Chương 41: Lý Hàm Chương
Chương 41: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
Ngày hôm sau, Lý Hàm Chương nghe tiếng gà gáy, mở mắt đúng giờ, cảm thấy hơi mệt mỏi, đưa tay sờ thấy bên cạnh lại trống trơn. Chẳng lẽ hắn là người sắt sao? Tối qua làm đến khuya, hôm nay vẫn giữ sinh hoạt như bình thường?
Người chiến thắng chính mình mới là kẻ mạnh. Lý Hàm Chương không phục ai, chỉ phục người đối xử tàn nhẫn với chính mình. Mã Văn Tài chăm chỉ đến mức không lãng phí một ngày nào, giống như mặt trời nhất định sẽ mọc từ phương Đông, khiến tấm bảng mang tên "Quy tắc vinh quang" trong lòng nàng lấp lánh...
Khiến nàng ngày nào cũng muốn ngủ với hắn!
Nhưng hắn lại không để nàng được toại nguyện, giống như một trinh nữ kiên trinh, không thể chạm vào, cấm dục đến tàn nhẫn, khiến nàng càng muốn ngủ với hắn hơn!
"Điều này cũng không biết? Năm ngày trước phu tử vừa dạy, bây giờ đã quên rồi?" Mã Văn Tài như thường lệ, hàng ngày châm chọc, "Tô Tần nói thế nào về việc Tiết Công chiếm được đất Đông Quốc của Sở?"
Lý Hàm Chương trợn mắt nhìn hắn, không nói gì.
"Sao, không nói nên lời? Nàng không phải là người giỏi sử sao, sao lại quên cả sử?"
Tại sao càng bị hắn tấn công, càng có tính khiêu chiến, càng kiểm soát được nàng, nàng lại càng thích?
Lý Hàm Chương cười, người này từ đầu đến cuối về mặt năng lực đã khiến nàng không còn gì để đấu, trên giường lại làm nàng đến ngoan ngoãn, Khuông Liên Hải là như vậy, hắn cũng chẳng khác gì? Đều nói rằng vẻ ngoài không thay đổi nhưng bên trong đã thay đổi, thực ra đều là một loại, đều tấn công, đều có thể áp chế nàng ở mọi nơi.
"Không có gì mà cứ cười vậy?"Hắn đặt cuốn sách xuống, liếc xéo nàng.
"Đương nhiên là bởi vì thích ngươi." Nàng thoải mái hào phóng đáp.
Mã Văn Tài lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rũ mắt, ánh mắt lại quay về cuốn sách, "Không biết xấu hổ."
"Ngươi có thích không?" Lý Hàm Chương bắt đầu chế độ nói nhiều, "Hay là để ta nói hết về sử này, ngươi mới thích?"
"Thế nào, ta thích quan trọng sao?" Hắn từ từ lật một trang sách, thậm chí không nhìn nàng.
Lý Hàm Chương nhìn trán hắn một lúc, mày kiếm, đuôi mắt kiêu hãnh, sống mũi cao thẳng tắp, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp kia một ngụm.
"Lý Hàm Chương!" Mã Văn Tài lập tức nắm lấy cổ áo nàng, kéo nàng lại gần.
"Xin lỗi mà..." Nàng nhịn cười xin lỗi.
Tuy rằng ban ngày rất muốn sờ hắn, nhưng miễn cưỡng nàng vẫn nhẫn nại được, chạm vào cổ tay hắn cũng có thể cảm thấy an ủi. Nhưng với tính cách của nàng, không nhịn được là không nhịn được, một lối thoát bị chặn, chắc chắn sẽ tìm cách thoát ra từ lối khác. Vì vậy, ban đêm, nàng nằm thẳng, chờ đến khi bên cạnh không còn nghe thấy tiếng động, tiếng hít thở dần đều, nàng không nhịn được thò lại gần, lòng bàn tay luồn dưới áo trong của hắn vói vào, áp lên da bụng dưới hắn, cảm nhận hơi ấm cao hơn cơ thể mình và nhịp thở đều đặn phập phồng. Rồi nhân lúc hắn ngủ say chưa phát hiện, từ từ chui vào chăn, từ từ ép cơ thể mình sát vào cơ thể hắn, rồi từ từ ngủ thiếp đi, lén lút ngủ cùng hơn mười ngày, đôi khi còn giải tỏa được nỗi sợ khi nghe tiếng sấm.
