Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lễ Hội Ngoài Khơi (21)

Tiếng thét của Tôn Thải Ngôn nhanh chóng thu hút toàn bộ zombie ở trong khoang thuyền lại đây. Bọn chúng chặn lại lối lên cầu thang, móng vuốt của chúng đen xì, miệng vết thương chảy đầy dịch mủ, cơ mũi không ngừng co rúm, hàm lợi lộ ra bên ngoài biểu hiện sự thèm khát đối với thịt người.

Tôn Thải Ngôn sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong lòng thật sự rất hối hận với quyết định của mình.
Cô ta không nên đi theo Phù An An chạy đến nơi này!

Cho dù ở trong đường ống thông gió sớm muộn gì cũng chạm mặt với đám người ở trong phòng bếp, nhưng ít nhất bọn họ cũng là con người!

Cô ta bị điên mới nghe theo Phù An An làm chuyện ngu ngốc này.

"Tôn Thải Ngôn, cô đừng kéo tôi, ngăn mấy con zombie bên dưới lại, tôi sẽ bổ cửa ra."

Phù An An chuyên tâm phá cửa, không hề phát hiện ánh mắt của Tôn Thải Ngôn đằng sau mình đã bắt đầu thay đổi.

Rầm!!!

Cửa mở ra.

Dường như thần tiên đang vẫy tay ra với cô.

Cô biết rõ, vận may của mình vẫn luôn rất tốt!

"Tôn Thải Ngôn." Phù An An vươn tay muốn kéo Tôn Thải Ngôn vào, đột nhiên có một cỗ sức lực kéo ngược cô về phía sau.

Phù An An trừng lớn hai mắt, nhìn Tôn Thải Ngôn chạy vụt qua bên cạnh, cô cảm giác móng tay sắc nhọn của zombie vừa mới xẹt qua lưng mình.

Con mẹ nó! Tôn Thải Ngôn!

Ngay lúc Phù An An cho rằng mình sắp phải đi chầu Diêm Vương thì đột nhiên, một bàn tay duỗi ra từ sau cánh cửa bắt lấy cô, tiếp đó tiếng súng giảm thanh vang lên.

Ngay sau đó, cô bị kéo ra sau cánh cửa.

Phù An An nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng phối hợp với người bên cạnh đóng chặt cửa lại, dùng vật nặng chắn ngang lối đi.

Sau khi làm xong hết thảy, cô thoát lực ngồi phịch xuống đất, có cảm giác vừa mới sống sót sau tai nạn.

Phù An An thở dốc hai hơi, tiếp đó cầm dao phay đi từng bước tới chỗ Tôn Thải Ngôn.

Tôn Thải Ngôn thấy động tác của cô, vẻ mặt lập tức thay đổi, "An An, cô nghe tôi giải thích, lúc nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi."

"Mẹ nó chứ hiểu lầm." Một chân Phù An An đạp trên người Tôn Thải Ngôn, "Tôi cứu cô ra, cho cô uống, vậy mà cô lại muốn hại chết tôi! Kéo tôi xuống làm mồi cho zombie!"

"Không phải như thế, lúc đó tôi quá sợ hãi nên mới như vậy." Tôn Thải Ngôn lắc đầu, "Cô nghe tôi giải thích, tôi không phải cố ý!"

Phù An An đưa dao phay đến gần cổ cô ta, "Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi là một công dân biết tuân thủ tốt pháp luật, nếu không bà đây đã sớm chém chết cô rồi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cút!"

Tôn Thải Ngôn bị dọa đến run lên, liếc mắt nhìn người người đàn ông đứng ở bên cạnh.

"Cô tưởng bà đây đang nói giỡn với cô hả?" Phù An An rút mạnh dao phay ra, chém nát ba lô của Tôn Thải Ngôn.

Tôn Thải Ngôn hét lên một tiếng, không nghĩ tới Phù An An lại trở mặt nhanh như vậy. Dù sao cũng đã lên trên được, người này đối với cô ta đã trở nên vô dụng.

Tôn Thải Ngôn nhặt đồ vật rơi ra từ trong ba lô, nhanh chóng biến mất trước mắt Phù An An.

*

"Cảm ơn." Đợi Tôn Thải Ngôn chạy mất dạng, Phù An An mới xoay người nói cảm ơn. Nhìn rõ người bên cạnh, cô hơi sững sờ, hóa ra là thầy Phó ở phòng bếp!

"Anh nói không sai, ở trong trò chơi này, biết người biết mặt khó biết lòng."

"Không phải vừa rồi còn rất anh dũng hay sao?" Phó Ý Chi phủi bụi trên áo, liếc nhìn cô một cái, "Thoạt nhìn không giống người mới chút nào."

Nói đến đây, Phù An An ngượng ngùng sờ lỗ mũi, "Cho hỏi nhà vệ sinh trên này ở đâu vậy?"

Kỳ thật, lúc bị zombie đuổi theo, tự dưng cô lại cảm thấy buồn đi vệ sinh, đến bây giờ đã có cảm giác trời đất đảo lộn, có xu thế không ngăn được nữa rồi.

Câu hỏi này làm Phó Ý Chi sững sốt, tiện tay chỉ vào căn phòng nhỏ bên cạnh, "Ở đó."

"Cảm ơn anh!" Phù An An vội vã xông vào.

... Thật không có tiền đồ.

*

Trên boong thuyền chỉ cung cấp một phòng nhỏ để nghỉ ngơi, nay đã bị Phó Ý Chi vượt lên trước một bước chiếm lĩnh, Phù An An chỉ có lựa chỗ đặt chân khác mà thôi.

Thùng đựng hàng chất cao nhất ở đây chính là sự lựa chọn mới của cô.

Vị trí cao nhất bên trên những thùng đựng hàng này là một nơi dễ thủ khó công, Phù An An cảm thấy nơi này khá tốt.

"Anh có thể cho tôi mượn cái thang kia một chút được không?"

Phù An An nhìn Phó Ý Chi, nói đúng hơn là cô nhìn cái thang đang đặt sau lưng anh.

Phó Ý Chi liếc nhìn cái thang kia, "Tùy cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com