Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109


Chương 109 - Trạm trưởng

Edit: Lạc

Beta: Vô Ưu

Nói là giống không chuẩn lắm, có đường nét tương tự thì đúng hơn. Người trên tấm ảnh là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mặc áo khóac trắng đặc trưng của một nhà nghiên cứu, một phần gương mặt đã bị bàn tay che đi, chỉ để lộ lông mày và đôi mắt giống Ứng Trầm Lâm đến chín phần.

Ứng Trầm Lâm thấy tầm mắt Du Tố chếch đi, bàn tay cũng buông ra, anh hỏi: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Du Tố nhìn Ứng Trầm Lâm rồi nhìn sang người kia, vừa nãy cậu ta còn tưởng đó là ảo giác, nhưng khi lại gần hơn để so sánh thì mới thấy Ứng Trầm Lâm tựa như bản sao chép của người kia vậy.

Cậu ta nói: "Nhìn người này đi."

Tiến về trước vài bước, Ứng Trầm Lâm quay người nhìn về tấm ảnh người phụ nữ, khẽ giật mình.

Dùng trực giác để đánh giá người này giống người kia thường không mấy chính xác, nhất là khi chỉ có mỗi đôi mắt và cặp lông mày.

Thấy Ứng Trầm Lâm sững lại, Du Tố nói thêm một câu: "Đôi mắt người này rất giống với cậu."

"Đúng là giống lắm nè!" Tiếng Đề Áo vang lên, "Đôi mắt đó giống hệt với Ứng Trầm Lâm."

Du Tố nhận thấy sự khác thường của Ứng Trầm Lâm.

Ứng Trầm Lâm không hề cử động, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tấm hình kia, từ đôi mắt cho đến toàn bộ khuôn mặt. Gương mặt này mang lại một cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ, kiểu quen thuộc không phải do vẻ bề ngoài mà là vì anh từng nhìn thấy người phụ nữ này.

Trong cuốn album ảnh cũ ông nội cho xem khi còn nhỏ, trong đó có một số bức ảnh về bố mẹ anh, người này rất giống với mẹ anh.

Ứng Trầm Lâm rất ít khi nghĩ về những chuyện liên quan đến bố mẹ, thực ra trong trí nhớ không hề có bất kỳ kí ức nào về hai người. Được ông nội nuôi lớn từ nhỏ, những chuyện về bố mẹ cũng chỉ nghe qua đôi ba lời kể của ông mà thôi. Tuy nhiên, khi trỉa qua một kiếp người, những ký ức đó sớm phai nhòa, chẳng còn vương vấn trong lòng anh nữa. Bây giờ, khi nghĩ đến bố mẹ, anh chỉ nhớ họ là những người ưu tú, vì gặp chuyện bất trắc mà qua đời.

Nhưng khi nhìn thấy tấm hình này, Ứng Trầm Lâm chợt phát hiện ra những ký ức về về bố mẹ lại chỉ là những khoảng trống.

Trên tường, có khoảng mười bức ảnh, bức ảnh của người phụ nữ được đặt ở giữa hàng thứ ba, bên cạnh là một số dòng chữ về chủ đề nghiên cứu. Ứng Trầm Lâm nhìn chăm chú vào bức ảnh, dường như đang đánh giá sự giống nhau giữa người trong bức ảnh và người anh từng nhìn thấy trong trí nhớ, đúng lúc thấy phía dưới bức ảnh có ghi chú rõ thân phận người phụ nữ – Nghiên cứu viên cấp cao (Sư Tuyết Quân).

Sư Tuyết Quân... Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại một lúc rồi lập tức lướt qua những người khác bên cạnh, anh lướt qua rất nhanh, chỉ một chốc đã xem xong mười bức ảnh. Sau khi xem xét xong thì đi mấy bước sang bên cạnh.

Phía bên kia bức tường không có ảnh chụp, chỉ có dày đặc những thông tin tóm tắt các mục tiêu đã từng nghiên cứu trước đây của viện nghiên cứu. Ứng Trầm Lâm lướt qua các từ khóa như 'Vật ô nhiễm', "'Vũ khí'... Bước chân của anh trở nên gấp, như thể muốn nhanh chóng tìm ra điều gì đó từ những thông tin này.

