Chương 110: Dưới Bầu Trời (34)
Tầng dưới của đồn cảnh sát.
Cái sân vốn dùng để xếp hàng chờ bơm khí giờ đây đầy rẫy những xác chết.
Có bạo dân, cũng có cảnh sát.
Điểm chung lớn nhất của những xác chết này chính là đều không có bình khí nén.
Những bình khí đó đã bị người sống trong cơn hỗn loạn lấy đi.
"Đi nhanh."
Phó Ý Chi túm lấy cổ áo sau lưng Phù An An chạy thật nhanh, vội vàng trèo qua những bức tường.
Đột nhiên, bên dưới đồn cảnh sát truyền đến một giọng nói: "Đại ca, trên đó còn hai người."
Phù An An nghe vậy thì nhìn sang, cơ thể cô lập tức căng cứng.
Ai ngờ, người kia chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thấy hai người nghèo túng không có gì ngoài một bình khí nén thì lập tức thu hồi ánh mắt.
"Quan tâm nhiều như thế làm gì, nhanh đi cướp máy nén khí!"
Không có vật gì trân quý bằng máy nén khí trước mặt.
*
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Phó Ý Chi và Phù An An nhanh chóng đi vòng quanh thị trấn.
So với lúc ban đầu, có rất nhiều phòng ốc bị phá nát.
Những kẻ liều mạng không cướp được bình khí đã chết. Những người còn bình không khí để sống nhưng không đủ duy trì cho đến thời khắc kết thúc thì đang điên cuồng cướp bóc.
Khắp nơi đều là người mang theo bình không khí đi cướp bóc, Phù An An và Phó Ý Chi đi thẳng một mạch, không muốn gây sự chú ý quá lớn đối với bọn họ.
Trên đường đi, hai người tìm thấy một căn phòng còn nguyên cửa, cả hai vội vã bước vào.
Lúc này đã hơn 20 phút kể từ khi bắt đầu thời khắc thiếu ô-xi, vận động vất vả khiến lượng bình khí tiêu thụ trở nên rất nhanh, ngưỡng khí còn lại trong bình của cả hai người đã chuyển sang màu đỏ.
Phù An An nhanh chóng lấy ra hai bình khí mới để thay thế bình cũ.
Hai người thay bình khí, vừa mới cất bình khí đã qua sử dụng đi, cánh cửa đã bị một cái rìu bổ ra.
Trước cửa là bốn người đàn ông cường tráng, bọn họ nhìn Phó Ý Chi và Phù An An trong phòng, mỉm cười nói: "Ông đây đã nói là có hai con dê béo đi bằng hai chân bước vào căn phòng này mà, xem bình không khí của bọn họ kìa, tất cả đều còn mới và đầy."
Vừa nói, người đàn ông đi trước vừa chĩa chiếc rìu chữa cháy trong tay về phía hai người họ, "Tháo bình khí xuống đi, nhân lúc tâm tình tao còn tốt, có thể để bọn mày sống lâu thêm mấy phút."
Phù An An và Phó Ý Chi nhìn nhau, sau đó nhấc chiếc bàn trước mặt lên hất về phía ba người bọn họ.
Ba người này chỉ là người là bọn có chút vũ lực, dựa vào việc giết một vài người độc thân thì đã cho là mình rất mạnh rồi.
Trên thực tế, một mình Phù An An cũng có thể hạ gục một người bằng tay không.
"Tháo bình không khí ra, giờ nó là của chúng tôi."
Thân phận của hai bên nhanh chóng bị thay đổi, Phù An An cướp đi bình dưỡng khí mà bọn hắn cướp được từ chỗ khác sau đó nhanh chóng rời đi cùng Phó Ý Chi.
Với ba bình khí nhàn rỗi quá dễ gây chú ý, Phù An An tìm một góc khuất cất chúng đi, nhân tiện lấy vũ khí lạnh mà Phó Ý Chi nhờ cô mang theo, đó là... hai thanh katana.
Hai thanh đao này được Phó Ý Chi mang về từ lần trước.
Nó dài một mét, lưỡi đao như trăng lưỡi liềm, đen nhánh và sắc bén, nhìn có vẻ đặc biệt uy hiếp.
Trọng lượng cũng rất lớn, một thanh nặng ít nhất ba mươi cân.
Phó Ý Chi cầm nó bằng một tay mà bước đi như gió, trong khi Phù An An cõng nó mệt mỏi gần chết.
Nhưng mà có vũ khí, quả thật có chút lực uy hiếp. Rất nhiều người sẽ âm thầm tính toán trong lòng, liều mạng chỉ vì đoạt lấy hai bình khí, cảm thấy không đáng, cho nên đi đường vòng.
*
Nhưng lúc này, bọn họ cũng không quay lại biệt thự ngay lập tức.
Phó Ý Chi dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Sau khi đi một nửa thị trấn, Phó Ý Chi đưa Phù An An đến một sân nhỏ, cửa mở toang và có vẻ như đã bị cướp phá. Bên trong thậm chí không còn một cái chai nhựa nào, cũng không biết đã có bao nhiêu người tới đây, nghèo tới nỗi bọn cướp cũng không thèm liếc mắt nhìn tới.
"Anh Phó, chúng ta tới chỗ này làm gì?"
Phù An An vừa khiêng thanh đao lớn hỏi, vừa cố gắng đuổi kịp bước chân của anh.
Hai người tiến vào gian phòng phía sau, hình như là phòng làm việc của chủ nhân căn nhà, lúc này sách vở đã bị vứt vung vãi trên mặt đất.
Phó Ý Chi nhảy qua những cuốn sách trên sàn và đi thẳng đến giá sách, lách cách một tiếng, giá sách được kéo ra để lộ thứ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com