Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (12)

Chương 39: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (12)

***

"Đi nào, chúng ta cùng nhau đi xem đi, chắc chắn thành tích của cậu sẽ rất tốt đó", Chàng trai tóc vàng kéo tay Đoạn Tĩnh Triết chui vào đám người.

Đúng lúc ấy, máy liên lạc của bọn họ bống kêu lên.

Chàng trai tóc vàng đang kéo Đoạn Tĩnh Triết buông tay ra, vội vàng mở máy liên lạc của mình lên.

Một giây sau mặt cậu ta đã kích động đến đỏ bừng.

"Woa!!! Tôi đỗ rồi!!!", Chàng trai tóc vàng nắm lấy tay Đoạn Tĩnh Triết nhảy cẫng lên, mặt không giấu nổi niềm vui làm Đoạn Tĩnh Triết cũng nhịn không nổi mà cong khóe miệng.

Kết quả cuộc thi không chỉ công bố trên màn chiếu mà còn gửi thẳng đến máy liên lạc của mỗi thí sinh tham gia.

"Nhanh lên, mau xem thử máy liên lạc của cậu đi!", Chàng trai tóc vàng chợt nhận ra mình chỉ lo vui của mình không nhớ đến người ta, vội vàng thúc giục cậu. Thật ra cậu ta cũng không lo người này thi sẽ không đỗ, nếu trường học không cho một người thi được điểm tuyệt đối phần thi lý thuyết đỗ, thì đúng là mắt mù rồi!

Đoạn Tĩnh Triết cũng mở máy liên lạc của mình ra.

Nhìn những dòng chữ trên máy liên lạc, mặt cậu đầy vẻ ngỡ ngàng.

"Thí sinh Đoạn Tĩnh Triết, qua những lần kiểm tra đánh giá toàn diện, thật tiếc phải thông báo rằng lần thi này bạn đã không đạt. Xin đừng nản lòng, không ngừng cố gắng, Học viện cơ giáp Mullis luôn hoan nghênh bạn."

Chàng trai tóc vàng đang vô cùng kích động cũng đi đến, sau khi nhìn thấy thông báo trên máy liên lạc của cậu, biểu cảm kích động của cậu ta nháy mắt biến thành ngây người.

".... Học viện cơ giáp mù thật đấy à?", Thanh niên tóc vàng ngây người lẩm bẩm.

"Khoan, khoan, cậu đừng có buồn! Có thể là thông báo trên máy liên lạc bị lỗi thôi, trước kia cũng từng có chuyện như thế xảy ra rồi mà. Chúng ta đến chỗ màn chiếu xem thử xem đi!", Chàng trai tóc vàng nhìn biểu cảm mờ mịt của Đoạn Tĩnh Triết thì cảm thấy rất đau lòng, an ủi nói một câu, sau đó lại lôi kéo cậu chen vào đám người, đi đến bên cạnh màn chiếu.

Sau khi nhìn rõ những chữ trên màn chiếu, cậu ta cũng ngây người luôn.

"... Sao có thể chứ, thi được điểm tuyệt đối phần thi lý thuyết mà vẫn không đỗ...", Chàng trai tóc vàng không biết nên nói gì để an ủi Đoạn Tĩnh Triết nữa.

Đoạn Tĩnh Triết ngơ ngác nhìn màn chiếu, cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Cậu chưa nghĩ đến việc nếu không thi đỗ Học viện cơ giáp thì cậu phải làm gì.

Đúng lúc ấy, một cú va chạm mạnh làm Đoạn Tĩnh Triết bị đẩy đến mức lảo đảo không vững.

Quay đầu nhìn lại, cậu thấy một khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt.

"Lúc trước mày còn kiêu ngạo lắm cơ mà, tao còn tưởng mày giỏi lắm cơ đấy, đến cuối cùng không phải vẫn không thi đỗ à? Đúng là đồ vô dụng!", Lư Lương Tuấn cười vô cùng sảng khoái, giọng điệu đầy khinh thường, "Thể chất kém đã đành lại còn dám mơ tưởng đến việc vào học viện Mullis, mơ mộng hão huyền cũng không dễ thực hiện đến thế đâu!"

