Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119 - 1

Chương 119 – Quái vật (1)

Edit: Vô Ưu

Áp lực từ xung quanh đè lên khiên bảo vệ, với mức 40% chỉ duy trì được không gian an toàn cho hai chiếc cơ giáp. Lực kéo của xúc tu rất mạnh, với trọng lượng của nhiều chiếc cơ giáp đã phần nào làm chậm lại tốc độ củ nó, nhưng trong không không gian tương đối chật hẹp thế này, nó vẫn đang liên tục kéo mọi người xuống.

Triệu Nhạc Kiệt chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn lại dẫn theo một đám cơ giáp sư lao đầu xuống hố thế này, chưa kể nơi cuối đường hầm này rất có thể chính là hang ổ của vật ô nhiễm tại khu vực cấm. Nhưng giờ muốn quay đầu cũng đã muộn, đành phải chịu đựng cùng KID lao xuống dưới lòng đất.

Du Tố ở phía sau đội ngũ, pháo bắn tỉa vẫn luôn duy trì năng lượng phát ra ổn định ở mức 20%.

Con đường dẫn xuống lòng đất không hề dễ đi, xúc tu chỉ biết cắm đầu cắm cổ kéo vật ô nhiễm xuống dưới, giống như một công cụ dùng để đẩy đất, cơ thể nó cọ xát vào bốn phía vách động khiến cho đường đi chật chội được nới rộng ra. Cộng thêm có Du Tố ở phía sau dùng pháo bắn tỉa mở đường, mới có thể giúp tất cả cơ giáp dễ dàng đi vào đường hầm chật hẹp này.

Quý Thanh Phong đằng sau bật đèn pha chiếu đường: "Lão Triệu, cố gắng lên!"

Triệu Nhạc Kiệt suýt chút nữa thì chửi thề "Cố gắng cái khỉ mốc, đến lúc xuống tới nơi thì tấm khiên của tôi cũng vỡ vụn rồi!"

"Tôi sẽ sửa cho anh." Ứng Trầm Lâm vẫn nhìn về phía trước, trên đồng hồ đo đang hiển thị độ sâu từ khi xuống dưới lòng đất đến giờ, bọn họ đã xuống được gần hai trăm mét. Phạm vi chiếu sáng của đèn pha có hạn, anh chỉ có thể quan sát được thay đổi của cấu trúc địa chất, thậm chí cả dấu vết của các vật ô nhiễm để lại trên vách hang.

"Năm ngoái, Quân biên giới vẫn chưa phát hiện ra vật thể này, có nghĩa là nó đã tồn tại ở đây hơn nửa năm rồi?" Hoắc Diễm nhìn xung quanh: "Nhưng mà không thể nào trong thời gian ngắn lại đào ra được cái hang này đúng không?"

"Có lẽ còn hơn thế nữa." Ứng Trầm Lâm nhớ lại khoảng thời gian đầu khi bước vào khu vực cấm, lúc đó Quý Thanh Phong đã dẫn bọ ngựa cái đi được một quãng đường, có thể xúc tu chưa lập tức tấn công mà phải trải qua một khoảng thời gian thăm dò rồi mới tìm đến bọn họ, sau đó là hoàn toàn mất khống chế ở khu vực cấm.

Nhưng cái khoảng thời gian thăm dò có thể bỏ qua, cũng có khả năng là ban đầu bọn họ vẫn chưa đi vào phạm vi đi săn của xúc tu.

Quân biên giới không phát hiện ra những xúc tu này cũng là điều bình thường. Khi chạm trán với với nó, bọn họ cũng đâu có phát hiện ra, chiếc xúc tu nằm phục kích trong những đường rãnh sâu đã được tạo ra trên mặt đất, bên trên phủ đầy lá rụng. Nếu không lật những đám lá kho lên thì rất khó có thể nhận ra nó.

Tất cả mọi thắc mắc đều nằm dưới lòng đất, có lẽ những thứ này đã đột biến trong một thời gian rất dài, nhưng đến khi chính thức trở thành thể đột biến hẳn là sau khi quân biên giới kết thúc cuộc điều tra vào năm ngoái.

Quý Thanh Phong: "Con đường này hình như dốc hơn thì phải?"

Lộc Khê: "Chúng ta đã đi xuống lâu lắm rồi, có khi sắp kết thúc chăng?"

Lúc này, đột nhiên Ứng Trầm Lâm nhìn thấy thứ gì đó, vội kêu lên: "Mọi người cúi xuống!"