Thông tin trên tường không thể hiện đầy đủ, màn hình ảo như bị tác động bởi yêu tố bên ngoài nào đó, những vết nứt vỡ cùng với những mảng đen xuất hiện rải rác khắp chỗ.

Du Tố thấy Ứng Trầm Lâm đi từ vị trí trong ảnh đến cuối bức tường màn hình ảo, cũng đi theo. Còn đang cho là Ứng Trầm Lâm tiếp tục kiểm tra thông tin ở bên kia thì chợt thấy Ứng Trầm Lâm đã dừng trước màn hình ảo cuối cùng, ánh mắt như nhìn vào một điểm cố định.

Màn hình ảo cuối cùng đã bị phá hỏng gần như đen toàn bộ, thông tin mơ hồ hỗn tạp chỉ lưu lại nửa phần chữ sau, lờ mờ có thể đoán ra phần thông tin này và hạng mục nghiên cứu không có liên quan tới nhau, Du Tố thấy ánh mắt Ứng Trầm Lâm vẫn không rời khỏi nó: "Nhìn thấy cái gì thế?"

Tay Ứng Trầm chỉ vào một dòng văn bản: "Chỗ này."

Du Tố nhìn phần góc cuối, là một chữ ký.

Lúc nhìn thấy nó, lông mày Du Tố nhíu lại: "Ứng."

Khu ô nhiễm Coria, Trạm trưởng Trạm cơ sở C-147 – Ứng...

Phần tên đằng sau đã bị những mảng đen che mất, có thể nhìn ra Trạm trưởng trạm cơ sở này trước đây họ Ứng, ngoài ra không còn điều gì khác.

"Có liên quan gì đến cậu không?" Du Tố hỏi.

Ứng Trầm Lâm không đáp lại, lẳng lặng đứng nhìn chữ 'Ứng' đó vài giây đồng hồ, rồi đột nhiên nhìn về bàn điều khiển duy nhất trong đại sảnh, sau đó không chút do dự chạy thẳng về phía đó.

Trên bàn điều khiển đã phủ một lớp bụi dày, có vẻ như đã nhiều năm rồi không có ai bước vào đây. Bức ảnh trên tường, chữ kí họ Ứng trên bảng thông báo, và cả Uyên vẫn luôn phản ứng khi đến gần khu vực cấm, Ứng Trầm Lâm biết những điều này có liên quan đến nhau, nhưng lại không biết mối liên hệ ở đâu.

Chỗ này có ảnh hưởng gì đến Uyên? Hay bố mẹ anh, những người chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức thời thơ ấu có liên quan gì đến nơi này?

Lượng thông tin quá ít, dựa vào những màn hình ảo bị hỏng kia không thể biết thêm được chi tiết, muốn hiểu rõ hơn cần phải truy cập vào hệ thống của trạm cơ sở.

Tuy nhiên, khi Ứng Trầm Lâm nhấn nút khởi động trên bảng điều khiển, một bảng khởi chạy đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên đó xuất hiện một chuỗi ký tự đặc biệt, yêu cầu nhập mật khẩu cấp quyền.

Nhìn chuỗi ký tự quen thuộc này, Ứng Trầm Lâm chợt sửng sốt, anh nhận ra ký tự này, đây là thuật toán cấp quyền hạn để khởi tạo hệ thống của Uyên.

-

Bố cục của tòa nhà chính không quá phức tạp, phòng điều khiển của trạm cơ sở rất dễ tìm thấy, chỉ là trước khi bước vào, Hoắc Diễm khẽ ngăn Thích Tư lại: " Đội trưởng Thích, để một mình tôi đi vào cho?"

Thích Tư Thành nhìn Hoắc Diễm: "Lúc quyết định bước vào đây, tôi đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cùng với anh rồi."

Khu vực cấm ẩn chứa bí mật, từ thái độ của cục quản lý Coria cùng với động thái của quân biên giới sau khi bọn họ dịch chuyển vào đây đã cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hai bên. Chắc chắn sẽ không phải một bí mật đơn giản khi có một trạm cơ sở vẫn còn đang hoạt động thế này.

Cách giải quyết hợp lý nhất chính là bỏ qua trạm cơ sở này, tranh khỏi mọi rắc rối, đi đường vòng để tìm cửa ra của khu vực cấm.

