Chương 17: Lễ Hội Ngoài Khơi (17)
Tiếp theo, Phù An An mở tủ quần áo ra, tìm bên trong mấy bộ đồ dày dặn và có ống tay dài.
Tuy đang là ngày hè với nhiệt độ lên đến 35°C nhưng mạng đương nhiên quan trọng hơn sự mát mẻ. Sau khi mặc xong quần áo, Phù An An cẩn thận dùng băng dính còn dư lại quấn chặt những nơi lỏng lẻo như cổ tay áo và ống quần.
Xác định bản thân đã trang bị đầy đủ, Phù An An lấy cái nồi nhỏ của mình ra.
Để né tránh zombie và không gây chú ý đến những người bên trong phòng bếp, cô luôn cố gắng ít gây ra những tiếng động không cần thiết, ngay cả ăn mì cũng chỉ dám ăn mì sống. Ngày cuối cùng ở lại chỗ này, cô muốn ăn mì tôm nóng hổi!
Phù An An xa xỉ đổ hai chai nước khoáng vào nồi, thả mì gói xuống nước sôi rồi rắc mấy gói gia vị lên. Mùi hương của mì gói đọng lại trên chóp mũi, làm loãng đi mùi tử thi và mùi thuốc khử trùng ở trong phòng.
Cô còn có một cây xúc xích giăm bông!
Xúc xích được cắt mỏng và trộn với mì, nếu có thêm hành lá và rau xanh thì món ăn này sẽ càng đẹp mắt hơn nữa.
Mùi hương kia cũng lan sang cả phòng bếp.
"Chết tiệt, bọn ông ở chỗ này vất vả chống lại zombie, bên ngoài vậy mà lại có người nấu mì gói!" Người chơi Lý Cao có cái vô cùng mẫn cảm, khi ngửi thấy mùi này thì mắng một câu, "Đợi ông đi ra, nhất định sẽ giết chết cái kẻ nấu mì tôm này."
Hắn vừa dứt lời, cửa phòng bếp lại bị va chạm mãnh liệt.
Một lượng lớn zombie chen chúc ở cửa, khoá cửa đã có dấu hiệu lỏng lẻo.
"Anh Lý, cửa phòng bếp sắp chịu không nổi nữa rồi." NPC kiêm bạn đồng hành ở bên cạnh vội nhờ Lý Cao giúp đỡ.
"Chịu không được thì cũng phải chịu, nếu để chúng xông vào thì tất cả đều phải chết! Cố gắng lên, chờ chúng ta đến vùng biển của đất nước Nhật Bất Lạc [1], sẽ có quân đội đến cứu chúng ta." Lý Cao tiếp tục kích thích những NPC còn chưa biết rõ chân tướng, "Chúng ta sắp đến vùng biển của đất nước Nhật Bất Lạc rồi!"
[1] Đất nước Nhật Bất Lạc: đất nước mặt trời không bao giờ lặn.
Lý Cao lên tiếng, sau đó âm thầm trao đổi ánh mắt cùng ba người khác.
*
Phù An An ăn xong bữa ăn cuối cùng ở trong khoang thuyền, tiếp đó cô kê giường và ghế sô pha ở bên dưới rồi trèo lên ống thông gió.
Nhìn đầu bếp Phó trèo lên rất nhẹ nhàng, cô còn tưởng dễ.
Vẫn cần phải luyện tập theo đài nhiều hơn nữa.
Sau khi trèo lên trên, một chân của Phù An An vô tình đá đổ cái ghế, âm thanh này đã khiến lũ zombie chú ý đến. Phù An An nhìn cửa phòng lung lay sắp đổ, nuốt một ngụm nước miếng, không hề quay đầu mà bò về phía trước.
Bò được một lúc, Phù An An mới phát hiện di chuyển bên trong ống thông gió không hề dễ dàng tí nào.
Ống thông gió nối liền bốn phía, đã vậy bên trong lại còn tối đen như mực. Cô không phải là người có linh cảm phương hướng tốt, trong lúc nhất thời, Phù An An không biết nên đi hướng nào để có thể đến thang máy và thang bộ. Cô đành phải chọn đại một hướng, không có mục đích bò về phía trước.
Xuyên qua kẽ hở của ống thông gió nhìn xuống bên dưới, hầu như tất cả các căn phòng đều đã bị zombie chiếm cứ.
Ngay sau đó, khi bò qua một căn phòng, Phù An An lập tức dừng lại.
Cô đang ở phía trên của phòng điều trị!
Nhìn từ trên xuống, ba xe thức ăn bị đẩy rơi tan tác, trên mặt đất còn có bò bít-tết đang ăn dở hòa với máu đen. Quầy đựng thuốc bị đổ ngã, thuốc men rơi lung tung đầy đất, bảy tám con zombie đang đi qua đi lại một cách vô định.
Cô nhìn thấy bác sĩ Tống bên trong nhóm người, áo blouse trắng của ông đã hoàn toàn biến thành màu đen, cổ tay áo và ống quần trống rỗng.
Phù An An nằm càng lúc càng thấp, muốn nhìn rõ hơn một chút, ai ngờ bác sĩ Tống lại lung la lung lay, đúng lúc đi tới bên dưới ống thông gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com