"Mau cút về hành tinh nát của mày đi!"

Đám người đi theo sau Lư Lương Tuấn cũng lên tiếng phụ họa, vây hai người Đoạn Tĩnh Triết lại lớn tiếng cười nhạo.

Chàng trai tóc vàng tức giận vô cùng, "Mấy người đã làm cái gì đấy hả!"

"Làm gì à?", Sắc mặt Lư Lương Tuấn thoáng chốc trở nên cực kỳ ác độc, thống hận trong mắt như muốn chui ra ngoài, "Mày nói xem tao làm gì?!"

"Thành tích của tao vẫn luôn rất tốt, kết quả lại bị tên vô dụng này hủy hết!", Lư Lương Tuấn rít từ kẽ răng mà ra một câu, quanh người đầy lệ khí, "Với thành tích của tao vốn có thể đỗ thủ khoa học viện, trở thành học trò thân truyền của giáo sư Trương Mục Sơn, nhưng giờ thì sao!"

"Chỉ bởi tên vô dụng này nói hai câu mà hạng nhất của tao rớt xuống hơn trăm hạng! Vị trí học trò thân truyền của giáo sư Trương cũng bị tên không biết chui ra ở đâu cướp mất rồi!"

Tuy Lư Lương Tuấn rất tức giận nhưng giọng nói lại cố nói vô cùng nhỏ, trừ bọn họ ra, những người khác chẳng nghe thấy gì cả.

Chàng trai tóc vàng nghe thấy thì lửa giận bừng lên, "Rõ ràng là do cậu vi phạm quy định nên mới vậy, liên quan gì đến cậu ấy!"

Lư Lương Tuấn bỗng nở nụ cười, nụ cười này vô cùng kỳ dị, vô cùng xứng với khuôn mặt độc ác kia của cậu ta.

"Tranh cãi ở đây được cái gì cơ chứ, đẩy mọi trách nhiệm lên người tao thì nó vẫn không đỗ thôi. Đúng là nực cười mà." Lư Lương Tuấn cười vô cùng vui vẻ, "Nhưng ta rất tốt bụng, tuy rằng mày làm tao mất đi vị trí học trò thân truyền của giáo sư Trương, nhưng nhìn thấy mày cũng không đỗ vào học viện, tao cũng không nỡ nhắm vào một con chó nhà có tang* đâu."

*Chó nhà có tang: tức chó mất chủ chỉ chuyện một người gặp phải chuyện buồn khổ.

"Đi thôi!"

Lư Lương Tuấn phất tay, bảo đám người đang vây quanh bọn họ rời đi. Bọn họ dù đã đi rất xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên.

Chàng trai tóc vàng tức giận đến mắt đỏ bừng.

Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, kéo kéo cánh tay tóc vàng, mặt ngơ ngác nói, "Bọn họ là ai thế?"

"..." Một bụng lửa giận của chàng trai tóc vàng lập tức tan biến sạch sẽ.

Cậu ta dở khóc dở cười nói, "Không là ai cả, một đám người bị điên thôi."

Đoạn Tĩnh Triết như thể đã hiểu ra gật gật đầu.

Trải qua việc ấy chàng trai tóc vàng cũng bình tĩnh lại.

"Này, tuy tôi không biết kết quả thi lần này đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả thi lý thuyết của cậu cao như thế chắc chắn không thể không thi đậu được. Nếu cậu đã có thực lực thì không phải sợ gì cả, dù gì mỗi năm Học viện Mullis cũng sẽ tuyển sinh một lần, năm sau cậu lại..."

Chàng trai tóc vàng nói được một nửa bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người.

Có người đứng trước mặt cậu ta, hay nói đúng hơn là đứng trước mặt Đoạn Tĩnh Triết.

"Nhóc con à, cậu có muốn trở thành học trò của tôi không?", Một giọng nói đầy ngả ngớn như đang cười đùa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com