Chương 184: Vạn Vật Hồi Sinh (5)
Ngày thứ hai của trò chơi.
Phù An An đến trường bằng ô tô của Phó Ý Chi. Lúc này, trên mặt cô tràn đầy sợ hãi, "Anh Phó, chúng ta vẫn phải đi học tiếp sao?"
"Là cô, không phải chúng ta." Phó Ý Chi lạnh lùng nói, thấy cô xuống xe, anh ném cặp sách của cô ra ngoài.
Phù An An bắt lấy, "Anh không đi vào cùng tôi sao?"
"Tôi chỉ là giáo viên dạy thay nên không cần phải ở trường suốt. Hãy chú ý đến thông tin hữu ích và đừng để những người chơi khác phát hiện ra thân phận người chơi của cô." Phó Ý Chi nói xong thì đạp chân ga rời đi.
Phù An An ôm cặp sách, đứng ở cửa trường nhìn Phó ba ba đi xa... không cần ở lại trường chứ đâu phải là không được ở lại trường, anh vội vã bỏ đi như vậy để làm gì chứ?
"An An!" Một âm thanh truyền đến từ phía sau, Miêu Tiểu Quyên nhanh chóng chạy về phía cô.
"An An, hồi nãy thầy Phó đưa cậu tới trường hả? Hôm qua tớ tới tìm cậu, nghe dì cậu bảo thầy ấy là họ hàng của cậu."
"A, đúng vậy." Phù An An thuận miệng đáp ứng, "Thầy Phó là anh họ bà con xa của tớ."
"A?" Miêu Tiểu Quyên sững sờ, "Nhưng dì của cậu lại đã nói với tớ rằng, thầy Phó là chú hai của cậu kia mà?"
"Ừ... đúng!" Phù An An gật đầu, "Hồi nãy tớ nói giỡn với cậu thôi, thầy Phó là chú hai của tớ."
"Đúng rồi, chú hai của cậu thật là đẹp trai!" Miêu Tiểu Quyên không chút hoài nghi, nhưng nhớ tới buổi chiều ngày hôm qua, không khỏi bắt đầu trồng hoa si.
"Tớ cũng không biết loại con gái như thế nào mới xứng với người chú cực kỳ đẹp trai như vậy."
Theo dòng suy nghĩ của Miêu Tiểu Quyên, Phù An An cũng nghiêm túc suy nghĩ: "Người thường tuyệt đối không được, ít nhất phải đạt đến cấp độ tiên nữ."
Miêu Tiểu Quyên gật đầu đồng ý, hai người sóng vai nhau đi vào trường học. "An An, cậu làm bài tập toán chưa? So đáp án với tớ nhé?"
"Tớ vẫn chưa làm."
Miêu Tiểu Quyên kinh ngạc nhìn về phía Phù An An, "An An, lúc trước cậu không phải là người như thế này? Có việc cá nhân gì làm ảnh hưởng tới cậu sao?"
Phù An An khoát tay, cô đang chơi game mà, làm bài tập toán cái búa ấy.
*
Phó Ý Chi rời đi cũng không hề nhàn rỗi.
Khi Phù An An trở lại, một đống đồ y tế đang chờ cô cất vào không gian.
Chơi trò chơi với Phó ba ba thật tốt, cô không cần phải lo lắng về việc thu thập vật tư.
Ngày thứ ba trong trò chơi cũng là ngày chủ nhật.
Trường học cho học sinh nghỉ một ngày.
Phó Ý Chi luôn có thể tìm thấy rất nhiều loại vũ khí thông qua nhiều con đường khác nhau.
Phù An An đang ngồi trong xe, giống như một nhà kho di động, đi theo anh chỉ để thu thập vật tư.
Ba khẩu súng lục, hai khẩu súng trường, 800 viên đạn và chục quả lựu đạn. Phù An An vui vẻ nhìn những thứ trong không gian, chỉ trong ba ngày, những vật tư chính mà họ cần đã thu thập đủ.
Phó Ý Chi liếc nhìn Phù An An, người đang vui vẻ ngâm nga một giai điệu không biết tên bên cạnh, "Còn bao nhiêu chỗ trống?"
Phù An An kiểm tra không gian rồi nói, "Khoảng một phần ba."
Phó Ý Chi: "Cô xem có cần chuẩn bị thêm cái gì nữa không?"
Phù An An nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Vẫn chưa nghĩ ra, tạm thời có thể để trống, nếu cần thêm cái gì, chúng ta sẽ bổ sung tiếp."
Phó Ý Chi nghe vậy cũng không nói gì thêm.
Vừa mới chuẩn bị lái xe rời đi, Phù An An đã ngửi thấy mùi hương thơm phưng phức của bánh rán hành ven đường.
"Anh Phó, anh chờ một chút! Đợi tôi mua một cái bánh rán rồi hãy đi!"
Nói rồi, Phù An An vội vàng tháo dây an toàn xuống xe, kẻo Phó ba ba lại lái xe đi mất.
Lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ giận dữ dắt theo một đứa trẻ đi đến chỗ người bán hàng rong, trong tay bà ấy vẫn còn cầm một nửa chiếc bánh rán hành.
"Ông làm ăn kiểu gì thế? Dám dùng đồ ôi thiu để làm bánh rán, loại tiền dơ bẩn độc ác này mà ông cũng kiếm được sao?"
"Sao có thể được." Người bán hàng rong kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Nguyên liệu tôi mới chuẩn bị tối hôm qua thôi mà, vẫn còn để trong tủ lạnh."
"Sao lại không? Không tin ông cứ ăn thử đi!" Người phụ nữ đưa chiếc bánh rán hành cho ông ta. Người bán hàng rong cắn một miếng, sắc mặt lập tức thay đổi, liên tục nói xin lỗi người phụ nữ kia và đứa trẻ.
Phó Ý Chi liếc nhìn Phù An An, "Còn muốn ăn nữa không?"
Phù An An: "... Không ăn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com