Chương 197: Vạn Vật Hồi Sinh (18)
Mọi người xung quanh sợ hãi tản ra, cảnh sát cố gắng đẩy đám người này ra để chen vào.
Trên mặt của kẻ vừa ra tay đả thương người khác tràn đầy sợ hãi và mờ mịt, tay hắn run lên, máu chảy dọc theo lưỡi dao.
Máu tươi đặc quánh không tiếng động nhỏ xuống đất, chậm rãi thấm vào rêu xanh bên dưới.
Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về cuộc ẩu đả, thành ra không một ai phát hiện dưới chân mình xảy ra biến hoá.
Mãi cho đến khi tảng lớn rêu xanh bắt đầu cử động.
Gã đàn ông cầm dao là người đầu tiên té ngã, trong khoảnh khắc da thịt hắn ta tiếp xúc với đám rêu xanh, rễ cây màu đen nhanh chóng quấn lấy hắn.
Chỉ trong hai giây, gã đàn ông đã bị đám rêu cuốn lấy rồi bao trùm, ở nơi đó chỉ còn lại đám rêu phồng lên thành hình dạng con người.
Rêu xanh vặn vẹo càng thêm kịch liệt.
Mọi người xung quanh bắt đầu cuống cuồng bỏ chạy.
"Lên xe."
Giọng nói của Phó Ý Chi vang lên bên tai, Phù An An vội vàng chui vào trong xe.
Phó Ý Chi kéo cửa kính lên, ngăn những người sắp đuổi kịp ở đằng sau lại, sau đó nhanh chóng khởi động xe.
"Cứu mạng, cứu mạng!"
Rêu xanh chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, chiếc xe bắt đầu phập phồng lên xuống. Khắp nơi đều là tiếng người kêu cứu, chỉ cần sơ ý chạm vào đám rêu xanh là sẽ bị chúng kéo vào lòng đất.
Phù An An trợn to mắt nhìn một màn này.
Vừa rồi mới đánh nhau, không biết điều gì đã khiến đám rêu biến thành như vậy?
Phù An An cố gắng nhớ lại, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn.
"Phù An An, dây an toàn."
Nghe vậy, cô biết chắc Phó ba ba lại sắp bắt đầu đua xe.
Phù An An vội vàng ngồi dậy, ngoại trừ thắt dây an toàn, cô còn nắm chặt tay cầm ở trên đầu mình.
Kỹ thuật lái xe của Phó ba ba là đỉnh của chóp, không tham gia giải đua xe F1 thì thật là lãng phí.
Phù An An nhắm mắt, chỉ cảm thấy đầu óc xoay xoay, trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng đánh lộn với nhau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.
"Ra ngoài."
Giọng nói trầm ổn và bình tĩnh vang lên, Phù An An nằm liệt trên xe, hít sâu mấy cái.
"Không được nôn trên xe của tôi." Phó Ý Chi nhìn cô một cái, không chút cảm tình nói.
"Tôi không nôn."
Phù An An phất tay, nhìn con đường phía trước, ở đó có hai đống rêu giống như hình người.
"Anh Phó, chúng ta xuống đó nhìn thử đi."
Phù An An nói xong thì dẫn đầu đi trước.
Cô mang găng tay thật dày, sau đó dùng dao phay mở phanh khối rêu xanh kinh tởm này ra, nơi bị cô cắt ra chảy xuống máu đen đặc quánh, lộ ra xác chết bên trong.
Cái xác này dường như bị chôn dưới đất một quãng thời gian khá lâu rồi, các mô cơ bắp đã bắt đầu thối rữa và khô quắp.
Rêu xanh sinh trưởng ở trên tứ chi đã bị thối rữa, xem cái xác này như là đất ấm trồng cây.
Những cái xác này mặc đồng phục của cảnh sát.
Phù An An kiểm tra một chút, nhặt được trên thi thể một tấm thẻ đeo.
Rêu xanh bên dưới bỗng dưng cử động một cách kịch liệt, Phù An An không đứng vững nên ngã nhào về phía trước, may mắn được Phó ba ba kéo lại từ phía sau.
"Cẩn thận một chút."
"Cảm ơn anh Phó." Phù An An chỉ vào facekini [1] trên mặt mình, "Tôi có trang bị mà."
[1]Facekini: loại khăn trùm che kín phần đầu, mặt và cổ, chỉ chừa khoảng trống cho mắt, mũi và miệng của người đeo.
Phó Ý Chi thấy nhìn gương mặt bị bịt kín đến nỗi hai con mắt cũng không thấy đâu, khoé miệng anh hơi run rẩy.
"Chuẩn bị chu đáo thật đấy."
Phù An An cười hì hì, "Cẩn thận mới có thể lái thuyền vạn năm nha."
Phó Ý Chi vươn tay giữ đầu của Phù An An lại, cái điệu cười lấm la lấm lét này nhìn thật là cay mắt.
Sau khi tìm hiểu những nguy hiểm ở bên ngoài, bọn họ lái xe quay về biệt thự một lần nữa. Thời gian kế tiếp, cả hai đều ở nhà không đi đâu cả.
Có đầy đủ đồ ăn và thức uống, bọn họ dễ dàng vượt qua đoạn thời gian này.
Trong trò chơi, cũng có không ít những người chơi già dặn kinh nghiệm, ở giai đoạn đầu tiên của trò chơi, bọn họ đã tích trữ một lượng vật tư đáng kể và trốn ở một nơi nào đó mà không cần phải lo lắng về vấn đề ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com