Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Vài năm sau, Cố Ngôn chuyển nhà, mua một căn biệt thự hai tầng.

Lâm Thừa khi ở nhà luôn không thích mang giày, suốt ngày chân trần chạy trên sàn nhà.

Vì thế, Cố Ngôn đã trải thảm lông mềm mại ở mọi góc trong nhà.

Lâm Thừa đi đường không chịu đi cho tử tế, cứ thích nhảy nhót.

Ngày nọ, bé ngốc nào đó nhảy nhảy, không cẩn thận đụng vào góc bàn.

Lâm Thừa "Ách!" một tiếng, rồi òa lên khóc lớn: "Oa a... Ô ô ô..."

Trên lầu hai, Cố Ngôn vừa nghe thấy liền vội vàng chạy xuống, vừa chạy vừa hỏi: "Sao vậy, sao vậy?"

"Sao vậy, bảo bối?"

Chỉ thấy Lâm Thừa ngã trên tấm thảm lông mịn, tay phải ôm chỗ bị đau, tay trái vẫn cầm một cây kẹo que siêu to, khóc đến khàn cả giọng: "A ô ô ô... Đau quá... Ô ô ô..."

Nhìn lên, gương mặt tái nhợt.

Cố Ngôn chạy tới ôm lấy cậu, vội vàng hét lên: "Va vào chỗ nào rồi!?"

Lâm Thừa: "Đau quá... Ô ô ô..."

Cố Ngôn nhìn về phía tay Lâm Thừa đang che chỗ bị thương, hoảng sợ. Làm sao có thể va vào chỗ này chứ!

Đau chết đi được!

Đúng là rất đau, Lâm Thừa đau đến mức không nói nên lời, chỉ biết khóc liên tục.

Cố Ngôn không dám chậm trễ, lập tức bế ngang Lâm Thừa, đưa cậu đến bệnh viện.

Đặt Lâm Thừa lên ghế sau, Cố Ngôn mở cửa ghế lái và ngồi vào.

Anh lái xe với tốc độ cao đến bệnh viện. Trong khi đó, Lâm Thừa nằm ở ghế sau, không ngừng khóc: "Đau, đau quá... Anh ơi..."

Cố Ngôn sốt ruột đến mức không chịu nổi, vừa lái xe vừa an ủi: "Bảo bối, cố chịu đựng thêm chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi."

Mười lăm phút sau, tại bệnh viện lớn nhất thành phố.

Lâm Thừa nằm trên giường bệnh, bác sĩ đang kiểm tra cho cậu.

"Đau quá... Đau quá..."

Nhìn Lâm Thừa đau đớn đến mức rơi nước mắt, tim Cố Ngôn như bị dao cắt, đau đến không chịu nổi.

May mắn là vết thương không nghiêm trọng đến mức gây tổn thương nguy hiểm. Bác sĩ kê một ít thuốc giảm đau và thuốc xịt giảm sưng để mang về.

Về đến nhà, Lâm Thừa vẫn không ngừng khóc, khóc như thể cả cơ thể đều đang đau đớn.

Cố Ngôn đau lòng muốn chết.

Anh bế Lâm Thừa lên đùi, nhẹ nhàng dỗ dành. Thậm chí mở phim hoạt hình yêu thích của cậu để phân tán sự chú ý.

Nhưng Lâm Thừa chẳng buồn xem, vì cơn đau quá dữ dội. Đến cả bộ phim hoạt hình yêu thích cũng không thể khiến cậu ngừng khóc.

"Ôi, ngoan nào, bảo bối. Đừng khóc nữa, khóc nhiều đôi mắt sẽ sưng lên mất thôi."

Cố Ngôn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Lâm Thừa, nhưng nước mắt của cậu cứ như suối chảy, không ngừng tuôn ra, làm ướt cả cổ áo, thậm chí thấm vào da, dính dính khó chịu.

Lâm Thừa tựa vào vai Cố Ngôn, ôm chặt anh mà khóc, "Ô... Anh ơi... Ô ô..."

