Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Vạn Vật Hồi Sinh (8)


Mấy vết sưng đỏ này lưu lại trên mặt Phù An An suốt cả một buổi tối.

Sáng sớm ngày thứ năm, lúc Phù An An rời giường, những vết sưng đỏ đã xẹp xuống, dấu vết để lại khá nhỏ nên cũng không gây trở ngại gì nhiều.

Khi đến trường, cô chợt nhìn thấy những bông hoa quế thơm được trồng ở hai bên cổng đang nở rộ, từ xa cô đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của chúng.

Không chỉ hoa quế thơm mà nhiều loại cây trồng trái mùa khác cũng bắt đầu phát triển.

Mấy ngày trước chúng còn đang sống dở chết dở, nhưng hôm nay chúng dường như có sức sống hơn.

Khung cảnh tươi tốt trong khuôn viên trường học đã hấp dẫn rất nhiều học sinh ra ngoài xem cảnh tượng kỳ lạ này.

Có người hào hứng chia sẻ tin tức mà họ vừa biết được với những người khác...

"A a a, mọi người đã xem tin tức chưa? Sáng nay hoa anh đào trong thành phố đều nở cả rồi, rất là đẹp đó!"

"Biết chứ! Tôi đã thấy khi đi trên đường! Thật đẹp mắt! Nhìn thấy là muốn choáng váng!"

"Mọi người có thấy mùa thu năm nay vô cùng kỳ diệu hay không, giống như mùa xuân đang tới, vạn vật hồi sinh vậy."

"Mùa xuân cũng làm gì đẹp đến mức này, đây có phải ảo giác hay không?"

Một đám học sinh chen chúc ở hành lang, không ngừng nói chuyện rôm rả, sau đó hưng phấn chạy về phía những cây hoa quế đang toả hương thơm ngào ngạt dưới sân trường.

Phù An An nhìn bọn họ chạy xuống, khẽ nhíu mày.

"An An, chúng ta cũng xuống chơi đi!" Miêu Tiểu Quyên kích động chạy đến chỗ của Phù An An và mời cô đi cùng.

"Không đi." Phù An An không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức, mẹ nó, cái này không cần nhìn cũng biết có vấn đề.

Nhân tiện, cô kéo Miêu Tiểu Quyên đang định rời đi lại, "Bà không nghe người ta nói sao, gặp chuyện khác thường tất có yêu ma giở trò! Bà ở yên trong lớp cho tôi, không được chạy lung tung."

"Biết rồi." Miêu Tiểu Quyên khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối nhìn cảnh đẹp dưới lầu.

*

Phù An An chắc chắn sẽ không đi xuống.

Nhưng cô ngồi ở bên cửa sổ quan sát sân thể dục dưới lầu cho tới buổi trưa.

Cô đã tận mắt chứng kiến cỏ dại đã hơi úa vàng chuyển sang màu xanh lục chỉ trong bốn tiếng đồng hồ, bãi cỏ trụi lủi vốn nửa vàng nửa xanh nay đã trở nên xanh um tươi tốt.

Sự khác thường này khiến cô không khỏi liên tưởng đến tên của vòng chơi lần này... Vạn Vật Hồi Sinh.

Ngay lúc đó, bài học trong sách giáo khoa lớp 2 tiểu học cùng với giọng đọc của thầy Triệu Trung Tường thay phiên vang lên trong đầu cô.

Mùa xuân đến rồi, vạn vật hồi sinh, đất trời căng tràn sức sống, là mùa sinh sôi nảy nở của muông thú...

Chẳng lẽ cây cỏ điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng thành phố sẽ biến thành rừng nguyên thủy hay sao?

Phù An An suy nghĩ trong lòng.

Đúng 12 giờ, chuông tan học vang lên, một đám học sinh đang vốn đang buồn ngủ, ngay lập tức tràn đầy sức sống lấy tốc độ 70 km/h lao nhanh ra ngoài.

"An An, hôm nay ăn gì vậy?" Miêu Tiểu Quyên đi tới hỏi.

"Đến nhà ăn đi." Phù An An nghiêm túc suy nghĩ một phen rồi nói.

Mặc dù đồ ăn ở nhà ăn có hương vị rất bình thường, nhưng ăn ở đó là an toàn nhất rồi.

Nhưng không ai ngờ tới, ngay cả nhà ăn cũng không còn an toàn nữa.

Vào buổi chiều, một nhóm lớn học sinh bị tiêu chảy. Bởi vì nguyên nhân này, trường học đành phải cho học sinh nghỉ học và đưa đi bệnh viện kiểm tra.

Phụ huynh của những học sinh bị tiêu chảy ngay lập tức đến trường hỏi tội, khiến các giáo viên và lãnh đạo bên trong trường học sứt đầu mẻ trán.

Ai biết những nguyên liệu nấu ăn mới vừa mua và chế biến trong ngày lại có vấn đề, nói ăn vào tiêu chảy là tiêu chảy thật đâu.

Phó Ý Chi vừa hay tin đã vội vàng chạy tới, đúng lúc thấy Phù An An đang phất tay với một chiếc xe của trường đang chạy về hướng bệnh viện.

"Anh Phó, tôi không sao, người nhập viện là Miêu Tiểu Quyên." Phù An An cười híp mắt nói với anh.

Trên đầu Phó Ý Chi xuất hiện mấy vạch đen, "Trường học đóng cửa rồi, chúng ta cũng về đi."

"Được." Phù An An gật đầu, theo Phó Ý Chi lên xe, "Anh Phó, bây giờ chúng ta trao đổi thông tin được không? Tôi cảm thấy rằng vật tư của chúng ta nên được bổ sung thêm."

Nghe vậy, chiếc xe đang chuẩn bị rời khỏi trung tâm thành phố lại rẽ hướng về phía trung tâm mua sắm.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com