Cho dù sau này có bị cục quản lý và quân đội truy xét, cùng lắm họ sẽ chỉ coi đó là hành vi vô tình xâm nhập vào khu vực cấm thôi.

Thích Tư Thành quan sát, hạ tầng nơi đây chưa được cải tạo nâng cấp lên, rất nhiều cơ sở đã lạc hậu so với bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại trừ hệ thống che chắn phía ngoài, cục quản lý hay quân biên giới đều đã rất lâu không bước vào trạm cơ sở này nhưng cũng không cử người đến sửa sang lại.

Không cải tạo lại, tức là bọn họ tin tưởng trạm cơ sở này vẫn có đủ khả năng để phục vụ cho mục đích sử dụng.

Nhưng kể cũng lạ, một khu vực cấm không cho người ngoài bước vào, duy trì hệ thống phòng thủ cũng coi như là bảo vệ trạm cơ sở khỏi vật ô nhiễm. Chỉ là tại sao đến cả hệ thống bên trong toà nhà này cũng được bật lên? Không nhắc đến chuyện lãng phí nguồn năng lượng, nếu xét theo bất cứ khía cạnh nào cũng đều thấy bất hợp lý.

Nếu là lúc trước, Thích Tư Thành sẽ chọn cách tránh đi rủi ro, nhưng khi nhìn thấy vật ô nhiễm kia anh đã thay đổi ý định.

"Không có phản ứng ô nhiễm, nhưng phản ứng năng lượng lại rất mạnh, kéo dài và biến mất khi đến gần trạm cơ sở." Thích Tư Thành có dự cảm không tốt, "Trạm cơ sở đã kích hoạt lượng lớn hệ thống kháng ô nhiễm, có thể ảnh hưởng đến khả năng phát hiện của radar. Tôi ngờ rằng vật ô nhiễm tấn công chúng ta khả năng đang ở bên dưới trạm cơ sở."

Hoắc Diễm hỏi: "Cậu có nghĩ chỗ này là cứ điểm bí mật nào đó của quân đội không?"

"Tôi biết rõ Quân đội Thự Quang như thế nào. Nếu thật sự lo lắng chúng ta phát hiện ra bí mật, biện pháp an toàn nhất chính là ra lệnh cho chúng ta đứng yên tại chỗ, không được đi đâu hết." Thích Tư Thành nói: "Nhưng hiển nhiên bọn họ lại không làm như vậy."

Thích Tư Thành và Hoắc Diễm đều có những nhận định riêng về sức mạnh của vật ô nhiễm kia.

Quân đội chỉ cử một đội nhỏ đến thực nhiệm vụ, nếu vậy sẽ rất khó khăn trong việc dọn dẹp thành công. Bọn họ nghi ngờ rằng ngay cả cục quản lý và Quân đội biên giới đều chưa phát hiện ra sự tồn tại của vật ô nhiễm đó. Nếu đúng như vậy, thì tình hình này rất là bất ổn.

"Hy vọng là do chúng ta nghĩ quá nhiều."

Lúc Hoắc Diễm cố gắng mở cửa, anh phát hiện muốn vào phòng điều khiển tổng cần phải được cấp quyền hạn. Hai người cố gắng đăng nhập vào hệ thống bằng mã nhận dạng nhiệm vụ chung của Liên Minh Cơ Giáp nhưng không thành công.

"Xem ra không giống như các khu ô nhiễm khác, quyền hạn của trạm cơ sở này cao hơn hẳn." Thích Tư Thành đánh giá tình hình: "Bọn họ đúng là không sợ chúng ta đi loạn, bên trong còn thiết lập một cánh cửa khác."

"... Không phải vấn đề quyền hạn, đây là khoá tự động." Hoắc Diễm tránh sang một bên để Thích Tư Thành nhìn thấy lời nhắc trên màn hình điều khiển "Những lần đến trạm cơ sở bỏ hoang trong các nhiệm vụ trước đây, quyền hạn của phòng điều khiển đều là khóa tự động. Sau 7 ngày không có truy cập nội bộ sẽ tự động khoá lại, phải người là có quyền hạn thì mới mở ra được."

