Chương 34: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (7)
Chương 34: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (7)
***
Đoạn Tĩnh Triết ngơ ngác ngồi trong phòng rất lâu ánh mắt mờ mịt mới từ từ tỉnh táo lại.
Cậu hơi mất tinh thần đi đến trước bàn thí nghiệm mà bọn họ thường ngồi để đọc sách, nhìn thấy chiếc hộp sắt bị đập bẹp theo bản năng bắt đầu sửa chữa.
Tay cậu linh hoạt tháo hộp sắt ra, nhưng ánh mắt lại trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước.
Sau khi tháo hộp ra, Đoạn Tĩnh Triết vô thức nhìn thoáng qua.
Bỗng đôi mắt cậu sáng rực lên.
Có một tờ giấy được gấp lại đặt ở bên trong.
"Tên nghèo kia, ông đây còn có chút việc nên tạm thời không thể cùng cậu đến cái học viện nát kia được, đợi tôi xong việc sẽ đến tìm cậu sau. Còn nữa, nếu có người hỏi, cậu nhất định không được nói ra chuyện của tôi, nếu không thì cậu nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy."
Tờ giấy không to, chữ viết của Đông Kình Trạm cũng rất nhỏ, dòng cuối cùng hắn còn múa bút ký tên mình vào.
Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, cảm giác trống rỗng khó chịu trong lòng không biết tại sao biến mất tăm.
Đoạn Tĩnh Triết vừa còn buồn bã cụp đuôi lập tức trở nên tinh thần sáng láng.
Cậu cẩn thận để tờ giấy kia vào cái túi trước ngực mình, rồi mặt không biểu cảm sắp xếp hành lý của mình.
Ngày mai cậu phải lên phi thuyền đến Học viện cơ giáp Mullis rồi.
----------------
"Thủ lĩnh", Vu Dũng kính cẩn chào.
Miệng Đông Kình Trạm cười một nụ cười đầy tàn nhẫn, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt, "Xử lý hết quân tinh tế vừa đuổi theo chưa?"
"Đã xử lý rồi ạ.", Vu Dũng gật gật đầu, "Lần này không nhiều người đi theo lắm, tôi đã xử lý sạch sẽ rồi, sẽ không để người khác phát hiện ra tung tích của họ đâu ạ."
"Tốt.", Đông Kình Trạm gật gật đầu, nheo mắt lại, "Vậy tiếp theo chúng ta nên xử lý vấn đề của vị nhị thủ lĩnh kia rồi."
Lúc ấy, có một lão già tóc bạc hung hăng trong một chiếc phi thuyền bỗng nhiên rùng mình một cái.
"Nhị thủ lĩnh, nếu lần này thủ lĩnh thật sự truy cứu..." Một người đàn ông trung niên lấm la lấm lét lo lắng nói.
Ngô Phóng tóc bạc trừng mắt lên, sự hung ác ập vào mặt, "Lo cái gì! Tên nhãi Đông Kình Trạm kia tuy rằng nhận lại chức thủ lĩnh của anh trai tao nhưng cũng lên chức chưa được bao lâu. Tao không tin nó lại dám đụng đến tao!"
Đầu người đàn ông trung niên chảy đầy mồ hôi lạnh, cuống quýt nói: "Thủ lĩnh... không, Đông Kình Trạm đương nhiên sẽ không dám đụng đến ngài rồi, nhưng Vu Dũng em trai tôi sắp không khống chế được nữa rồi."
"Giờ tôi cũng không biết em trai tôi đang thế nào nữa rồi."
Giọng nói của người đàn ông trung niên đầy vẻ nôn nóng.
Sự hung ác của Ngô Phóng hơi dịu lại, nở một nụ cười an ủi, "Chuyên của em trai mày tao đương nhiên sẽ giúp đỡ, nếu nó đã giúp tao làm việc thì tao cũng phải bảo vệ nó an toàn chứ, mày yên tâm đi."
"Mày đi trước đi, làm thật tốt những gì mà tao đã bảo mày, còn em trai mày tao sẽ nhanh chóng cứu nó ra."
Nghe được những lời này, người đàn ông trung niên kia lập tức cảm kích, "Cảm ơn thủ lĩnh, chuyện mà ngài phân phó tôi nhất định sẽ làm thật tốt."
Rồi người đàn ông trung niên kia liền đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, nụ cười của Ngô Phóng lập tức biến mất, trong mắt hiện lên vẻ nham hiểm hung ác.
Tên nhãi ranh Đông Kình Trạm kia lại có thể thoát chết nhiều lần đến vậy, đúng là mạng lớn!
Nếu trước kia anh trai ông ta không cứu tên nhãi ranh kia thì làm gì đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này! Ngô Phóng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ông ta không thể hiểu được, không biết là Ngô Tuấn nghĩ thế nào nữa, vị trí thủ lĩnh không truyền lại cho em trai ruột của mình mà lại đi truyền tên nhãi ranh Đông Kình Trạm!
Nhưng không sao nếu đã là đồ của bản thân thì ông ta nhất định phải cướp về tay mình!
Ánh mắt Ngô Phóng càng thêm u ám.
Nhưng lần này việc quá lớn mất rồi, tên nhãi Đông Kình Trạm kia nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
Nếu đã thế, thì chỉ có thể đẩy một tên ra chịu tội thay vậy,
"Dương Khai, tuy rằng hai anh em chúng mày chỉ nhất thời hồ đồ nên mới mưu hại thủ lĩnh, tội ác tày trời, nhưng nể tình cảm nhiều năm của chúng ta, tao nhất định sẽ cho chúng mày một cái chết thật thoải mái."
Ngô Phóng nhìn cánh cửa đóng chặt, trên mặt bỗng hiện ra nụ cười nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com