Chương 58: Lý Hàm Chương
Chương 58: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
Thói quen là một thứ đáng sợ. Hiện tại, Lý Phùng Xuân đã nuôi nàng trong nhà hơn một tháng dưới danh nghĩa bao nuôi. Hắn không nói cho phép nàng ra ngoài, nàng cũng không chủ động yêu cầu, thức ăn được đặt sẵn trong bếp, khóa cửa chính cũng được mở, như thể nàng muốn đi đâu thì đi, hoàn toàn không có ai quản lý.
Khác với trước đây, cẩu nam nhân bắt đầu chung chăn gối với nàng, nàng cũng bị hắn "thu lãi" bằng nhiều cách khác nhau...
"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?" Lần đầu tiên hắn chủ động đưa nàng ra khỏi nhà, thậm chí còn tỏ ra lịch sự mở cửa xe cho nàng.
Lý Hàm Chương cân nhắc một phen, nhận ra gần đây hắn rất điềm đạm, không áp chế nàng nữa, không cố tình chọc tức nàng, khi cãi nhau cũng tỏ ra vui vẻ chấp nhận. Có lẽ lần này hắn không định đưa nàng trở lại quán rượu, nhưng nàng vẫn muốn hỏi cho chắc.
Hắn có vẻ không kiên nhẫn, ngón tay gõ lộc cộc lên cửa xe, một lúc sau mới nói: "Đi nơi tôi muốn."
Nàng nhún vai, cảm thấy có lý, vì người nắm giữ vận mệnh của nàng là hắn, nếu hắn chết, nàng cũng sẽ tan thành mây khói. Hỏi cũng chẳng có ích gì, nên nàng đành lên xe.
Xe rời khỏi khu biệt thự kiểu Tây, đi qua một đoạn đường xanh mát, hai bên cây cối um tùm, không có nhà dân hay cửa hàng, yên tĩnh vô cùng. Một vài gia đình thậm chí còn tận hưởng ánh nắng ấm áp của mùa xuân để dã ngoại.
Hắn dừng xe bên đường, nhìn chằm chằm vào gia đình đang dã ngoại trên bãi cỏ, không biết đang nghĩ gì.
Lý Hàm Chương cũng im lặng, tận hưởng làn gió thổi vào, ngửi mùi hương của cỏ cây.
"Cha mẹ em ở đâu, Cơ Long?" Hắn đột nhiên lên tiếng.
"Không rõ, có lẽ đã qua đời rồi." Lý Hàm Chương trong đầu hiện lên hai khuôn mặt quen thuộc, tâm trạng vui vẻ như ngồi khinh khí cầu lập tức xuống thấp.
"Em nói ba đời là sao?" Hắn châm một điếu thuốc, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để ý đến nàng, như đang tự nói chuyện với chính mình.
"Chúng ta đã làm vợ chồng hai đời, đây là đời thứ ba." Nàng nghiên cứu lòng bàn tay một lúc, mới chậm rì rì trả lời.
"Mấy đêm nay tôi luôn mơ về em."
Lý Hàm Chương nhướng mày, ngẩng đầu, phát hiện hắn đang nhìn nàng, trên mặt mang chút vẻ bối rối mông lung, đột nhiên muốn cười. Hai người họ đúng là đang battle xem miệng ai lắm dầu nói lời âu yếm giỏi hơn, nhưng lại lái xe ra ngoại ô, dừng lại giữa chốn hoang vu, dùng lời nói huyền ảo của nàng làm chiêu thức trong cuộc chiến này, có hơi buồn cười không?
"Mơ thấy gì, tôi ngủ với anh hay anh ngủ với tôi?" Lý Hàm Chương bắt đầu nói thẳng, không muốn vòng vo nữa.
"Mơ thấy em tên là Lý Huyền, em đâm tôi một kiếm." Hắn dùng ngón giáp út chỉ chỉ vào ngực, nơi có vết bớt.
Lý Hàm Chương chậm rãi thu nụ cười, nhìn chằm chằm hắn, không hé răng.
"Vậy anh biết tại sao tôi lại một mực đi theo anh không?" Một lúc sau, nàng mới nén được cơn tức giận vô danh trong lòng, hỏi: "Có cách nào giải quyết không? Tôi muốn ngủ với anh, nhưng tôi không muốn làm vật phụ thuộc của anh, tiếp tục chơi trò chơi này nữa."
Vẻ nghiêm túc trên mặt Lý Phùng Xuân lập tức biến mất, khóe miệng nhếch lên, "Em tưởng em có thể chạy thoát sao?"
Hắn hỏi chuyện này, rất có thể là đang cố tình tìm chuyện, người bình thường ai lại tin chuyện huyền ảo như vậy?