Mọi người trong kênh liên lạc nghe thấy câu này, ngay lập tức hạ thấp cơ giáp xuống. Vật ô nhiễm trực tiếp đụng phải mỏm đá nhọn ở trên vách động, khiến khu vực bao quanh rung chuyển, từng tảng đất đá vỡ vụn rơi xuống, đập vào cơ giáp phía dưới.

"Chết tiệt!" Triệu Nhạc Kiệt: "Đường phía trước đang nhỏ lại kìa!!"

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm vẫn luôn tập trung về phía trước, khi phạm vi tầm nhìn nhanh chóng thu hẹp lại, các dự báo về việc va chạm đã hiện lên, anh khẳng định: "Có thể qua được!"

Không gian có thể di chuyển đang ngày càng nhỏ đi, cảm giác rung lắc trở nên rõ rệt hơn, cơ thể vật ô nhiễm bị xúc tu quắp lấy cũng đã bị mài mòn không ít. Vào lúc này, ở độ sâu 547 mét dưới mặt đất, đang trong đường ngầm chật hẹp tất cả cơ giáp bị xúc tu mạnh mẽ kéo thẳng đến một không gian rộng lớn hơn.

Ứng Trầm Lâm lập tức thả vật ô nhiễm ra, kéo Triệu Nhạc Kiệt nhanh chóng lùi về phía sau, "Mau mở đèn!"

Hoắc Diễm tiến lên mở đèn pha, tiếp theo là những chiếc đèn của các cơ giáp còn lại cũng được bật lên chiếu sáng xung quanh. Tuy nhiên không gian bên dưới lòng đất quá rộng, còn tầm nhìn của bọn họ thì lại hạn chế.

"Ôi má ơi..." Quý Thanh Phong đơ cả người, "Cái thứ gì vậy trời?!"

Khi đèn pha chiếu rọi vào thứ đang lúc nhúc ở phía trước, biểu cảm của Ứng Trầm Lâm chợt kinh ngạc.

Radar năng lượng bên trong cơ giáp của mỗi người đều đỏ rực, cho thấy bọn họ hiện đang ở trong trung tâm năng lượng khổng lồ, cũng chính là vị trí của vũ khí tích hợp kia.

Ứng Trầm Lâm chiếu đèn lên trên, trong bóng tối rất khó có thể nắm bắt được những màu sắc cụ thể. Trong phạm vi chiếu sáng, bọn họ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ ngay ở trên đầy, nó gần như bao phủ không gian phía trên hang động, tựa như loài thực vật dị hình, tại đây cái sinh trưởng mạnh mẽ trong môi trường dưới lòng đất.

Vô số các vật thể có hình dáng giống với những xúc tu trước đó đang ngọ nguậy phía trên, những cái xúc tu to nhất thì đang chui ra ngoài thông qua những miệng hố lớn xung quanh nó, chính là thứ quái dị đã tấn công mọi người, hóa ra chúng đều là một bộ phận đang phát triển trên cơ thể con quái vật kỳ dị này.

"Bên dưới còn có thứ gì đó..." Lộc Khê chiếu xuống dưới.

Nếu bên trên bị thực vật khổng lồ kỳ lạ chiếm giữ, thì dưới đáy là một bể chất lỏng không biết do thứ gì tạo thành vẫn đang sôi ùng ục, bộ rễ của sinh vật này đang được ngâm trong đó. những thứ này chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra trên người nó mang theo phản ứng năng lượng cực lớn.

Triệu Nhạc Kiệt tê rần cả da đầu: "Ê ê ê, nó mọc khắp cả chỗ này rồi!"

"Cái đám ô nhiễm năng lượng bên trên kia không phải được đẻ ra từ đây chứ!?" Quý Thanh Phong đột nhiên nói: "Trên người chúng chẳng có phản ứng ô nhiễm những vẫn là vật thể sống..."

Có rất nhiều vật ô nhiễm đang chuyển động bên trong bể, ngay dưới chân là xác vật ô nhiễm bọn họ bọn họ dùng làm công cụ để mở đường. Tất cả vật ô nhiễm bị xúc tu kéo xuống đều bỏ vào trong bể chứa bên dưới, trong đó có cả vật ô nhiễm đang sống lẫn xác vật ô nhiễm đã bị phân hủy... Cái bể kinh tởm ghê rợn đến nỗi khiến cho mọi người không tài nào nhìn thẳng nổi, cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên.

