Chương 125 - Thự Quang tinh hệ (Thời gian chuẩn bị)
Chương 125 – Lành tính
Edit: Vô Ưu
Du Tố không tỏ thái độ, sau khi người kia nói 'Lâu rồi không gặp', cậu ta cũng chẳng tha thiết gì đáp lại một tiếng, coi như đã xác nhận.
Trung tướng dời ánh mắt rồi nhìn thấy bác sĩ dẫn đội y tế vào phòng cấp cứu, ông ra lệnh cho quân lính phải theo dõi sát sao tình trạng của Ứng Trầm Lâm.
Sau khi chỉ đạo xong, Trung tướng mới chú ý đến Thẩm Tinh Đường đứng bên cạnh mình, ông gật đầu chào hỏi với cô rồi dẫn theo cảnh vệ rời khỏi khu vực cấp cứu.
Việc xử lý hậu quả của khu ô nhiễm Coria sự việc đã được giao lại cho Tổng bộ Tinh Vực số 1 tiến hành giải quyết, thân là tổng chỉ huy, ông không thể nán lại ở đây lâu được.
Thấy người kia đi rồi, Thẩm Tinh Đường mới quay sang nhìn Du Tố đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, ngoại hình trông giống nhau như thế mà bảo không có quan hệ gì thì có trời mới tin, "Tôi nhớ cậu từng nói không có bạn bè hay họ hàng thân thích nào cả."
Thẩm Tinh Đường khá kinh ngạc khi thấy thái độ gặp mặt giữa hai người, sự tò mò của cô đối với Du Tố ngày càng dâng lên. Trong nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ 8 năm về trước, lúc đó cô là người phụ trách sửa chữa cho Đề Áo, cũng coi như có chút quen biết với Du Tố, về sau thì gặp lại cậu ta ở giải đấu của Thự Quang.
Sau khi xuất ngũ, Du Tố đã lang bạt trong các khu ô nhiễm nhiều năm, thỉnh thoảng cơ giáp có vấn đề thì cậu ta sẽ hỏi Thẩm Tinh Đường. Mặc dù đã quen biết Du Tố lâu như vậy, những chuyện cô biết cũng chỉ là thời gian khi còn ở lực lượng đặc nhiệm, chưa bao giờ nghe đến việc cậu ta có mối quan hệ nào với quan chức cấp cao của quân biên giới.
"Chị nói đúng, tôi chẳng có quan hệ gì với ông ta cả." Du Tố khoanh tay dựa vào tường, lại nhìn lên màn hình ảo, "Thay vì quan tâm đến tôi, thì nên nghĩ xem vì sao ông ta lại đích thân dẫn bác sĩ riêng đến đây, cục cưng của chị mới có mối quan hệ không đơn giản kìa."
Giang Tư Miểu thầm nghĩ 'Quan hệ của cậu cũng có đơn giản hơn ai đâu', nhưng vẫn tò mò nhìn Thẩm Tinh Đường, "Trầm Lâm bị thương, quân biên giới cử đội y tế đến chữa trị có thể giải thích được, nhưng điều động đến tận đội y tế của Tổng bộ Tinh Vực số 1 thì..."
Anh nhìn sang bên cạnh, còn cả đội cảnh vệ của ông Khâu nữa... Nhiều người quan tâm đến Ứng Trầm Lâm quá!
Du Tố, KID và mọi người không ở trong phòng điều khiển, sự việc ở khu vực cấm cũng chỉ là 'nghe hơi nồi chõ', còn Thẩm Tinh Đường trong đó lâu như vậy, nên cô cũng đoán ra được một vài chuyện.
"Có liên quan đến Ứng Tùng Sơn đúng không?" Du Tố hơi cụp mắt xuống, "Thuật toán được cấp quyền mà cậu ta sử dụng trong khu vực cấm là của Ứng Tùng Sơn. Quân biên giới đã tìm kiếm Ứng Tùng Sơn nhiều năm mà vẫn không có kết quả, cậu ta đã từng nói không còn người thân nào, Vậy thì có khi Ứng Tùng Sơn đã qua đời rồi."
