Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Dưới Bầu Trời (44)

Phó Ý Chi ném thi thể của người đàn ông có cánh tay xăm trổ xuống rồi tuỳ ý giẫm lên một bình không khí nằm trên mặt đất, anh cất giọng một cách thờ ơ.

"Muốn những thứ này không?"

Đương nhiên muốn!

Bình không khí này là để cứu mạng, tại sao người này có thể giẫm ở dưới chân mà giày xéo như thế!

Thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm bình khí, Phó Ý Chi nhếch khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người ngồi trên đài cao phía trước.

"Có một ít thế này thì tính là gì, chỉ cần tụi mày giết hết những người phía trên kia, tất cả bình không khí, máy nén, dầu nhiên liệu mà bọn hắn đang nắm giữ không phải đều là của tụi mày sao."

Nghe tới đây, tất cả mọi người đều sửng sốt, cho dù bọn họ gia nhập tổ chức nào, với tư cách là người ngoài, bọn họ chỉ có thể đổi lấy bình khí bằng cách tìm kiếm nguồn cung cấp hoặc là chiến đấu.

Điều mà họ mong chờ nhất chính là, một ngày nào đó bọn họ có thể được người của tổ chức này xem trọng, sau đó gia nhập với bọn họ, từ đó không còn thiếu dưỡng khí nữa.

Phó Ý Chi lại đề xuất một lựa chọn mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới.

Bọn họ nhìn cách đó không xa, bọn họ phải giết chết những "đại ca" mà mình ngày đêm muốn làm thân hay sao?

"Này, người mặc đồ đen." Dưới lôi đài truyền đến một giọng nói, tâm phúc của nhóm đại ca đến đây truyền lời đang vênh vang đắc ý nhìn về phía trên đài sinh tử.

"Đi xuống đi, đại ca của chúng tao muốn gặp mày."

Phó Ý Chi khoát tay, thanh đao dài đã lưu lại một đường trên cổ của người này, chỉ sau một khắc tên tâm phúc đã ngã xuống với khuôn mặt vẫn còn mang theo biểu cảm châm chọc.

Người bình thường xung quanh đều kinh hãi. Không ngờ người được các đại ca ngàn chọn vạn chọn lại bị giết chết dễ dàng như vậy!

"Hắn đang làm gì đó?" Các đại ca muốn thu nạp người cũng đứng lên.

Phó Ý Chi không hề thao thao bất tuyệt điều gì, anh chỉ đứng ở nơi đó, khí tràng cường đại cùng khí thế uy nghiêm như có như không làm cho người ta muốn thần phục anh làm thiên lôi, cho anh sai đâu đánh đó.

Một giọt máu đen trượt xuống theo lưỡi đao.

Một giọng nói trầm, lạnh lùng vang vọng trong đấu trường, "Chỉ có một cơ hội duy nhất, những người muốn bình không khí thì xông lên, ai cướp được là của người đó."

Để có thể sống đến bây giờ, ngay cả những người bình thường cũng có phần thông minh, chắc họ biết phải làm gì để tốt cho bản thân.

Để có thể cung cấp bình khí cho hàng chục, hàng trăm người thì số lượng vật tư có trong đội phải nhiều hơn rất nhiều so với số lượng được lấy ra bên ngoài.

Cho nên lòng trung thành đã không còn tồn tại vào thời điểm này, có dưỡng khí mới là mẹ thiên hạ!

"Xông lên!"

Những "đại ca" trên khán đài sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng những người đang làm trò mua vui cho bọn hắn lại đột nhiên nhắm vào bọn hắn.

"Tụi mày điên rồi sao?"

Tình đoàn kết mỏng manh của tổ chức nhanh chóng bị phá vỡ, những người ngồi ở trên cao đỏ mắt nhìn đám ô hợp còn sống sót ở bên dưới.

"Đi xuống giết hết mấy tên ngu ngốc này cho tao!" Một khi đại ca ra lệnh, đám tướng lĩnh, kỵ binh rải rác làm sao có thể đấu lại những tinh anh được tuyển chọn từ võ đài này.

Trong cuộc chiến này, mặc dù có ít người hơn, nhưng đám đàn em tinh anh của đại ca vẫn chiếm ưu thế hơn.

Không bao lâu sau, những kẻ bình thường có ý định rút lui nên năng lực chiến đấu cũng dần yếu đi. Đúng lúc này, cánh cửa đối diện với con đường đi lên lầu đã bị ai đó phá vỡ.

Phù An An kẹp lấy hai bình không khí dưới cánh tay, trên cổ mang theo một bình không khí, sau lưng còn một đống bình không khí đang lăn ra theo cô.

"Rất nhiều bình khí, có thể hơn một ngàn bình, mọi người vào lấy đi!"

Toàn trường im lặng trong giây lát, vẻ mặt của những đại ca tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay lại trở nên đặc biệt xấu hổ.

Lúc này, trong mắt những kẻ bình thường kia toát ra vẻ kinh hãi, "Bọn hắn có nhiều bình không khí như vậy, tại sao chỉ lấy ra có 200 bình để chúng ta chém giết lẫn nhau?"

"Bọn hắn chỉ có hai mươi mấy người, sao có thể dùng nhiều như vậy?" Những người vốn có ý định rút lui đã bị một đống bình khí trước mắt mê hoặc mà xông lên phía trước.

Bọn họ làm gì còn để ý đến đại ca hay nhị ca gì đó nữa, hai bên chỉ có thể đấu với nhau tới chết mới dừng.

Phù An An chạy đến bên cạnh Phó Ý Chi với ba bình khí trong tay, cô nhìn Phó Ý Chi với đôi mắt sáng ngời, "Anh Phó, anh thấy tôi làm thế nào?"

Phó Ý Chi không nói chuyện, chỉ nhìn cô một cái thật sâu sau đó nắm cổ áo của cô nhấc lên.

"Anh Phó, xin đừng, tôi cũng muốn giữ thể diện mà!" Cô không phải đã lập công lớn hay sao, khen ngợi cô khó đến vậy à?

Phó Ý Chi nắm cổ áo của cô bước nhanh ra ngoài, "Nếu không muốn bị đuổi đánh thì chạy nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com