Chương 115 - 2
Chương 115 – Chuyển hóa (2)
Edit: Vô Ưu
Khu vực quá độ của cục quản lý Coria, các cơ giáp sư đang mặc đồng phục tác chiến cậy người đông thế mạnh đang hùng hổ muốn xông vào. Nhân viên phụ trách ra vào trông thấy nhiều người như vậy, vô cùng lúng túng: "Đội trưởng Bạch, chúng tôi phải nhận được sự đồng ý của cục trưởng mới có thể cấp phép dịch chuyển..."
"Quy tắc tùy vào hoàn cảnh, phải linh hoạt lên đi chứ." Bạch Húc Ngôn cau mày nhìn nhân viên: "Tuy cơ giáp của chúng tôi đã bị hư tổn nhưng không đến mức không đánh được mấy con ô nhiễm đấy."
Nhân viên tỏ ra khó xử: "Nhưng chúng tôi không nhận được lệnh."
Nhân lúc Bạch Húc Ngôn đang đứng chặn nhân viên, Kha Lâm dẫn theo YDS, Hắc Nha cùng với mấy người đơn binh nhanh chóng lách qua đám người rồi vọt thẳng vào trong.
Hồ La Bố chạy nhanh nhất: "Nhanh lên, tranh thủ tên họ Bạch đang cản trở."
Trì Lợi Tư ngoái lại: "Cứ bỏ bọn họ lại như vậy có ổn không?"
Hồ La Bố: "Có gì mà không ổn, đã dẫn cậu ta đi nghe lén rồi. Nghe xong thì phải trả công đi chứ?"
Cơ giáp sư GBK trông thấy vậy thì quay đầu nhìn sang Bạch Húc Ngôn: "Đội trưởng, mấy người bên kia chạy đi mất rồi."
Bạch Húc Ngôn còn đang giảng giải với nhân viên, lúc quay đầu lại đã thấy đám người Thự Quang ở sau lưng sớm chạy mất dạng.
Nhìn cảnh này xong, Bạch Húc Ngôn lạnh lùng quay lại: "Thự Quang được đi vào rồi, còn chúng tôi thì không à?"
Nhân viên công tác: "!"
Đấy mà là đi vào à?! Là đột nhập mới đúng!!
Khi sự việc truyền đến phòng điều khiển thì các cơ giáp sư đã tiến vào khu quá độ rồi. Nhân viên khóc không ra nước mắt miêu tả lại cảnh tượng các cơ giáp sư của hai Tinh vực cơ giáp sư hết sức hung hăng: "Bọn họ đi theo kênh quá độ của quân biên giới để vào trong, người nào người nấy đều to cao mạnh mẽ, không tài nào ngăn nổi."
Cục trưởng Coria cúp thông tin, quay đầu nhìn về phía hai thành viên của Thự Quang tinh hệ đang đứng một góc.
Trương Ca nhìn Thẩm Tinh Đường không nói gì: "Cục trưởng, ngài nhìn tôi vô dụng, chỉ huy của YDS và Hắc Nha đang ở trong phòng chờ, hay là để tôi gọi bọn họ đến nhé?"
"Không sao đâu, cứ để bọn họ đến hỗ trợ đi." Ông Khâu biết rõ tình hình hiện giờ không thể quay đầu được nữa, trong tâm trí ông toàn là những lời Ứng Trầm Lâm vừa nói.
Đúng lúc này, trên màn hình liên lạc trung tâm, vị Trung tướng liên tiếng: "Tiêu diệt vật ô nhiễm à?"
Ông Khâu nghe vậy nhìn về phía Trung tướng, "Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ lập tức bảo Lục Trung tá ngăn cậu ta lại."
"Chuyển sang camera giám sát bên ngoài trạm cơ sở." Trung tướng nói: "Để tôi xem cậu ta muốn làm gì."
-
Trạm cơ sở khu vực cấm, sau khi nghe thấy tiếng chuông báo động ở đầu liên lạc bên kia, Ứng Trầm Lâm và Du Tố lập tức chạy ra ngoài. Lục Trung tá vội ngăn Du Tố lại: "Mấy cậu muốn làm gì?"
Du Tố nhìn Ứng Trầm Lâm đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, thì dừng lại nói với Lục Trung tá: "Cậu ấy đã nói rõ ràng rồi còn gì, nhiệm vụ ưu tiên của chúng tôi sẽ là dọn dẹp vật ô nhiễm."
Lục Trung tá đứng im bất động, còn Du Tố đã chạy theo Ứng Trầm Lâm ra ngoài.