Cậu ta nhớ lại bức ảnh trên tường của khu nghiên cứu: "Và cả người đã sống sót trong khu vực cấm năm đó nữa, có liên quan gì đến Ứng Trầm Lâm?
Giang Tư Miểu mờ mịt, hỏi: "Ai cơ?"
Thẩm Tinh Đường liếc sang quân biên giới bên cạnh: "Thiếu tướng."
Thấy Du Tố đã nói ra, cô thận trọng nói thêm: "Cụ thể ra sao còn phải chờ Trầm Lâm tỉnh lại rồi tính, có khi em ấy mới là người muốn biết những chuyện này nhất."
-
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang đứng trước khoang chữa bệnh, gương mặt tái nhợt của chàng trai nằm bên trong đang hiện lên sự khó chịu, bộ phận máy trên cánh tay phải đã bị tháo ra hoàn toàn, các hoạt động sống của mô tế bào trên cánh tay được duy trì nhờ vào sự hỗ trợ của dung dịch đệm trong khoang chữa bệnh. Toàn bộ dữ liệu đã được ghi lại rồi chuyển đến thiết bị phân tích bên trong.
"Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh di truyền."
"Tinh thần lực A-S, thể chất B-S."
"Huyết thanh đã tiêm vào được một tiếng nhưng tình trạng nhiễm trùng vẫn chưa thuyên giảm."
Sau khi đọc xong bệnh án, các bác sĩ của Tổng quan số 1 đi đến thiết bị y tế kiểm tra những thay đổi của dây thần kinh ở cánh tay Ứng Trầm Lâm.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một bệnh án kỳ lạ như vậy, bệnh về di truyền vốn là căn bệnh có tỷ lệ chữa khỏi thấp nhất trong Tinh Minh. Một trong những nguyên nhân gây đột biến gen ở người từng được phân loại là có liên quan đến các chất ô nhiễm trong môi trường... Gen bệnh khi gặp phải tác nhân lây nhiễm có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn so với nhiễm trùng ác tính thông thường.
Hơn nữa trong lúc đọc hồ sơ, bác sĩ đã nhận thấy ngay trong giai đoạn đầu, bệnh nhân đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cánh tay, không dùng thuốc ức chế mà chọn cách dứt khoát loại bỏ hậu họa về sau.
"Hoạt tính của dịch thể vật ô nhiễm quá mạnh."
Một bác sĩ khác gần đó giải thích: "Chúng tôi đã chiết xuất và tạo ra được huyết thanh từ vật ô nhiễm này, nhưng bản thân nó là sự kết hợp giữa năng lượng vũ khí tích hợp và mô tế bào còn sót lại của vật ô nhiễm khác. Tính chất của nó khác hẳn với vật ô nhiễm thông thường, chúng tôi không chắc liệu có tác động đến bệnh nhân hay không?"
Bác sĩ chính của tổng bộ hỏi: "Dị năng chính của vật ô nhiễm là gì?"
Người bên cạnh trả lời: "Chủ yếu là dị năng tái sinh với hiệu quả rất mạnh, cộng thêm khả năng chịu lửa."
Một số bác sĩ ở đây đã từng được chứng kiến loại dị biến tái sinh, nhưng vật ô nhiễm biến dị cấp S sau khi bị tổn thương bởi hỏa lực với 100% năng lượng đầu ra mà lại có thể tái tạo chỉ trong nháy mắt thì đúng là thực sự hiếm gặp.
"Có dấu hiệu bất thường trong dây thần kinh cơ học của bệnh nhân."
Bác sĩ bước nhanh đến thiết bị kiểm tra, theo dõi cái chỉ số đang dao động trên bảng dữ liệu, rồi liếc sang cánh tay máy đã bị tháo rời. Trên cánh tay máy bị hư hại vẫn còn lưu lại dịch thể của vật ô nhiễm, hoạt tính của nó đã suy yếu sau khi cánh tay máy rời khỏi cơ thể. Tuy nhiên, tế bào lây nhiễm trên cánh tay Ứng Trầm Lâm vẫn không có dấu hiệu thay đổi nào.
