Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (14)

Chương 41: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (14)

***

Thầy Đông nghe thấy giọng nói âm trầm ấy thì nhướng mày, nở một nụ cười quyến rũ, "Làm sao, gọi anh có việc gì?"

"Em trai ngoan của anh."

Người vừa lao đến lập tức xịt keo cứng ngắc, mắt vô thức liếc nhìn Đoạn Tĩnh Triết một cái, thấy mặt cậu vẫn mờ mịt thì cơn tức lại dâng lên. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Đoạn Tĩnh Triết, sau đó uy hiếp nheo mắt nhìn Đông Hạo Dương, "Bỏ ngay cái dáng vẻ quái đảm của anh cho tôi!"

Thầy Đông không hề bị lời nói uy hiếp đó làm ảnh hưởng, tà ác liếm môi, đôi mắt như hút người ta vào kia nhìn chăm chú vào Đoạn Tĩnh Triết.

Thấy vẻ mặt càng ngày càng lố của Đông Hạo Dương, sắc mặt bạn cùng phòng của Đoạn Tĩnh Triết lập tức tối sầm, giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Đông Hạo Dương.

Thầy Đông nhanh nhẹn né được cú đấm đó, giơ tay lên chặn lại nắm đấm đang tiến đến của hắn, vẻ mặt khiêu khích lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lười biếng, "Được rồi, anh không trêu ghẹo em yêu của chú mày nữa đâu."

Thấy cơ thể của người trước mặt cứng đờ, trong mắt thầy Đông đầy vẻ muốn xem kịch vui, giả vờ không biết gì, "Nhưng sao chú mày lại phải đeo một tấm da mặt giả làm gì thế, không thấy khó chịu à?"

Dứt lời, thầy Đông không nói không rằng nhanh chóng lột bỏ miếng mặt nạ da giả trên mặt hắn xuống, rồi ném cho Đoạn Tĩnh Triết, Đoạn Tĩnh Triết theo bản năng mà bắt lấy. Thầy Đông làm xong thì thừa dịp Đoạn Tĩnh Triết và bạn cùng phòng chưa hồi phục lại tinh thần mà biến mất khỏi tầm mắt của hai người họ.

Đoạn Tĩnh Triết mơ màng nhìn tấm da giả trong tay mình, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Bạn cùng phòng của Đoạn Tĩnh Triết thì cứng đờ đứng tại chỗ, đưa lưng về phía cậu. Một lúc lâu sau, người kia dường như đã hạ quyết tâm, từ từ xoay người lại, kiêu ngạo nói với Đoạn Tĩnh Triết, "Tôi tới đây để đến thăm anh trai tôi chứ chẳng liên quan gì đến cậu đâu!"

Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, cảm thấy người trước mặt mình trông hơi quen.

Đông Kình Trạm thấy vẻ mặt mờ mịt của Đoạn Tĩnh Triết thì tức khắc hiểu luôn, tên nhóc nghèo đáng chết này không hề nhận ra hắn!!!

Đông Kình Trạm nổi giận ngay lập tức, nghiến răng ken két, tay nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, cuối cùng cũng không đánh cho Đoạn Tĩnh Triết một trận mà đen mặt đi vào phòng ngủ, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.

Đoạn Tĩnh Triết nhìn cảnh cửa đang hơi rung lên, rối rắm nhíu mày.

Người này trông thật sự rất quen, vô cùng quen, đó là ai vậy?

Đoạn Tĩnh Triết ở trong phòng khách, ánh mắt trống rỗng, mặt dại ra nghĩ xem người trong phòng kia là ai. Khoảng nửa tiếng sau, ánh mắt cậu bỗng sáng lên.

Đông Kình Trạm!

Lòng Đoạn Tĩnh Triết hơi kích động, đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Do dự một lát rồi vui vẻ chạy đến trước cửa phòng ngủ gõ cửa, "Đông Kình Trạm!"

Cậu không biết nên nói gì nữa, bối rối một hồi rồi chỉ gọi tên người kia lên.

Mặt của Đông Kình Trạm trong phòng đã như cái đít nồi rồi.

Sau khi hắn đóng cửa lại thì không hề nguôi giận một chút nào mà ngược lại càng ngày càng giận hơn. Hắn vừa muốn đi ra ngoài đánh cho tên mặt đầy mờ mịt kia một trận, vừa có chút mong chờ, đương nhiên điều đó hắn không hề phát hiện ra, mà cho dù hắn có phát hiện thì chắc chắn cũng không chịu thừa nhận. Hắn rất mong tên nhóc nghèo ở ngoài phòng có thể nhận ra hắn. Nhưng hắn chờ nửa tiếng đồng hồ mà tên ở ngoài kia không có tí phản ứng nào cả!

Đông Kình Trạm tức giận vô cùng, tức đến mức muốn phá cái nhà này.

Lúc hắn sắp phá nhà đến nơi, ngoài phòng bỗng truyền đến một tiếng hét thất thanh (tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Đông Kình Trạm), cơm tức của của hắn lập tức tan thành mây khói.

