Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

E/N: Hiện tại với quá khứ đan xen trong một chương, số lẻ là hiện tại, số chẵn là quá khứ.

1.

"Em trai —— Anh muốn đi tiểu ——"

Vương Việt nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, mở cửa nhà vệ sinh để cho Vương Siêu vào. Vương Siêu có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, tóc tai bù xù dựng lên một mớ, mơ mơ màng màng đứng trước bồn cầu mà cởi quần.

"Đừng tiểu ra ngoài đấy," Vương Việt ngậm bàn chải đánh răng mà nói chuyện không rõ, "Bẩn muốn chết."

Vương Siêu cúi đầu, trên mặt mang theo nét mơ màng ngốc nghếch, biết rằng xi tiểu ra ngoài sẽ khiến Vương Việt tức giận, y liền cẩn thận tiểu cho xong chuẩn bị đi ra, đột nhiên mũi lại có cảm giác ngứa ngứa.

"Em trai, chảy máu mũi rồi......"

Vương Việt đang cạo râu, bọt trên mặt còn chưa kịp lau, xuyên qua chiếc gương chẳng mấy sạch sẽ nhìn thấy máu mũi trên mặt Vương Siêu.

"Chảy máu bên trái thì giơ tay phải, chảy máu bên phải thì giơ tay trái, hehe, em trai, em thấy không, anh giơ đúng rồi nè......"

Vương Siêu giơ tay trái của mình lên nhe răng cười với Vương Việt, máu từ lỗ mũi bên phải chảy xuống miệng y.

Vương Việt thở dài, kéo y đến trước bồn rửa mặt: "Ngẩng đầu lên, em lau mặt cho anh."

Trời đã vào thu, thời tiết ngày càng hanh khô, khiến người ta dễ nóng trong người, số lần Vương Siêu chảy máu mũi cũng ngày càng nhiều, thường xuyên đến mức Vương Việt luôn lo lắng có phải thể chất của Vương Siêu có vấn đề gì không, dự định vài ngày nữa sẽ đưa Vương Siêu đến bệnh viện làm kiểm tra.

Mấy năm trước, Hồ Mỹ Lâm theo anh chịu khổ, anh không có bản lĩnh gì, dựa vào công việc giao thức ăn mà nuôi sống anh trai và chính mình, Hồ Mỹ Lâm mở một quán ăn nhỏ, buôn bán cũng không tốt lắm, hai người ở bên nhau còn phải chăm sóc cho anh trai, Hồ Mỹ Lâm cố gắng chịu đựng một thời gian, thậm chí còn bàn bạc với anh tiễn anh trai đi, hoặc trực tiếp vứt bỏ bên ngoài. Nhưng rốt cuộc thì đó vẫn là anh trai ruột của anh, bố mẹ bị tai nạn giao thông, người thân duy nhất chỉ còn lại mỗi anh trai mà thôi.

Vương Việt không nỡ vứt bỏ anh trai, Hồ Mỹ Lâm đơn giản đề nghị chia tay. Cô cũng biết Vương Việt khó xử, nhưng cô vẫn cần tìm một đối tượng để kết hôn tử tế, cũng cần mua một căn nhà tử tế, không thể nào cứ tiêu tốn thời gian bên cạnh Vương Việt được. Sau khi chia tay, quán ăn nhỏ do hai người hùn vốn mở vẫn tiếp tục kinh doanh, chỉ có điều Hồ Mỹ Lâm dần từ bỏ làm bà chủ, gặp gỡ một người đàn ông ở quán bar, liền đi theo người đấy rồi, một mình Vương Việt quản không xuể, dứt khoát đóng cửa quán, tiếp tục đi giao thức ăn.

"Em trai, em muốn đi ra ngoài hả?"

Vương Việt ừ một tiếng, đội mũ bảo hiểm chuẩn bị ra ngoài.

"Vậy hôm nay em có thể về sớm một chút không?"

Lỗ mũi Vương Siêu còn nhét một đống giấy vệ sinh, trông hơi buồn cười.

"Sao thế, anh muốn nhờ em mang gì về à?" Vương Việt liếc nhìn y một cái, xoay người mở cửa.

"Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn cùng em tổ chức sinh nhật."