"Không còn cách nào khác để mở khoá tự động nữa à?" Thích Tư Thành hỏi.

"Đây là chương trình tự động, không liên quan đến việc điều khiển từ xa của cục quản lý. Phải truy cập từ bên trong trạm mới kích hoạt được hệ thống. Nếu một thời dài không sử dụng, cái hệ thống sẽ tự động lại, muốn mở ra cũng cần phải có quyền hạn."

Hoắc Diễm lắc đầu, "Nếu không có cái khóa tự động này thì có lẽ chúng ta đã vào được bên trong..."

Trong lúc than thở, màn hình ảo đang yêu cầu nhập mật khẩu mở khóa quyền hạn bỗng nhiên chớp nháy. Hai người nhận thấy sự thay đổi trên màn hình, giao diện yêu cầu mật khẩu đã biến mất, một giao diện khác hiện ra.

– [ Chào mừng ngài, vui lòng nhập mã nhận dạng truy cập ]

Thích Tư Thành hỏi: "Anh đã động vào cái gì thế?"

"Làm gì có." Hoắc Diễm ngỡ ngàng khi nhìn mã nhận dạng trước mắt: "Khóa tự động biến mất rồi... Giờ đã chuyển sang giao diện truy cập mã nhận dạng."

Hai người nhìn nhau, Thích Tư Thành nói: "Cục quản lý cấp quyền ư?"

Hoắc Diễm phủ nhận: "Không thể nào, cục quản lý chỉ là truy cập từ xa, muốn truy cập vào hệ thống chỉ có thể thực hiện thủ công bên trong trạm cơ sở."

Một ổ khóa chỉ có thể mở bằng tay từ bên trong –

Biểu cảm hai người khẽ đổi, Thích Tư Thành nhìn hành lang phía sau lưng, "Có người đã vào bên trong rồi mở khóa tự động."

Thích Tư Thành và Hoắc Diễm lại nhìn nhau: "Đi vào không?"

Hoắc Diễm không nói gì thêm, nhập mã nhận dạng thông dụng từ cơ giáp sư làm nhiệm vụ, sau khi nhập. Sau khi nhập vào xong, cửa chính phòng điều khiển đã đóng kín từ lâu từ từ mở ra, quang cảnh bên trong hiện ra trước mắt hai người.

Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển tổng của cục quản lý Coria.

Tọa độ hệ thống cho thấy tất cả cơ giáp sư đã đi vào trạm cơ sở bỏ hoang, Cục trưởng Coria và ông Khâu vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình của Tật Phong và KID, khi thấy các cơ giáp sư đã đi vào, bọn họ lập tức tiến hành liên lạc với trạm cơ sở thông qua hệ thống của khu vực cấm."

"Sao vẫn chưa kết nối được với KID và Tật Phong thế?" Cục trưởng Coria hỏi.

Nhân viên tra lời: "Chúng ta đã gửi nhiều yêu cầu liên lạc đến đội trưởng Thích Tư Thành và Hoắc Diễm nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa có phản hồi."

Ông Khâu bước lên mấy bước, chăm chú nhìn vào hệ thống, trạm cơ sở bỏ hoang được đặt ở trung tâm khu vực cấm, cũng là nền móng để cho toàn bộ hệ thống trong khu vực cấm hoạt động, lẽ ra bọn họ nên sớm liên lạc được rồi mới phải: "Là do chúng ta không suy xét chu toàn, ban đầu nên dặn bọn họ đứng chờ tại chỗ, không ngờ bọn họ đã đi đến tận trạm cơ sở."

"Đã lâu rồi không có ai đến đó, chắc là sẽ không phát hiện ra điều gì đâu." Cục trưởng Coria bắt đầu thấy đau đầu, "Chỉ mong bọn họ vào trạm cơ sở là để liên lạc với chúng ta, đến lúc tôi viết báo cáo gửi đi, sẽ nói rằng bọn họ không có ý xấu."

Đúng lúc đó, một cảnh báo màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên hệ thống, nhân viên vội vàng thốt lên: "Không xong rồi thưa cục trưởng, phía Trung tá Lục đã gửi đến cảnh báo khẩn cấp."

Cục trưởng Coria đang thảo luận về giải pháp tiếp theo với ông Khâu nghe vậy sửng sốt, "Cảnh báo khẩn cấp!?"