Tất cả bác sĩ đều ngạc nhiên trước kết quả này, nhiễm trùng do ô nhiễm thường phát triển theo chiều hướng xấu, thậm chí có người bệnh còn xuất hiện biến dạng. Nhưng trạng thái duy trì cầm chừng bất thường như thế này là điều trước nay chưa từng thấy.
"Không yếu đi nhưng cũng không mạnh lên..." Bác sĩ nhìn Ứng Trầm Lâm đang nằm hôn mê trên giường bệnh, "Việc này khả năng có liên quan đến thể chất đặc biệt của bệnh nhân, ngay lập tức tiêm huyết thanh vào."
Cái bác sĩ khác bắt đầu bận rộn, trợ lý bác sĩ chính tiến đến hỏi: "Thưa thầy, tình trạng này có thể nối lại cánh tay cho bệnh nhân được không?"
Với những bệnh nhân có tay chân giả bị vật ô nhiễm lây nhiễm thường sẽ xuất hiện phản ứng đào thải khi lắp ghép trở lại, nghiêm trọng hơn là không thể sử dụng chi giả được nữa. Rất nhiều bệnh nhân mang đột biến gen sẽ mất khả năng vận động khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn...lây nhiễm ác tính cũng tương tự như vậy.
Vậy mà người này không bị tác động bởi lây nhiễm ác tính, nhưng cũng không có biểu hiện suy giảm.
"Có thể nối lại được." Bác sĩ chính nhận định: "Việc hoạt tính duy trì yếu ớt như vậy có thể là do tinh thần lực và cơ thể đang trong tình trạng suy yếu, đây cũng không hẳn là chuyện xấu."
"Ý ngài là... ?"
Bác sĩ chính nhìn các thông số, cẩn thận suy tính: "Đây là một phản ứng tốt, một phản ứng tốt trên cả mong đợi."
Sau đó ra quyết định, "Tiêm huyết thanh xong, lập tức tiến hành phẫu thuật tái tạo cánh tay giả."
-
Sự cố ở khu vực cấm trong khu ô nhiễm Coria cuối cùng cũng được Tổng bộ số 1 ra tay giải quyết. Để làm được điều này, quân đội đã phải sử dụng ba loại vũ khí phòng thủ quy mô lớn để chống đỡ không cho khu vực cấm sụp đổ.
Dịch thể vật ô nhiễm trong cơ giáp Uyên đã được nhóm nghiên cứu của ông Khâu lấy ra rồi mang đi. Sau khi mất Dị Năng Tinh, vật ô nhiễm dùng nguồn năng lượng làm chất dinh dưỡng vẫn tiếp tục sống sót, nhưng dị năng tái sinh nó tự hào đã mất đi, làm khả năng phòng thủ của nó suy yếu xuống mức độ cấp S biến dị.
Ban đầu, vốn không thể vô hiệu hóa nguồn năng lượng vũ khí tích hợp, nhưng sau khi lấy được mẫu bệnh phẩm về, đội nghiên cứu của quân biên giới đã phát hiện vật ô nhiễm đã lan ra khắp toàn bộ vũ khí, tuy không cách nào xử lý vũ khí được nhưng lại có tác dụng lên vật ô nhiễm.
Quá trình này giống cũng như một hình thức vô hiệu hóa khác, chỉ là phải cần thêm thời gian, nhưng dù sao đây cũng là kết quả tốt nhất của quân biên giới rồi. Sau 20 năm ròng rã giám sát và điều tra tại khu vực cấm Coria, cuối cùng đã có bước tiến triển đầy bất ngờ. Chỉ cần sản xuất được thuốc vô hiệu hóa, mối đe dọa lên khu vực cấm có thể được giải quyết hoàn toàn.