Hai người lại trở về cuộc sống hàng ngày như đôi phu thê già. Mã Văn Tài dường như chưa từng xảy ra chuyện đọc sách Tố Nữ Kinh ban đêm, vẫn đối xử với nàng như cũ, kháng cự sự thân mật của nàng. Trong việc dạy dỗ vẫn nghiêm khắc, chuyên tâm luyện võ, đọc sách, nghiên cứu âm phù, chỉ khác là bây giờ hắn thường xuyên đưa nàng đi cùng. Hắn tìm cơ hội đến bái phỏng các phu tử được mời đến học viện, thậm chí cả viện trưởng, nàng đứng bên cạnh xem, nghe. Lý Hàm Chương có thể cảm nhận được dụng ý của hắn, trong thời đại này, có tấm lòng bồi dưỡng như vậy với thê tử mình thật đáng quý, trong lòng nàng không cảm xúc, nhưng đã có người cho cơ hội, thì phải nắm bắt tốt mới được.
Mã Văn Tài bình thường coi thường người khác, nhưng khi thỉnh giáo lại rất lễ phép. Bên ngoài và bên trong không giống nhau, để đạt được mục tiêu lại có thể kiên trì, khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Tiểu nhân là tiểu nhân, quân tử là quân tử, loại biến thể không quân tử không tiểu nhân này, chỉ cần có ích là có thể giả vờ thành người đó, rốt cuộc là loại gì?
Tất nhiên, nàng cũng phát hiện ra, ngoài việc dạy nàng viết chữ, giải đáp thắc mắc, hắn dường như còn mở thêm các khóa học khác cho nàng, ví dụ như điều chỉnh hành vi, làm theo yêu cầu của hắn sẽ được thưởng, không thì sẽ bị phạt, phần thưởng là ngọc bội, đồ ngọt, trang sức, hoặc là bức thư pháp từ lão Mã Nhan thị, đôi khi cũng tặng chính hắn cho nàng, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa hiểu tiêu chuẩn chấm điểm là gì, ví dụ như viết bao nhiêu chữ thì được một nụ hôn sâu thay vì hôn lên má, khi nào thì có thể leo lên đầu hắn, v.v. Còn hình phạt thì đương nhiên là không được gì cả, thêm nữa là thư từ của lão Mã hai người bị hắn giữ lại, nàng không được đọc một chữ nào.
Hán thích kiểu này, nàng cũng không phải không thể, nàng có thể giả vờ, nhưng đôi khi cũng không giả vờ được, ví dụ như khi nàng nhìn thấy hắn đọc sách chăm chú, lòng lại ngứa ngáy, như nhìn thấy thứ mình thích, muốn cầm lên nâng niu rồi mới chịu trả lại...
"Làm gì vậy?" Quả nhiên là người luyện võ, vừa muốn hôn hắn, một tay hắn đã chặn ngay xương ức của nàng.
"Đòi phần thưởng." Nàng trả lời, gạt tay hắn ra, muốn hôn lên gương mặt hắn, nhưng lại bị chặn lại.
"Hồ nháo!" Hắn quát lớn.
Lý Hàm Chương ngược lại nắm lấy tay hắn, hôn lên mu bàn tay, nhìn vào đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng một lúc, ngoan ngoãn quay về chỗ cũ đọc sách, chuyện này một ngày không xảy ra hai ba lần thì không bình thường.
