Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Nếu Cố Ngôn và Thẩm Thâm biết nhau, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì...

Cố Ngôn dẫn theo Lâm Thừa đến thăm Thẩm Thâm Niên:

Ngồi trong phòng khách lớn biệt thự của Thẩm Thâm Niên, Cố Ngôn đang trò chuyện, ánh mắt vô tình liếc về phía cửa cầu thang ở tầng hai, vừa lúc nhìn thấy một người bước ra.

Người đó mặc một bộ đồ ngủ phim hoạt hình dễ thương, như thể vừa mới tỉnh dậy, tóc xù xì có vài sợi lộn xộn, một tay dụi mắt, vừa đi xuống.

Khi xuống hết hai bậc cầu thang, cậu ta mới phát hiện ra có người lạ trong phòng khách, giống như bị giật mình, nhanh chóng lại trốn vào và quay lại.

Cố Ngôn lên tiếng: "Ai!?"

Thẩm Thâm Niên nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, chỉ kịp thấy một người nhanh chóng trốn đi. Gã khẽ cười một tiếng, rồi nói với Cố Ngôn: "Tôi lên xem một chút."

"Cũng được, đi đi." Cố Ngôn kéo Lâm Thừa, người đang cố gắng ăn điểm tâm, sang một bên, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, nơi dính đầy bơ, rồi yêu chiều nói: "Sao mà ăn uống lại dính đầy miệng như vậy."

Lâm Thừa cười hắc hắc, xoa một ngụm bơ từ chiếc bánh kem rồi đưa đến miệng Cố Ngôn:

"Anh ăn đi."

Cố Ngôn há miệng cắn một miếng.

Thẩm Thâm Niên lên lầu, đi đến cửa phòng ngủ chính, liền thấy trên giường có một đống bánh bao đang phồng lên. Gã bước lại gần, nhẹ nhàng kéo một góc chăn, để lộ ra người bên trong.

"Tiểu bảo bối."

Người trong chăn co lại, vùi mặt vào gối đầu, không nói gì.

Thẩm Thâm Niên lại gọi thêm một lần: "Tiểu bảo bối?"

Lông xù xù trên đầu giật giật, nhưng vẫn không nói gì.

Thẩm Thâm Niên nở một nụ cười nơi khóe miệng, quỳ gối bên mép giường, cúi lưng đào người đang trốn dưới gối đầu ra. Gã ôm người ấy lên đùi, dựa trán vào trán người ấy, nói: "Hôm nay có khách đến nhà, Mộc Mộc muốn ra ngoài nhìn xem không?"

Hứa Gia Thụ chôn mặt vào vai Thẩm Thâm Niên, cọ cọ.

Thẩm Thâm Niên: "Đừng sợ, đó là bạn của chú."

Qua một lúc lâu, Hứa Gia Thụ mới nhỏ giọng mở miệng: "Đói."

Thẩm Thâm Niên: "Chúng ta xuống ăn cơm, được không?"

Hứa Gia Thụ không trả lời, đôi tay ôm chặt cổ Thẩm Thâm Niên, ý muốn được đối phương ôm như vậy.

Thẩm Thâm Niên cười, rồi bế Hứa Gia Thụ xuống lầu.

Người hầu đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn trong phòng bếp. Thẩm Thâm Niên ôm Hứa Gia Thụ đi về phía bàn ăn, vừa đi vừa gọi Cố Ngôn và Lâm Thừa cùng vào.

Bốn người ngồi xuống bàn ăn, Hứa Gia Thụ vẫn ngồi trên đùi Thẩm Thâm Niên, khi nhìn thấy Cố Ngôn và Lâm Thừa, ánh mắt của cậu ta đầy sợ hãi, càng thu mình vào lòng Thẩm Thâm Niên.

Lâm Thừa nhìn Hứa Gia Thụ với vẻ tò mò, đôi mắt không chớp một cái, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Hứa Gia Thụ cảm nhận được ánh mắt đối diện, do dự ngước mắt lên nhìn một chút, khi đối diện với ánh mắt không che giấu của Lâm Thừa, cậu ta sợ hãi co người lại một chút, tay nắm chặt cổ áo Thẩm Thâm Niên.