Nếu không có lần xâm nhập này KID và Tật Phong, chờ bọn họ phát hiện ra vật ô nhiễm, rồi lại đi điều tra... không biết sẽ phải mấy thêm bao nhiêu thời gian và nhân lực nữa. Tuy có thể tạo ra được thuốc bất hoạt, vấn đề có thể được giải quyết, nhưng để đến bước lấy được mẫu vật rồi đến giải quyết vật ô nhiễm, chỉ e cái giá phải trả sẽ càng thêm thê thảm đau đớn gấp bội.
Khi Lý Tĩnh Ngôn nhận được báo cáo về nhiệm vụ dọn dẹp chung, ông đã kết thúc cuộc trò chuyện với chủ tịch Liên Minh Tinh vực số 2 rồi nhìn về phía thư ký đang đứng bên cạnh: "Tật Phong đa xnhanaj được tin rồi chứ?"
Thư ký gật đầu, nói: "Như thường lệ, thông tin cơ giáp Uyên xuất hiện ở khu vực cấm Coria vẫn tiếp tục giữ kín. Chúng ta cũng đã liên lạc đến tất cả nhân viên trong phòng điều khiển, bọn họ đảm bảo sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài, quân biên giới đã hỗ trợ rất nhiều."
Sự cố này liên quan đến bí mật của quân biên giới, cho nên cũng sẽ đương nhiên bảo vệ bí mật đó.
Lại thêm lúc đó trong phòng điều khiển tổng người có hạn, gặp qua cơ giáp Uyên căn bản là quân biên giới và cơ giáp sư Tật Phong , thông tin có thể áp xuống hay là đè xuống. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để tiết lộ chuyện này, một khi biết được Sink có liên quan đến KID, e là sẽ ngày càng có nhiều phóng viên bao vây trước căn cứ KID, điều này sẽ ảnh hưởng đến qua trình phục hồi khẩn cấp của người bệnh.
Với cả đứa nhỏ đó chưa chắc sẽ tiếp tục đi theo con đường chuyên nghiệp này nữa.
Là một bậc cha chú, Lý Tĩnh Ngôn muốn mang đến cho đứa trẻ cuộc sống ổn định và bình yên nhất có thể, "Mong rằng sẽ nhận được nhiều tin tót hơn về đứa nhỏ đó trong tương lai."
"Vậy thưa chủ tịch... chunag ta cũng áp toàn bộ tin tức về nhiệm vụ dọn dẹp chung xuống chứ?" Thư ký hỏi.
"Áp xuống đi." Lý Tĩnh Ngôn nhìn một bản báo cáo trên bàn, "Tạm thời, Tinh Vực số 2 sẽ không tạo ra phiền toái gì đâu. Riêng chuyện này cũng đủ cho cấp trên bọn họ mất mặt rồi."
Nói xong, ông đau đầu day day lông mày, trên bàn là một tập hồ sơ mật ghi lại các sự kiện trước và sau vụ việc ở khu vực cấm năm đó.
Lý Tĩnh Ngôn chưa một lần nghĩ đến thân phận của Ứng Trầm Lâm, ông chỉ biết quân biên giới vãn đang đang tìm một người tên là Ứng Tùng Sơn, nhưng không ngờ rằng người đó lại có liên hệ mật thiết với Ứng Trầm Lâm như vậy
Ứng Tùng Sơn là ông nội của Ứng Trầm Lâm.
Vũ khí tạo ra hiệu quả Biển lửa, trên khắp Tinh Minh này còn chưa đến 50 chiếc. Quân biên giới thường xuyên ra vào các khu ô nhiễm biên giới, thỉnh thoảng sẽ phối hợp với Liên Minh Cơ Giáp thông qua vài nhiệm vụ. Cho dù có để ý đến vũ khí của Uyên, chẳng ai lại có thể nghĩ đến Dị Năng Tinh của vũ khí đó có cùng nguồn gốc biển lửa của vật ô nhiễm năm đó cả.
Khi Dị Năng Tinh được sử dụng làm trung tâm vũ khí thì uy lực đã suy giảm đáng kể.