Máy liên lạc vẫn còn đang kết nối với phòng điều khiển tổng, sau khi nhận được phản hồi, Lục Trung tá cũng lập tức đi theo.
Tình hình bên ngoài trạm cơ sở còn ác liệt hơn nhiều so với Ứng Trầm Lâm dự đoán. Ngày càng có nhiều phản ứng màu đỏ xuất hiện trên đồng hồ đo năng lượng, vật ô nhiễm đã tụ tập lại và tấn công trạm cơ sở.
Một Tật Phong cơ giáp sư nhìn thấy Ứng Trầm Lâm và Du Tố, vội vàng nói: "Tôi vừa nhận được tin từ đội phó, đám vật ô nhiễm kia rất có thể cũng có Dị Năng Tinh."
Vẫn chưa rõ vật ô nhiễm dưới lòng đất kia là thứ gì, nhưng đám ô nhiễm năng lượng chắc chắn mang những đặc tính của vật ô nhiễm thông thường. Ứng Trầm Lâm dừng lại đôi chút, dường như xác định ý tưởng nào đó: "Phiền cậu báo lại chomọi người, các cơ giáp sư xe tăng và thương pháo hãy đến ngay đây."
Du Tố nhìn hành động tiếp theo của Ứng Trầm Lâm: "Cậu đi đâu vậy?"
"Đến phòng điều khiển chính." Ứng Trầm Lâm không dừng bước, "Lúc trước tôi đã nói điều chỉnh kho năng lượng một chút rồi đúng không?"
Du Tố đuổi theo: "Cậu định làm gì?"
"Khi đi xuống khu nghiên cứu dưới lòng đất, vẫn còn một chuyện tôi muốn biết đó là rốt cục nguồn năng lượng nào đã tạo nên vật ô nhiễm năng kia." Ứng Trầm Lâm nhanh chóng leo lên tầng hai, "Khi nhìn thấy hồ nuôi cấy, tôi đã đại khái hiểu được rồi. Những vật ô nhiễm này thực chất được cấu thành từ năng lượng; thực tế, các thành phần năng lượng trên người chúng đều xuất phát từ hồ nuôi cấy dưới lòng đất, bản chất chúng vẫn là vật ô nhiễm."
Ứng Trầm Lâm đẩy cửa bước vào phòng điều khiển, cơ giáp sư vẫn đang duy trì kết nối cục quản lý quay đầu nhìn.
"Sao mấy cậu lại đến đây?" Cơ giáp sư ngạc nhiên.
"Đẩy hệ thống phòng thủ lên 100%." Ứng Trầm Lâm nhanh chóng đi đến tiếp nhận quyền điều khiển. Trong lúc cơ giáp sư Tật Phong điều chỉnh hệ thống phòng thủ, anh lập tức truy cập vào hệ thống kho năng lượng, rồi mở hai đường ống đã được điều chỉnh trước đó ra: "Đây là lý do mà tôi đã phải điều chỉnh lại chúng."
Du Tố vừa nhìn đến đây thì hiểu ra.
Ứng Trầm Lâm đẩy nguồn năng lượng từ hai đường ống đến bãi đỗ trạm cơ sở, thao tác này cũng đã từng được thực hiện ở Thiên Vực tinh, khi đó là cung cấp năng lượng bổ sung cho cơ giáp. Còn hiện tại, mục đích của hai đường ống này vẫn chưa rõ.
"Theo như quan sát, tuy hệ thống phòng thủ đã cũ, nhưng mức độ phòng thủ lại mạnh hơn Thiên Vực tinh. Trong nhiều năm qua, quân biên giới hẳn là đã gia cố không ít." Ứng Trầm Lâm tự tin nhìn Du Tố: "Khi đó hệ thống phòng thủ của Thiên Vực tinh có thể chống đỡ được, anh nghĩ trạm cơ sở này thể chịu đựng được không?"
Khi Lục Trung tá đi vào, nhìn thấy hệ thống phòng thủ đã đạt đến mức tối đa cùng với hệ thống năng lượng đang được điều chuyển, hắn thầm giật mình: "Sao lại đẩy năng lượng của hệ thống phòng thủ lên cực đại như vậy, như vậy năng lượng sẽ bị tiêu hao quá mức."
Ứng Trầm Lâm không còn thời gian giải thích thêm nữa: "Anh hãy liên lạc với cục quản lý, nếu bọn họ muốn bảo vệ hệ thống che chắn của khu vực cấm thì nửa giờ sau hãy tắt hệ thống đi."
Lục Trung tá ngạc nhiên: "Cậu biết mình đang nói gì không? Một khi tắt đi, tất cả vật ô nhiễm bên ngoài sẽ tràn vào đây."