"Hừ", Đông Kình Trạm hừ một tiếng từ lỗ mũi ra, từ từ buông cái máy kiểm tra biến hình xuống, "Nhóc nghèo đúng là nhóc nghèo mà, đã nghèo vật chất rồi còn nghèo cả trí nhớ."

Hắn quyết không mở cửa để trừng phạt tên nhóc nghèo đó, để cậu ta nhớ kỹ lỗi lầm lần này!

Sau khi Đoạn Tĩnh Triết gọi xong thì đứng ở cửa chần chừ lúc lâu, phát hiện trong phòng không có động tĩnh gì thì trong lòng thấy mất mát, cậu buồn bã cúi đầu. Không biết tại sao mà trong lòng cậu càng ngày càng cảm thấy buồn rầu, hốc mắt cũng bắt đầu ngưng tụ hơi nước.

Đông Kình Trạm dựa lưng vào tường nhưng đôi mắt thi thoảng lại nhìn cánh cửa sau lưng một cái, một lúc sau, thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, lòng hắn lại thấy nôn nóng, mắt liếc về phía cửa càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Đông Kình Trạm nghiến răng nghiến lợi, sải bước đi lên, mở cửa ra, lực mạnh như đang đi về phía kẻ thù không đội trời chung của mình.

Cánh cửa mở ra, một bóng dáng gầy gò xuất hiện.

Bóng dáng gầy gò đó bởi vì thấy có động tĩnh nên kinh ngạc ngẩng đầu lên, hơi nước trong đôi mắt kia vô cùng dễ thấy.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của Đoạn Tĩnh Triết, lòng Đông Kình Trạm tê rần, bản thân hắn cũng không biết tại sao mà ôm lấy cơ thể gầy gò kia vào ngực mình. Cảm nhận được sự tiếp xúc ấm áp, lòng Đông Kình Trạm bỗng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hai tay siết chặt theo bản năng.

Đoạn Tĩnh Triết kinh ngạc mở to hai mắt, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt đau lòng của Đông Kình Trạm, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

Cậu được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể nóng rực, hơi nóng này làm cậu thấy vô cùng dễ chịu.

Đoạn Tĩnh Triết vô thức vươn tay ra ôm lấy eo Đông Kình Trạm, nhắm mắt lại dựa vào ngực hắn. Bởi vì lồng ngực ấy rất ấm nên Đoạn Tĩnh Triết còn vô cùng thỏa mãn mà rụi rui lên.

Mặt Đông Kình Trạm đỏ bừng, tim đập mạnh vô cùng, thêm việc có đôi má thi thoảng lại cọ vào lồng ngực hắn làm Đông Kình Trạm cảm thấy có chút bồn chồn khó hiểu, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Vất vả lắm Đông Kình Trạm mới bình tĩnh lại, cũng điều chính lại biểu cảm của mình, mặt kiêu ngạo nhìn người trong ngực mình.

Hăn nghĩ kỹ rồi, sớm muộn gì hắn cũng phải lấy vợ, mà tên nhóc nghèo này cũng rất đáng thương, vậy thì cứ lấy cậu ta đi.

Chỉ là khi mà hắn hơi nóng mặt nâng khuôn mặt của tên nhóc nghèo trong ngực mình ra, định nói cho cậu nghe về quyết định này của bản thân thì hắn lại thấy khuôn mặt kia trầm lặng một cách khác thường.

Thêm cả tiếng ngáy nho nhỏ nữa.

Mặt Đông Kình Trạm lập tức tái xanh.

Nắm đấm bay đến, lúc đến gần khuôn mặt nhẵn nhụi kia thì dừng lại. Đông Kình Trạm nghiến răng nghiến lợi rút tay về, mặt hung dữ ôm người ta lên, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng dịu dàng.

Hắn lạnh lùng đặt Đoạn Tĩnh Triết đang ngủ say lên trên giường, cảm nhận được độ ấm dễ chịu, mặt Đông Kình Trạm liền đỏ lên, sau đó cũng nằm lên trên giường, làm ra vẻ như cánh tay của Đoạn Tĩnh Triết tự ôm eo mình.

Nhiệt độ cơ thể kề sát kế bên làm Đông Kình Trạm không khỏi hơi trầm mê.

.........

Lúc Đông Kình Trạm mơ mơ màng màng sắp ngủ đến nơi, máy liên lạc của hắn bỗng reo lên.

Sau khi bừng tỉnh, Đông Kình Trạm liếc nhìn Đoạn Tĩnh Triết đang hơi cau mày, vội vàng cầm lấy máy liên lạc, lần đầu cảm thấy tiếng của máy liên lạc thật chói tai.

"Thủ..."

Đông Kình Trạm vừa nghe thấy giọng nói qua máy liên lạc thì lập tức đen mặt ý bảo cậu ta câm miệng. Hắn cẩn thận xuống giường, đóng cửa phòng ngủ lại, đi vào phòng khách.

