Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127


Chương 127 – Ghi chú viết tay

Edit: Vô Ưu

Ống năng lượng càng đếm càng trở nên rối mù, chính KID cũng không còn chắc chắn đã mang bao nhiêu nguồn năng lượng vào trạm cơ sở, thậm chí có một số ống năng lượng sử dụng xong đã không thể tìm lại. Về sau, Giang Tư Miểu quyết định không nghe mấy đứa nhóc này đếm nữa mà liên lạc thẳng cho ông nội Cốc để kiểm kê lại số lượng còn lại trong kho, sau đó lạnh lùng nhìn đám KID không dám nói thêm tiếng nào.

Cuối cùng, sau khi loại trừ các khoản mục không thể liệt kê chi tiết, tổng cộng chỉ có 75 ống năng lượng có thể được hoàn trả. Thông qua đội trưởng Thích Tư Thành, hóa đơn đã được gửi đến Trương Ca, người phụ trách của căn cứ Tật Phong.

Trương Ca lặng lẽ nhìn tờ hoá đơn, các thành viên Tật Phong đứng cạnh cũng không biết nói gì.

Triệu Nhạc Kiệt khó hiểu: "Sao anh lại đồng ý trả cho đám quỷ nghèo đó vậy!?"

Trương Ca: "Khi ấy tình hình đặc biệt... Cứ nghĩ cùng lắm 20 ống thôi, với cả Liên Minh cũng chỉ cho báo cáo tối đa từng đó."

Chưa kể còn có người của Liên Minh Thự Quang ở đấy, ai biết đâu khi nhân viên nộp đơn xin bồi hoàn lên, vừa nghe đến đối tượng thanh toán là KID, Liên Minh lại chỉ cho phép thanh toán 20 ống thôi, số lượng còn lại bọn họ phải tự thanh toán.

Thành viên Tật Phong: "..." rồi đột nhiên nhớ lại lúc bên trong trạm cơ sở, để cảm ơn công sức hỗ trợ của KID, bọn họ còn tặng hẳn mười mấy ống.

Thương pháo Tật Phong hỏi: "Giá thành một ống năng lượng cũng không quá đắt, chúng ta chi trả theo mức giá nào đây?"

Ống năng lượng thì có năm bảy loại, thấp nhất là 400.000, cao cấp nhất có thể lên đến 1.350.000... Nguồn lực tài chính của căn cứ Tật Phong rất mạnh, ông chủ cũng rất xông xênh, ống năng lượng đều được trang bị ở mức cao nhất. Trả ở mức thấp thì người ta bảo Tật Phong keo kiệt, nhưng nếu ở mức cao quá thì chẳng khác nào tiêu tiền như rác.

Thành viên Tật Phong nhìn về phía Trương Ca, anh im lặng một lúc rồi nói: "Không thể để chúng ta mang tiếng hẹp hòi được."

Bệnh viện là nơi không tiện ở lại lâu, Trương Ca đến đây chỉ để đón người, sau vài ngày Tật Phong đã kiểm tra xong, trước khi đi bọn họ đã đến phòng KID để thăm bệnh nhân.

Thích Tư Thành nhìn gương mặt vẫn tái nhợt của chàng trai đang ngồi trong khoang chữa bệnh, cánh tay phải không thể cử động, quần áo bệnh nhân mặc trên người trông có vẻ hơi thùng thình. Chỉ có giọng điệu bình thản, điềm tĩnh là không thay đổi, như thể cảm giác đau đớn trên cánh tay phải đã trở thành một phần trong cơ thể, cho dù kết quả thế nào cũng đều thản nhiên chấp nhận.

Sau khi hỏi thăm bệnh tình của đối phương thì mới biết cánh tay máy đã hỏng hoàn toàn, việc gắn lại cánh tay mới đồng nghĩa với thích ứng lại từ đầu, cũng cần một quá trình phục hồi lâu dài. Trước đây anh không rõ thân phận của Ứng Trầm Lâm, nhưng đến khi biết được rồi thì có những lời càng không phù hợp để nói ra.

Nhận thấy ánh mắt của Thích Tư Thành ánh mắt, Ứng Trầm Lâm khẽ gật đầu chào hỏi.

