Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad
@punpohuengonlam và TruyenHd :3
H nhé
___________
Từ tính ôn hoà trầm thấp dò hỏi làm Ô Thanh Hoài run lên bần bật, cậu gần như kinh hãi quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Phạn Thiên, rụt rè ngập ngừng nói, "Em, em muốn đi phòng vệ sinh."

"Em muốn đi tiểu à ?"

Mạnh Phạn Thiên khẽ cười, vòng tay qua eo cậu trực tiếp sờ xuống bộ phận phía dưới, "Tối hôm qua không phải đã tiểu nhiều lần rồi sao."

Dứt lời, trên mặt Ô Thanh Hoài xanh trắng một mảng, lúng túng muốn khóc.

Tình ái kéo dài suốt đêm qua làm cậu mệt bở hơi tai, không biết đã cao trào bao nhiêu lần, bị kích thích nên bắn rất nhiều, cuối cùng cái gì cũng bắn không ra, chỉ cố phun nước tiểu loãng.

Cậu cực kỳ xấu hổ, Mạnh Phạn Thiên lại càng thêm hưng phấn, không buộc cậu nhìn bộ phận ngắn nhỏ kia bị làm đến cứng(?), đái nhiều lần.

Ô Thanh Hoài hướng vào trong chăn hơi co lại, trong mắt đỏ chót tràn đầy nước, bi thương nhìn Mạnh Phạn Thiên, "Phạn Thiên, anh đừng đùa em."

Kêu quá lợi hại, cổ họng có chút đau, âm thanh tinh tế mềm mại cũng khàn hơn nhiều, thời điểm khóc thút thít dường như càng đáng thương muốn vỡ, làm Mạnh Phạn Thiên nở nụ cười.

Làn da nhẵn nhụi của Ô Thanh Hoài dưới chăn bông mềm mại hạ chưởng làm hắn thích đến không buông mà còn vuốt ve, không khống chế được nhắm tới hai chân cậu mò gian.

Ô Thanh Hoài giật mình một cái nắm lấy, hai tay như gặp đại dịch chống cự sự xâm lấn của hắn, mắt hạnh ngập nước trừng lớn.

"Làm nữa sẽ hỏng, cầu anh, Phạn Thiên, chồng."

Cậu còn nhớ Mạnh Phạn Thiên thích nghe cái gì, chỉ có thể dùng âm thanh kêu ra xưng hô thân mật giống như mềm nhũn làm nũng, thấm đẫm khiến người ta khiếp đảm triều mến.

Ánh mắt của cậu lấy được lòng Mạnh Phạn Thiên, lại không làm cho đối phương mềm lòng.

"Thanh Hoài, chồng khi sáng đột nhiên muốn, vợ phải làm thế nào, em biết không ?"
Mạnh Phạn Thiên bắt lấy cổ tay cậu đặt ở dương vật cứng rắn của bản thân, chỉ mới nghỉ ngơi mấy tiếng dương vật đã ngóc đầu dậy nhiệt độ tràn ra bừng bừng bộc phát, bị nóng bàn tay Ô Thanh Hoài cuộn tròn lại muốn tránh.

Nhưng cô tay như bị kìm sắt ràng buộc, ép cậu chỉ có thể dùng lòng bàn tay mềm mại bao trùm một căn to dài, ngốc nghếch xoa xoa trên dưới.

Ngón tay đụng phải lông mu dày đặc, dường như muốn nuốt chửng cậu, cậu bị doạ hướng hắn quăng ra ánh mắt cầu trợ*, mang theo nước mắt óng ánh.
(*: cầu xin, trợ giúp)

"Phạn Thiên..."

Mạnh Phạn Thiên chỉ cười, ôn nhu vuốt ve hai gò má của cậu, "Thanh Hoài, không muốn dùng tay, liền dùng chút uy hiếp ép ăn."

Lời này lập tức chặn họng Ô Thanh Hoài, cậu chỉ lo Mạnh Phạn Thiên sẽ tiếp tục đùa giỡn nữ huyệt đang khó nhịn được đau đớn, không thể làm gì khác ngoài hốt hoảng lấy tay an ủi giúp hắn.

Đã hưởng qua mùi vị tuyệt vời lúc huyệt thịt bao lấy mút, thủ dâm liền không đủ.
Mạnh Phạn Thiên nhíu mày, có chút bất mãn.
Nhận ra thần sắc hắn Ô Thanh Hoài càng căng thẳng, một bên lén lút quan sát biểu hiện của hắn, một bên nỗ lực giúp hắn thư giản, nhưng rất nhanh bị kêu dừng.

"Đừng làm."

Cậu không biết phải làm sao nhìn Mạnh Phạn Thiên, coi bản thân đã được buông tha, nhịn không được lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Phạn Thiên xuống giường, đi vào phòng tắm một chuyến, dường như đang xác nhận thứ gì, sau đó đi ra đem cậu ôm tới phòng tắm.

Dương vật vểnh cao để ở khe mông Ô Thanh Hoài, cậu thấp thỏm bất an sợ Mạnh Phạn Thiên sẽ chen vào, nhưng thần sắc Mạnh Phạn Thiên bình tĩnh, tình dục giống như đã theo ánh nắng bốc hơi rồi.