Thẩm Thâm Niên ôm sát Hứa Gia Thụ, giải thích: "Nhà tụi tôi, Mộc Mộc khá sợ người lạ."

Cố Ngôn cười cười: "Hây, trẻ con ai mà không ngại ngùng chứ, trước kia Thừa Thừa cũng vậy, ngại ngùng chẳng dám nói gì."

Người hầu bưng đồ ăn lên, lúc này Lâm Thừa chuyển sự chú ý hoàn toàn sang những món ăn trước mặt, không còn nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Thụ nữa. Cậu chỉ vào một món ăn và nói: "Anh, muốn tôm tôm."

Cố Ngôn dùng đũa gắp vài con tôm, rồi đeo bao tay dùng một lần để lột tôm. Sau khi lột xong một con, anh đưa ngay vào miệng Lâm Thừa và hỏi: "Ăn ngon không?"

Tôm tươi ngon, thịt ngọt mềm, Lâm Thừa vui mừng đến mức nhảy nhót, vỗ tay nói: "Ăn ngon!"

Đối diện, Thẩm Thâm Niên vẫn dùng muỗng đút cho Hứa Gia Thụ ăn cháo, từng muỗng nhỏ như đang cho một đứa trẻ ăn. Một chén cháo kê mới ăn được hơn nửa, Hứa Gia Thụ liền lắc đầu.

"Không ăn à?"

Khi thấy Hứa Gia Thụ nhắm chặt miệng từ chối, Thẩm Thâm Niên kiên nhẫn lại nói một câu: "Ăn một ngụm nữa được không?"

Hứa Gia Thụ nhăn mày lắc đầu: "Không cần."

Thẩm Thâm Niên không biết phải làm sao, cũng không ép buộc cậu ta ăn nữa.

Cố Ngôn bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên: "Sao lại ăn ít như vậy?" Sau đó nhìn sang bảo bối nhà mình, đã ăn hết một chén lớn cơm và còn tiếp tục ăn.

Thẩm Thâm Niên cảm thấy đau đầu nói: "Em ấy là như vậy, ăn không hết bao nhiêu thì nói không ăn nữa." Trông có vẻ vẫn rất buồn bực.

Cố Ngôn trong lòng muốn cười, Thẩm Thâm Niên rốt cuộc cũng có lúc buồn bực, thật là hiếm thấy.

Trong lòng cười thầm, lại như quên mất chính mình trước đây cũng từng thử mọi cách để dỗ dành người khác ăn cơm.

"Anh bạn nhỏ không ăn cơm thì nghĩ cách dỗ dành à."

Thẩm Thâm Niên thật sự rất buồn bực: "Nhà tôi cái này và nhà ông cái kia... Không giống nhau đâu."

Cố Ngôn không đồng ý: "Có gì mà không giống nhau, dỗ dành, lừa một chút, anh bạn nhỏ tốt nhất là nên lừa."

Sau khi ăn xong, trái cây là dâu tây, từng quả dâu tây đỏ tươi, mọng nước, rất hấp dẫn. Lâm Thừa cầm lấy một quả dâu tây lớn, đưa vào miệng, nước ngọt trong quả dâu bùng ra, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Cậu ăn rất vui, nhưng cũng không quên người khác, nhìn Hứa Gia Thụ rồi lại nhìn quả dâu tây trong tay, đưa quả dâu tây lên trước mặt Hứa Gia Thụ.

Hứa Gia Thụ không nhận lấy, Lâm Thừa với đôi mắt to tròn nhìn cậu ta, rồi lại cắn thêm một miếng dâu tây.

Hứa Gia Thụ mấp máy miệng, do dự một lúc, cuối cùng vẫn rất cẩn thận đưa tay nhận lấy quả dâu tây, đưa tới miệng và nhẹ nhàng cắn một miếng.