Thích Tư Thành thấy vậy cũng đáp lại rồi nhìn sang Hoắc Diễm: "Ngày đó tôi có nghe qua được dự định của Liên Minh ý, giải đấu cá nhân sẽ diễn ra trước. Do việc đưa giáp trị liệu vào cơ chế thi đấu nên sẽ tạm hoãn một thời gian, theo như tôi dự đoán cuối năm vòng đấu loại sẽ bắt đầu ."

"Với tình hình hiện tại thì chúng tôi không thể tham gia được rồi." Hoắc Diễm đón nhận ý tốt của Thích Tư Thành, "Cảm ơn cậu."

Thích Tư Thành: "Nếu có gì cần giúp đỡ có thể tìm đến Tật Phong."

Sau khi xác định tình trạng hai bệnh nhân đã ổn định, các cơ giáp sư Tật Phong tạm biệt KID rồi lên đường về căn cứ. Trước khi đi, Trương Ca đã đưa một chi phiếu 50 triệu tinh tệ, khi nhìn thấy nó Thẩm Tinh Đường không khỏi sửng sốt, Trương Ca không nói thêm lời nào, cứ thế dẫn cơ giáp sư Tật Phong rời đi chẳng hề ngoảnh lại.

"50 triệu!?" Quý Thanh Phong khiếp sợ bước đến, "Sao lại nhiều thế!? Bọn họ tính theo mức nào vậy?"

Thẩm Tinh Đường nói: "Năm mươi triệu đối với Tật Phong cũng chỉ là một lần duy tu bảo dưỡng định kỳ thôi, lợi nhuận hàng tháng còn nhiều hơn số này, đừng quên căn cứ bọn họ đang có bao nhiêu cơ giáp sư... Cơ mà lão Trương đúng là một người có thể kết giao, chỉ cần có tiền là anh ta thanh toán được ngay."

Giang Tư Miểu gật đầu công nhận, rồi đột nhiên phát hiện bên dưới chi phiếu còn có một thứ gì đó, "Chờ đã..."

Thoát khỏi thực tế thua lỗ, KID lấy lại tinh thần cùng nhau nhìn tấm chi phiếu năm mươi triệu kia, nhưng khi xem xong bọn họ nhận thấy còn một chi phiếu khác bên dưới.

Lâm Nghiêu thấp bé nhất nhóm, không thể chen vào được bèn hỏi: "Gì vậy cả nhà?"

Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường xem xong tờ giấy đó rồi quay sang nhìn Ứng Trầm Lâm đang ngồi trong khoang chữa bệnh.

Ứng Trầm Lâm thấy mọi người đổ dồn về phía mình, "Sao thế ạ?"

Thẩm Tinh Đường rút tờ giấy kia ra, "Danh sách thanh toán cho vũ khí của Triệu Nhạc Kiệt."

Ứng Trầm Lâm: "... Hình như em đã hứa sẽ sửa vũ khí cho anh ta."

KID: "..."

-

Thẩm Tinh Đường có rất nhiều công việc gấp rút cần phải giải quyết, Ứng Trầm Lâm vừa tỉnh lại là cô đã bắt đầu thường xuyên ra ngoài, Giang Tư Miểu bận rộn tính toán chuẩn bị tiền bạc vật liệu cần thiết để sửa chữa cơ giáp KID. Những người khác sau khi phục hồi sức khỏe thì luôn phiên nhau làm việc, trùng hợp thay nơi Bệnh viện quân y số 1 đặt cơ sở lại là một hành tinh có thị trường vật liệu rất sôi động, hàng ngày Giang Tư Miểu đều dẫn theo Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Cuối cùng, chỉ còn lại bốn người ở bệnh viện, Lộc Khê ở lại trông nom Hoắc Diễm, nhiệm vụ chăm sóc Ứng Trầm Lâm để lại cho Du Tố.

Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, Ứng Trầm Lâm luôn nhìn thấy một chàng trai ngồi trên ghế sofa đặt ở góc phòng bệnh, lúc nào cũng cầm quang não nhưng không biết đang xem gì. Cho đến một lần, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy mức giá cao ngất ngưởng của một cuộc đấu giá trên Starnet, từ đó anh quyết định không bao giờ nhìn quang não của Du Tố nữa.