Chỉ có chuyên gia nghiên cứu vật ô nhiễm như ông Khâu mới có thể nhận thấy sự khác biệt chỉ bằng một lần hỗ trợ ở Khâu Tân. Sau khi trở về, ông đã phải laattj lại từng tập hồ sơ mới có thể xác định Dị Năng Tinh vũ khí Uyên có liên hệ với vật ô nhiễm [Lửa].
Thư ký nghi vấn: "Tại sao năm đó Ứng Tùng Sơn lại muốn rời khỏi biên giới?"
"Một phần là vì cảm thấy tội lỗi, vũ khí tích hợp hình thành là do sự thất trách của một trưởng trạm là ông, tuy rằng sau đó đã thiết kế lên hệ thống che chắn, nhưng ông vẫn vô cùng hổ thẹn với lương tâm vì số lượng nhân viên thương vong quá nhiều. Phần khác có lẽ là bởi.."
Đến đây thì Lý Tĩnh Ngôn không nói tiếp nữa: "Khi đó, trưởng trạm Ứng Tùng Sơn ra đi không lời từ biệt, mai danh ẩn tích, sinh sống ở Minh Quang tinh nhiều năm."
Tư liệu của Ứng Trầm Lâm rất sạch sẽ, không có gia đình hay họ hàng.
Có thể đã do Ứng Tùng Sơn tác động vào.
Nếu như ông còn sống, có lẽ sẽ nhìn thấy những thành tựu mà Ứng Trầm Lâm đạt được.
"Toàn bộ cơ giáp sư đã rút khỏi Coria rồi chưa?" Lý Tĩnh Ngôn hỏi sang chuyện khác.
Thư ký nói: "Cơ giáp sư Tinh vực số 2 đã xác đinh rời đi, YDS với Hắc Nha hai ngày trước cũng đã xuất phát... Về phía Tật Phong và KID, toàn bộ thành viên đã được chuyển đến Trung tâm y tế số 1 của quân biên giới Tinh Vực số 1."
"Tất cả thành viên đều được chuyển đến?" Lý Tĩnh Ngôn ngạc nhiên.
Tinh Vực số 1 vẫn chữa bệnh trạm, kia hội tụ lượng lớn chữa bệnh tinh nhuệ.
"Là thế này, xét đến tình trạng các cơ giáp sư đã phải tiếp xúc môi trường ô nhiễm nghiêm trọng của khu vực cấm trong thời gian dài... cho nên quân đội biên giới đã yêu cầu toàn đội phải nhập viện để điều trị." Thư ký nói một mạch, "Việc thực hiện phẫu thuật cánh tay giả cho Ứng Trầm Lâm đã được quân biên giới đảm nhiệm. Vì các bác sĩ quân y không thể rời khỏi bệnh viện tổng bộ quá lâu nên các bước chữa trị tiếp theo sẽ được tiến hành tại trung tâm y tế."
"Ngài yên tâm, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, bây giờ chắc cậu ấy cũng tỉnh lại rồi."
-*
Tại Trung tâm y tế số 1, phòng bệnh cao cấp vẫn đang hoạt động, chàng trai trẻ nằm trong khoang chữa bệnh dần mở mắt ra, đầu óc trống rỗng, toàn thân uể oải. Không gian màu trắng trong khoang chữa bệnh và ánh đèn điều trị xung quanh khiến anh hồi tưởng lại lần đầu tỉnh dậy sau khi trải qua phẫu thuật.
Khi đó, toàn thân phủ đầy thuốc điều trị dính nhớp, anh đã phải nằm trong khoang chữa bệnh tròn một tháng.
Nhưng lần này khi tỉnh dậy, hình như đã qua giai đoạn điều trị, trong khoang chữa không còn thuốc dính, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Không còn mùi dịch năng lượng nòng nặc, cũng như mùi thuốc súng trong không khí, bên tai không còn tiếng ầm ầm đạn pháo và tiếng điện nhiễu, hoàn toàn là bầu không gian yên tĩnh, đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở của mình.
