Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bà

"Ca ca đối với em có tốt không?" Cố Ngôn cười xoa đầu Lâm Thừa.

Lâm Thừa gật đầu thật mạnh: "Tốt ạ!"

"Ca ca đối với em tốt như vậy, Thừa Thừa có muốn nghe lời ca ca không?"

"Ừm, nghe lời."

"Thật ngoan." Cố Ngôn hài lòng xoa nhẹ tóc Lâm Thừa thêm một phen, "Chút nữa ca ca cho em ăn món ngon."

"Anh Tiểu Bát cũng ăn."

"Được, ca ca sẽ làm nhiều hơn."

Hồ Tiểu Bát năm nay mười chín tuổi, Lâm Thừa gọi cậu ta là anh Tiểu Bát. Lâm Thừa rất thích anh Tiểu Bát vì cậu ta rất giỏi, biết nhiều chữ hơn Lâm Thừa, tính toán cũng giỏi hơn, thậm chí có thể đếm đến những con số lớn hơn một trăm.

Nhưng Ngôn ca ca mới là người lợi hại nhất, cũng là người Lâm Thừa thích nhất.

Buổi tối, Cố Ngôn chuẩn bị bữa cơm tối thật ngon, định giữ Hồ Tiểu Bát lại ăn cùng. Nhưng Hồ Tiểu Bát lắc đầu từ chối, vì cậu ta phải về nhà nấu cơm, chẻ củi, đun nước, nếu về trễ sẽ bị đánh.

Cố Ngôn biết tình cảnh gia đình cậu ta, nên không cố giữ lại nữa.

Cố Ngôn gói một cái đùi gà đưa cho cậu ta: "Mang về tự mình ăn, đừng để ai thấy."

Đứa nhỏ này quá gầy. Hồ Tiểu Bát lớn hơn Lâm Thừa một tuổi, nhưng chiều cao còn chưa đến 1m75.

Cố Ngôn lại đưa thêm một cây kẹo trái cây cho cậu ta: "Đây là Thừa Thừa cho cậu."

Hồ Tiểu Bát cúi đầu nhìn cái đùi gà và viên kẹo trong tay, rồi lại nhìn Lâm Thừa trong phòng đang ngồi bên bàn ăn, gặm đùi gà một cách ngon lành, hốc mắt bỗng nóng lên.

Lâm Thừa đơn thuần và tốt bụng. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã cho Hồ Tiểu Bát một viên kẹo, sau đó mỗi ngày đều cho cậu ta một viên.

Tuy rằng Lâm Thừa nói chuyện kỳ lạ, trông có vẻ không được thông minh, người trong thôn đều gọi cậu là 'thằng ngốc,' nhưng Hồ Tiểu Bát lại rất thích chơi cùng cậu.

Không ai muốn chơi với Hồ Tiểu Bát, chỉ có Lâm Thừa coi cậu ta là bạn bè.

Hồ Tiểu Bát khẽ nói lời cảm ơn, trong mắt cậu ta đầy sự biết ơn mà Cố Ngôn đều nhìn thấy. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ xua tay bảo cậu ta quay về.

Nếu không phải vì Lâm Thừa, anh sẽ chẳng quan tâm đến chuyện của người khác, huống chi...

"Ca ca!"

Huống chi, Lâm Thừa lúc này đang gọi anh.

"A! Tới đây, tới đây!"

Chết tiệt, đồ ăn sắp nguội rồi!

Gần đây, người dân thôn Kim Hải đều bận rộn thu hoạch khoai lang đỏ. Trước đó, do trời mưa, đất ướt khó đào nên việc thu hoạch bị trì hoãn đến bây giờ.

Hầu như nhà nào cũng trồng khoai lang đỏ. Khoai thu hoạch được giữ lại để ăn, phần dư thì xay thành bột hoặc mang lên trấn bán.

Trên cánh đồng khoai lang đỏ toàn là những người lao động miệt mài. Vì diện tích trồng nhỏ nên việc đào khoai chủ yếu là dùng cuốc tay.