Ông Khâu nhanh chóng bước tới: "Không có báo cáo nào về vật ô nhiễm trong khu vực."

"Cậu chắc chắn tà từ Trung tá Lục?" Cục trưởng hỏi.

Vừa dứt lời, trên hệ thống lại xuất hiện một yêu cầu liên lạc mới đến từ tiểu đội quân biên giới.

Nhân viên vội vàng kết nối, âm thanh của Trung tá Lục, người chỉ huy tiểu đội vang lên trong kênh liên lạc.

Xen lẫn trong đó là tín hiệu đang bị quấy nhiễu, hắn báo cáo: "Ông Khâu, khu vực cấm phát sinh biến động, chúng tôi ghi nhận một năng lượng ô nhiễm không xác định."

-

Trong khu vực cấm Coria, các cơ giáp đang bay xuyên qua khu rừng cháy, phía dưới nhừng cành khô và lớp lá mục, vô số vật thể kỳ lạ đang bò ra. Thế nhưng hệ thống cơ giáp lại chỉ tra được một chút ít phản ứng ô nhiễm, nhìn bằng mắt thường có thể thấy số lượng vật ô nhiễm lớn hơn nhiều so với báo cáo của hệ thống.

Phải nhắc lại 10 phút trước, trong lúc bọn họ đang đi tới trạm cơ sở thì phát hiện ra dấu vết di chuyển trên mặt đất, ẩn dưới lớp lá khô mặt đất là những đường rãnh rất lớn, chưa kịp cẩn thận điều tra nguyên nhân từ đâu mà có thì đã bị lượng lớn vật ô nhiễm tập kích.

"Trung tá, phía đông có ba mươi con."

"Phía tây cũng có vật ô nhiễm đang di chuyển đến đây."

"Trung tá, đã gửi tất cả thông tin về cục quản lý."

Trung tá Lục nhanh chóng tách ra, nhắm thẳng vào những vật ô nhiễm kỳ lạ kia. Đám ô nhiễm đó chắc chắn không dưới cấp A, nhưng trong hệ thống khu vực cấm lại không có bất cứ báo cáo vật ô nhiễm cấp A nào tương ứng.

Trung tá Lục cau mày: "Tăng tốc tối đa, mau chóng di chuyển đến trạm cơ sở."

Bên ngoài trạm cơ sở, chỉ còn lại Quý Thanh Phong và bọ ngựa cái, cậu ta vừa mới xử lý xong cái chân sau của bọ ngựa, sau đó cạy mở lấy viên lấy Dị Năng Tinh dịch chuyển không gian ở phía sau bọ ngựa cái ra, từng đám trùn con lộp bộp rơi xuống đã nhanh chóng bò đi: "Con gái à, con đẻ hơi bị lắm cháu chắt rồi đó."

Chỉ khi xử lý xong, cậu ta mới biết bọ ngựa cái đã bị ăn đến sạch sẽ, lớp vỏ ngoài mọc đầy gai ngược sắc nhọn giờ không còn đáng sợ nữa, bên trong chỉ toàn là giun với bọ. Cho dù có cố gắng cắt và lọc ra thì cũng chẳng được mấy vật liệu, đúng là một cái xác rỗng không hơn không kém.

Tuy Quý Thanh Phong đã lấy Dị Năng Tinh ra, Trùn Vương vẫn có thể điều khiển bọ ngựa di chuyển được, Dị Năng Tinh có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến nó.

Dị Năng Tinh đã xong, còn con Trùn Vương thì phải làm thế nào đây?

Quý Thanh Phong đắn đo giữa việc cởi khóa trói trước hay chờ Ứng Trầm Lâm ra đây chỉ đạo tiếp.

Bỗng nhiên, cậu ta nhận thấy có những chuyển động lạ phía xa trong khu rừng cháy, một thứ gì đó đang khuấy động bên trong. Bất chợt, một vật ô nhiễm chui ra, lao thẳng đến chỗ cậu ta.

Quý Thanh Phong hoảng hốt, tiếp đó vội túm lấy thân bọ ngựa kéo sang bên cạnh.

Cậu ta vừa né tránh đòn tấn công, vừa gấp gáp la hét: "Lão Triệu! Nghiêu Bảo!"

