Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lễ Hội Ngoài Khơi (19)

"An An yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cô lại đâu." Tôn Thải Ngôn vội vàng cam đoan.

Phù An An nhìn sau lưng cô ấy, "Cô còn bao nhiêu nước hoa?"

"Còn... nửa chai."

"Cô phun lên người mình một ít, còn dư lại thì đưa hết cho tôi."

Tôn Thải Ngôn sửng sốt, luyến tiếc nhìn nửa chai nước hoa, đây là Miss Dior yêu quý của cô ta.

"Nhanh lên!" Phù An An vươn tay thúc giục.

Tôn Thải Ngôn lấy nước hoa ra, cẩn thận phun lên người mình một ít.

"Đừng lề mề." Phù An An duỗi tay đoạt lấy rồi phun lên người mình, sau đó nhét chai nước hoa vào trong túi áo, "Chú ý thời cơ, tôi đi đây."

Phù An An nhanh chóng bò tới phía trên hành lang, cố ý tạo ra tiếng động thu hút đám zombie bên dưới.

"Mau tới bắt tao, tụi bây là đồ ngốc!"

Grừ!!

Những con zombie bị khiêu khích lập tức rú lên từng đợt, tất cả bọn chúng đồng loạt nhìn lên đỉnh đầu, duỗi tay muốn bắt lấy người bên trên ống thông gió.

Zombie ở hành lang đang cực kỳ kích động, ngay cả những zombie nhốt trong phòng cũng bắt đầu trở nên hung bạo.

Giờ mà té xuống, chắc chắn sẽ bị ăn sạch không chừa lại xương.

Phù An An nuốt nước miếng, tiếp tục bò về phía trước.

Thấy thời cơ chín muồi, cô lập tức mở nhạc trên điện thoại, đồng thời cũng xịt lấy xịt để nước hoa của Tôn Thải Ngôn lên người.

Bên kia, Tôn Thải Ngôn nhìn đống zombie tụ tập ở khoang trước, cẩn thận đi xuống mở cửa thang máy theo như lời dặn của Phù An An.

"A!!"

Phù An An không thấy rõ tình huống, chỉ nghe được tiếng thét từ phía trước truyền đến, lập tức bò nhanh hơn về phía Tôn Thải Ngôn.

Bọn họ tính sai, trong thang máy tràn đầy zombie.

Tôn Thải Ngôn không kịp né tránh, thấy đám zombie đang lao về phía mình, sợ tới mức nhắm chặt hai mắt.

Dao phay từ trên trời giáng xuống khiến zombie trước mặt Tôn Thải Ngôn bị quật ngược trở lại.

Phù An An nhảy xuống từ bên trên, nhặt dao phay lên, nhanh chóng kéo tay Tôn Thải Ngôn xông vào một căn phòng gần nhất.

Zombie trong thang máy và đám zombie bị Phù An An dẫn dẫn ở hành lang lập tức va chạm cửa phòng một cách kịch liệt.

Tôn Thải Ngôn bị doạ đến mức đứng còn không vững, "An An, tôi, tôi..." Hiện tại cũng không phải là thời điểm phù hợp để an ủi người khác.

Phù An An nhanh chóng dựng ghế lên, vật vã trèo lên trên đường ống thông gió.

"Còn ngơ ngác gì thế, lên đây mau!" Cửa phòng đã lung lay sắp đổ.

Vào thời khắc cuối cùng, Tôn Thải Ngôn cuống quýt dẫm chân lên ghế để leo lên ống thông gió. Zombie vừa xông vào đã cắn một phát lên giày của cô ta, cũng may là chiếc giày này cũng khá dày, không bị chúng cắn nát.

"Hu hu, An An, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết!"

Tôn Thải Ngôn ôm chân Phù An An, trên giày da của cô ta có một dấu răng thật lớn.

Phù An An nhìn cô ta một cái, không muốn nói chuyện. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, có ai mà không sợ chứ.

Lúc này, toàn thân Phù An An cũng run lên, chỉ có thể dựa vào đường ống thông gió, thở dốc từng hơi.

Sau khi uống hai ngụm nước lớn, cô thở hổn hển nói, "Đừng khóc, bộ cô muốn hấp dẫn mấy con zombie bên dưới à?"

Nói xong, cô ném cho Tôn Thải Ngôn một chai nước khoáng, "Uống tiết kiệm một chút." Tôn Thải Ngôn vội cầm chai nước, tu một mạch.

Một lát sau, chai nước đã cạn sạch, "Ách, xin lỗi cô, tôi thật sự rất khát." Phù An An bất đắc dĩ liếc cô ta.

"Lần sau nếu đụng phải zombie thì phải thông minh và linh hoạt lên một chút. Không phải lúc nào tôi cũng có khả năng dùng dao phay đập trúng zombie đang lao về chỗ cô đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com