Ngoại truyện: Dương Minh Quân (Phần 1)
Ngoại truyện: Dương Minh Quân (Phần 1)
Edit: Quân Hữu Vân
Dương Minh Quân thường ngày đả toạ tĩnh tu trên Thiên Xu Phong, trong mắt người ngoài, nơi này chỉ là một hang động nông, nhưng thực ra là do hắn dùng pháp thuật tạo ra một bức tường đá làm rào chắn, che khuất tầm nhìn của người khác.
Ban đầu, chính là thông qua bức tường đá này, hắn nhìn thấy tiên nhân Lý Huyền.
Từ sau Hoàng Đế Hiên Viên của nhân giới, hiếm có nhân tài nào lên thiên giới mà tâm cầu đạo vẫn kiên định như vậy, tiểu tiên trước mắt trong mắt hắn đương nhiên cũng kém cỏi không ngoại lệ...
Nhưng chỉ mới song tu vài lần, sao lại dễ dàng sinh ra trọc khí như vậy?
Nhưng nghĩ đến việc nàng chỉ là pháp khí tiêu hao trọc khí mà hắn tình cờ có được, ý nghĩ so sánh này tự nhiên tan biến.
Ở thiên giới, những tiên nhân từ phàm trần tu luyện lên đều cần đoạn niệm, tiểu tiên này vốn không có niệm, giờ đây bị hắn khơi gợi, hắn đã nhiều lần giúp đỡ nhưng không thể hóa giải, đành để mặc, chờ đợi thiên ý đoạ nàng xuống trần.
Nàng thường xuyên rời khỏi Thiên Xu Phong, đi dạo quanh các đỉnh núi khác, hắn cũng mặc kệ, đợi đến lúc cần nàng tiêu hao trọc khí thì trực tiếp dẫn nàng vào kết giới, thực hiện song tu. Chỉ là có một ngày, hắn dần dần nảy sinh ý nghĩ không muốn nàng bị vứt bỏ như vậy...
"Muốn đi đâu?" Hắn theo dấu vết của nàng đến rìa Thiên Xu Lĩnh, hỏi, ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng tím quét qua từ xa, ngực càng thêm đè nặng.
Tiểu tiên này không nghe lời, không tu luyện điển yếu song tu quý giá, cũng không tham thiền ngộ đạo, thậm chí còn muốn tìm cách nhảy ra khỏi Thiên Xu Lĩnh! Bên ngoài Thiên Xu Lĩnh, ánh sáng tím có ở khắp nơi, nàng sẽ bị phát hiện, sẽ bị phạt đoạ trần!
Nàng nhiều lần chạy đi xa, chẳng lẽ nghĩ rằng Dương Minh Quân thiếu nàng, trọc khí của bản thân sẽ không thể thanh trừ, muốn dùng cách này để uy hiếp hắn sao?!
"Đi đến nơi không phải là Thiên Xu Lĩnh." Tiểu tiên nói một cách đầy hùng hồn.
"Giờ đây toàn thân trọc khí, ra ngoài chẳng phải sẽ bị đày xuống hạ giới sao?" Hắn tức giận.
Tự cao tự đại, lại còn không chịu thay đổi!
"Trọc khí này từ đâu mà có, thần quân rõ hơn ai hết." Tiểu tiên ngạo mạn.
"Trọc khí của bản quân từ thiên giới mà đến, đối với tiên nhân có tu vi như nàng, đương nhiên là thanh dương khí thuần chính. Chỉ song tu đã động dục niệm, trách được ai?" Hắn lập tức chỉ rõ.
"Tiểu tiên không có kinh nghiệm phong phú như thần quân, mà thần quân tuấn mỹ tu vi lại cao như vậy, ai mà tiếp xúc da thịt cũng khó lòng kìm được."
Hắn nghe câu nói này, cúi đầu nhìn nàng. So với lần đầu gặp mặt, vẫn là dáng vẻ lông mi dài con vút, ánh mắt thanh lãnh, chỉ là thiếu đi chút đoan trang, thêm vào chút oán hận, trọc khí phía dưới cũng nhiều hơn.
Dung mạo tuấn mỹ, tu vi cao, giao hợp với nàng liền khiến nàng sinh ra trọc khí?
Tại sao?
