Chương 101: Dưới Bầu Trời (25)
Thị trấn nhỏ Hoa Điền ngày thứ mười bảy, thời gian nghẹt thở đã lên đến 2 giờ.
Trong thị trấn, ngày càng có ít các cư dân trung thực xếp hàng tại đồn cảnh sát, những tên cướp bắt đầu tụ tập thành nhóm. Họ cầm vũ khí lang thang trên đường phố, chặn cướp những người đi đường mà họ nhìn thấy... thậm chí là giết người.
Trong biệt thự.
Phù An An nhìn bình khí rỗng nằm đầy trên mặt đất, khe khẽ nhíu mày.
Mới qua có hai đêm mà bọn họ đã dùng hết 14 bình khí nén. Tốc độ tiêu hao của bọn họ quá nhanh mà lại không có nguồn bổ sung.
Phù An An nhớ lại máy nén khí ở đồn cảnh sát mấy ngày trước, "Anh Phó, tôi có một kế hoạch táo bạo nè."
"Khoan hãy lập kế hoạch, giờ xuống tầng hầm mang hai bình không khí đầy lên đây đi."
Phó Ý Chi đã ra khỏi phòng, lúc này anh đã thay một chiếc áo len đen, đeo khẩu trang và đội mũ.
"Anh Phó, anh định làm gì vậy?"
"Ra bên ngoài lấy chút đồ." Phó Ý Chi cầm chìa khóa xe, "Xuống tầng hầm cầm hai bình không khí đầy lên đây mau."
Phù An An nhanh chóng mang bình không khí lên, bỏ bình không khí vào trong cốp sau của xe hơi, xăng trong xe cũng đã được đổ đầy bình.
Trước khi rời đi, Phó Ý Chi cảnh báo: "Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, giữ cho biệt thự an toàn."
"Được!" Phù An An gật đầu, ngay khi Phó Ý Chi lái xe ra ngoài, cô lập tức đóng cổng, cửa ra vào và cửa sổ ở tầng một sau đó nằm trên tầng hai nhìn Phó Ý Chi rời đi.
Cô không biết Phó ba ba sẽ làm gì.
Anh ấy không nghĩ rằng bây giờ lái xe ra ngoài là quá rêu rao sao? Phù An An lắc đầu, thật không hiểu được.
*
Một bên khác.
Người phụ nữ đã nhìn chằm chằm bọn họ rất lâu, cô ta không khống chế được vẻ mặt kích động khi nhìn thấy chiếc xe ô tô đã rời đi xa.
"Đi thôi !" Lý Toa vỗ vỗ người đàn ông bên cạnh: "Trong biệt thự chỉ còn lại người phụ nữ kia thôi!"
Trời ban cơ hội tốt!
Hai người thương lượng một hồi rồi bắt đầu chia ra hành động.
Phù An An đang tập luyện trên tầng hai thì nhìn thấy một người phụ nữ đội khăn trùm đầu, hốt hoảng chạy về phía biệt thự.
"Có ai không? Có ai trong nhà không?!"
Người phụ nữ hét lên nhiều lần về phía biệt thự, "Cứu với! Giúp tôi với!"
Không thể giúp được nha...
Phù An An lắc đầu trong khi tay đang cầm một chiếc bánh quy.
Anh Phó nói phải bảo vệ tốt biệt thự.
Đáng tiếc người phụ nữ kia vẫn không chịu bỏ cuộc, "Tôi biết bên trong có người, xin hãy giúp tôi với!"
"Có chuyện thì gọi cho cảnh sát đi, không ai ở đây có thể giúp cô đâu." Phù An An nhìn về phía người phụ nữ kia, không chừa chút đường sống nào mà cự tuyệt cô ta.
Động tác ồn ào dễ thu hút người khác, Lý Toa thấy cô không chịu xuống thì tự mình trèo vào.
Phù An An nhìn động tác của người phụ nữ này thì nhíu mày, trong lòng có chút suy đoán.
Có một tiếng động nhỏ từ phía sau biệt thự, ngay trong phòng chứa các vật dụng linh tinh.
Lỗ tai của Phù An An khẽ nhúc nhích, nhìn người phụ nữ đứng phía dưới sau đó đi về phía gian phòng chứa đồ.
Màn cửa nhẹ nhàng lay động, ngay khi cô vừa đến gần thì có một bóng người cấp tốc nhào về phía cô.
Phù An An nghiêng người tránh thoát, người xông vào kia giống như dùng hết sức lực chạy ra ngoài, đi thẳng xuống cầu thang và mở cửa chính ra.
Người phụ nữ bên ngoài lập tức nhảy vào rồi đóng chặt cửa lại thật nhanh.
Nhìn căn biệt thự rộng rãi đầy tiện nghi, trên mặt người phụ nữ lộ ra một nụ cười, "Cuối cùng tôi cũng vào được! Nơi này rốt cuộc cũng là của tôi rồi!"
Phù An An đuổi sát ở phía sau, "Căn nhà này không phải của cô, tôi cho cô một phút để cút khỏi đây ngay lập tức."
Nhìn thấy Phù An An, vẻ mặt của Lý Toa đông cứng lại, "Vương Đại Long, sao anh còn chưa xử lý cô ta! Cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, chẳng lẽ còn muốn đợi đến khi người đàn ông kia trở về sao?"
Phù An An sờ cây gậy giấu ở sau lưng mình, "Hai người dường như rất quen thuộc với tình huống trong nhà của tôi, người lần trước lẻn vào đây là các người có phải hay không?"
Lý Toa hít thở sâu hai cái, bình phục tâm tình kích động của mình, "Nói nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì, mau giết cô ta đi, mấy chục bình khí kia đều là của chúng ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com