Thời gian nằm viện trôi qua nhanh hơn so với Ứng Trầm Lâm nghĩ, anh đã nằm trong khoang chữa bệnh được một tuần. Trong khoảng thời gian đó, ngoài y tá đến thay thuốc ra thì anh chưa lần nào gặp được bác sĩ điều trị chính. Ứng Trầm Lâm không biết kết quả ra sao, nghe nói trong quá trình phẫu thuật đã xảy ra bất trắc, cuối cùng phải thêm một đội bác sĩ quân y nữa đến để giải quyết vấn đề nhiễm trùng của anh.

Tình hình chiến đấu lúc đó rất căng thẳng, Ứng Trầm Lâm đã suy tính đến nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng thời gian lại quá ngắn, phương pháp tốt nhất chính là đi trước một bước.

Nếu không, khi vết thương của vật ô nhiễm lành lại, cả anh và Hoắc Diễm sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.

Cánh tay máy mới đã được quân đội biên giới chế tạo lại, được cho là công nghệ tốt nhất hiện tại. Tuy vẫn chưa tháo thiết bị cố định ra, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng kết nối giữa các dây thần kinh cơ thể và các dây thần kinh máy mượt mà hơn so với cánh tay trước đó rất nhiều.

Ban đầu cứ nghĩa là do cánh tay máy, nhưng sau đó anh phát hiện trong quá trình kiểm tra sức khỏe hàng ngày bổ sung một mục xét nghiệm ô nhiễm. Anh ôm nỗi băn khoăn này trong suốt một tuần, báo cáo xét nghiệm cuối cùng đã gửi đến anh và bác sĩ phẫu thuật chính cho anh cũng đã xuất hiện.

"Sau một tuần chúng tôi quan sát hậu phẫu thuật, xác định dịch thể của vật ô nhiễm [ Dị Chủng ] có phản ứng theo chiều hướng tích cực đối với cậu, phản ứng ô nhiễm này sẽ tồn tại trong cánh tay phải một thời gian dài."

Dị Chủng là tên gọi quân biên giới đặt cho vật ô nhiễm dưới lòng đất trạm cơ sở C-147, là vật ô nhiễm loại đặc biệt, có dị năng tái sinh tốc độ cao.

"Khả năng tái sinh nhanh của nó sẽ gây ra một số biến đổi lên cánh tay, nhưng hãy yên tâm vì đây không phải là ảnh hưởng xấu. Tế bào của nó sẽ không phát triển trên cánh tay cậu đâu." Bác sĩ tiếp tục nói: "Chúng tôi đã thu thập mọi dữ liệu mà quân đội biên giới có được về vật ô nhiễm này, tỷ lệ tác động của tế bào ô nhiễm lên cơ thể cậu vào khoảng 0.000014%, mà điểm tích cực ở đây chính là dị năng tái sinh của nó."

Ứng Trầm Lâm nghe đến đây thì cảm thấy bối rối, anh hỏi: "Chẳng phải nó đã mất Dị Năng Tinh rồi mà?"

Bình thường, khi vật ô nhiễm mất đi Dị Năng Tinh thì dị năng tương ứng cũng sẽ biến mất.

"Đây không phải là vật ô nhiễm đơn giản, điểm này rất khó để giải thích cho cậu hiểu được, đội ngũ chuyên gia về vật ô nhiễm của quân đội biên giới cũng đang tiến hành nghiên cứu chi tiết hơn về nó." Bác sĩ nói ngắn gọn: "Đối với cậu thì đây là kết quả rất khả quan."

"Vùng bị nhiễm trùng chính là bộ phận thần kinh liên kết với cánh tay máy, tuy đã tháo cánh tay máy vứt đi nhưng nơi liên kết ở cánh tay thì vẫn còn. Do đã xử lý khẩn cấp kịp thời nên chỉ phạm vi ảnh hưởng trong gói gọn trong vị trí kết nối đó. Mặc dù đã điều trị bằng huyết thanh để ngăn chặn lây nhiễm nhưng các sợi thần kinh ở phần tiếp giáp đã bị biến dạng."

Bác sĩ đưa một biểu đồ xét nghiệm trông rất đặc biệt cho anh xem, "Cậu nhìn thấy không? Hoạt tính của tế bào thần kinh tại vị trí cắt đứt đang tăng lên, điều này sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh máy mà cậu kết nối."