Tiếng khóc nức nở của cậu khiến Cố Ngôn đau lòng không thôi, tim như bị bóp nghẹt, hốc mắt cũng dần ươn ướt.

Buổi tối hôm đó, Cố Ngôn vẫn ôm chặt Lâm Thừa trên ghế sofa trong phòng khách, dỗ dành cậu mãi không rời.

Tiểu bảo bối khóc mệt mỏi, ngồi trên đùi Cố Ngôn, tựa vào bờ vai anh mà ngủ thiếp đi. Trên gương mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa khô, thỉnh thoảng trong giấc ngủ còn thút thít hít khí, trông thật đáng thương.

Khóe mắt ửng hồng, đôi môi cũng đỏ hồng, còn hơi hơi hé mở.

Cố Ngôn nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó cẩn thận bế Lâm Thừa vào lòng, đặt cậu lên giường.

Từ khi trở về từ bệnh viện, vì sợ chạm vào chỗ bị thương, Lâm Thừa không chịu mặc quần, hiện tại trên người chỉ có mỗi chiếc áo thun.

Vừa chạm vào giường, Lâm Thừa trong giấc ngủ cũng nhíu mày, rên rỉ:

"Ngô ngô..."

Cố Ngôn không còn cách nào khác, sợ làm cậu tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng lên giường, tựa lưng vào đầu giường, ôm Lâm Thừa vào lòng.

"Ngoan nào, anh không đi đâu, anh ở đây."

Lâm Thừa lại an ổn ngủ tiếp. Cố Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cậu, thở dài.

Chẳng được bao lâu, Cố Ngôn cũng thiếp đi.

Đến rạng sáng, Lâm Thừa đột nhiên bật khóc, "A ô ô ô... Ô ô..."

Cậu bị đau tỉnh, vừa tỉnh dậy liền bắt đầu khóc.

Cố Ngôn lập tức tỉnh táo lại.

"Đau quá... Ô ô..."

"Tiểu bảo bối của anh, đừng khóc, đừng khóc mà."

Nhưng Lâm Thừa nào có nghe, cậu chỉ biết ôm chặt Cố Ngôn, nước mắt tuôn rơi, khóc đến yếu ớt đáng thương.

"Muốn ngủ... Ô ô... Thừa Thừa muốn ngủ..."

"Được rồi, bảo bối ngủ đi, ngủ đi nào."

"Đau quá, đau quá!"

Cố Ngôn thật sự không biết làm gì để giúp cậu bớt đau, nhìn bảo bối của mình đau đớn đến không ngủ được, lòng anh cũng quặn thắt. Chỉ còn cách ôm nhẹ nhàng, vỗ về an ủi.

"Ngoan nào, đừng khóc. Anh ôm em, hôn em được không?"

Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán, đôi mắt, mũi và môi của Lâm Thừa.

"Hôn hôn bảo bối, ngoan nào, đừng khóc nữa."

Ngày hôm sau, Cố Ngôn tỉnh lại, trong lòng ngực vẫn còn người đang ngủ say. Tối qua thực sự đã làm bảo bối của anh mệt mỏi, Lâm Thừa vừa đau vừa buồn ngủ, cuối cùng không chịu nổi mà thiếp đi.

Cố Ngôn rời giường, rửa mặt sạch sẽ, rồi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

Anh quay lưng về phía cửa bếp, đang chiên trứng trong chảo, thì đột nhiên có một đôi tay từ phía sau ôm chầm lấy.

Cố Ngôn quay đầu lại, thấy Lâm Thừa đi chân trần xuống dưới, liền vội vàng tắt bếp, xoay người bế Lâm Thừa lên.

Vừa bước về phía phòng khách, Cố Ngôn vừa trách nhẹ: "Sao lại không mang dép?"

Ôm Lâm Thừa ngồi trên sofa, Cố Ngôn vén áo cậu lên để kiểm tra vết thương.