Vương Việt vừa mới bước một chân ra khỏi cửa liền có chút sửng sốt, sau đó mới thở ra một hơi, lại nghe Vương Siêu nói: "Vậy hôm nay em có thể về sớm một chút không?"

Tiếng đóng cửa đồng thời vang lên, Vương Việt đáp: "Sẽ cố gắng."

Trong lúc đợi đèn giao thông, Vương Việt dường như mới từ trong giấc mơ tỉnh dậy mà nhận ra rằng, mình đã ba mươi tuổi rồi.

Nhìn lại cuộc đời anh cho đến bây giờ, từ đầu tới cuối, trong thế giới của anh chỉ có hai chuyện anh cần phải làm —— Kiếm tiền và nuôi anh trai Vương Siêu.

Trong thế giới của anh thậm chí còn không có chính mình.

"Alo xin chào, thức ăn của ngài đã được giao đến quầy lễ tân rồi, ngài vui lòng xuống nhận sớm ạ."

"Alo xin chào, thức ăn của ngài tới rồi, vui lòng xuống nhận ạ."

"Alo xin chào, thức ăn của ngài tới rồi, ngài vui lòng mở cửa nhận ạ."

"Alo xin chào......"

Không biết giao đến phần thức ăn thứ bao nhiêu, Vương Việt đột nhiên cảm thấy trong lòng mệt mỏi không rõ lí do.

Ngồi trong cửa hàng thức ăn nhanh giá mười tệ toàn là những người giống như anh, vì cuộc sống mưu sinh mà chạy ngược chạy xuôi, anh ngồi trước cửa tiệm gắp cơm trong đĩa mình, vừa ngẩng đầu liền thấy một cửa hiệu bánh kem ở phố đối diện.

Chắc có thể mua một chiếc bánh kem nhân bơ nhỏ đem về cho Vương Siêu ăn.

Vương Việt nghĩ thế, chợt nở nụ cười.

Ăn cơm xong, Vương Việt không có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục nhận đơn.

Sáu giờ chiều, giờ cao điểm tan tầm, Vương Việt cầm túi ni lông đứng ở cửa thang máy bệnh viện đông nghịch người, đợi cửa thang máy mở ra lại theo dòng người mà chen vào.

Mùi nước khử trùng hoà quyện với các loại mùi vị khác, Vương Việt chỉ đơ mặt dựa sát vào góc tường mà nín thở, đợi cửa thang máy mở anh liền lao ra ngoài hít thở mấy hơi.

Bất kể là khi nào, anh đều không quen được với mùi của bệnh viện.

"Thức ăn của ngài ạ."

Giao xong phần cơm cuối cùng trong tay, Vương Việt thở phào nhẹ nhõm.

Có thể rời khỏi bệnh viện rồi.

Lúc đứng ở cửa chờ thang máy, Vương Việt nhìn đăm đăm con số đang nhảy trên tường đến đờ ra.

Ting một tiếng, thang máy tới rồi.

Vương Việt định thần lại, chưa kịp phản ứng thì đã đụng phải một người phụ nữ đi ra từ phía đối diện.

"Ai da ——"

Người phụ nữ kêu lên một tiếng, sau đó lùi lại mấy bước.

Vương Việt phản ứng lại, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, cô ơi tôi không cố ý đâu, cô không sao chứ."

Người phụ nữ trông rất xinh đẹp, toàn thân đều toát ra vẻ quý phái, mi mày đẹp đẽ hơi cau lại, cô nhìn Vương Việt rồi xua xua tay: "Không sao cả, tôi cũng không để ý thấy anh."

Vương Việt lại nói xin lỗi lần nữa, nghiêng người bước vào trong thang máy, nhấn nút xuống tầng một.

Lộc Phương Ninh xoa xoa bả vai bị đụng trúng, ngẩng đầu thấy Lăng Duệ đang đứng ở cửa văn phòng nhìn về phía này.

Cô điều chỉnh lại nét mặt, mang giày cao gót kêu lộc cộc tiến về phía Lăng Duệ.

"Lăng Duệ, hôm nay anh có phải tăng ca không? Em có hầm canh cho anh này, nhân lúc còn nóng mau uống đi."

"Lăng Duệ, hôm nay em cố tình nếm thử rồi mới đem đến, đảm bảo không có bỏ nhiều muối đâu, anh nếm thử xem."