Ứng Trầm Lâm đảo mắt, nhìn thấy cánh tay phải đang được thiết bị cố định đặc biệt giữ chặt, không thể cử động được.
Anh biết đây là thời kỳ thích ứng sau khi lắp cánh tay giả vào, để hệ thần kinh trên cánh tay giả kết nồi và đồng bộ với tay người.
Đã rời khỏi khu vực cấm rồi ư?
Anh vẫn còn nhớ lúc chưa hôn mê sâu, mình đã được đưa đến khoang điều khiển, sau đó thì... Du Tố.
Một giọng nói bất ngờ đáp lại: "Tìm Du Tố hả? Cậu ta đi theo đám Lộc Khê làm kiểm tra tổng quát rồi, lát nữa mới đến."
Ứng Trầm Lâm nâng mí mắt, nhìn thấy Thẩm Tinh Đường đứng ngay bên cạnh đang vui vẻ nói: "Em tỉnh rồi à? Chúc mừng nhé, lần này tiếp tục đổ xô kỷ lục, so với lần trước ngủ nhiều hơn một ngày rồi đấy."
"Chị Đường." Ứng Trầm Lâm ngạc nhiên.
Thẩm Tinh Đường biết đứa nhỏ này sẽ lo lắng điều gì, nói tiếp: "Yên tâm đi, quân biên giới đã giải quyết chuyện ở khu vực cấm rồi."
Ứng Trầm Lâm nghe thế, ký ức trong bộ não trống không dần hiện ra, anh dùng sức muốn ngồi dậy.
Thấy Ứng Trầm Lâm cử động, Thẩm Tinh Đường vội vươn tay đỡ lấy, cẩn thận không chạm vào tay phải, "Cẩn thận đè vào tay bây giờ. Bác sĩ bảo một tuần nữa mới được tháo thiết bị cố định xuống. Lần này đúng là phúc lớn, lỡ xúc tu đâm trúng vị trí khác thì phải làm sao? Chị đã nhắc nhở rất nhiều lần phải cẩn thận chút rồi, em cứ không nghe lời..."
Đang nói được nửa chừng thì thấy đứa nhỏ trước mặt hiện lên vẻ thẫn thờ, liên túc phẫu thuật trong nhiều ngày, lại còn nằm trong khoang chữa bệnh một thời gian dài, trông có vẻ như vẫn chưa tỉnh hoàn toàn.
Thẩm Tinh Đường bất đắc dĩ thở dài: "Thôi quên đi."
Cô ấy đang định nói sang chuyện khác, bỗng thấy tầm mắt của Ứng Trầm Lâm đang chú ý đến bên cạnh.
Có một bảng dữ liệu quân sự đặc biệt đang đặt trên bệ, ccô nhớ lại những người đã đến đây hai ngày trước, "Đó là một ít đồ quân biên giới đưa tới."
Ứng Trầm Lâm nhìn vào dữ liệu trong bảng, nhất là biểu tượng đặc biệt ở mặt trước mà anh đã thấy trong phòng thí nghiệm của ông nội.
Anh nhìn chằm chú vào nó một lúc, giọng nói khàn khàn: "Quân đội đưa tới ạ?"
"Những thứ ông nội em vẫn chưa mang đi." Thẩm Tinh Đường giải thích với Ứng Trầm Lâm: "Là di vật mà cha em đã để lại ở biên giới."
---
Sau một vài ngày ngẫm lại, đây là chuyện hầu như ai cũng từng trải qua rồi, reup hay ăn cắp thì cũng là những hành vi đê tiện như nhau cả thôi, không thể vì đám hèn hạ đấy làm ảnh hưởng đến sở thích cũng như tình cảm của bạn đọc dành cho mình được.
Cảm ơn những lời động viên của mọi người trong những ngày qua, những ủng hộ của các bạn đã tăng thêm động lực để mình tiếp tục đồng hành với Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài (' ω '♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com