vật nằm ẩn nấp trên mặt đất.
"Nó có lẽ đã vùi nửa thân dưới đất, phục kích ở đây từ lâu." Ứng Trầm Lâm chú ý đến dấu vết trên mặt đất: "Ngoài một sốt rãnh mới được tạo ra thì phần đất hai bên đã khô nứt, cho thấy thứ này đã nằm rất lâu rồi, chỉ khi chúng ta đi ngang qua, nó mới trỗi dậy tấn công bọ ngựa."
Những rãnh này không thể tạo ra trong thời gian ngắn được, với độ sâu như vậy, cho dù có đi trên nó thì mọi người cũng chẳng thế phát hiện ra.
"Tôi nghĩ đi xuyên qua rừng sẽ nhanh hơn." Ứng Trầm Lâm nói: "Thứ đó chắc sẽ quay lại theo những đường rãnh này, trước khi nó xuất hiện, nơi này tạm thời sẽ an toàn."
Thích Tư Thành nghe Ứng Trầm Lâm xong, cũng đã kiểm tra các đường rãnh xung quanh: "Có thể xác định được khoảng cách ngắn nhất không?"
Du Tố hờ hững nói: "Lâu quá không đến đây nên tôi không nhớ rõ lắm."
"Đường ngắn nhất à?"
Thích Tư Thành nhận ra ẩn ý trong lời nói của Du Tố: "Ý cậu là sao?"
Du Tố nói: "Có đường đấy, nhưng tôi không đảm bảo an toàn được."
"Chỗ này khắp nơi đều không an toàn, đi đâu cũng như nhau cả thôi, đúng không?" Triệu Nhạc Kiệt nói.
Ứng Trầm Lâm hơi quay lại, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Du Tố.
"Đã vào rừng rồi thì cứ đi tiếp thôi." Hoắc Diễm lên tiếng: "Bên cục quản lý cũng chưa có chỉ thị mới, biết đâu trên đường chúng ta sẽ gặp được người của quân đội."
Nói đến đây, Thích Tư Thành vẫn còn đang cân nhắc kỹ lưỡng thì cũng đưa ra quyết định, anh trao đổi vài câu với các thành viên trong đội.
Đội KID thấy cơ giáp ẩn nấp của Tật Phong đi dọc theo đường rãnh, Thích Tư Thành nói: "Tuy cách này không chắc là an toàn, nhưng cơ giáp chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc trinh sát, cậu ấy sẽ đi trước để nắm bắt tình hình."
"Vẫn chưa đi à?"
Ứng Trầm Lâm vẫn đang mải trầm ngâm, đột nhiên nghe thấy giọng của Du Tố trong kênh riêng của hai người.
Anh lấy lại tinh thần, nhận ra Du Tố đã đi trước một đoạn, đang quay lại nhìn mình.
Du Tố: "Đi theo tôi."
Ứng Trầm Lâm bình tĩnh lại rồi lập tức theo sát.
*
Ở lối vào khu vực cấm, sau khi các cơ giáp sư biên giới dịch chuyển đến nơi đã kích hoạt hệ thống nội bộ tạm thời để mở cửa khu vực cấm. Với việc hệ thống phát hiện đặc biệt được kết nối với trung tâm giám sát của toàn khu vực, đã giúp họ nắm bắt tín hiệu của cơ giáp KID và Tật Phong.
Khi nhận thấy tín hiệu của một số cơ giáp đang tiến về phía trung tâm, một số cơ giáp sư nhíu mày.
"Vị trí của họ đã thay đổi."
"Tốc độ di chuyển từ nhanh đến chậm, hẳn đã bị tấn công."
"Cơ giáp không được trang bị hệ thống đặc biệt, e rằng bọn họ sẽ lạc đường trong đó."
"Đội trưởng, tại sao không yêu cầu họ đứng chờ tại chỗ?"
Trong kênh liên lạc năm người, một người đàn ông đang quan sát cơ giáp KID trên hệ thống radar. Lúc trong phòng điều khiển trung tâm của cục quản lý, hắn nhận thấy nhóm cơ giáp sư này có vẻ như đang men theo rìa hệ thống để tìm lối ra, nhưng thực tế hướng đi lại rất rõ ràng.
Lối ra của khu vực cấm đã được giấu kín, là một cánh cửa bí mật.
Theo phản ứng thông thường, người ta sẽ đi từng bước một, cân thận dò xét để xác nhận được vị trí lối ra trên hệ thống che chắn, nhưng mấy ngườ này lại di chuyển với tốc độ ổn định, không hề dừng lại, như thể biết rõ lối ra không nằm ở đó. Cho nên hắn không yêu cầu nhóm cơ giáp sư này đứng im một chỗ, chính là để xác thực suy đoán của mình.