Có câu nói thế nào nhỉ, càng không chiếm được thì càng muốn có, Lý Hàm Chương lại thích kiểu cao lãnh cấm dục này này, hắn càng ngăn cản, nàng càng muốn phá. Đến đêm khuya, hắn ngủ say, nàng cởi áo trong, từ từ chui vào chăn hắn, ôm lấy lưng hắn, cùng hắn da thịt thân cận đi vào giấc ngủ, cảm nhận nhiệt độ cao hơn cơ thể mình xuyên qua vải áo thấm vào, cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của người, trong lòng nhanh chóng tràn đầy cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Nhưng người này bướng bỉnh đến tàn nhẫn, dường như nhất định phải bẻ cành lệch tán uốn nắn nàng, chỉ cần nàng "hành xử không đúng", hắn kiên quyết không chạm vào nàng, trừ khi nàng ngoan ngoãn nghe lời, giống như một tiểu thư khuê các biết xấu hổ bình thường, mới có được một số phần thưởng nhỏ như ôm ấp, Lý Hàm Chương cũng sẽ nhân cơ hội đòi hỏi thêm, từ nắm tay tiến lên đan ngón tay, từ hôn má chuyển sang hôn nồng nhiệt, đôi khi hắn sẽ giận dữ, đôi khi cũng để nàng muốn làm gì thì làm.
Vì vậy, nàng bắt đầu hàng ngày giả vờ nghiêm túc, không ham muốn gì, để thuận tiện hơn trong việc "được đằng chân lân đằng đầu", dù hắn có bế nàng ngồi lên đùi, cũng đảm bảo trên mặt hiện lên vẻ "ngây thơ vô tội", dù trong lòng nàng đã muốn ngồi lên đùi hắn xé áo hắn rồi.
Một ngày, sau buổi trưa, Mã Văn Tài đột nhiên nói lời tạm biệt với nàng, nói có việc quan trọng phải đi một chuyến, tối nay sẽ về, "ra lệnh" nàng dùng bữa tối xong thì về phòng viết Thiên Tự Văn, hắn về sẽ kiểm tra.
Lý Hàm Chương vui vẻ vẫy tay với hắn, nghĩ rằng đúng lúc hắn không có nhà thì đi dạo một chút, đến suối nhỏ bên hồ sau núi tắm. Bình thường chỉ có thể nửa đêm đến nhà tắm công cộng tắm kiểu phòng bị sẵn sàng chiến đấu, nàng vô cùng khao khát cảm giác được ngâm mình trong nước.
Trăng lên cao, nhiệt độ hơi thấp, nàng luyện một chút võ thuật tăng cường sức khỏe, nên không sợ, đang vui vẻ chạy đến suối nhỏ bên hồ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện...
Giọng nũng nịu, rõ ràng không phải nam nhân, mà còn không chỉ một người.
Chẳng lẽ là những cô nương trong trường?
Nhưng những cô nương đó sao phải tắm ở đây, trong phòng mình múc nước nóng tắm không thoải mái hơn sao?
Chẳng lẽ là Tiểu Chúc trong truyện, trung tâm của cơn lốc?
Nàng nghĩ không ổn, thà rằng tránh đi còn hơn, nhiều một truyện không bằng thiếu một chuyện, trốn đi thôi, vì vậy rón ra rón rén quay về đường cũ.
"Ai?"
Bên suối vang lên một tiếng kêu, nàng lạnh cả người, bước nhanh trốn đi, không ngờ đến bên hồ lại đụng phải Mã Văn Tài!
Thật là chó cắn áo rách...
Nàng vừa mới giả vờ nghiêm túc chưa đầy nửa tháng mà! Ngày thường nàng hết lòng quyến rũ hắn, bây giờ lại cùng "nam nhân" "ở cùng nhau", còn bị bắt gặp, muốn giông bão ập đến à????
"Lén lút ở chỗ này làm gì?" Hắn mặc một thân trang phục đen, nếu không có kim quan kia, nàng cũng không nhìn thấy hắn.
