Chương 85: Dưới Bầu Trời (9)
Một chiếc xe cảnh sát đi trên đường với tốc độ cao.
Vẻ mặt của những người trong xe đều rất nghiêm túc, bọn họ đang nói gì đó thông qua bộ đàm.
"Anh Phó, chúng ta có nên đuổi theo bọn họ hay không?" Phù An An nhìn về phía Phó Ý Chi.
Phó Ý Chi: "Lên xe."
Họ đi theo xe cảnh sát cách một đoạn đường, phát hiện ra rằng đây là quốc lộ ra vào thị trấn Hoa Điền.
Hôm qua bọn họ đã thử lái xe ra khỏi thị trấn, nhưng khi sắp rời khỏi thì bị quy tắc của trò chơi ngăn lại.
Tuy nhiên, quy tắc này lại vô dụng đối với NPC.
Bọn họ nhìn thấy không dưới mười chiếc ô tô đi qua đi lại nơi đó vào ngày hôm qua.
Phù An An nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô thấy những con cừu được nuôi ở vùng ngoại ô đang chạy không mục đích.
Người chăn cừu ngày hôm qua đã không còn ở đó, máy thu hoạch lúa ở ngoài ruộng giống như bị vũ khí sắc bén nào đó chém làm hai nửa.
Ngoại trừ những điều đó, ở trên mặt đất có một vết cắt khá mảnh kéo dài từ máy gặt lúa sang hai bên.
Lần theo dấu vết, Phù An An nhìn thấy người chăn cừu ngày hôm qua... anh ta đã bị cắt làm đôi bởi một thứ vũ khí sắc bén nào đó.
Các nhà vệ sinh công cộng ở hai bên đường đều được cắt ngang chính giữa, chia nhà vệ sinh thành hai phần gọn gàng.
Phù An An không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên có một vụ va chạm lớn.
Chiếc xe cảnh sát phía trước dường như tông phải một chướng ngại vật gì cực kỳ chắc chắn, toàn bộ phần đầu xe bị dập nát, chiếc xe bị nổ tung thành từng mảnh trong nháy mắt.
Máu và xương vương vãi khắp mặt đất, động cơ bốc khói đen đặc. Nhưng mà phía trước đầu xe lại không có gì cả.
Cả hai đậu sau xe cảnh sát và xuống kiểm tra.
Cảnh sát trong xe đều đã chết, tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía trước, giống như không hiểu tại sao mình lại chết.
Những vệt máu lơ lửng trên không trung, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất.
Không đúng, không phải chúng nằm lơ lửng trên không trung...
Có một bức tường trong suốt dựng ở trước mặt.
Phù An An vươn lòng bàn tay ra và dán lên bức tường trong suốt đó.
Lạnh lẽo và trong suốt, rất giống thủy tinh, nhưng cứng hơn thủy tinh nhiều.
Chiếc xe cảnh sát bị đâm đến nát bét như vậy mà nó vẫn còn nguyên vẹn.
Phù An An tỉ mỉ quan sát, tiếp đó cô dùng tay khuỷu tay đập mạnh lên đó, nó vẫn không nhúc nhích tí nào như cũ, còn cánh tay của cô thì đã tê dại.
"Cô là đồ ngốc sao?"
Khi Phó Ý Chi thông báo cho cục cảnh sát thông qua bộ đàm, anh đã thấy hành động của Phù An An, không thể ngốc hơn được nữa.
Trước khi xe cảnh sát đến, cả hai cố gắng khám phá bức tường trong suốt này.
Rất rộng, bức tường trong suốt chìm sâu dưới lòng đất, những dấu vết dài và mỏng ở mặt đất hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối.
Rất cao, khói đen từ xe cảnh sát bốc lên dọc theo bức tường trong suốt, cho đến khi lan ra một chút, nhưng không có dấu hiệu bay ra ngoài, càng không đo được độ cao của nó.
Cũng rất kiên cố, có thể nhìn ra được thông qua vụ tai nạn của chiếc xe cảnh sát.
Phù An An cũng đã thử búa, tua vít, đá kim cương cào vào bức tường trong suốt mà không thể để lại một vết xước nào.
Phù An An trả lại khuy măng sét kim cương cho Phó Ý Chi, cô muốn đào đất để xem bức tường này sâu đến mức nào.
"Anh Phó, thứ đồ chơi này không lẽ muốn nhốt chúng ta ở đây chứ? Không, ngay từ đầu chúng ta đã không thể ra ngoài."
Phù An An không hiểu mục đích khi làm ra chiếc lồng to lớn như vậy là gì, diễn biến tiếp theo của trò chơi này thật sự quá khó đoán.
Khói bên trong chiếc xe cảnh sát càng ngày càng lan rộng, khói xám bốc lên ngùn ngụt.
Phù An An kéo Phó Ý Chi lùi lại vài mét, "Anh Phó, xe cảnh sát dường như sắp nổ tung." May mắn thay, cảnh sát thị trấn đã đến trước khi chiếc xe cảnh sát phát nổ.
Bọn họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đưa Phù An An và Phó Ý Chi theo để lấy lời khai. Với tư cách là người chứng kiến, cảnh sát chắc chắn sẽ không làm khó bọn họ, hỏi vài câu đã để cho bọn họ rời đi.
Nhưng cả hai không rời đi. Vụ rơi máy bay khảo sát khắp bầu trời trước đó cho thấy cảnh sát đã phát hiện ra vấn đề gì đó nên sử dụng máy bay không người lái để theo dõi thứ đó. Nên hai người họ đi theo đến đồn cảnh sát để biết đường tìm hiểu thêm về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com