Nhà Hồ Tiểu Bát cũng bận thu hoạch khoai lang và làm các công việc đồng áng khác, nên mấy ngày nay cậu ta ít ghé nhà Cố Ngôn.

Lâm Thừa thì suốt ngày chạy ra bờ ruộng, xem người ta đào khoai. Khi họ đi rồi, cậu liền xuống ruộng tìm những củ khoai bị rơi rớt hoặc những củ bị cuốc làm gãy đôi mà người ta không cần.

Cứ thế, Lâm Thừa lượn lờ khắp cánh đồng, lấm lem bùn đất, quần áo lúc nào cũng đầy bẩn.

Cố Ngôn cũng không tức giận, còn khen cậu thật giỏi, tìm được nhiều khoai lang đỏ như vậy, lại còn khen đôi mắt cậu sáng như tuyết, người khác không thấy mà anh lại có thể thấy. Sau đó, Cố Ngôn mang Lâm Thừa về làm đủ món ngon từ khoai lang đỏ.

Hôm nay, Lâm Thừa lại ra ngoài, Cố Ngôn ở nhà chờ cả buổi sáng mà không thấy người trở về, có chút lo lắng, liền nghĩ đến việc ra ngoài tìm. Vừa mới bước tới cửa, Lâm Thừa đã trở lại.

Lâm Thừa hai tay ôm đường và mấy cái bánh quy, tung tăng nhảy nhót mà về. Cố Ngôn thắc mắc, chẳng phải là đi đào khoai lang đỏ sao? Khoai lang đỏ đâu rồi?

Cố Ngôn lau mặt Lâm Thừa dính bẩn, hỏi: "Đường ở đâu ra vậy?"

"Cho, cho Thừa Thừa đường."

"Ừ, ai cho Thừa Thừa đường vậy?"

"Bà cho."

Bà? Bà nào? Cố Ngôn thực sự nghi hoặc. Anh hỏi Lâm Thừa, rốt cuộc là bà nào.

Lâm Thừa liền khom lưng đi hai bước, Cố Ngôn vừa nhìn liền hiểu, là bà cụ lưng còng nhà họ Lý.

Nhìn Lâm Thừa nghiêm túc bắt chước dáng vẻ của bà cụ, Cố Ngôn dở khóc dở cười.

Nhưng bà làm sao lại vô duyên vô cớ cho cậu đường? Cố Ngôn hỏi Lâm Thừa, Lâm Thừa liền dùng giọng nói mềm mại non nớt trả lời: "Bắt gà."

Cố Ngôn: ……!!

Bắt... Bắt cái gì??! Cái gì mà gà??!

Lâm Thừa vẻ mặt ngây thơ, Cố Ngôn thì xấu hổ đến mức khóe miệng run rẩy. Anh nên giải thích với đứa nhỏ thế nào về việc này đây?!

* "Bắt gà" trong tiếng Trung, "trảo kê" (抓鸡) ngoài nghĩa đen là bắt gà, nó còn là một cách nói lóng, mang ý nghĩa 18+ liên quan đến hành động nhạy cảm.

"Thừa Thừa à, cái này gà…" Cố Ngôn cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, Lâm Thừa nghi hoặc nhìn cậu, "Hửm?" Đôi mắt trong veo đầy hồn nhiên.

Thôi vậy, thằng bé còn không hiểu gì.

Cố Ngôn tiếp tục hỏi Lâm Thừa để hiểu rõ tình hình.

Lâm Thừa tìm được khoai lang đỏ xong liền quay về thôn. Khi đi ngang qua nhà bà cụ nhà họ Lý, bà đang cố bắt con gà chạy thoát khỏi lồng sắt. Nhưng vì tuổi tác đã cao, động tác không nhanh bằng gà, nên dù cố gắng nửa ngày cũng không bắt được.

Thấy vậy, Lâm Thừa liền chạy tới giúp và bắt con gà trở lại lồng.