Nghe thì là như vậy nhưng Ứng Trầm Lâm vẫn chưa hiểu rõ điểm mấu chốt, anh chỉ quan tâm đến độ linh hoạt của cánh tay máy, "Liệu có ảnh hưởng đến công việc hàng ngày không ạ?"

"Tất nhiên là không, chúng ta đang nói về hoạt tính tăng cường đấy." Nhìn ra sự lo lắng của Ứng Trầm Lâm, bác sĩ giải thích: "Sau một thơi gian sử dụng, chắc hẳn cậu đã nhận ra cánh tay máy sẽ giảm hiệu suất xuống, tinh thần lực phát ra sẽ chậm lại và độ linh hoạt cũng bị hạn chế. Nhưng với hoạt tính này, cánh tay máy của cậu sẽ không còn tình trạng mệt mỏi nữa."

Ứng Trầm Lâm sửng sốt, "Không còn mệt mỏi nữa?"

"Tất nhiên nếu cậu sử dụng vượt quá giới hạn, máy móc bên trong sẽ xuất hiện dấu hiệu hao mòn, chỉ là cậu sẽ không còn cảm giác nhức mỏi hay tê bì nữa." Bác sĩ nói tiếp: "Ví dụ nhé, nếu như trước đây sau hai tiếng sử dụng, cánh tay máy sẽ kiệt sức, nhưng bây chỉ cần không bị tổn thương nào nghiêm trọng, cánh tay này sẽ có khả năng chịu đựng áp lực còn tốt hơn cánh tay bên phải."

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm sáng lên, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ nhận được một phản hồi như vậy, thế nhưng khi nghe kết quả xong anh lại có chút nghi ngại: "Liệu nhiễm trùng này có thể gây ra tác động nào khác không?"

"Hiện giờ thì chưa có, chúng tôi cũng đang đặt câu hỏi tại sao lại có phản ứng tích cực như vậy, có thể do cậu đã từng mắc gen bệnh nên chịu đựng lây nhiễm tốt hơn chăng?" Bác sĩ chú ý tới những mong đợi trong đôi mắt Ứng Trầm Lâm. Năm đó, là một người đã từng trợ giúp tại khu vực cấm Coria cũng như đã điều trị những những vết thương nghiêm trọng của Lâm Trung tướng, thậm chí cả tình trạng bệnh của Sư Tuyết Quân, người mẹ của cậu cơ giáp sư này, ông cũng từng tiếp xúc qua.

Để chữa trị cho cậu, ông đã chủ động tìm kiếm những tài liệu cũ từ 20 năm về trước, và dành khoảng thời gian này để cố gắng ức chế hoạt động của các tế bào bằng cách sử dụng dược phẩm, cho đến khi kiểm soát được toàn bộ trạng thái cánh tay phải của Ứng Trầm Lâm.

Bác sĩ nói: "Tất nhiên điều này sẽ không thay đổi khả năng điều khiển tay phải của cậu, suy cho cùng thì vẫn là máy móc mà, không thể linh hoạt bằng tay trái được, trong lúc thao tác vẫn sẽ có những trục trặc nhỏ."

Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn bàn tay, im lặng một lúc rồi đáp lại: "Thực ra đây đã là tin tốt nhất rồi."

Những chức năng mà cánh tay máy mang lại đối với người bình thường mà nói đã quá là đầy đủ, nhưng với người thường xuyên dùng tinh thần lực để thực hiện những thao tác tinh vi như Ứng Trầm Lâm, hầu như cứ vài ngày là phải ghi chép giới hạn chịu đựng lại một lần. Ban đầu, sau khi phẫu thuật phục hồi chức năng xong là một tiếng, dần dần kéo dài ra thành vài tiếng, cuối cùng là một đến hai ngày trong trạng thái vừa làm việc vừa nghỉ ngơi hợp lý.

Để tận dụng được thời gian, anh đã phải cẩn thận chắt chiu từng giây phút một, càng phải sử dụng tay phải một cách chuẩn xác hơn so với những người khác, chỉ dùng tay trái để điều khiển cơ giáp, liên tục thay đổi qua lại giữ hai tay để gia tăng cơ hội chiến đấu với vật ô nhiễm.

Không có cách nào chống lại cảm giác mệt mỏi, tình huống tệ nhất là Ứng Trầm Lâm sẽ không thể nâng nổi cánh tay trong vài ngày.