Có thứ gì đó đang di chuyển rầm rầm trong khu rừng cháy, Quý Thanh Phong một cước đá thứ kia bật ngược trở lại, quay đầu nhìn thấy trong khu rừng có vô số thứ gì đó đang lao đến đây, đi phía trước là một vài chiếc cơ giáp.

Triệu Nhạc Kiệt đứng trong bãi đỗ đang nói chuyện với cơ giáp sư trị liệu đội mình thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Quý Thanh Phong, hắn vội vàng quay đầu lại: "Sao đấy? Tự dưng lại hét lên thế?"

Quý Thanh Phong đánh bay vật ô nhiễm: "Mấy anh em quân đội hình như kéo một đàn ô nhiễm đến đây rồi."

Triệu Nhạc Kiệt: "?"

Một giây sau, hắn nhìn thấy tình hình bên ngoài trạm cơ sở, "Đù má! Có cần phải rầm rộ đến thế không!?"

Cơ giáp sư trị liệu hết hồn: "Gì mà nhiều thế kia!? Tại sao trạm cơ sở lại không phát ra cảnh báo."

Bên ngoài trạm cơ sở, một lượng lớn vật ô nhiễm đang tụ tập về phía này. Bên trong trạm cơ sở lại vô cùng yên tĩnh, ngay cả hệ thống cảnh báo cũng im lìm.

Im hơi lặng tiếng đến mức khiến cho các cơ giáp sư không kịp phòng bị. Bọn họ đang chỉnh đốn và chờ liên lạc với cục quản lý đã lập tức leo lên cơ giáp, bước vào trạng thái chiến đấu.

Lâm Nghiêu chỉ cần vài bước đã nhảy lên khoang điều khiển cơ giáp: "Nhỏ Khê, mau đi thông báo cho những người khác!"

Lộc Khê chậm hơn hai bước, nghe Lâm Nghiêu nói vậy, lại chú ý trạm cơ sở không có bất kỳ cảnh báo nào, Ứng Trầm Lâm bọn họ đều đang ở trong tòa nhà, cô vội vàng xoay người chạy ngược lại "Em đi tìm mọi người!"

Bên ngoài trạm cơ sở bỏ hoang vang lên những tiếng ràm rầm, một lượng lớn vật ô đang kéo đến đây.

Quý Thanh Phong nhìn cơ giáp của quân đội biên giới đang bay trên cao, đang tự hỏi rằng chuyện quái gì đang xảy ra vậy thì một khắc sau bỗng cảm nhận được một cú xé gió từ mặt đất phía bên trái quất đến, đến khi nhìn sang thì thấy một xúc tu quen thuộc đang trồi lên.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu đã giúp cậu kịp thời quay xoay người, tránh được đòn tấn công trong gang tấc.

Mục tiêu của xúc tu rất rõ ràng, nó nhanh chóng quét về hướng Quý Thanh Phong. Lần này đòn tấn công của nó không còn máy móc như trước nữa, chỉ trong chớp mắt xúc tu lớn đã trói chặt cơ thể bọ ngựa cái.

Bọn họ không thể chặt đứt xúc tu, bọ ngựa cái chắc chắn sẽ bị kéo đi.

"Chết tiệt!" Đồng tử Quý Thanh Phong co rụt lại khi nhìn thấy bọ ngựa cái đã bị tóm chặt, cậu ta nhanh chóng rút khóa trói lưỡi hái về, đổi sang con dao găm thường dùng. Một lượng lớn năng lượng ngưng tụ trên con dao, Quý Thanh Phong hai ba bước leo lên người bọ ngựa cái, một đao trực tiếp cắt đứt cổ nó.

Xác ngoài mỏng manh cứ thế bị Quý Thanh Phong chặt đứt, Trùn Vương từ trên cổ bọ ngựa chui ra.

Quý Thanh Phong: "Trùn Vương! Chạy đi!"

Trùn Vương rơi ra ngoài, thoát khỏi được xiềng xích, động tác tuy hơi chậm chạp, nhưng dường như ý thức được nguy hiểm, nó ngoáy ngoáy mấy cái rồi chui xuống dưới đất.

Lâm Nghiêu chạy ra hỗ trợ đã trông thấy một màn này: "Đại Phong!"