Lăng Duệ như nghe thấy cô nói chuyện, đôi mắt cứ thẳng hướng nhìn chằm chằm về phía thang máy.

"Lăng Duệ, anh đang nhìn gì thế?"


2.

"Alo, xin chào."

"Chào tiên sinh, bốn mươi phút trước anh có đặt thức ăn ở quán chúng tôi, nhưng lúc giao hàng người lái xe sơ ý bị ngã, cho nên anh xem thử muốn làm một phần cơm khác giao đến cho anh, hay là huỷ đơn này ạ."

Lăng Duệ nhìn mưa to ngoài cửa sổ, nói: "Vậy tôi huỷ đơn nhé."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia liên tục nói xin lỗi, khi định cúp điện thoại, Lăng Duệ hỏi: "Người lái xe có sao không?"

Người đàn ông nói không sao cả, chỉ là rách miếng da, Lăng Duệ mới cúp máy.

Hai ngày qua bị đào tạo tiêu chuẩn của bệnh viện tra tấn một cách tàn nhẫn, trên mặt Lăng Duệ không giấu được vẻ mệt mỏi. Hắn lại lần nữa mở ứng dụng đặt thức ăn ngoài, tìm một quán ăn gần chỗ mình nhất tuỳ tiện gọi một phần rau xào với cơm trắng.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, Lăng Duệ buồn chán ngồi đọc quyển sách dày cộm đặt trên bàn, chữ cái dày đặc trên mặt giấy khiến não hắn choáng váng, thậm chí còn khiến hắn hơi buồn ngủ.

Cũng không biết đã đợi bao lâu, Lăng Duệ chuẩn bị ngủ đến nơi thì hắn mới nghe thấy có tiếng người gõ cửa.

"Xin chào, thức ăn đến rồi ạ."

Vương Việt mặc chiếc áo mưa màu xanh đậm đứng ngoài hành lang, nước trên người không ngừng nhỏ xuống đất, kính chắn gió trong suốt của mũ bảo hiểm cũng dính đầy giọt nước, tóc cũng ướt rồi, tí tách rơi xuống mặt.

Anh nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Duệ, trong lòng có chút nao nao: "Chào, chào anh... Thức ăn của anh đến rồi ạ......"

Vẻ mặt của Lăng Duệ không tốt lắm, bởi vì hiện tại hắn vừa đói vừa buồn ngủ, hơn nữa ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang hắt lên mặt hắn, trông có chút dữ tợn.

Vương Việt từ trong áo mưa lấy ra hộp cơm đưa qua, ngón tay hơi hơi run rẩy.

Người đàn ông trước mắt tuy rằng rất đẹp trai, nhưng ánh mắt và biểu cảm quá hung dữ, cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị đánh cho một đòn vậy.

Lăng Duệ chú ý tới ngón tay run rẩy của Vương Việt, nhận ra nét mặt của mình không tốt tí nào, hắn dịu lại một chút, nhận lấy phần cơm: "Cảm ơn."

Hắn phát hiện khi người đàn ông trước mắt nghe được hai chữ "Cảm ơn" thì đồng tử liền nở ra, tựa hồ không hề ngờ đến hai chữ này vậy.

Vương Việt nhỏ giọng đáp lại một câu, không cần khách sáo, xoay người muốn đi, vừa định xuống cầu thang lại nghe thấy Lăng Duệ nói "Đi đường cẩn thận", anh quay đầu lại cười với Lăng Duệ một cái.

"Vâng ạ, cảm ơn anh."

Vương Việt không được xem là quá đẹp, đại khái là kiểu nếu đặt trong đám đông thì sẽ không được chú ý đến, trông tuy không thấp, nhưng tấm lưng hơi còng khiến anh cho người ta cảm giác dễ bị bỏ qua.

Một người bị cuộc sống mưu sinh vùi dập.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Lăng Duệ đối với Vương Việt.

Một người đàn ông chỉ bởi vì câu nói cảm ơn của mình đã cảm thấy ngạc nhiên, có lẽ cuộc sống hàng ngày cũng không mấy tốt đẹp.

Trong lúc ăn cơm, Lăng Duệ đã nghĩ như thế.