Nhưng giờ đây, theo như giải thích của bác sĩ, cho đên skhi anh hoàn toàn bình phục, cánh tay phải sẽ hoạt động trơn tru hơn, ít nhất sẽ không còn tình trạng phải nghỉ ngơi nửa tháng sau khi chiến đấu nữa.

Bác sĩ tiếp tục nói: "Để phục hồi được hoàn toàn, cậu phải nằm im nghỉ ngơi hai tháng, trong lúc đó đừng động chạm gì vào cánh tay hết, cho đến khi kết nối xong xuôi thì sẽ bắt đầu phục hồi chức năng. Những thuốc tiêm trước đó sẽ ngừng sử dụng, và chuyển sang dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng, tôi sẽ báo lại với bác sĩ Eric của căn cứ các cậu để cậu ấy nắm được."

Nhìn thấy hy vọng trong mắt cậu cơ giáp sư, sau khi dặn dò xong những điều cần thiết, bác sĩ để lại phương thức liên lạc cho Ứng Trầm Lâm. Bất cứ lúc nào, nếu cánh tay máy xuất hiện vấn đề nghiên trọng hay lây nhiễm chuyển biến xấu, có thể trực tiếp gọi tới Bệnh viện số 1 để được hỗ trợ.

"Cảm ơn ngài." Ứng Trầm Lâm cảm ơn từ đáy lòng.

"Không cần cảm ơn đâu." Bác sĩ nhìn hắn, "Tôi cực kỳ khen ngợi lòng dũng cảm của cậu."

Là người thường xuyên phải điều trị cho quân biên giới, ông hiểu rõ mối nguy hiểm tiềm ẩn tại khu vực cấm Coria đã lấy đi biết bao sinh mạng của các binh sĩ, vì thế ông lại càng tán thưởng chàng trai trẻ Ứng Trầm Lâm hơn.

Bác sĩ không tiếp tục quấy rầy Ứng Trầm Lâm nghỉ ngơi nữa.

Sau khi cửa đóng lại, bác sĩ dừng bước chân.

Du Tố đang đứng chặn trước cánh cửa kính, "Có việc gì đấy?"

"Vấn đề về cánh tay đã được giải quyết, nhưng tinh thần lực lại không phải chuyên môn của tôi." Bác sĩ giải thích: "Sự cách biệt giữa tinh thần lực và thể chất của cậu ấy vô cùng kỳ lạ, điều khiển vượt cấp sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt, không nên chỉ tập trung vào cánh tay phải mà bỏ qua tinh thần lực được."

"Trong lúc điều khiển cơ giáp, mấy người đồng đội các cậu vẫn nên để mắt đến cậu ấy."

Bác sĩ nhìn Du Tố, nói thêm một câu: "Lâm Trung tướng chỉ thị cho tôi nói chuyện này với cậu."

Du Tố thái độ thản nhiên, "Vậy trở về báo cáo lại với ông ta, tôi nghe thấy rồi."

"Hiện tại sức khỏe của Lâm Trung tướng đã tốt hơn nhiều rồi." Đang định nói thêm nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa người trước mặt với Lâm Trung tướng, bác sĩ không nhiều lời nữa, "Vậy tôi đi trước đây."

Bác sĩ vừa đi, Du Tố quay trở lại phòng bệnh, nhận thấy Ứng Trầm Lâm đang nhìn hắn.

Ứng Trầm Lâm hỏi: "Bác sĩ nói gì với anh đấy?"

Du Tố bình tĩnh đáp: "Chẳng có gì, chỉ bảo kinh phí điều trị đã được quân biên giới thanh toán toàn bộ, lần sau tái khám không cần phải trả nữa."

-

Kể từ lần bác sĩ đến đây, Ứng Trầm Lâm vẫn cảm thấy thời gian trôi đi ngày càng chậm hơn, anh luôn mong mỏi đến ngày được tháo thiết bị cố định ra, sau đó thử nghiệm hiệu suất của cánh tay mới. Với cả không biết có phải do tưởng tượng hay không, từ lúc Du Tố đến chăm sóc đến giờ, mỗi ngày ngoại trừ nhân viên y tế làm những công việc cần thiết và KID ra thì những người khác rất ít đến thăm.