Mà ở đầu kia máy liên lạc, Vu Dũng đã thấy rõ ràng từng hành động của Đông Kình Trạm, mặt cậu ta rất thận trọng nhưng lại tràn đầy mong chờ và vui vẻ. Đến khi Đông Kình Trạm đi ra phòng khách rồi mới đưa tầm mắt về phía máy liên lạc, mặt Vu Dũng lập tức nghiêm túc lại.

"Thủ lĩnh, mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi. Ngô Phóng còn tưởng rằng chúng ta đã giết chết hai anh em Dương Khai và Dương Mông rồi, tiếp theo nên làm gì bây giờ?"

Mắt Đông Kình Trạm híp lại, sự bạo lực trong ánh mắt như đang muốn xông ra, hắn cười lạnh một tiếng, "Ngô Phóng hại tôi một lần không thành vậy nhất định sẽ muốn hại lần thứ hai. Cậu tìm người để lộ tin tôi đang ở Học viện cơ giáp Mullis ra đi, nhớ là phải làm bí mât chút, đừng để lão ta nhìn ra được."

"Vâng, thủ lĩnh!"

Đông Kình Trạm gật gật đầu, sau đó lạnh mặt nhìn, "Làm sao, cậu còn có chuyện gì à?"

Vu Dũng cẩn thận hỏi một câu, "Thủ lĩnh, anh vừa theo Vương nhị mập học nấu ăn đúng không, ờ thì... phản ứng thế nào?", Cậu ta khéo léo thủ tiêu chủ ngữ trong câu nói này.

Mặt Đông Kình Trạm hơi mất tự nhiên, "Phản ứng thể nào cái gì? Cậu không còn việc gì để làm à? Mau đi làm việc của mình đi!"

Lời vừa dứt, Đông Kình Trạm liền nhanh chóng tắt máy liên lạc đi, tai hơi đỏ lên.

Mà bên kia máy liên lạc, Vu Dũng lại cười vô cùng vui vẻ, người đàn ông cao to mở cửa bước vào thấy dáng vẻ này của cậu ta thì nghiêng người đẩn cậu ta một cái, mặt cười xấu xa: "Có chuyện gì tốt à, sao cậu cười dâm đãng thế?"

Vu Dũng cười mắng, "Cút, đi làm việc phải làm đi!"

----------

Lúc ấy, giáo sư Trương và trợ lý của ông đi vào phòng thí nghiệm, kiểm tra từng bài tập của các học viên được đặt ở đó.

Thấy cấp bậc mà trợ lý kiểm tra ra được, mặt giáo sư Trương rất hài lòng.

"Cậu xem này, tôi đã bảo là học sinh khóa này không tệ đâu mà, mới khai giảng được một khoảng thời gian mà đám nhóc này đã có thể lắp ráp được hoàn chỉnh bộ phận chân rồi đó.", Vừa nói, giáo sư Trương vừa chỉ vào một phần bài tập ở bên trái nói, "Cậu nhìn cái này xem! Đây là bài tập của học viên tên là Lư Lương Tuấn, lại còn đạt cấp F cơ đấy!"

"Các học viên khác tuy có thể lắp được hoàn chỉnh tất cả các linh kiện nhưng không có cái nào dùng được hết, tuy vậy nhưng vừa khai giảng không bao lâu mà đã làm được đến mức này cũng đã là rất tốt rồi. Học viên Lư Lương Tuấn này còn có thể chế tạo ra một bộ phận có cấp bậc nữa chứ, đứng là một đứa trẻ tài năng", Mặt giáo sư Trương hơi tiếc nuối, "Tiếc là thành tích nhập học của đứa trẻ này lại chẳng ra gì cả, nếu không thì tôi đã có thể nhận nó làm học trò rồi."

Trợ lý ở bên cạnh cúi đầu nhịn cười, giáo sư đúng là không chữa nổi cái tật thích khoe khoang này mà, Cậu ta nghĩ nhưng tay lại không dừng giây nào, liên tục lấy từng bộ phận đã lắp ráp đặt vào máy kiểm tra, sau đó ghi lại kết quả của từng người.

Một lúc sau, trên mặt bàn cũng chỉ còn lại một bộ phận máy, nhưng vị trí lại đặt rất xa đống bài tập kia.

Trợ lý lẩm bẩm, cái này của học viên nào đây, sao lại không biết nộp bài tập ở chỗ quy định cơ chứ, lỡ mà cậu ta vô ý thì học viên này đã không có điểm rồi.

Trợ lý bĩu môi rồi đặt bộ cẳng chân này vào máy kiểm tra, 3 giây sau, cậu ta không chút để ý ngẩng đầu định ghi lại thành tích của bộ phận máy này.

Nhìn kết quả kiểm tra trên máy kiểm tra, trợ lý bỗng lú luôn.

"... Giáo, giáo sư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com