Rõ ràng, trong số đó có người biết lối ra ở đâu.
"Không phải tiến về phía trung tâm mà là hướng về phía lối ra." Người đàn ông chú ý đến ID tên Trace: "Có dữ liệu về cơ giáp sư này không?"
Cơ giáp sư biến giới liên lạc với phòng điều khiển trung tâm yêu cầu dữ liệu, thông tin được nhanh chóng được gửi đến thông qua kết nối đặc biệt giữa cơ giáp và khu vực cấm. Khi dữ liệu được đưa vào, người đàn ông đầu tiên mở tính năng khớp lệnh tự động, trên hệ thống radar xuất hiện một bản cập nhật mới, phía sau ID Trace có thêm một mã hiệu cơ giáp.
Khi mã hiệu cơ giáp 'Đề Áo' xuất hiện, đồng tử của người đàn ông co lại một chút, giọng nói trầm xuống: "Đề Áo."
"Đội trưởng?"
"Bọn họ đã chọn con đường ngắn nhất." Người đàn ông cau mày, nhìn lại tọa độ radar, đúng là Trace đang di chuyển về phía lối ra, nhưng tuyến đường họ chọn sẽ đi qua trung tâm, tức là sẽ đi qua nơi đó.
Trên hệ thống, tại vị trí trung tâm của khu vực cấm có một điểm sáng màu tím.
"Đi thẳng đến trạm cơ sở cũ." Giọng người đàn ông trở nên nghiêm trọng: "Bọn họ sẽ đi qua trạm cơ sở bỏ hoang."
*
Bên trong khu rừng rất yên tĩnh, ngoài tiếng sột soạt do ma sát khi cơ giáp cọ vào đám lá khô khi di chuyển ra thì không còn âm thanh nào khác. Do vừa mới bị xúc tu tấn công nên các cơ giáp sư đều cẩn thận quan sát mặt đất dưới chân.
Ứng Trầm Lâm đi theo sau Du Tố, ánh mắt luôn dõi theo hướng di chuyển của người phía trước.
Rõ ràng Du Tố nói không nhớ, nhưng lại dẫn đường ngày càng tự nhiên hơn trước.
Du Tố không nói gì, Ứng Trầm Lâm cũng không hỏi thêm.
chìa khóa đeo trên cổ đang bị đốt nóng, Ứng Trầm Lâm khẽ nắm lấy rồi dùng tinh thần lực làm dịu đi sức nóng tỏa ra từ bên trong cơ giáp.
Hai người họ đi phía trước, tạo ra một khoảng cách với những cơ giáp phía sau.
Triệu Nhạc Kiệt không kìm lòng nhìn về phía trước vài lần, rồi lại quay sang Quý Thanh Phong, người đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào vết thương của con gái. Triệu Nhạc Kiệt hết cách, đành âm thầm tự mình suy đoán.
Quý Thanh Phong: "cẩn thận chút, đừng để cơ giáp chạm vào vết thương của con gái tôi."
Triệu Nhạc Kiệt: "Con bọ ngựa đã chết từ đời nào rồi, con gái cậu có khi bị gãy chân cũng chẳng thấy đau ấy, sợ chạm vào vết thương cái gì."
Trong lúc đang nói, Quý Thanh Phong đứng ở vị trí cao nhất, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ: "Ơ từ từ! Mọi người nhìn về hướng 11 giờ đi, hình như có một công trình gì đó kìa."
Lộc Khê vừa nghe liền ngay lập tức điều chỉnh kính ngắm theo hướng mà Quý Thanh Phong chỉ. Khi một tòa kiến trúc hiện ra trong tầm nhìn thì hơi sững lại.
Theo hướng 11 giờ, bên kia khu rừng cháy, một lớp chắn phòng thủ màu tím nhạt đang phát sáng, bên trong đó là một trạm cơ sở của khu vực ô nhiễm vẫn còn nguyên vẹn.
Vừa nhìn thấy trạm cơ sở, tất cả các cơ giáp sư đều dừng bước.
Thích Tư Thành cau mày nói: "Tại sao ở đây lại có trạm cơ sở?"
Hoắc Diễm cũng ngạc nhiên: "Tôi chưa từng nghe nói có trạm cơ sở trong khu vực này."
Ứng Trầm Lâm khựng lại một chút, quay đầu nhìn Du Tố.
"Xem ra chúng ta may mắn đấy." Du Tố thản nhiên nói: "Gặp được một trạm cơ sở bị bỏ hoang nhưng vẫn còn hoạt động."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com