Cuộc sống của chính Lăng Duệ cũng không quá tốt, đào tạo tiêu chuẩn của bệnh viện rất mệt, đào tạo tiêu chuẩn cho bác sĩ ngoại khoa lại càng mệt hơn. Hắn lại vô cùng nghiêm khắc đối với bản thân, mọi nội dung huấn luyện đều yêu cầu bản thân phải làm tốt nhất, đến cuối mỗi ngày hắn gần như kiệt sức rã rời.

"Alo, mẹ."

Lăng Duệ ăn cơm trong căn tin bệnh viện, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt.

Giọng nói dịu dàng của mẹ Lăng từ đầu dây bên kia truyền đến: "Duệ Duệ, ăn cơm chưa?"

Lăng Duệ nuốt thức ăn nhạt nhẽo trong miệng xuống hết: "Đang ăn đây mẹ."

"Ừ, ăn rồi thì tốt, mẹ sợ con mệt quá, không có thời gian ăn cơm."

Lăng Duệ dùng đũa lùa cơm, thở dài nói: "Con vẫn ổn mẹ à, cũng không bận rộn, hiện tại con đang theo phó chủ nhiệm để đào tạo, đào tạo xong là có thể chuyển sang chính thức, sau đó thả lỏng được rồi."

Mẹ Lăng ừ một tiếng, rồi lại trở nên im lặng.

"Còn có chuyện gì sao mẹ?"

Lăng Duệ biết rằng mẹ quan tâm mình, nhưng thế giới của người trưởng thành làm gì có hai chữ dễ dàng, ngay cả khi trở thành bác sĩ ngoại khoa chính thức, cũng chỉ có bận rộn thêm thôi.

Bên kia nói: "Không có gì, vậy Duệ Duệ ăn cơm trước đi nhé con, mẹ cúp máy đây."

Lăng Duệ nhìn màn hình điện thoại tối đen hồi lâu, không còn hứng ăn miếng cơm cuối cùng trên mâm kia nữa.

Hắn cũng là một người bị cuộc đời vùi dập.

Lăng Duệ nghĩ.

Mấy ngày nay Vương Việt có hơi bực bội trong người, bởi vì Hồ Mỹ Lâm lại tiếp tục nói với anh về chuyện của Vương Siêu.

"Rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, hả, chẳng lẽ anh với em kết hôn còn phải mang theo người anh trai thiểu năng này của anh à?"

Tính Hồ Mỹ Lâm nóng nảy, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, Vương Việt không thích cãi nhau với cô, chỉ nói: "Anh không thể cứ bảo không cần là không cần anh ấy được."

Hồ Mỹ Lâm liền ném giẻ lau vào trong bồn nước: "Vậy anh nói xem, rốt cuộc giải quyết như thế nào?"

"Anh không có ý định kết hôn với tôi vậy thì hai ta cứ như vậy đi!"

Vương Việt lấy tay che mặt, im lặng hồi lâu.

Hồ Mỹ Lâm bỏ đống bát còn chưa rửa xuống, vào nhà thu dọn đồ đạc của chính mình, tiếng động rất lớn, đồ vật đều kêu vang ầm ầm, đánh thức Vương Siêu đang ngủ trưa.

Vương Việt nghe thấy động tĩnh từ trong phòng Vương Siêu, đi qua mở cửa, thấy Vương Siêu đạp chân trần trên đất.

"Sao đã dậy rồi?"

Vương Việt bước tới, lại nhét y vào trong chăn.

"Bên ngoài lạnh lắm, anh ngủ thêm một lát đi."

Vương Siêu không mấy nhanh nhẹn mà nói: "Em trai, ồn quá à......"

Vương Việt biết y đang nói đến âm thanh mình và Hồ Mỹ Lâm cãi nhau, còn có tiếng Hồ Mỹ Lâm thu dọn đồ đạc.

"Không có gì cả, một lát sẽ không ồn nữa đâu, anh ngủ tiếp chút đi."

Vương Siêu nghe lời mà nhắm mắt lại.

Bên kia, Hồ Mỹ Lâm đã thu dọn xong đồ đạc của mình, kéo vali từ trong phòng Vương Việt đi ra.

Vương Việt giữ lấy cô, bất lực hỏi: "Em nhất định phải như vậy sao?"