Nhìn cảnh tượng này, cả Thẩm Thâm Niên và Cố Ngôn đều nhẹ nhõm thở phào trong lòng. Thẩm Thâm Niên cảm thấy vui mừng, ban đầu tưởng rằng Hứa Gia Thụ sẽ không nhận, ai ngờ cậu ta lại nhận lấy.

Đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp nhận một người xa lạ.

Thẩm Thâm Niên rất ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng vui mừng, có thể coi đây là một bước tiến của Hứa Gia Thụ. Tổng giám đốc Thẩm, một người quyền cao chức trọng, lần đầu tiên trong đời nhìn một ai đó với ánh mắt đầy cảm kích, đó là Lâm Thừa.

Cả hai bạn nhỏ ăn uống rất lịch sự, từ từ, không vội vàng, ăn xong một đĩa dâu tây lớn.

Hai người còn lại ngồi bên cạnh nhìn. Cố Ngôn nói: "Ông xem, không phải là ăn không vô, mà là cậu ấy không muốn ăn những món như vậy. Sau này ông chú ý một chút, xem cậu ấy thích ăn gì."

Quả đúng là... Dâu tây thì cậu ta chắc chắn thích.

Thẩm Thâm Niên dẫn người lên lầu để chuẩn bị phòng chơi cho Hứa Gia Thụ. Gã ôm Hứa Gia Thụ và bước lên. Hứa Gia Thụ từ trong phòng ngủ đi ra, suốt dọc đường cậu ta đều bị ôm, không chạm chân xuống đất.

Lâm Thừa và Cố Ngôn đi sau một bước, nhìn thấy Hứa Gia Thụ bị ôm, Lâm Thừa cũng muốn được ôm, vì vậy cậu giơ hai tay về phía Cố Ngôn:

"Anh, muốn ôm một cái."

Cố Ngôn làm sao có thể không cho ôm, liền một tay nâng Lâm Thừa lên, ôm như ôm một đứa trẻ.

"Hôn anh một cái."

Lâm Thừa hôn lên cổ Cố Ngôn một cái thật dễ thương.

Mở cửa phòng đồ chơi, Lâm Thừa "Oa!" một tiếng, đôi mắt tròn xoe, ngay cả Cố Ngôn cũng không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc.

Phòng trước mắt được trang trí như trong một bộ phim hoạt hình, bên trong đầy đủ các loại đồ chơi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chẳng ai có thể tin rằng Thẩm Thâm Niên lại có một căn phòng như vậy trong nhà.

Lâm Thừa không thể kháng cự nổi sự quyến rũ của những món đồ chơi khắp phòng, vội vàng từ trong tay Cố Ngôn nhảy xuống, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ và hỏi: "Em có thể chơi không?"

Khi được phép, Lâm Thừa lập tức lao vào, háo hức chạy về phía những món đồ chơi.

Thẩm Thâm Niên nhẹ nhàng đặt Hứa Gia Thụ xuống, để cậu ta ngồi cùng Lâm Thừa trên tấm thảm.

Hứa Gia Thụ ngồi xuống nhưng không làm gì cả, đôi mắt nhìn về phía Thẩm thâm niên, như thể sợ gã sẽ đi mất.

Lâm Thừa cầm một món đồ chơi, muốn chơi cùng Hứa Gia Thụ, nhưng Hứa Gia Thụ không nhận lấy món đồ chơi ấy, vẫn ngồi im, thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía Thẩm thâm niên, người sau nhìn lại cậu ta, ánh mắt trấn an.

Cố Ngôn và Thẩm thâm niên đứng bên cạnh quan sát, nhìn một lúc lâu, rồi yên lặng rời khỏi phòng.

Lâm Thừa nhìn người không thích nói chuyện này, chủ động mở miệng: "Tôi tên là Thừa Thừa."

Sau đó, cậu cầm món đồ chơi đưa tới tay Hứa Gia Thụ: "Cùng chơi nhé."

Hứa Gia Thụ không nói gì, cũng không nhận món đồ chơi.

"Vì sao vậy? Không nói lời nào?"