"Ăn no rồi, đi dạo một chút." Nàng đút tay vào tay áo, nhìn nàng, trong lòng chột dạ nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài.
Mẹ kiếp, nếu bên trong thật sự là Tiểu Chúc, nàng có phải giúp nàng ấy che giấu không???
Dưới ánh trăng, đôi mắt phượng của Mã Văn Tài đen trắng rõ ràng, chằm chằm nhìn nàng, như thể đã nhìn ra nàng đang nói dối. Đúng lúc nàng đang nghĩ cách chuyển chủ đề, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển sang phía sau nàng. Lý Hàm Chương quay người, phát hiện từ suối nhỏ đi ra hai người, chính là Chúc Anh Đài, và một người nam nhân mắt ngọc mày ngài, không có yết hầu...
Đây chẳng lẽ là "trời muốn diệt ta" trong truyền thuyết?
Mã Văn Tài cái cẩu đồ vật này bình thường mẫn cảm đa nghi, y như mình vậy!!
Bây giờ nàng nói dối một câu, lại bị bóc mẽ ngay tại chỗ, nàng phải giải thích thế nào? Nói Tiểu Chúc là nữ nhân để hắn không lo lắng? Nàng sao có thể nói? Để tự bảo vệ mình mà bán đứng người khác, đó là việc con người làm sao?
"Nửa đêm hôm khuya khoắt, các người ở đây làm gì?" Người nữ tử phía sau Tiểu Chúc lập tức mở miệng, chất vấn.
"Ngân Tâm, đừng nói nữa, chúng ta đi." Tiểu Chúc nhìn họ một cái, đi thẳng.
Mã Văn Tài không biểu lộ cảm xúc, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn rất khó chịu.
"Hôm nay ngươi không phải đi ra ngoài sao, sao lại đến sau núi?" Nàng chuyển chủ đề, làm dịu không khí.
"Ta rời đi chưa được nửa ngày, nàng đã không thể chờ đợi được mà hẹn hò nam tử khác" Hắn nhìn mặt hồ một lúc, rất lâu sau mới quay lại, nhìn nàng, nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Nàng lạnh cả người, không nhịn được thở dài...
Quả nhiên, hiểu lầm rồi. Nàng tự cho rằng đã thành thân với hắn, bình thường trêu chọc hắn quá đà, giờ thành cục đá tự đập vào chân mình!
Mẹ kiếp, nàng phải giải thích thế nào đây??? Nói đơn giản, chỉ có gặp hắn thì mới cứng được?
Hay là tốn hao hết miệng lưỡi giải thích ngọn nguồn?
Như vậy chẳng phải càng nói càng đen?
Tại sao lúc hắn đi ra ngoài, nàng lại muốn đi tắm, nàng đi tắm, lại gặp Tiểu Chúc? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Lý Hàm Chương lúc này muốn khóc không thành tiếng...
"Trong lòng ta chỉ có ngươi, người khác không vào mắt được." Nàng nghĩ nói nhiều không bằng nói một câu thực tế, vì càng nói càng sai, càng giải thích càng đen.
Hắn nhìn nàng thật sâu, quay người đi.
Nàng nhìn bóng lưng màu đen biến mất trong bóng tối, trong lòng không khỏi buồn bã, quay người trở lại suối, cởi áo, tháo tóc, nhảy xuống hồ, lặn sâu, rồi nổi lên mặt nước, lang thang vô định, nỗi buồn trong ngực mãi không thể tan.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Mã là một nam nhân rất đứng đắn rất truyền thống, yêu cầu với lão bà sẽ không thấp, nếu hai người không thành thân, đoán rằng cũng không làm được như Khuông Liên Hải. Nữ chủ sao, cực kì trực bạch, tiểu Mã không dạy dỗ nàng thành "chính quả" thì hai người còn lâu mới ngày ngày khăng khít, dù sao không phải thích mới thành thân, trong lòng hắn tự nhận định là bị 'tính kế' mới thành thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com