Cho đến một lần Lục Trung tá đến thăm, Ứng Trầm Lâm mới biết rất nhiều lần trong lúc mình ngủ, đã có người đến nhưng đều bị Du Tố lấy lý do nghỉ ngơi chặn lại ngoài cửa.

Sau đó ông Khâu cũng có ghé thăm vài lần, mang cho anh một số video hình ảnh tài liệu, là một phần hình ảnh về gia đình của anh được ông giữ lại. Ứng Trầm Lâm nhìn những thước phim về cha mẹ hồi còn trẻ anh chưa từng thấy qua. Nhưng những tư liệu này cung chẳng có nhiều, một phần được trích xuất từ những dữ liệu cũ của trạm cơ sở trong khu vực cấm Coria, một phần dữ liệu là từ thời ông Khâu đã làm việc cùng với ông nội và mẹ của anh.

Còn thông tin về Ứng Lăng Phong lại chẳng có là bao, thỉnh thoảng sẽ có những ghi chép nhỏ khi đến khu nghiên cứu trong lúc làm nhiệm vụ.

"Lực lượng đặc nhiệm thường phải thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, nên ít khi xuất hiện trước mặt mọi người." Du Tố nhìn thấy người kia đang tra cứu thông tin về quân đội biên giới, "Thông tin của ông Khâu cũng coi như nhiều rồi đấy, với một người có cấp bậc quân hàm như cha cậu, nếu muốn biết thêm thì phải lên tận đơn vị trực thuộc kìa."

Ứng Trầm Lâm quay sang nhìn Du Tố, "Anh cũng từng trong lực lượng đặc nhiệm đúng không? Đó là nơi như thế nào vậy?"

"Là một nơi khác hẳn so với với Liên Minh Cơ Giáp." Du Tố thấy đứa nhỏ tò mò, giọng nói thản nhiên: "Cậu không chịu được đâu."

-

Thấy Ứng Trầm Lâm nằm đợi trong phòng bệnh sắp mốc cả người lên rồi, Thẩm Tinh Đường lần nào đến cũng mang cho anh rất nhiều danh sách vật liệu cần phải mua.

Giang Tư Miểu thiên về quản lý tài chính, không giỏi quản lý vật tư bằng Thẩm Tinh Đường. Tuy nhiên Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu lại rất gà mờ trong việc mua vật liệu, sau hai lần mang hóa đơn về, Thẩm Tinh Đường không khỏi nhíu mày.

"Cài này đang giảm giá, sao lại không mua ạ?" Quý Thanh Phong hỏi.

Lâm Nghiêu: "Còn được mua ba tặng một nữa!"

Thẩm Tinh Đường hết nói nổi: "Chúng ta không cần những vật liệu này, với cả phần lớn giảm giá đều là kém chất lượng! Mấy cậu cho là hàng bán ngoài chợ sẽ trải qua nhiều bước kiểm duyệt giống như trên Starnet à!"

Quý Thanh Phong: "Sao chợ vật liệu của một hành tinh lớn còn tệ hơn cả Thiên Lang tinh chúng ta vậy chứ!?"

Thẩm Tinh Đường liếc mắt nhìn cậu ta: "Vì người của Thiên Lang tinh hiểu rõ, lừa mấy cậu thì đừng mong được sống yên ổn."

Giang Tư Miểu bỗng nhớ ra có vài lần anh cùng Thẩm Tinh Đường dạo qua thị trường, một số nhà cung cấp vật liệu cứ nhìn thấy bọn họ là lại tránh mặt đi.

"Để tránh phát sinh những chi phí không cần thiết, cần phải xem lại danh sách vật liệu trước khi mua."

Cuối cùng Thẩm Tinh Đường quyết định không đưa tiền nữa, phải để cho Ứng Trầm Lâm duyệt qua danh sách rồi mới đi mua.

Sau khi nhìn thấy một khoản chi phí rất lớn dùng cho việc tu sửa cơ giáp, Ứng Trầm Lâm càng phải cân nhắc vật liệu kỹ lưỡng hơn. Việc sửa chữa những vị trí hư hại khác trên cơ giáp có thể giao cho ông nội Cốc, riêng về vũ khí thì đích thân anh phải xử lý, cần những linh kiện nào, vật liệu dự kiến sử dụng trong khi thiết kế..., nếu không muốn lãng phí qua nhiều, cách tốt nhất là xác định rõ ràng ngay từ đầu những nguyên vật liệu cần phải dùng.