Xúc tu đã trói được xác bọ ngựa nhưng không rời đi mà, mà vẫn tiếp tục tấn công Quý Thanh Phong.

Con dao găm của Quý Thanh Phong nhiều lần đâm vào xúc tu, Trùn Vương là con mồi mà bọn họ còn chưa giết, sao lại để thứ xấu xí này chiếm của hời chứ!

-

Bên ngoài trạm cơ sở một trận hỗn loạn, bên trong trạm cơ sở lại có vẻ hơi yên tĩnh.

Tòa nhà này đã được lắp đặt cách âm đặc biệt, chặn hết tất cả âm thanh từ bên ngoài. Khi Ứng Trầm Lâm nhập mật khẩu mở khóa quyền hạn vào bảng điều khiển thành công, cánh cửa đã hoàn toàn mở ra trước mặt họ. Bước vào bên trong khu nghiên cứu, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy hành lang mở đèn sáng choang, cùng với màn hình giả lập đang sáng rồi lại tắt trước cửa mỗi phòng.

Du Tố đi theo Ứng Trầm Lâm, bước vào hành lang khu nghiên cứu sau đại sảnh, cậu ta khẽ nhíu mày.

"Cậu đã nhập cái gì vào thế?" Du Tố hỏi.

Ứng Trầm Lâm ngừng lại một lúc, cuối cùng vẫn trả lời: "Một thuật toán quyền hạn mà tôi biết ."

Du Tố không nói gì nữa, ánh mắt vẫn dính chặt vào Ứng Trầm Lâm.

Hành lang vô cùng yên tĩnh, hai người một trước một sau đi vào trong.

Khi đi đến chỗ cầu thang phân tầng, Du Tố cho rằng Ứng Trầm Lâm sẽ đi xuống, nhưng Ứng Trầm Lâm đã dừng lại.

"Sao vậy?" Du Tố hỏi.

Ứng Trầm Lâm nắm lấy chìa khóa cơ giáp, không biết vì sao, trực giác mách bảo anh không nên đi lên.

Anh liếc nhìn sang phía bên kia, hơi nóng từ chiếc chìa khóa truyền vào lòng bàn tay.

Du Tố nhìn anh.

Ứng Trầm Lâm lấy túi dụng cụ trong người ra, lục lọi một lúc, sau đó lôi ra được một thiết bị dò năng lượng cỡ nhỏ.

"Tôi nghĩ không nên lên trên thì hơn." Ứng Trầm Lâm bật lên, bên trong màn hình hiện ra rất nhiều chấm đỏ, "Quả nhiên, phản ứng năng lượng trong khu nghiên cứu rất bất thường."

Dựa vào vị trí hiển thị năng lượng, anh đi về một phía hành lang. Khi ngón tay chạm vào một bức tường nào đó, một màn hình ảo hiện lên ngay trước mặt.

-

Bên ngoài khu vực cấm, sau khi nhận được thông tin từ Trung tá Lục, cả cục quản lý lại càng thêm bận rộn.

Việc hệ thống kiểm tra phản ứng xuất hiện bất thường, và cuộc tấn công ồ ạt của vật ô nhiễm đã vượt quá nhận định ban đầu của mọi người. Tất cả các nhân viên đều đang cố gắng tận dụng hệ thống phát hiện tại khu vực cấm để định vị lại vật ô nhiễm. Nếu không có thông tin về vị trí của chúng, sẽ khiến cho cơ giáp sư biên giới gặp nhiều khó khăn trong lúc tác chiến.

Tuy nhiên, còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa.

"Các báo cáo điều tra mấy năm nay đều rất bình thường... Nếu nhiều vật ô nhiễm như vậy, đáng lẽ ra quân đội phải sớm phát hiện ra rồi chứ." Ông Khâu nghiêm túc nói: "Liên lạc ngay với Trung tá Lục, bảo cậu ta ưu tiên bảo vệ an toàn cho trạm cơ sở."

Nhân viên nói: "Thưa ngài Khâu, hiện giờ không thể liên lạc được với Trung tá Lục. Bọn họ đang ở rất gần trạm cơ sở, có khả năng đang chiến đấu rồi!"