Đối với hắn, đang bàn luận về chuyện huyền ảo có thể không tồn tại, thì tranh giành quyền nói có ích gì???
Lý Hàm Chương trong lòng âm thầm hối hận, đành nhắm mắt dựa vào ghế, hít thở sâu, cố gắng tiêu hóa cơn tức giận còn sót lại. Chẳng lẽ kiếp trước nàng nợ hắn, nên để chứng minh mình là người quyết định, hắn mang nàng đi thể nghiệm nhân vật sắm vai bản 18X???
Đột nhiên, tay nàng được phủ lên bởi hơi ấm, nàng lười biếng mở mắt, phát hiện hắn đang dùng tay phải nắm lấy tay trái nàng, ngón tay đan vào nhau, siết chặt, rồi đặt lên đùi mình, tiếp tục hút thuốc.
Nàng theo ánh mắt hắn nhìn về phía gia đình ba người trên bãi cỏ, trong lòng ấm áp, vui vẻ cho họ, nhưng cũng có chút hâm mộ khó tả.
Một lúc sau, Lý Phùng Xuân ném điếu thuốc đang cháy ra ngoài cửa sổ, nghiêng người hôn lên môi nàng.
Lý Hàm Chương đáp lại một cách hờ hững, không có tâm trạng để hoàn toàn chìm đắm. Lần này hắn lại không chê trách sự phân tâm của nàng, chỉ dùng lưỡi đùa giỡn với môi nàng, vừa hôn vừa nói: "Dùng chỗ này phục vụ tôi..."
"Ngay bây giờ."
Lý Hàm Chương đẩy hắn ra, "Tôi không có tâm trạng."
"Tôi có." Hắn lùi lại, bắt đầu cởi dây lưng, nắm lấy gáy nàng hôn thêm một cái nữa, rồi đẩy nàng về phía phần dưới của mình.
****************************************************************************************
"Ngoan." Hắn nâng mặt nàng lên, như thể khen thưởng, hôn lên môi nàng một cái, "Tôi muốn."
"Xin tôi." Lý Hàm Chương được đằng chân lân đằng đầu, ngẩng mặt nhìn hắn.
"Dựa vào cái gì?" Hắn học theo giọng điệu của nàng, hỏi một cách đương nhiên.
"Dựa vào việc anh muốn dùng nơi này." Nàng chỉ chỉ miệng mình.
"Tôi không xin, em cũng phải làm." Hắn nâng cằm, nụ cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại một chút ở khóe miệng.
"Không sợ tôi cắn đứt sao?" Nàng nhăn mũi với hắn, "Mềm như vậy..."
Lý Phùng Xuân cuối cùng cũng không nhịn được cười, bỏ đi vẻ lạnh lùng, hàm răng trắng cười rộ lên rất đẹp.
"Tối nay tôi cho em làm, được không?" Hắn hôn nàng một cái, vuốt tóc sau gáy nàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Không được." Lý Hàm Chương tiếp tục được voi đòi tiên.
"Nếu không muốn sau này chỉ làm được một nửa rồi dừng lại, hôm nay em tốt nhất nên ngoan ngoãn phục vụ tôi." Hắn bắt đầu đe dọa.
Lý Hàm Chương đột nhiên bật cười, cảm thấy cẩu nam nhân thật xảo quyệt. Dù hắn rất hào phóng trong chuyện này, nhưng việc dừng lại giữa chừng khiến nàng vô cùng khó chịu, điều này cũng bị hắn phát hiện.
"Nói lời dễ nghe chút, tôi sẽ làm." Nàng nhượng bộ một bước, nghiêng đầu hôn lên cổ tay hắn.
"Lý Huyền, em lui bước à." Hắn cúi xuống, áp sát môi nàng, từng chữ một nói ra, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ.
Nàng biết ý hắn là nói nàng yếu lòng nhượng bộ rồi. Nhưng hai từ "Lý Huyền" khiến trái tim nàng thắt lại.
****************************************************************************************
****************************************************************************************
"Đừng kêu nữa." Lý Hàm Chương bị tiếng rên của hắn làm cho nóng cả người, ngẩng đầu ngăn cản hành động của hắn.
****************************************************************************************
Hắn lấy chai nước, vặn nắp, đưa cho nàng, nhưng khi nàng định cầm lấy lại thu về.
Lý Hàm Chương nhận ra hắn định đút cho nàng uống, đành nghiêng người để hắn làm.
"Anh rên giỏi quá." Nàng nhân lúc nuốt nước, nói ra sự thật, kết quả lại bị ép uống thêm một ngụm nữa.
"Khéo phục vụ phụ nữ thế? Trước đây có bao nhiêu phụ nữ làm chuyện này cho anh?" Biết cho uống nước sau khi BJ, ít nhất cũng phải có tám mười lần kinh nghiệm rồi.