"Cậu không vui sao? Tại sao không vui?"

Lâm Thừa nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Hứa Gia Thụ, muốn xem liệu cậu ta có thực sự không vui hay không.

Hứa Gia Thụ run rẩy đôi mi, quay đầu đi, tránh né ánh mắt của Lâm Thừa. Cậu ta cảm thấy ngại khi phải nói nhiều với người khác.

Lâm Thừa nhìn một lúc, rồi đột nhiên gần sát Hứa Gia Thụ, hôn lên mặt cậu ta một cái.

Hành động bất ngờ này khiến Hứa Gia Thụ hoảng sợ, cậu ta ngây người trong giây lát, rồi ngay lập tức bật khóc thành tiếng.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Cố Ngôn và Thẩm Thâm Niên cùng nhau xuất hiện ở cửa.

"Bảo bối, em đang làm gì!?" Cố Ngôn mắt mở to, Thẩm Thâm Niên thì mặt đầy hắc tuyến.

Tiếng nói đột ngột làm Lâm Thừa giật mình, cậu quay đầu, nhìn thấy Cố Ngôn, há miệng thở dốc, nhỏ giọng kêu: "Anh ơi."

Cố Ngôn bước lại gần, nhíu mày hỏi: "Bảo bối vừa rồi đang làm gì?"

Lâm Thừa còn chưa nhận ra điều gì, chỉ nhìn thấy Hứa Gia Thụ khóc lớn, trong lòng có chút hoảng loạn, nhẹ giọng nói: "Hôn hôn."

"Vì sao lại muốn hôn?"

"Cậu ấy không vui." Lâm Thừa không hiểu, chỉ là thấy Hứa Gia Thụ không vui, muốn hôn cậu ta một chút, làm cậu ta vui lên, không ngờ đối phương lại khóc. Còn anh tại sao lại tức giận như vậy?

"Không vui cũng không thể tùy tiện hôn như vậy!" Cố Ngôn trong lòng tức giận, nhưng nghĩ lại lại không thể trực tiếp trách móc Lâm Thừa, chỉ có thể nén giận và thử giảng đạo lý:

"Bảo bối, tùy tiện hôn người khác là hành động không lễ phép. Dù là ai cũng không thể làm vậy, em chỉ có thể hôn anh, biết chưa?"

Nhìn Cố Ngôn nghiêm túc như vậy, Lâm Thừa dù không hoàn toàn hiểu nhưng vẫn gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ nhớ kỹ.

Trong khi đó, Thẩm Thâm Niên cũng vừa vào phòng, thấy cảnh tượng này vội vàng chạy lại, ôm Hứa Gia Thụ vào lòng, nhẹ nhàng an ủi người bị dọa sợ: "Đừng sợ, chú ở đây, chú ở đây."

Hứa gia thụ khóc đến run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Thẩm Thâm Niên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, vừa vỗ về vừa an ủi: "Không sao đâu, chú ở đây."

Mất một lúc lâu, Hứa Gia Thụ mới dần dần ngừng khóc, chỉ là vẫn sợ hãi, nép vào trong lòng Thẩm Thâm Niên.

Cố Ngôn lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, tự cảm thấy mình đã để bảo bối nhà mình làm chuyện không đúng, còn khiến người ta sợ hãi đến khóc, thật không biết phải nói gì.

Cả hai nam nhân đều ôm lấy bảo bối của mình, ngồi đối diện nhau.

"Đều là trẻ con không hiểu chuyện, tôi cũng tức giận, nhưng tôi không thể thật sự đánh em ấy, đúng không? Mong ông thứ lỗi." Cố Ngôn lên tiếng xin lỗi.

Thẩm Thâm Niên chỉ bình tĩnh nhìn anh, giọng nói đều đặn: "Nếu hôm nay là người khác, bao gồm cả ông, tôi cũng sẽ không để cậu ta dễ dàng tồn tại. Ông hiểu không?"

Cố Ngôn vội vàng gật đầu, không dám nói gì thêm: "Đúng, đúng, đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com