Bà cảm kích, kéo Lâm Thừa vào nhà và cho cậu đường để ăn. Khi rời đi, Lâm Thừa còn đưa hết khoai lang đỏ cho bà.

"Mẹ ăn cơm, không có ai," Lâm Thừa ôm cổ Cố Ngôn, buồn bã nói.

Cố Ngôn hiểu rằng bà phải ăn cơm một mình, không ai bầu bạn, thật đáng thương.

Cố Ngôn xoa đầu Lâm Thừa, thở dài. Thằng bé này lại tràn đầy tình yêu thương rồi.

Nhưng không muốn thấy Lâm Thừa buồn, Cố Ngôn bèn nói: "Vậy chúng ta đi thăm bà, được không?"

Thế là, Cố Ngôn chuẩn bị chút thức ăn dễ tiêu cho người già và cùng Lâm Thừa đến nhà bà họ Lý.

Con trai và con dâu của bà quanh năm đi làm xa, chỉ về nhà vào dịp Tết, nên trong nhà chỉ còn mỗi bà, trông thật cô đơn.

Khi Cố Ngôn và Lâm Thừa đến nơi, bà đang ngồi trong sân lột bắp. Vừa thấy Lâm Thừa, khuôn mặt già nua của bà liền rạng rỡ, những nếp nhăn càng hằn sâu vì nụ cười vui vẻ.

"Là Tiểu Thừa à, mau vào đây!" Bà cụ nhà họ Lý niềm nở mời Cố Ngôn và Lâm Thừa ngồi xuống.

"Bà cho con lấy kẹo ăn nhé." Bà cụ nói xong liền vào buồng trong, mang ra một hũ gạo đầy kẹo bánh quy.

"Tiểu Thừa ăn đi, bà còn nhiều lắm."

Lâm Thừa cầm một viên kẹo trái cây, bóc ra rồi bỏ vào miệng. Vị cam, ngọt ngào vô cùng.

Cậu lại cầm thêm hai viên, lần lượt đặt vào tay Cố Ngôn và bà. Bà chỉ nhìn Lâm Thừa, nở nụ cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Lâm Thừa tưởng rằng bà muốn mình giúp bóc kẹo, nên cậu liền cầm lại viên kẹo, cẩn thận bóc lớp giấy gói. Sau đó, cậu đưa viên kẹo đã bóc vỏ cho bà, ngây thơ nói: "Bà ăn."

"Tiểu Thừa thật ngoan," bà nhìn Lâm Thừa, đôi mắt vẩn đục đột nhiên ánh lên lệ, "Cháu ta Tuấn Tuấn, nếu còn sống... cũng nên lớn như vậy rồi."

Cháu trai của bà cụ tên là Lý Tuấn, nhũ danh Tuấn Tuấn. Năm tám tuổi, cậu bé cùng bạn bè ra sông bơi lội, chẳng may chết đuối. Tính ra, chuyện đó đã xảy ra hơn mười năm trước.

Cậu bé khi còn sống rất ngoan, nhưng cũng nghịch ngợm, thường bám theo Cố Ngôn, gọi anh là ca ca và nhờ dẫn đi chơi. Nếu còn sống, hẳn cậu cũng là một chàng trai hoạt bát, rạng rỡ.

Cố Ngôn không giỏi đối mặt với những tình huống đau lòng như thế này. Nhìn bà cụ âm thầm đau buồn trước mặt mình, anh chỉ biết ngượng ngùng nói: "Người có số mệnh riêng, bà đừng quá đau buồn."

Lâm Thừa không hiểu vì sao bà cụ đột nhiên buồn bã. Trong tay cậu vẫn nắm viên kẹo, bối rối nhìn Cố Ngôn, nhẹ nhàng gọi: "Ca ca..."

A ma lau mặt, rồi nở nụ cười, từ tay Lâm Thừa nhận lấy viên kẹo và cho vào miệng, "Thực ngọt."