Giờ thì không cần ai giải thích nữa, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều xác định được đám ô nhiễm có phản ứng năng lượng kỳ ngoài kia đều là từ dưới này mà ra. Khắp nới đều có những lỗ hổng dẫn ra bên ngoài đang bị vật ô nhiễm bu lại, dường như chúng muốn thông qua đó để leo lên mặt đất.

Tất cả đều đã khẳng định dự đoán ban đầu của Ứng Trầm Lâm, bên dưới đang tồn tại một bể nuôi cấy cực lớn.

"Không phải nói rằng dưới đáy này là vũ khí tích hợp sao?" Hoắc Diễm chú ý tới hình dáng của loài thực vật kỳ lạ phía trên, tuy là một loài thực vật nhưng khắp cơ thể nó lại không mang những đặc trưng của thực vật mà lại bao phủ bởi những mảnh kim loại có kích thước khác nhau. Không hẳn là kim loại, mà cũng không hoàn toàn là thực vật.

"Đây hẳn là nơi sâu hơn phía dưới trạm cơ sở." Du Tố nhìn khoảng cách so với mặt đất, "Tầng ngầm của trạm cơ sở không thể đào sâu đến mức này, vị trí của vũ khí tích hợp đang ở ngay bên trên nó."

Ứng Trầm Lâm cau mày nói: "Xét theo vị trí, chỉ e thứ này đã gắn liền và sinh trưởng cùng với vũ khí tích hợp."

Nói đến đây, mọi người dường như đã hiểu tại sao lần trước quân giới lại không phát hiện được con quái vật khổng lồ, hóa ra nó đã ẩn nấp ở một nơi còn sâu hơn. Quân biên giới e sợ vũ khí sẽ phát nổ nên không dám động vào. Có ai ngờ đâu bên dưới vũ khí đó lại nuôi ra được một vật thể như thế này.

Trong lúc mọi người đang quan sát xung quanh, bên hông đột nhiên truyền tiếng động khẽ.

Nét mặt Du Tố thay đổi, hét lên: "Tránh ra!"

Thực vật kỳ dị trải rộng khắp bên trên đột nhiên vươn xúc tu về phía mọi người, đòn tấn công bất ngờ buộc mọi người lập tức tách ra. Sau cú tấn công cơ giáp bất thành, nó nhanh chóng rụt lại, trực tiếp lao thẳng về phía cơ giáp màu đen đỏ.

Ứng Trầm Lâm trông thấy vậy lập tức kéo dài khoảng cách, rút lui về hướng bên phải, lạnh lùng nói: "Tất cả sang bên trái!"

Xúc tu không đuổi theo đại đa số cơ giáp ở bên trái, mà xác định vị trí của Ứng Trầm Lâm, rồi lập tức tấn công về phía anh. Những cơ giáp đang đứng đằng xa thấy vậy cũng đã nhận ra vật ô nhiễm chỉ nhắm vào mỗi Ứng Trầm Lâm.

Ứng Trầm Lâm lùi lại một cách dứt khoát, ngay từ khi Uyên có phản ứng anh biết một khí bước chân vào nơi này anh sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới, thực sự muốn bắt Uyên hoặc là muốn lấy vũ khí Nghiệp Hỏa của cậu ấy.

Trông thấy Ứng Trầm Lâm bị xúc tu công kích, những người khác đang muốn chạy tới giúp đỡ nhưng đã bị Ứng Trầm Lâm ngăn lại.

"Mau đi tìm lối dẫn lên trạm cơ sở !" Ứng Trầm Lâm hét lên: "Bên trên nhất định có đường!"

Thực vật khổng lồ đang ở bên trên, ngoài những xúc tu cỡ lớn ra thì nó còn có một ít xúc tu cỡ nhỏ nữa. Khi anh và Du Tố cố gắng bước vào khu nghiên cứu ngầm bên dưới đáy đã bị một xúc tu màu đen tấn công, nếu lúc đó nó tấn công cũng vì cảm nhận được sự tồn tại của Uyên vậy nhất định sẽ có một con đường dẫn vào bên trong trạm cơ sở.

Du Tố khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng phán đoán vị trí cầu thang lúc đó, quay lại nói với Quý Thanh Phong: "Tìm ở hướng 12 giờ , nó sẽ không tấn công kích mấy người đâu, bây giờ tranh thủ luôn đi!"

"Nơi này vẫn còn một đường khác nữa hả!?" Quý Thanh Phong nghe vậy lập tức hành động, bay về phía Du Tố đã nói.