"Vậy thì cứ ở đây, đừng ra ngoài, bản quân bảo đảm nàng sẽ tu thành kim gân ngọc cốt." Hắn thầm niệm một câu chú, ấn lên lưng nàng, khiến nàng không thể ra khỏi Thiên Xu Lĩnh, trong chớp mắt đã trở về Thiên Xu Phong.
Dương Minh Quân tuy cùng trời đất đồng thọ, do thiên địa biến hóa mà tiếp nhận trọc khí từ trời là chuyện thường, sinh ra một chút dục niệm cũng là chuyện thường, nhưng những dục niệm này trong thần thể của hắn, có thể dễ dàng tách ra dẫn đi, đôi khi khiến hắn bực bội ngực đè nặng, nhưng không thể làm rối loạn thần trí của hắn, hắn cũng chưa từng thực sự cảm nhận những dục niệm mà trọc khí mang lại là loại dục niệm gì.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể của Lý Huyền, nghĩ đến việc song tu có thể tiêu hao trọc khí, liền thực hiện, việc song tu cũng là phương pháp tạm thời, nếu không trọc khí dẫn ra không được tiếp nhận sẽ quay trở lại thần thể của hắn, công sức bỏ ra cũng bằng không.
Nhưng hắn chưa từng vì dục niệm mà song tu với nàng, tiêu hao trọc khí.
Nếu vì dục niệm mà giao hợp với nàng, sẽ như thế nào?
Hắn cúi đầu suy nghĩ, khẽ nâng ngón tay, tạo ra một kết giới, dẫn nàng vào trong.
Trong kết giới, nàng vẫn ngồi xếp bằng trong tư thế nhập định, hắn biết nàng không thể vận hành chân khí theo phương pháp cũ, cũng không muốn tu luyện theo điển yếu song tu, hiện tại chỉ là ngồi tĩnh tâm mà thôi, đành bước lên phía trước, ngồi xếp bằng đối diện với nàng, vén tóc nàng lên, quấn quanh ngón tay.
"Sao vậy, thần quân cô đơn sao?" Nàng mở mắt, nói một câu không được lòng.
Dương Minh Quân buông tóc nàng, "Tại sao dung mạo tuấn mý, tu vi cao, giao hợp liền sinh ra trọc khí?"
Tiểu tiên nhìn hắn một lúc, "Không biết."
Dương Minh Quân đưa tay ôm nàng ngồi trong lòng, "Nếu đổi người khác, cũng sẽ sinh ra trọc khí sao?"
Nàng giãy giụa, bị hắn dễ dàng áp chế.
Hắn nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng, trong lòng nóng lên, cúi đầu dùng mũi chạm nhẹ vào mũi nàng, "Hay là chỉ có cùng bản quân làm chuyện này mới sinh ra trọc khí?"
"Tiểu tiên không thể tìm tiên nhân khác thử, ngài nói đúng không?" Nàng dường như tức giận, cố gắng giãy giụa, lại bị hắn áp chế.
"Tại sao chỉ với bản quân mới sinh ra trọc khí?" Hắn vừa áp chế sự giãy giụa của nàng, vừa vuốt ve thái dương, má nàng, dừng lại, sờ vào đuôi lông mày nàng.
"Làm sao ta biết được???" Giọng nói của nàng cũng mang theo tức giận.
Dương Minh Quân cúi đầu nhìn nàng, dùng ngón tay ấn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của nàng, nghĩ đến việc thường ngày chỉ dùng để truyền khí, dường như chưa từng nếm thử hương vị nơi này, điển yếu song tu có ghi chép, khi song tu, nam tử ngậm miệng nữ tử, mút lưỡi nàng, thực hiện chín lần đảo qua lại Côn Thạch, qua lại, miệng đối miệng hút khí để bổ sung, ngược lại thì thở ra để tiêu hao. Vì phương pháp này là để thu thập tinh khí của nữ tử, cần nữ tử động tình mới có thể bổ sung, còn hắn thì tiết trọc khí vào nàng, nên không cần nàng động tình...
Khiến nàng động tình... Sao không thử một lần?
Hắn nghĩ như vậy, đã áp sát môi nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của nàng, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại, không có hương vị gì.
Khi hắn rời ra một chút, tiểu tiên trong lòng hắn lại chủ động áp sát, vừa cắn môi hắn vừa đưa lưỡi ẩm ướt vào miệng hắn...