"Về sau, Tiểu Thừa có rảnh thì đến chơi với bà nhé?"

Nói xong, bà lại bổ sung: "Bà thực sự rất thích con."

"Dạ."

Hồ Tiểu Bát không đến tìm Lâm Thừa, nên cậu liền sang nhà bà cụ họ Lý. Bà cụ thật sự yêu mến Lâm Thừa, mỗi lần cậu đến đều cho đủ loại đồ ăn vặt.

Cố Ngôn nhận thấy gần đây Lâm Thừa dường như có thêm một người bạn nhỏ mới, anh cũng hy vọng cậu có thêm nhiều bạn bè hơn. Khi Lâm Thừa ngỏ ý muốn ra ngoài tìm bạn chơi, Cố Ngôn không do dự mà đồng ý ngay.

Kết quả là chuyện không ngờ đã xảy ra. Khi Cố Ngôn đang nấu cơm, anh thấy Lâm Thừa trở về với cái trán đẫm máu. Cố Ngôn hoảng hốt đến mức ném luôn chiếc xẻng trong tay, chạy đến bên cậu: "Sao lại chảy máu?! Ai đánh em?"

Lâm Thừa ôm trán, nước mắt rơi lã chã, không nói nên lời.

Máu từ thái dương chảy xuống cằm, Cố Ngôn sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Anh vội vàng dẫn Lâm Thừa đến phòng khám nhỏ trong thôn để xử lý vết thương.

Máu chảy nhiều, trông đáng sợ, nhưng thực ra không nghiêm trọng. Bác sĩ khử trùng cho Lâm Thừa, bôi thuốc tốt nhất rồi dặn dò vài điều cần chú ý trước khi cho họ về.

Cố Ngôn vẫn lo lắng, cứ như thể trên đầu Lâm Thừa có một lỗ lớn vậy.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, qua vài ngày sẽ lành," bác sĩ an ủi.

Cố Ngôn cau mày nhìn Lâm Thừa với vết thương đã được băng bó cẩn thận. Anh muốn chạm vào nhưng sợ làm cậu đau, cuối cùng chỉ khẽ vuốt má cậu, "Khuôn mặt đẹp thế này, nếu để lại sẹo thì phải làm sao đây?"

Bác sĩ bất đắc dĩ cười: "Dù có sẹo cũng được tóc che, không ai thấy đâu."

Trở về nhà, Cố Ngôn ngồi xuống bên Lâm Thừa, nhẹ nhàng hỏi: "Có thể nói cho ca ca biết, ai đã khiến Thừa Thừa ra nông nỗi này không?"

Lâm Thừa cau mày, vết thương trên trán hơi đau. Lúc tắm rửa, không cẩn thận để nước dính vào, khiến cậu khẽ rên: "Ngô... đau đầu quá."

Cố Ngôn vội vàng ôm Lâm Thừa vào lòng, nhẹ nhàng thổi lên vết thương, dỗ dành suốt nửa ngày.

Lâm Thừa cảm thấy đỡ đau hơn, liền nói: "Chơi trò chơi, bị ném trúng."

Thì ra, cậu chơi trò ném bao cát với đám trẻ trong thôn, đứng ở giữa làm mục tiêu cho bọn chúng ném. Không biết ai đã nghe lời người lớn nói rằng cậu là kẻ ngốc, nên cố tình bắt nạt. Khi chơi trò chơi, bao cát mà chúng ném vào Lâm Thừa đều là đá nhỏ.

Khi hòn đá nhỏ bay tới, Lâm Thừa không kịp tránh, trúng ngay vào trán, máu lập tức chảy ra.

Cố Ngôn tức giận đến run người, hận không thể túm lũ nhóc đó ra mà đánh cho một trận.

Anh nghiêm túc nói với Lâm Thừa: "Từ nay về sau, không được chơi với tụi nó nữa."

Lâm Thừa đồng ý rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ sau hai ngày đã quên sạch, lại chạy đi tìm đám trẻ khác chơi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com