Chương 112: Dưới Bầu Trời (36)
Thấy vậy, người đàn ông lập tức cười toe toét, ánh mắt mờ đục đảo quanh con phố để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Đúng lúc này, một viên đạn bắn xuyên qua đầu hắn.
Một giây trước vẫn còn đang giết người, một giây sau hắn đã bị người ta giết chết.
Ba người đàn ông đi tới, giẫm lên cái xác đã chết tươi kia, đợi chừng hai giây, thật đáng tiếc, thi thể vẫn không có động tĩnh gì.
"Đại ca, tên này chắc chắn là một NPC bị ép điên rồi." Một người đàn ông gầy nhom ở bên cạnh nói, "Cần gì phải lãng phí một viên đạn."
Ba người này chính là những người chơi đang tìm kiếm đạo cụ không gian trong trung tâm mua sắm ngày hôm đó.
Dù đã là ngày thứ hai mươi mốt nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ đạo cụ không gian.
Nếu có đạo cụ trong tình huống hiện tại, xác suất vượt ải sẽ cao hơn rất nhiều.
Bốn không gian đạo cụ có thể mang theo hơn 20 bình khí và không hạn chế hành động.
Lý Chí Mạnh vẫn còn canh cánh trong lòng về việc đạo cụ không gian đã bị ai đó lấy trước, vì vậy hắn ta đá vào xác chết trong cơn tức giận, "Tên này sống chỉ để lãng phí tài nguyên, không bằng chết đi giúp tao loại trừ một khả năng."
Lúc này hắn ta cũng được coi như một nhân vật tầm cỡ trong bốn tổ chức lớn, nhưng hắn hận không thể để tất cả người dân trong thị trấn nhỏ chết hết.
Nhiều người chết hơn thì tài nguyên mới có thể đủ dùng.
"Đại ca, chúng ta trở về trước đi, đã là ngày thứ hai mươi mốt, đừng cách bình khí quá xa."
Đàn em bên cạnh nói: "Hơn nữa, máy nén khí vẫn ở trong nhà, trong đó có nhiều NPC như vậy, ai cũng không đáng tin."
*
Ngày thứ hai mươi mốt, 12 giờ trưa.
Khoảnh khắc nghẹt thở lại đến đúng lúc, kéo dài đến 2 tiếng. Tốc độ tăng trưởng thời gian vào ban ngày còn nhanh hơn cả ban đêm.
Phù An An đặt cuốn sổ xuống, cô khẽ cau mày, sau đó giúp Phó Ý Chi dọn dẹp lại tầng hầm.
Thức ăn và đủ loại đồ vật linh tinh đều được mang hết lên tầng trên, tầng hầm chỉ để máy phát điện, máy nén khí và những bình không khí.
Âm thanh của máy phát điện hơi lớn, chỉ có cách âm ở tầng hầm mới có hiệu quả.
Hai người làm việc rất lâu mới chuẩn bị xong máy phát điện và máy nén khí, phải đến 8 giờ tối 60 bình khí kia mới được bơm đầy.
Vì đây là lần đầu tiên bọn họ làm việc này nên nghiệp vụ vẫn chưa được thành thạo cho lắm.
Hiện tại bọn họ có 81 bình khí, ngay cả khi họ thiếu ô-xi hai mươi giờ một ngày thì bọn họ vẫn hoàn toàn có khả năng ứng phó.
Lại kiếm thêm 7 bình nữa thì cho dù có thiếu 24 giờ họ vẫn có thể sống sót.
Vì tối qua không ngủ, bận rộn đến tận bây giờ, Phù An An ngáp một tiếng vô cùng nặng nề, hai mắt trên dưới gần như dán vào nhau.
Cô ngủ một giấc đến rạng sáng 1 giờ, sau đó theo phản xạ tự nhiên thức dậy và gắn bình thở ô-xi lên mặt.
*
Đây là ngày thứ hai mươi hai tại thị trấn nhỏ Hoa Điền.
Thời gian thiếu ô-xi đã kéo dài đến 4 giờ vào ban đêm và 3 giờ vào buổi trưa.
Vẻn vẹn chỉ có một ngày mà hai người bọn họ đã dùng hết 28 bình không khí.
Cho dù là bọn họ thì cũng cần dựa vào máy nén không khí làm việc không ngừng nghỉ để bơm đầy các bình không khí.
Còn phía bên ngoài, có rất nhiều người không đủ bình khí nên số người chết hôm nay gần bằng một nửa so với ngày hôm trước, trong trấn nhỏ chỉ còn lại khoảng 2000 người.
*
Thị trấn nhỏ Hoa Điền ngày thứ hai mươi bốn.
Ngạt thở kéo dài 4 tiếng rưỡi vào ban đêm và kéo dài 4 tiếng vào ban ngày.
Phù An An và Phó Ý Chi đã trải qua một cách an toàn.
Mỗi ngày, việc bơm đầy bình không khí đã trở thành công việc bình thường, ngoại trừ vấn đề nhỏ là nhịp sinh hoạt trở nên rối loạn vì giây phút ngột ngạt thì mọi thứ đều ổn.
Mà bên ngoài biệt thự, bốn tổ chức lớn dựa vào máy nén khí mà thành lập nên, bởi vì máy nén khí sản xuất bình khí không thể thỏa mãn tất cả mọi người, bọn họ lại bắt đầu phân tách.
Để ổn định tình hình, mỗi tổ chức phải xây dựng các quy định khác nhau để tìm nhiên liệu và trao đổi không khí.
Các quy tắc cũ vừa bị phá vỡ trong một ngày, có vẻ như bọn họ đã quay trở lại với cách làm việc cũ của cục cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com