"Điều đó không quan trọng." **************************************************************************************** "Muốn tôi dạy em không?"
Lý Hàm Chương chợt hiểu ý hắn, mặt đỏ bừng.
Tiếng rên của Lý Hàm Chương là hay nhất thế giới, độc nhất vô nhị! Nàng nhất định không chịu học theo ai!
Hai người dừng lại mua đồ ở chợ rồi về nhà. Từ hôm đó, dường như có điều gì đó thay đổi. Nàng không diễn tả được, nhưng giữa họ xuất hiện thứ gì đó như sự thấu hiểu ngầm. Hắn vẫn ngang ngược không biết trời cao đất dày, vẫn châm chọc nàng không tha, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt hắn nhìn nàng lại mang theo thứ gì đó khó hiểu, khiến nàng dựng lông tơ.
Cho đến một ngày, Lưu Tuệ Phương tìm đến.
Lý Hàm Chương nghe tiếng cãi vã mà chạy xuống cầu thang, thấy Lý Phùng Xuân đứng dựa khung cửa, vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài với vẻ bất cần.
"Lý Phùng Xuân! Vụ ngộ độc thực khách ở Quý Ký có phải do anh giở trò không? Cửa hàng của tôi, anh phá đúng không?"
"Nghiệt chủng chào đời rồi à? Trai hay gái?" Lý Phùng Xuân liếc nhìn Lưu Tuệ Phương từ đầu đến chân, mặt đầy bất mãn: "Là tôi thì sao? Không phải thì sao?"
"Rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào."
"Tuệ Phương, tôi chỉ muốn em quay về. Tôi có thể bỏ hết mọi thứ." Lý Phùng Xuân lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt chân thành.
"Không thể được! Chúng ta không thể quay lại. Tôi đã cho anh cơ hội, chính anh không biết trân trọng."
"Ha ha ha... Trình Bỉnh Hoa kia không phải đã vứt bỏ em rồi sao? Thế nào, còn muốn cùng hắn nối lại tình xưa??" Hắn lập tức thay đổi sắc mặt.
Lý Hàm Chương đứng lặng sau cầu thang, khuất tầm nhìn của Lưu Tuệ Phương. Nghe những lời vô nghĩa của Lý Phùng Xuân, ngọn lửa giận dữ tích tụ ba đời trong lòng nàng bùng cháy. Nàng dứt khoát bước đến kệ sách, ném những món đồ pha lê hắn đặt mua vì nàng xuống đất. Tiếng vỡ vang vọng như trái tim nàng vỡ vụn.
Lý Hàm Chương chưa từng nghĩ hắn có thực lòng thích nàng không. Từ bắt đầu, là nàng bị bắt buộc, kiếp đầu, nàng phải cứu cha mẹ; kiếp hai, nàng chỉ muốn đoàn tụ gia đình. Tình cảm của họ chưa bao giờ là ưu tiên, thế mà họ vẫn cứ luận lý thành chương bên nhau đến cuối con đường...
Tuy rằng mỗi lần hắn đều loanh quanh bám theo mông nữ nhân khác!
...tuy rằng đến cuối cùng hắn đều kiên định lựa chọn nàng.
Còn bây giờ?
Nàng không có cha mẹ, hắn kết hôn với người khác, có con, vẫn đeo đuổi vợ cũ không bỏ. Còn nàng, vì món nợ của chính mình mà vướng vào hắn. Chỉ vì nợ nần thôi sao?
Nàng thực sự "bất đắc dĩ" ở bên hắn?
Những đêm nàng chủ động gần sát hắn, chủ động tán tỉnh, chủ động xin ngủ... Từ đầu đến cuối, nàng có thực sự không có lựa chọn?
Không! Tất cả là do nàng chọn.
Nàng có thể chết, có thể bị hắn đưa về quán rượu, hàng ngày ca vũ bán da thịt, nhưng nàng không. Nàng lợi dụng hắn để trả nợ. Nàng vui vẻ làm tình nhân, sống trong lời nói dối của cả hai.
Giờ, cơn mơ nên tan.
Làm gì có "lương duyên nhiều kiếp"? Toàn là xạo! Mối "duyên" của họ đã đứt đoạn. Trong lòng hắn chẳng có nàng!
Nàng chỉ là trò tiêu khiển, không phải duy nhất của hắn! Những suy đoán về "kiếp trước" của nàng chỉ là ảo tưởng! "Duyên phận" chỉ tồn tại vì chưa gặp vật cản. Giờ Lưu Tuệ Phương chính là vật cản ấy, cho nên cái gọi là duyên phận đều là nói nhảm!
Vậy, nàng có nên chấm dứt mối quan hệ này, đến nơi không có hắn, xem mình có sống được không? Nếu hắn đuổi nàng về vũ trường, cứ việc!