Ứng Trầm Lâm nhìn cơ giáp xe tăng với cơ giáp thương pháo đã bước vào trạm cơ sở, anh lập tức chạy tới bãi đỗ.
Nhìn những điều chỉnh hệ thống đến mức điên rồ trong phòng điều khiển, Lục Trung tá nhíu chặt lông mày rồi tức tốc chạy ra ngoài.
Khi đến bãi đỗ cơ giáp, Ứng Trầm Lâm chạy vào phòng xử lý, lấy ra ba đầu dây sạc năng lượng rồi đưa cho cơ giáp xe tăng: "Anh gọi cả Lâm Nghiêu vào nữa, vũ khí anh ấy có lá chắn bảo vệ. Mọi người nạp nguồn năng lượng vào trong cơ giáp, mở phạm vi khiên bảo vệ đến mức rộng nhất và đẩy năng lượng đầu ra lên mức tối đa."
Nhìn thấy cảnh này, Triệu Nhạc Kiệt vừa cầm vừa khó hiểu: "Khoan đã? Cậu có thể nói cho tôi biết là đang làm cái gì không?"
"Ở Thiên Vực tinh từng thấy qua rồi còn gì?" Hoắc Diễm vừa nhìn đã hiểu ngay, nói: "Nguồn năng lượng nổ tung."
Triệu Nhạc Kiệt: "Đậu má! Lại muốn nổ nữa hả!?"
"Em vừa dẫn năng lượng từ trong trạm cơ sở ra." Ứng Trầm Lâm nhìn về phòng xử lý: "hãy gọi tất cả các cơ giáp vào để nạp đầy năng lượng trước đã. Anh Hoắc với anh Triệu lần lượt đứng trước và sau hệ thống phòng thủ, còn Lâm Nghiêu đứng ở lối vào."
Nhìn vào cách sắp xếp của Ứng Trầm Lâm Du Tố nói: "Kế hoạch này vẫn có lỗ hổng, đúng là hệ thống phòng thủ của Thiên Vực tinh chịu đựng được, nhưng khi đó là chỉ có hai đến ba đợt sóng xung kích. Phạm vi cậu muốn kích nổ quá lớn, lại có quá ít cơ giáp thương pháo, không thể nào cùng lúc dẫn nổ trong khoảng thời gian ngắn được, hơn nữa sóng xung kích cũng sẽ không dừng ở ba lần thôi đâu."
Ứng Trầm Lâm hơi cụp mắt xuống, thực ra có một chi tiết mà anh vẫn chưa nói với ông bác kia.
Nếu thứ dưới lòng đất kia thực sự chỉ tấn công vật ô nhiễm, vậy tại sao nó lại tấn công anh và Du Tố khi bọn họ đang đi xuống. Không có lửa thì làm sao có khói, Ứng Trầm Lâm cho rằng anh và Du Tố chẳng phải đối tượng gì đặc biệt, nếu như vậy khả năng còn lại chỉ có một.
Đó chính là Uyên, vẫn luôn có phản ứng đặc biệt từ khi đến gần khu vực cấm tới giờ.
Tất cả các quyền hạn ở đây đều đến từ thuật toán khởi tạo của Uyên, cũng là thuật toán trước kia ông nội đưa cho anh khi thiết kế Uyên. Ứng Trầm Lâm không phải không biết nghĩ, anh nhìn ra được mối liên hệ sâu sắc giữa ông nội và trạm cơ sở này.
Cho nên, anh nhất định phải giải quyết hết đám vật ô nhiễm này trước rồi mới có thể xác định bên dưới khu vực cấm rốt cục đang ẩn giấu thứ gì.
Ứng Trầm Lâm nói: "Chỉ cần làm cho tất cả năng lượng phát nổ cùng một lúc là được rồi."
Anh nắm lấy chiếc chìa khoá cơ giáp trên cổ, chìa khóa không được cung cấp tinh thần lực hiện đang nóng như lửa đốt, rồi nhìn sang Du Tố: "Tôi có cách để làm được việc đó."
Khi Lục Trung tá ra ngoài, vật ô nhiễm đã tấn công trạm cơ sở, cơ giáp sư KID với Tật Phong cơ giáp sư đều đang bổ sung nguồn năng lượng, không biết bọn họ lấy đâu ra đường ống năng ượng, hiện giờ đang sạc đầy vào ống năng lượng, sau đó bắt đầu rải nhiên liệu xung quanh trạm cơ sở cách đó cả trăm mét.