Lâm Nghiêu nhìn Ứng Trầm Lâm đang tránh né xúc tu, do dự không biết nên đến giúp đỡ hay là đi về phía trước, cuối cùng cậu quyết định đi theo Quý Thanh Phong.

Lộc Khê cũng đi theo, nhìn vào tình hình bây giờ, bọn họ có đứng ở đây cũng chẳng có cách nào đối phó được với cái xúc tu này, tấn công thì không có hiệu quả, ở lại thì cũng chỉ biết trốn tránh, điều cần làm bây giờ là phải tìm ra điểm yếu của thứ này càng sớm càng tốt.

Bên trong hang động chỉ toàn một màu đen tối tăm, mọi người cố nén cảm giác buồn nôn bay lên trên cao, lướt qua đám xúc tu đang loe ngoe rồi đi tới vị trí Du Tố nói, cuối cùng cũng phát hiện mấy cái miệng hố nhỏ trên vách đá.

Bọn họ không tìm thấy cái miệng hố lớn nào, chỉ tìm được những cái hố rộng tầm ba mét thôi, với kích thước này cơ giáp không thể nào đi vào được.

"Vào kiểu gì đây!?" Triệu Nhạc Kiệt sốt sắng, "Ba mét bé tẹo thế này cơ giáp chui vào làm sao được, hay là bắn bùm một phát?"

Lâm Nghiêu rút trường đao ra, đi lên vừa chém vừa khoét: "Đào rộng ra là được mà."

"Mấy người tính làm thợ đào mỏ à!? Đào thế bao giờ mới xong!?" Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc.

Lộc Khê thấy thế tiến lên, lập tức chuyển sang pháo thủy lưu, "Để em mở đường cho, dùng pháo thường sẽ tạo ra năng lượng, pháo nước sẽ không gây cháy nổ."

Triệu Nhạc Kiệt choáng váng nhìn ba người KID đang dùng vũ khí đào cái hố rộng ba mét để mở đường. Đối với hắn mà nói vũ khí là để xử lý vật ô nhiễm, chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một ngày cùng với KID đi đào hầm ở độ sâu năm trăm mét sâu dưới mặt đất thế này.

Cơ mà công cuộc 'khai quật' này cũng lắm gian nan, bởi vì phía dưới vốn là tầng đất đá đã nhiều năm chưa có ai chạm tới.

Khi đao đầu tiên của Lâm Nghiêu vung xuống, cậu ta đã nhận thấy tầng đá trước mặt này rất khác thường, "Đây là đá gì vậy, sao mà cứng thế!?"

Ứng Trầm Lâm nhìn thấy những người khác đã di chuyển, anh lập tức dẫn dụ sang một hướng khác. Những xúc tu này sẽ không công kích những người khác, mục tiêu của nó chỉ có vật ô nhiễm và Uyên, chỉ cần anh vẫn còn ở lại đây thì những người khác sẽ tương đối hoàn toàn.

Khi nghe thấy câu nói của Lâm Nghiêu, anh bay lên rồi chiếu đèn pha xung quanh, nhớ tới vách đá lúc mới đi vào, "Các khoáng thạch ở đây đều là vật liệu cao cấp, vừa nãy em cũng đã thấy gặp qua một mỏ đá Bích Huyết đặc biệt, rất có giá trị."

Chưa cần đến mỏ khoáng thạch Bích Huyết, chỉ riêng cái tên Khu ô nhiễm Coria thôi thì vật liệu ở đây về cơ bản đều là cấp A rồi.

Hơn nữa, những khoáng thạch này được ẩn sâu dưới lòng đất, đều là vật liệu hiếm có đối với bên ngoài, chúng đã nằm im dưới nền đất khu vực cấm chưa được khai thác trong nhiều năm, phản ứng năng lượng mạnh mẽ cùng với độ cứng rất cao, chắc chắn sẽ là vật liệu cho ra đời những sản phẩm tuyệt hảo.

Triệu Nhạc Kiệt vừa quay đầu đã nhìn thấy ba người KID đi được ba mét đường, khoáng thạch được đào ra đều rơi thẳng vào khoang dự trữ, không để rớt lại chút vụn nào xuống đất, "... Mấy người định lấy bằng hết không để lại tí gì đấy à?!"

"Mình đào ra thì nó là của mình chứ sao?" Quý Thanh Phong hỏi: "Cậu không thấy hấp dẫn à? Khoáng thạch hiếm có như vậy, mang ra ngoài còn có thể giúp cậu đúc lại cơ giáp ấy chứ."

Triệu Nhạc Kiệt: "..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com