Nàng thà về đó còn hơn đợi ở đây! Dù nghiện ngủ với hắn, nàng không chấp nhận cùng phụ nữ khác dùng chung đàn ông! Làm lốp xe dự phòng? Không đời nào!
Lý Phùng Xuân dường như giật mình vì tiếng động, quay lại nhìn nàng chằm chằm.
Kinh ngạc? Trách móc? Tức giận?
Lý Hàm Chương nhìn thẳng vào mắt hắn, đẩy tiếp một món đồ thủy tinh xuống đất, vỡ tan. Nàng chớp mắt trái đầy khiêu khích.
Hắn mặt đen như mực, môi mím chặt, gò má căng cứng, rồi đột ngột đóng cửa, thẳng tắp đi tới, tiến đến sát người nàng, từ trên cao nhìn xuống: "Nhặt lên, ghép lại! Không xong đừng hòng ngủ!"
Lý Hàm Chương ngước nhìn hắn một lúc, bật cười, cười đến mệt mỏi. Khi cười đủ, nàng đẩy thân thể hắn ra, vòng ra mặt sau kệ sách, kéo đổ cả kệ xuống đất. Đồ đạc trên kệ toàn bộ bị đập nát vỡ vụn.
Mặt hắn đen sì? Tức à?
Đáy lòng Lý Hàm Chương bật cười, nàng nắm cổ tay hắn kéo lên lầu: "Giờ tôi muốn ngủ với anh, được không?"
"Thì em phải phục vụ tôi cho tử tế." Hắn nắm chặt cổ tay nàng, lôi ngược lên phòng.
Nàng đề nghị chơi trò mới, hắn đồng ý. Lý Hàm Chương lấy dây trói tứ chi hắn vào bốn góc giường. Hắn im lặng để mặc nàng trói.
Lửa giận trong lòng nàng bùng cháy, chẳng còn tình cảm mãnh liệt. Nàng xé áo hắn, bất chấp vải cào xước da thịt hắn không, lại xoay người lấy hai cây nến trắng đốt lên, ngồi bên mép giường giường nhìn hắn: "Lần đầu tiên chúng ta lên giường, tôi đã nói: Nếu anh ngủ với tôi, đừng hòng quay lại tìm vợ cũ!"
Lý Phùng Xuân nghe xong, đột nhiên cười nhạo một tiếng, trên mặt dường như không thèm quan tâm, miệt thị, thậm chí còn lộ ra nét hưng phấn điên cuồng.
"Nếu anh phá lời, tôi sẽ trả thù theo cách của tôi."
****************************************************************************************
****************************************************************************************
****************************************************************************************
****************************************************************************************
Đúng là đồ tiện nam nhân! Đã lăng nhăng còn thích bị hành hạ!
Khi hai cây nến tàn, từ cổ đến bụng ****************************************************************************************
"Hết giận chưa? Thả tôi ra!" Hắn giật dây trói, mắt nheo ý cười.
Lý Hàm Chương đứng trước giường nhìn hắn, không biết nói với hắn hay nói với chính mình: "Kiếp này, anh không có cha mẹ tôi, tôi không cần dây dưa với anh."
Nụ cười hắn tắt lịm, mặt lạnh như băng.
"Tôi về nhà. Anh muốn giam tôi hay đuổi về vũ trường tùy ý. Tôi muốn không ở với anh nữa."
Nàng định lấy vài bộ quần áo, mở tủ mới biết toàn đồ của hắn, không có đồ nào của bản thân nàng...duy nhất chìa khóa nhà nàng là của riêng nàng.
Quả nhiên cái thứ tình yêu nam nữ sẽ làm người ta hỏng đầu óc! Nhìn xem, chẳng có thứ gì ở đây thực sự thuộc về nàng! Từ đầu đến cuối! Nàng đã ngu xuẩn cố tình lờ đi điều hiển nhiên này!
Trò cười lớn nhất đời!
Lý Hàm Chương đi bộ về nhà từ trưa đến chiều tà. Chân đau nhức, tê dại, cuối cùng là chết lặng, chỉ cảm thấy đau đớn nặng nề, nhưng không bằng nỗi trống rỗng trong lòng.
Hóa ra cảm giác này là đây.
Nàng tưởng mình làm chủ cuộc đời, sự tình bên ngoài không còn để ý, hiện giờ nhìn thấy tình cảm Lý Phùng Xuân dành cho Lưu Tuệ Phương mới sáng rõ tâm ý của mình.
Không! Nàng không thể tiếp tục như vậy nữa!
Tuyệt đối không thể!
Thời đại này không phải cổ đại, nàng có thể thay đàn ông như thay áo, cần gì treo cổ trên một cây!
Cái gì mà nghiệt duyên mấy đời mấy kiếp, đi chết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com