"Cái gì mà bảo tôi nhất định phải như vậy?"

Giọng của Hồ Mỹ Lâm hơi to, Vương Việt không nhịn được mà cau mày, "Anh muốn nuôi anh trai, tôi cũng phải đi theo nuôi cùng anh à?"

"Vương Việt, tôi không phải lao động miễn phí, anh muốn nuôi anh trai thì tự mình nuôi đi, tôi không có khả năng tiếp tục tiêu tốn thời gian bên cạnh anh."

"Tự anh suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc là muốn kết hôn với tôi hay vẫn tiếp tục chịu khổ nuôi anh trai."

Hồ Mỹ Lâm hoàn toàn không cho Vương Việt có cơ hội lên tiếng, tuôn xong một tràn liền kéo vali đi mất.

Cửa bị dùng sức đóng sầm lại, nghe ra được là Hồ Mỹ Lâm thật sự tức giận.

Vương Việt ngồi trên chiếc sô pha đã cũ, bực bội xoa rối mái tóc.

Anh dựa vào chỗ tựa lưng, ngửa đầu nhìn tấm ảnh gia đình ngả vàng trên vách tường đối diện, có bố anh mẹ anh, có anh và anh trai.

Anh và anh trai cười rất vui vẻ, đầu kề sát vào nhau, cùng nhìn về phía ống kính mà cười.

Một cuộc điện thoại xa lạ kéo suy nghĩ của Vương Việt trở về.

Vương Việt nhận điện thoại: "Alo, xin chào."

Người lên tiếng ở đầu dây bên kia là Lăng Duệ: "Xin chào, mấy ngày trước tôi có gọi thức ăn ở quán cậu."

Vương Việt nghe thấy thanh âm này, lập tức nhớ đến người đàn ông nói cảm ơn, còn bảo mình đi đường cẩn thận: "Xin chào, xin hỏi có việc gì không ạ?"

"Muốn ăn cơm ở quán các cậu nhưng phát hiện ra không có mở," Lăng Duệ lịch sự tao nhã nói, "Hôm nay nghỉ bán à?"

"À......" Vương Việt hơi ngẩn ra, việc buôn bán của quán anh không tốt lắm, đây là lần đầu tiên có khách hàng chủ động gọi điện bảo muốn ăn cơm của quán, "Hôm nay trong nhà có chút việc, cho nên không đến kịp ạ."

"Thế à...... Vậy chiều nay có mở không?"

Giọng nói của Lăng Duệ trầm thấp lại rất hay, xuyên qua ống nghe truyền đến tai Vương Việt khiến anh hơi tê dại.

Vương Việt có chút khó xử, anh vừa mới cãi nhau với Hồ Mỹ Lâm, theo tính cách của Hồ Mỹ Lâm, khẳng định sẽ không đến quán đâu.

"Ờm..... Xin lỗi tiên sinh ạ, hôm nay chắc có lẽ không mở cửa được rồi, đầu bếp không có ở đây......"

Thậm chí mấy ngày sắp tới chắc cũng không buôn bán được rồi......

Lăng Duệ im lặng trong chốc lát, lại nói: "Vậy cậu biết nấu cơm không?"

Vương Việt: "Hả?"

Lăng Duệ cứ thế liền ăn được bữa cơm đầu tiên do Vương Việt nấu.

Lúc nhận lấy hộp cơm nóng hổi từ trong tay Vương Việt, Lăng Duệ hỏi: "Cậu có muốn vào trong ngồi một lúc không?"

Vương Việt hơi rụt người lại, bảo không cần.

Vương Việt thấy rằng ngày hôm nay Lăng Duệ không có thái độ lạnh lùng như lần gặp đầu tiên nữa, Lăng Duệ cũng phát hiện người đàn ông trước mặt có một đôi mắt rất đẹp.

Rất lớn, cũng rất sáng.

Đôi đồng tử đen láy sáng rực.

Vương Việt không lãng phí nhiều thời gian, Vương Siêu vẫn đang ở nhà chờ anh, anh vội vã rời đi.

Trong khi ăn, Lăng Duệ không ngừng suy nghĩ, tại sao đôi mắt của Vương Việt lại đẹp đến như vậy.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com