Khi ở Coria, gặp được cơ giáp Tinh Vực số 2, lúc đó GBK chỉ vỏn vẹn vài chiếc cơ giáp mà đã giữ chân được bọn họ cùng với Tật Phong. Nếu không sử dụng dịch năng lượng và bọ ngựa cái, bọn họ chưa chắc đã chiếm được lợi thế trước Tinh Vực số 2.

Trong thi đấu sẽ không có chuyện dùng ống năng lượng thoải mái như vậy, mọi thứ đều được Liên Minh quy định rất rõ ràng. Nếu như đối đầu với Tinh vực số 2, với tình hình hiện tại bọn họ không thể đánh thắng được đối phương. Ứng Trầm Lâm đã quen với chiến đấu cá nhân, lần đầu được chứng kiến sức mạnh cơ giáp đoàn chiến đến từ Tinh Vực khác, thực lực của mỗi người chưa chắc đã kém hơn một đơn binh, thậm chí khả năng 1+1 còn lớn hơn 2 rất nhiều.

Nếu không bán những viên Dị Năng Tinh cấp S kia đi thì lần này bọn họ thực sự đã lỗ nặng khi đến Coria, tuy nhiên Dị Năng Tinh vẫn có ích đối với bọn họ.

Dịch chuyển không gian của Bọ ngựa cái, đòn tấn công thuộc tính gió của Bọ ngựa lưỡi gió, khả năng dẫn truyền sát thương của Nhện đen cùng với sương mù độc của Nhện đỏ đi kèm... Ngoài ra, còn có dị năng tái sinh của [ Dị Chủng ] mà Thẩm Tinh Đường mới nhắc đến chưa lâu.

Sau khi kiểm tra, quân đội biên giới không giữ lại mà trả viên Dị Năng Tinh đó cho KID.

Hiện giờ trong căn cứ KID đang tiến hành chế tạo vũ khí từ những Dị Năng Tinh đã thu hoạch được ở Khâu Tân, khiên nuốt chửng của Hoắc Diễm đã hỏng hoàn toàn nhưng cũng không phải hết cách, Ứng Trầm Lâm trước đó đã tận dụng khả năng chống sát thương đặc biệt của Bát Điều Đằng để thiết kế ra một chiếc khiên phản thương thay thế cho khiên nuốt chửng.

Nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, bọn họ không còn đủ tiền để mua thêm Dị Năng Tinh nữa, đành phải thiết kế vũ khí dựa vào số lượng Dị Năng Tinh có hạn trong tay thôi. Anh đã thấy vũ khí kép hệ băng của cơ giáp thương pháo Bạch Húc Ngôn cùng với cơ giáp khống chế, bọn họ không những sử dụng khả năng của vũ khí mà còn tạo ra một môi trường chiến đấu phù hợp bằng vũ khí của mình.

Theo xác nhận của Tật Phong và dự đoán Ứng Trầm Lâm, các căn cứ cơ giáp ở những Tinh Vực khác có nguồn tài chính rất mạnh mẽ, một cơ giáp có thể có nhiều vũ khí để thay thế, trước khi bước vào trận đấu, cơ giáp sư sẽ không biết đối thủ sẽ sử dụng vũ khí nào... Nếu chỉ sử dụng một bộ vũ khí, sẽ khiến chiến đội rơi vào thế bị động, nhất là trong tương lai khi đưa cơ giáp trị liệu vào chế độ thi đấu, biên độ sai số sẽ cao hơn và độ khó của mỗi trận đấu cũng sẽ tăng lên.

Tình hình của KID bây giờ rất bấp bênh, ngoài việc thiết kế vũ khí và nâng cao hiệu suất cơ giáp, còn phải lập ra nhiều phương án dự phòng khi phối hợp tác chiến với hệ thống trị liệu nữa.

Cho nên hiện nay áp lực đè nặng lên KID không hề giảm bớt, bọn họ đã nghèo lại còn phải bỏ ra nhiều tiền để mua được Dị Năng Tinh thích hợp. Nếu thực sự muốn cạnh tranh thì không nên chỉ quanh quẩn ở Thự Quang tinh hệ, mà phải đi đến những nơi rộng lớn hơn như Tinh vực và Tinh Minh mới có được những nguồn tài nguyên tốt và luân chuyển được nhiều hơn.

