Chương 181: Vạn Vật Hồi Sinh (2)
Sương mù trước mắt dần tan ra.
Phù An An bị trò chơi đưa vào trong một tiểu khu.
Những ngôi nhà bên trong tiểu khu đều đã cũ kỹ, một mảng tường lớn bị bong ra, trông loang lổ xấu xí.
Những cây đại thụ ở bốn phía mọc trải dài đến giữa trung tâm, ánh sáng không tốt nên rêu xanh mọc ở khắp nơi, khiến con đường trông có vẻ vô cùng ẩm thấp.
Trong nhà truyền đến tiếng dầu bắn khi xào rau, tiếng người chơi mạt chược và những tiếng cãi vã.
Phù An An còn chưa kịp làm quen, trên đỉnh đầu cô đã vang lên tiếng kêu của một người phụ nữ trung niên, "Phù An An, sao còn chưa tới ăn cơm, buổi chiều còn muốn đi học hay không?"
Phù An An nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xa lạ một lúc, sau đó mới nhận ra rằng bà ấy đang gọi mình. Cô chạy bình bịch lên lầu, mở cửa ra mới phát hiện đây chỉ là một căn phòng nhỏ.
Bàn mạt chược bên trong đã chiếm hầu hết không gian của căn phòng, trong phòng chật kín người.
Người phụ nữ bảo cô ăn cơm đang bận rộn đứng trên ban công, khi thấy Phù An An quay lại thì lập tức lên tiếng chửi bới: "Mày chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu, ăn một bữa cơm thôi cũng phải để bà đi kêu. Cha mẹ mày đã mấy ngày rồi chưa đưa tao tiền sinh hoạt, chỉ biết đến đây ăn chùa."
Nói xong, người phụ nữ lén lút đưa cho Phù An An một bát cơm chan với nước mỡ heo, "Hôm nay chỉ có thế này thôi."
Một giây trước cô còn đang ăn thịt nướng, tôm sốt tỏi, bóng cá và thịt gà, giây tiếp theo chỉ còn lại cơm chan nước mỡ heo, thậm chí còn không có miếng dưa chua nào.
Trái tim Phù An An trở nên trống rỗng, như thể cô đã mất đi thứ gì đó.
Sau đó, cô móc túi áo của mình ra, "Cô ơi, cha mẹ con thiếu nợ cô bao nhiêu tiền? Con có thể trả trước một chút, buổi tối chúng ta có thể ăn một nồi lẩu hay không?"
"Cái gì mà cô, tao là dì của mày đó!" Người phụ nữ trung niên giật lấy tiền trong tay Phù An An.
"Ngày nào cũng ăn lẩu không ngán sao? Mau đi học đi, bạn học đang đợi ở dưới lầu kìa!"
Bạn cùng lớp của cô?
Phù An An tưởng rằng người đó là Phó ba ba, vậy nên vội vàng nhìn xuống lầu. Kết quả phát hiện đó là một cô gái lạ mặt.
Dù không quen biết nhưng cũng không thể để người khác cứ chờ đợi như thế này được.
Phù An An nhìn cơm trộn đã nguội, "Dì ơi! Con không đói lắm, con đi học trước đây." Nói xong lập tức chạy bình bịch xuống lầu.
Thấy Phù An An đi xuống, cô gái có hơi sửng sốt, "An An, sao hôm nay bà xuống nhanh vậy?"
"Ừ... tôi muốn mời bà uống trà sữa." Phù An An cười mỉm, "Trên đường đi đến trường, có quán trà sữa nào không?"
"Mua trà sữa? Người dì keo kiệt như con gà trống sắt kia của bà vậy mà lại cho bà tiền tiêu vặt hả?"
"Không sao, chỉ có hai ly trà sữa thôi mà."
Phù An An nhớ kỹ đặc điểm người dì kia, tiếp đó bắt đầu vui vẻ tám chuyện với nữ sinh này.
Từ tiểu khu cho đến trường học, Phù An An đã biết được tình hình chung của cô từ miệng của cô gái này.
Phù An An, nữ, 17 tuổi, học lớp 11 ở trường trung học thành phố, hiện đang ở nhờ nhà của dì dượng.
Dì ruột yêu tiền như mạng, hẹp hòi và hà khắc. Vì tiết kiệm tiền, ngay cả bữa ăn trưa cũng bắt cô về nhà ăn cơm, hơn nữa đồ ăn đặc biệt kém.
Thành tích trong trường học cũng khá bình thường, Miêu Tiểu Quyên là người bạn duy nhất ở trường của cô.
Phù An An nghe Miêu Tiểu Quyên giới thiệu thì giật cả mình, trò chơi đã nâng cấp lên một tầm cao mới, không ngờ lại có nhiều thiết lập đến như vậy.
Hai người cầm trà sữa đúng giờ vào trường. Sau khi bước vào lớp, Miêu Tiểu Quyên đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô ấy hưng phấn nói: "Đúng rồi, tôi nghe chủ nhiệm nói thầy dạy toán đang nghỉ phép, hôm nay sẽ có giáo viên mới đến đây dạy thay. Không biết giáo viên mới là nam hay nữ, dịu dàng hay nghiêm khắc, tôi hy vọng sẽ dịu dàng, dù sao tôi cũng không học giỏi môn toán cho lắm."
Vừa dứt lời, chuông vào lớp cũng vang lên. Một thân hình cao ráo đi ngược sáng tiến vào, phòng học lập tức an tĩnh.
Đôi mắt hẹp dài nhìn lướt qua mọi người, trong phòng học yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là giáo viên dạy toán của các em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com