Cục trưởng Coria: "Không ổn rồi! Ít nhất chúng ta phải biết được tình hình bên trong khu vực cấm thế nào đã, đã kết nối được với trạm cơ sở chưa?"

"Lạ lắm, thưa cục trưởng." Nhân viên công tác nói: ""Chúng ta đã liên tục gửi đi yêu cầu kết nối nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào."

Sắc mặt Cục trưởng Coria và ông Khâu đều trở nên nghiêm trọng, Trong khi các nhân viên khác đang bận rộn khôi phục hệ thống phát hiện, mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên thông báo kết nối thất bại. Một hệ thống cốt lõi dùng để vận hành tất cả mọi hoạt động trong trạm cơ sở, vậy mà vẫn không có tín hiệu phản hồi.

Đúng lúc này, một yêu cầu liên lạc hiện lên trên giao diện kết nối của trạm cơ sở.

Mọi người đều sửng sốt, nhân viên vội vã kết nối ngay lập tức. Giây tiếp theo họ nghe thấy giọng nói ở bên kia hệ thống liên lạc.

"Làm thế này có đúng nhỉ?"

"Hệ thống này cũ quá rồi, cứ làm theo hướng dẫn là tốt nhất."

Một nhân viên nhận ra giọng nói này: "Là đội trưởng Hoắc và đội trưởng Thích."

Đến lúc này, mọi người mới nhớ ra KID và Tật Phong đã cùng nhau đột nhập vào trạm cơ sở.

Cục trưởng Coria không có thời gian để giải thích nhiều: "Yêu cầu bọn họ lập tức hỗ trợ trạm cơ sở phản hồi."

Nhân viên gọi lớn: "Đội trưởng Thích, đội trưởng Hoắc, có nghe thấy bọn tôi nói không?"

Thích Tư Thành và Hoắc Diễm vừa mới thông qua hệ thống truyền tin để liên lạcvới cục quản lý, tưởng đâu sẽ bị hỏi tội, không ngờ đối phương còn gấp hơn cả bọn họ.

Hai người nhìn nhau, Thích Tư Thành: "Mời nói."

"Tôi, Cục trưởng cục quản lý Coria, ban hành lệnh triệu tập nhiệm vụ khẩn cấp đối với Liên Minh cơ giáp, Thự Quang tinh hệ."

Cục trưởng Coria trịnh trọng nói thêm: "Vì đã xảy ra tình huống đặc biệt, chúng tôi sẽ chỉ đạo hướng dẫn các bạn trong việc hỗ trợ khôi phục hệ thống trạm cơ sở."

Cục quản lý Coria lại lập tức trở nên bận rộn, ông Khâu lui ra sau mấy bước, ánh mắt vẫn luôn theo dõi các hệ thống khác nhau của trạm cơ sở. Ông nhìn những hệ thống không phản ứng lần lượt xuất hiện, nhưng hệ thống đại diện cho khu nghiên cứu đã bị ngắt kết nối.

Thấy cục trưởng Coria đang phối hợp cùng với những người khác, ông Khâu đi qua hỏi: "Hệ thống này vẫn chưa được kết nối à?"

Nhân viên trả lời: "Vâng, chúng tôi vẫn đang cố gắng điều khiển từ xa."

"Trong phòng điều khiển tổng đã được truy cập, thông qua hệ thống tổng để điều khiển đi." Ông Khâu tỏ ra nghiêm túc: "Sử dụng quyền hạn đặc biệt để truy cập từ xa ấy."

Nhân viên lập tức làm theo, qua mấy phút sau: "Kỳ quái, hệ thống này đã có người truy cập vào rồi."

Ông Khâu nghe vậy sửng sốt: "Sao có thể?"

"Tôi đang kiểm tra dữ liễu truy cập. Lần gần đây nhất chính là năm phút trước." Nhân viên trích xuất ra thông tin: "Tìm thấy rồi, là từ bên trong trạm cơ sở, đăng nhập mà đối phương sử dụng đã được cấp quyền."

Ông Khâu nhíu mày: "Là quyền hạn của ai?"

"Là quyền hạn cao cấp, dựa theo thuật toán quyền hạn thì đó là..." Nhân viên dừng lại, "Là Trưởng trạm C-147, Ứng Tùng Sơn."

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com