Đến lúc này, sắc mặt Lục Trung tá đã trở nên cực kỳ khó coi, "Rốt cuộc mấy cậu đang muốn làm cái gì vậy!?"
Đúng lúc Triệu Nhạc Kiệt đang đứng bên cạnh nói: "Anh chưa thấy bao giờ à?"
"Lát nữa sẽ biết thôi."
Lục Trung tá nhìn Triệu Nhạc Kiệt.
Triệu Nhạc Kiệt không còn thời gian để tiếp chuyện với anh ta nữa, hắn vừa liên lạc xong với Hoắc Diễm, đang định tìm Ứng Trầm Lâm để xác nhận lần cuối thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc cơ giáp xuất hiện trên bãi đỗ. Đó chính là Đề Áo, đang định chạy đến thì chợt thấy phía sau Đề Áo còn có một chiếc cơ giáp nữa.
Trông thấy thế, bước chân hắn chợt khựng lại: "Khoan?! Sao chiếc cơ giáp kia lại ở trong này!?"
-
Bên ngoài, cục quản lý Coria cũng đang lo lắng không kém, thông qua kênh giám sát, tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn thấy những hành động vô cùng liều lĩnh.
Nhân viên nói: "... Bọn họ đang muốn tạo ra một vụ nổ năng lượng bên ngoài trạm cơ sở."
"Bọn họ điên rồi sao?" Cục trưởng Coria nói: "Trạm cơ sở sẽ không chống đỡ được những trận sóng xung kích từ vụ nổ này đâu!"
Trương Ca quéo hết cả châm, nếu trạm cơ sở không giữ vững được thì sẽ dẫn đến nổ tung, và khu ô nhiễm Coria sẽ biến thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.
Thẩm Tinh Đường đã đoán được Ứng Trầm Lâm sẽ có quyết định đầy táo bạo, nhưng cô ấy không ngờ rằng đó lại là hành động liễu lĩnh và nguy hiểm đến cả tính mạng như vậy.
"Ông Khâu! Lục Trung tá tin nhắn nói rằng Ứng Trầm Lâm yêu cầu chúng ta vô hiệu hóa hệ thống che chắn trong vòng 20 phút nữa."
"Chúng tôi đã kiểm tra trạm cơ sở, tất cả hệ thống phòng thủ trong trạm cơ sở đã được đẩy lên mức tối đa." Nhân viên đã kiểm tra một loạt hệ thống phòng thủ, "Không chỉ vậy, các cơ giáp đã bật khiên bảo vệ xung quanh hệ thống."
"Hệ thống phòng thủ đạt 100% đúng là có thể chống đỡ được vụ nổ năng lượng." Ông Khâu nhíu mày: "Tuy nhiên nó chỉ có thể tiếp nhận tối đa 7 lần sóng xung kích vượt mức. Nhưng với quy mô phát nổ rộng như vậy, nào chỉ có 7 đợt sóng xung kích được."
Ngay lúc này, nhân viên công tác gấp gáp nói: "Ông Khâu! Có cơ giáp thương pháo đang ra ngoài!"
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người lập tức một trận xôn xao.
"Bọn họ muốn dùng đạn pháo tầm xa của cơ giáp thương pháo để dẫn nổ!"
"Với số lượng này thì không thể nào đủ, sao có thể dẫn nổ cùng một lúc được!?"
Do bị năng lượng ảnh hưởng nên vật ô nhiễm bên ngoài ngày càng trở nên điên cuồng, một số cơ giáp đã rút lui về trạm cơ sở, trong khi một số cơ giáp tầm xa đang lao đi theo hướng ngược lại.
Trong số những cơ giáp đang di chuyển, Lý Tĩnh Ngôn và Thẩm Tinh Đường lập tức nhìn thấy một chiếc trong số đó, đồng tử không khỏi chấn động.
Trương Ca cũng nhìn thấy cơ giáp Tật Phong trong đó, lập tức đếm số lượng cơ giáp, khi trông thấy một chiếc cơ giáp màu đen đỏ xa lạ thì sửng sốt: "Chờ chút, chiếc cơ giáp đó đâu phải trong đội chúng ta!?"
Khác với những cơ giáp còn lại, cơ giáp màu đen đỏ một mình bay đến phía đông, hình bóng lao nhanh trên không trung tạo ra một vệt sáng. Trong tay là một vũ khí loại pháo, trên đầu vũ khí hiện lên những hoa văn dạng lửa.
Ông Khâu cũng nhận ra chiếc cơ giáp, nhìn thấy pháo bắn tỉa mà chiếc cơ giáp đang nâng lên: "Không... với thanh vũ khí kia, không biết chừng sẽ làm được."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com