Nhưng những thứ mà bọn họ có hiện giờ chỉ là một bộ hệ thống vũ khí.

Nhìn khắp Tinh Minh thì hoàn toàn chưa đủ để chiến đấu.

Ứng Trầm Lâm gửi danh sách vật liệu cần thiết để Giang Tư Miểu đi mua sắm, sau đó tìm kiếm thông tin về cơ giáp trị liệu.

Du Tố chú ý tới động tĩnh, nhìn thấy anh trích xuất dữ liệu về cơ giáp trị liệu ra rồi chỉnh sửa bản vẽ, hỏi: "Cơ giáp trị liệu?"

"Ừm, mua một cơ giáp trị liệu thì tốn kém quá, chúng ta có thể chuyển đổi cơ giáp của căn cứ." Ứng Trầm Lâm đã có kế hoạch cho riêng mình, anh đã tạo ra rất nhiều bản thiết kế, vốn là định đưa trí năng Uyên vào cơ giáp mới, nhưng mà điều khiển Uyên vẫn là một điều khá khó khăn nên anh đã có phương án thay thế, "Cải tiến sẽ tốn ít chi phí hơn, chúng ta không còn đủ thời gian nữa, cần phải chuẩn bị càng sớm càng tốt."

Quá trình chuẩn bị kéo dài hơn nửa tháng, khi Ứng Trầm Lâm rời khỏi phòng theo dõi hồi sức, Tổng quân biên giới Tinh Vực số 1 đã cử người đến.

Về tài sản thừa kế, Ứng Trầm Lâm cần phải đến tổng bộ quân đội biên giới để làm các thủ tục xác nhận.

Tổng bộ quân biên giới ở gần bệnh viện, hôm nay ai nấy cũng đều có việc hết.

Dưới sự phân công của Thẩm Tinh Đường, người duy nhất đi cùng Ứng Trầm Lâm chính là Du Tố.

Bên trong tổng bộ được canh gác rất nghiêm ngặt, sau khi đi qua rất nhiều trạm gác, bọn họ cũng đã đến được cửa phòng họp của Tổng quân số 1.

Trong phòng họp không có ai, chỉ có Ứng Trầm Lâm và Du Tố, một lúc sau có một binh sĩ đến gọi Du Tố đi.

Du Tố khẽ chau mày, nhưng khi nghe binh sĩ nói thì cậu ta quay lại dặn dò Ứng Trầm Lâm: "Tôi đi ra ngoài một lúc, có vấn đề gì nhớ đợi tôi quay lại."

Du Tố ra ngoài chưa đầy hai phút, một cánh cửa khác trong phòng họp đã mở ra.

Một người đàn ông quyền cao chức trọng đi vào, khi nhìn thấy người này Ứng Trầm Lâm có chút ngạc nhiên.

Người đàn ông trung niên thấy phản ứng của anh thì lên tiếng: "Là ta bảo người gọi nó đi, thằng bé không thích hợp ở lại đây."

Ứng Trầm Lâm nhìn người đàn ông có cùng dáng vẻ với Du Tố, một khả năng lóe lên trong đầu anh, "Lâm Trung tướng?"

Lâm Trung tướng không phủ nhận, bảo binh sĩ đưa cho anh một bảng dữ liệu mới.

Ứng Trầm Lâm nhìn lướt qua danh sách trước mặt, anh phát hiện so với danh sách lúc ở bệnh viện đang tăng thêm một số mục... Mà ở cuối danh sách có thêm vài mục đặc biệt.

"Quá trình thừa kế tài sản rất phức tạp." Người đàn ông hơi hạ mắt xuống, "Con trai à, cậu phải đọc kỹ danh sách này."

Ứng Trầm Lâm hơi sửng sốt, nhìn sang mặt phía sau.

Trong những mục mới thêm vào, có hai viên Dị Năng Tinh cấp S đặc biệt cùng với hai bản ghi chú.

"Trong hai bản ghi chú này có một bản do chính tay cha cậu đã ghi lại."

Lâm Trung tướng nói: "Cậu cần phải hiểu rõ về cha của mình."

---

Lời tác giả:

Chúc mừng Ứng Bảo đã unlock tài sản đặc biệt của mình √

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com