Quá tốt, cậu biết Mạnh Phạn Thiên đã trở lại*
(*: Mạnh Phạn Thiên phiên bản ôn nhu trước kia)

Ô Thanh Hoài mừng rỡ nghĩ như vậy, bị thả vào bồn tắm lớn trống trơn, sau đó nhìn thấy Mạnh Phạn Thiên từ bên trong cửa tủ lấy ra một ít đồ vật cậu nhìn không hiểu, có ống tiêm, còn có vật khác gì đó.

Bất an khó giải thích liền tập kích trong lòng, cậu như rơi vào bẫy, hai tay bám víu mép bồn tắm bóng loáng, e ngại nhỏ giọng hỏi.

"Đó là cái gì, chúng ta không phải đi tắm sao ?"

Mạnh Phạn Thiên đặt thứ đó ở cái bàn cao bên cạnh xử lý, trầm tư một chút, nhìn về phía cậu.

Ánh mắt sâu không thấy đáy làm Ô Thanh Hoài muốn tránh né lần nữa.

Cậu bị Mạnh Phạn Thiên bắt lấy, tách hai chân ra, cắm cái ống thật dài vào hậu huyệt để bài tiết, sau đó ở tại ánh mắt sợ hãi đổ nước vào trong, rất nhiều rất nhiều nước, bụng như quả bóng bay bắt đầu phồng lên, giống như muốn nổ tung.

Không quan tâm đến giọng nói ở cổ họng đã khàn, Ô Thanh Hoài khóc khó chịu thở gấp, "Không muốn, không nên như vậy."

Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu thật không chịu được liền rút ống ra, hậu huyệt dường như không khống chế được tuôn ra lượng lớn nước, lặp lại đổ vào một lần nữa.

Cậu trước giờ ăn ít cơm, mấy ngày nay còn ít hơn, cho nên Mạnh Phạn Thiên súc ruột mấy lần đã dừng, đem cậu đang thoi thóp ôm về giường.

Ô Thanh Hoài không thể khóc được nữa, co rúm lại nhìn hắn, giọng mũi rất nặng xin tha, "Cầu xin anh, cầu xin anh..."

Cậu muốn cầu Mạnh Phạn Thiên dừng lại, muốn cầu hắn không nên đối với mình làm ra loại chuyện kỳ quái này, muốn cầu Mạnh Phạn Thiên đối với mình tất tốt quay về.
Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu, lộ ra nụ cười nhã nhặn, ngữ khí đặc biệt mềm nhẹ, "Thanh Hoài, đem chân tách ra, anh muốn đụ lỗ phía sau của em."

Lúc đi ra hắn đã sớm nghĩ kỹ, phải đem hai cái huyệt của Ô Thanh Hoài cùng khai bao.
Thịt huyệt lần đầu, đều là của hắn.

Ô Thanh Hoài lắc đầu biên độ nhỏ muốn trốn về sau, liều mạng dốc sức lật người nhắm tới bên giường bỏ chạy.

Bởi vì nữ huyệt bị chơi quá nặng, hơi đụng phải một chút vải vóc liền đau, cho nên cậu vô thức vểnh cao cái mông, lắc lư trong mắt Mạnh Phạn Thiên dao động.

Mông thịt trắng trắng mềm mềm tối hôm qua vẫn chưa nhào nặn qua, trơn bóng tròn trịa, như hai bầu vú lắc lắc run run.

Mới vừa bị cọ rửa nơi sâu xa ở khe mông còn dính bọt nước óng ánh, dọc theo miệng huyệt phấn hồng co rút chảy xuống, cái mông phun ra nước nhỏ vào giường.

Ánh mắt Mạnh Phạn Thiên tối lại, đầu gối quỳ trên giường, không cản, chỉ giơ tay lên, dùng mười phần sức mạnh đánh lên mông cậu.

Tiếng vang thanh thuý trên cái mông trắng muốt, trên da thịt hiện lên vết đỏ của lòng bàn tay, Ô Thanh Hoài mềm nhũn nằm trên giường đau đớn, thất kinh quay đầu nhìn, liền bị Mạnh Phạn Thiên đè xuống, trong mắt đầy sự sợ hãi.

Sau lưng bị bàn tay lần nữa đóng đinh, đau rát vẫn chưa tiêu tan, dương vật của Mạnh Phạn Thiên đẩy mông thịt đầy đặn ra, chen vào.
Ô Thanh Hoài phản xạ có điều kiện đột nhiên co rút lại, cảm giác dị vật càng rõ ràng, trụ thịt cường thế khổng lồ chen vào, giống như hôm qua cứng rắn cạy mở lỗ nhỏ căng mịn.
Cơn đau âm ỉ và sự va chạm tần suất cao khiến Ô Thanh Hoài muốn nôn mửa, cậu siết chặt ga trải giường, bị động chung quy dường như muốn ngã xuống đất.

Vừa đau, vừa mệt, vừa sợ, liên tục không ngừng, dòng lệ từ trong mắt lại xuất hiện.
Tại sao lại như vậy, Mạnh Phạn Thiên tại sao lại biến thành như vậy hả.

Cậu không dám mở miệng hỏi, chỉ khóc thút thít đứt quãng, một lát sau bị Mạnh Phạn Thiên túm mắt cá chân kéo về, tát một phát vào mông cậu, thanh âm lãnh khốc đầy ắp tình dục ra lệnh.

"Quỳ tốt."

Ô Thanh Hoài khóc lóc nâng eo lên, run chân quỳ tốt.

Hết chương 10
Editor : omg dạo này lười với bị deadline dí nên chưa edit được, xin lũi gất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com