Dương Minh Quân không sử dụng thần lực, vừa thưởng thức môi nàng, vừa cởi bỏ áo choàng của nàng, vuốt ve ngực, bụng, và giữa hai chân nàng. Hơi thở nàng dần gấp gáp, da dẻ ửng hồng...
****************************************************************************************
Đây chính là dục niệm được khơi gợi từ chuyện nam nữ?
Hắn cười, dẫn trọc khí trong người vào cơ thể tiểu tiên, trong lúc nàng đang hưởng thụ, hắn thực hiện phương pháp dẫn dắt, khiến trọc khí chạy trong kinh mạch của nàng, rồi ép vào Quan Nguyên. Ai ngờ nàng không những không thu liễm, thậm chí còn có ý định tiêu hao hết tinh khí, Dương Minh Quân lập tức áp chế eo nàng, khiến nàng ngồi chặt trên người hắn, không thể động đậy.
"Nhất định phải tiêu hao hết sao?" Hắn hỏi.
"Thần quân thích ta, chẳng lẽ không thể cho ta thêm vài lần sao?" Nàng dựa vào vai hắn nói, lại nhân cơ hội động đậy vài lần.
Hắn trong lòng không vui, đỡ thẳng vai nàng, "Tiên nhân ở nhân giới cũng cầu hoan như vậy sao?"
"Đương nhiên không." Nàng cười, không còn vẻ đoan trang như trước, mang theo chút mê hoặc, "Phương pháp ở nhân giới nhiều lắm, nếu thần quân thích, tiểu tiên có thể từ từ biểu diễn cho ngài xem."
Dương Minh Quân không hài lòng, nâng ngón tay lấy pháp khí ra, bao bọc nàng kín mít, trong chớp mắt thu hồi kết giới.
Tại sao không hài lòng?
Hắn cũng không biết.
Nhưng hắn cực kỳ không thích những thứ không chịu sự kiểm soát của bản thân. Dù là pháp khí do mình nuôi dưỡng, hay là ký ức của pháp khí do mình nuôi dưỡng...
Tại sao không như trước đây, khi thu hồi pháp khí thì xóa đi thần thức trên đó, rồi truyền vào thần thức của mình, xóa đi tiền kiếp của nàng, rồi truyền vào những gì mình muốn?
Làm thế nào để truyền vào, hắn cần phải nghĩ cách mới được. Sau cùng, tu hành của tiên nhân lên thiên giới cũng là nền tảng của tu vi, chắc chắn không thể xóa đi xây dựng lại, những gì hắn có thể làm, chỉ là đột nhập vào như người ngoài cuộc mà quan sát mà thôi. So với việc này, xây dựng mới luôn dễ hơn xóa đi...
Cứ như vậy, ngoài việc trực nhật, đả toạ tĩnh tu, dẫn trọc khí song tu với tiểu tiên, Dương Minh Quân bắt đầu đào sâu vào tiền kiếp của tiểu tiên, nhìn nàng từ một đứa trẻ sống đến già, hoặc bình thản, hoặc đau khổ, hoặc kết hôn sinh con, rồi như định mệnh, trong những năm tháng cuối cùng của mỗi kiếp, nàng đều rời xa thế tục, một mình lang thang trong núi rừng, đến kiếp thứ bảy cuối cùng thoát khỏi thất tình lục dục, tu thành kim gân ngọc cốt, phi thăng lên thiên giới.
Phàm nhân cũng có nhiều người tuấn mỹ, chưa từng thấy nàng khởi tâm động niệm nhiều như vậy, ngay cả với phu quân của mình cũng không, điều này khiến ngực hắn vốn đang đè nặng trở nên thoải mái hơn.
Chính mình từ khi nào lại nảy sinh ý nghĩ chiếm hữu như vậy?
Đã sinh ra thì sinh ra, cần gì phải nghĩ ngợi?
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Minh Quân quản lý Tham Lang Tinh, bản tính vô tình, chính vì vô tình nên hắn không vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại, Bắc Đẩu Tinh mới có thể vận hành đúng giờ không phân biệt nóng lạnh, đúng như câu nói "Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt". Hắn không hiểu tình cảm nam nữ là gì, dù cũng sẽ khởi tâm động niệm, nhưng không đến mức ảnh hưởng đến hắn. Đối với nữ chính, hắn nhiều hơn là sự kiểm soát và chiếm hữu, nhưng những điều này đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com