Nhìn vết đỏ vẫn còn sưng tấy, Cố Ngôn hỏi: "Còn đau không?"

Lâm Thừa yếu ớt đáp: "Đau..."

Cố Ngôn thở dài: "Em xem đấy, anh đã bảo đừng chạy lung tung mà không nghe."

"Về sau có chịu đi đứng cẩn thận không?"

Lâm Thừa mím môi, tủi thân gật đầu: "Ừm."

Cố Ngôn dịu dàng nhắc nhở: "Sau này không được như vậy nữa, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

"Lên xuống cầu thang cũng vậy, không được nhảy nhót, như thế rất nguy hiểm. Nhỡ đâu ngã thì làm sao đây? Bảo bối bị thương, anh đau lòng biết bao."

Trẻ con vốn như vậy, đi đường không chịu chú ý, lúc nào cũng tung tăng nhảy nhót.

"Nói cho anh nghe, sau này phải làm thế nào?"

"Đi đường cẩn thận, không được nhảy nhót."

"Ừ, thật ngoan." Cố Ngôn hôn nhẹ lên cậu một cái, hỏi: "Hôm nay có muốn mặc quần không?"

Lâm Thừa lắc đầu nói: "Không cần."

Cố Ngôn một tay ôm eo Lâm Thừa, tay kia chạm vào mông cậu, nhẹ nhàng xoa hai cái, cười trêu: "Không mặc quần, thật là ngượng ngùng."

Lâm Thừa bị xoa nhẹ mông, mặt đỏ bừng, xấu hổ trốn vào lòng Cố Ngôn.

"Anh đáng ghét!"

"Anh làm sao mà đáng ghét chứ?"

"Sờ... Sờ..." Lâm Thừa xấu hổ đến nói không nên lời, chỉ nói: "Đáng ghét!

Cố Ngôn đạt được điều mình muốn trong lòng, lại xoa nhẹ một phen, tiến đến bên tai Lâm Thừa nói.

Ngón chân Lâm Thừa đều cuộn tròn lên, "Anh là đồ xấu xa!"

Cố Ngôn làm bộ khó hiểu, khuôn mặt vô tội nói: "Anh như thế nào xấu xa?"

Lâm Thừa không trả lời, mặt hướng vô hõm vai Cố Ngôn, Cố Ngôn liền cúi đầu tìm cậu, mặt vẫn giữ vẻ thân thiết, còn hỏi: "Làm sao? Làm sao?" để truy vấn cậu.

Một người xấu hổ trốn đi, một người cười vui vẻ.

Lâm Thừa trốn đến chỗ không thể trốn được nữa, mặt đỏ bừng xin tha. Cố Ngôn trực tiếp đè đầu cậu xuống, rồi hôn sâu.

Lâm Thừa bị hôn đến mức gốc lưỡi tê dại, ừm ừm rên rỉ.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, cuối cùng Cố Ngôn buông tha Lâm Thừa, người đã suýt ngất đi.

Chỉ thấy Lâm Thừa ngực phập phồng mạnh mẽ, mặt đỏ hồng, trong mắt ánh lên vẻ mơ màng, như sắp trào ra khỏi hốc mắt. Môi cậu đỏ rực, giống như muốn thấm máu.

Cố Ngôn nhìn mà chỉ cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại, thật sự muốn ngay lập tức làm gì đó.

Anh tiến lại gần, Lâm Thừa tưởng anh còn muốn tiếp tục, liền nói với giọng mềm mại: "Không muốn, anh, không muốn."

Cố Ngôn khẽ cười, rồi lại hôn nhẹ lên môi Lâm Thừa một cái, 'chụt' một tiếng.

"Bảo bối thật đáng yêu."

-----

Đôi lời của tác giả:

"Tùy tay viết một đoạn phiên ngoại nhỏ, chỉ để thỏa mãn chính mình xp."

"Nội dung có thể hơi ấu hóa... Ai, đành cúi đầu xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com