"Thầy Phó, thật ra tôi vẫn luôn ấp ủ một ý tưởng nhỏ chưa hoàn chỉnh." Phù An An vừa nói, vừa nghe lời kéo thi thể tới cửa ra vào, ánh mắt cô lướt qua đầu của hai cái xác, cố gắng không nhìn tới cái bụng bị mở toang đang chảy ra dịch đại tràng và nội tạng của bọn chúng.
Phó Ý Chi: "Nếu như chưa hoàn chỉnh vậy thì đừng có nói."
Phù An An: ... Tôi cứ muốn nói đó thì sao!
"Tôi đã đếm số lượng zombie ở bên ngoài rồi, tổng cộng có 169 con. Số lượng này quả thật khá nhiều, nhưng cũng không phải nhiều đến mức không thể khống chế được. Nếu chúng ta nghĩ ra biện pháp chuyển thủ thành công... một ngày liệu có thể giết chết 20 con zombie hay không?"
"Ý tưởng không tệ, sao cô không làm đi."
"Tôi... anh không thể nói như vậy!" Phù An An trừng mắt nói.
"Nếu cô có thể thuyết phục mấy người trong phòng bếp dốc sức liều mạng cùng nhau, tôi nghĩ kế hoạch này miễn cưỡng có thể thực hiện được."
Phó Ý Chi vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến những âm thanh lộn xộn.
"Mẹ kiếp, trong khoang thuyền này vẫn còn người sống! Bọn họ đã dẫn tất cả zombie tới đây!"
Phù An An nghe vậy thì sững sờ, quay đầu nhìn Phó Ý Chi, "Anh vừa ném điện thoại đi đúng không? Ném ở đâu vậy?"
"Tiện tay quăng, hình như là chỗ phòng bếp." Phó Ý Chi nhàn nhạt nói.
Phù An An: ... Không có cơ hội liên minh rồi.
Hiện tại, Phù An An không dám tới gần cửa phòng, chỉ ngồi ở trong phòng nghe những tiếng động truyền tới từ trong phòng bếp, mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chạy trốn và những tiếng kêu thảm thiết, sau đó bên ngoài mới dần yên tĩnh lại một lần nữa.
"Anh cố ý ném?" Phù An An nhìn về phía Phó Ý Chi.
"Quy luật thứ tư của trò chơi sinh tồn: đây là một trò chơi cá nhân, đừng dễ dàng liên minh với bất kỳ ai, cũng không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào." Phó Ý Chi đứng lên, nhặt ba lô và hai chai nước ở bên cạnh lên.
Phù An An nhìn dáng vẻ của anh, "Anh muốn đi sao?"
"Chứ ở đây làm gì? Cùng chung chăn gối với cô sao?" Khoé miệng Phó Ý Chi cong lên, nở một nụ cười châm chọc.
Người này nói chuyện kiểu gì vậy?
Phù An An hít một hơi thật sâu, "Cái này cho anh."
Phó Ý Chi nhìn gói mì mà Phù An An đưa tới, thuận tay cầm lấy, "Nhắc nhở cô một lần cuối cùng, không nên quá lương thiện."
Đâu phải ai cô cũng đối xử tốt đâu!
Phù An An vừa định phản bác, nhưng lúc này trong phòng đã không còn ai. Cô nhìn ống thông gió, đi rồi cũng tốt, ít nhất cô cũng không cần phải đề phòng người ngoài nữa.
Ầm ầm...
Âm thanh zombie đẩy cửa lại vang lên, Phù An An nhìn lũ zombie xếp hàng bên ngoài cửa phòng, bởi vì bọn chúng đang không ngừng tiến hoá, vậy nên chúng có thể phá cửa xông vào bất cứ lúc nào, điều này thật khiến người ta lo lắng.
*
Sinh tồn trên biển ngày thứ hai mươi ba.
Zombie tiếp tục va chạm thêm bốn năm lần vào cửa phòng, cũng may mùi xác chết ở trước cửa phòng làm chúng không còn cố chấp nữa, nhưng điều này khiến Phù An An dường như mất ngủ cả đêm.
Tuy nhiên, mùi người sống ở phòng bếp càng hấp dẫn bọn chúng hơn cô nhiều. Bên ngoài phòng bếp, hầu như từng giây từng phút đều vang lên tiếng đập cửa điên cuồng, không biết những người ở trong đó còn có thể kiên trì được bao lâu.
Nhưng Phù An An đã xác định được một việc... cô phải mau chóng rời khỏi khoang thuyền này!
Mấy ngày làm nhân viên giao thức ăn, cô coi như cũng hiểu rõ toàn bộ cấu tạo của con thuyền, chắc chắn không có vấn đề gì khi né tránh zombie để lên boong thuyền.
Bên ngoài truyền đến tiếng móng tay sắc nhọn cào lên cửa, Phù An An nghe thấy thì nhíu mày một cách khó chịu, cô đứng dậy bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Đầu tiên, cô tháo một cái chân bàn ra và quấn con dao làm bếp lên đó bằng băng dính. Tay cầm dài nửa mét được ghép với một con dao chặt xương, điều này khiến người ta liên tưởng đến một chiếc rìu.
Cảm giác không tồi, Phù An An quơ qua quơ lại mấy cái, sau đó đặt nó sang một bên.
Trải qua mấy ngày tiêu hao, hai trong số sáu ô không gian đã bị bỏ trống. Phù An An nhìn quanh căn phòng một lượt, cảm thấy cái gì còn có thể sử dụng được thì mang theo hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com